Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 46: SAU TẤT CẢ

Chiến thắng An Châu đã trở thành một huyền thoại, nhưng cái giá của nó là những vết thương không thể ngày một ngày hai mà lành lại được.

​Đoàn quân đã khải hoàn trở về kinh đô. Tiếng reo hò "Vạn tuế" của muôn dân vang dội khắp các con phố, nhưng bên trong Tẩm điện, mọi thứ lại tĩnh lặng đến lạ thường. Sự tĩnh lặng này không còn mang màu sắc chết chóc như những ngày trước, mà là sự tĩnh lặng của sự bình yên và hồi phục.

​Kim Taehyung đang nằm trên long sàng.

Hắn đã hôn mê suốt hai ngày đêm do mất máu quá nhiều và vết thương bị nhiễm trùng. Cơn sốt cao khiến hắn mê sảng, lúc nóng như lửa đốt, lúc lạnh như băng hàn.

​Và trong suốt hai ngày đêm ấy, Jeon Jungkook chưa từng chợp mắt.

Cậu ngồi bên mép giường, tay trái – bàn tay còn lành lặn – nắm chặt lấy bàn tay không bị thương của hắn. Tay phải của cậu vẫn còn quấn băng, treo trước ngực, nhưng cậu dường như đã quên mất nỗi đau của chính mình.

​Cậu chỉ nhìn hắn.

​Nhìn khuôn mặt anh tuấn giờ đây hốc hác, xanh xao. Nhìn hàng lông mày thỉnh thoảng lại nhíu chặt vì cơn đau trong mơ. Nhìn lồng ngực phập phồng yếu ớt nhưng vẫn kiên cường hít thở.

​"Taehyung..." Jungkook thì thầm, đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc bết mồ hôi trên trán hắn. "Ngài ngủ lâu quá rồi. Dậy đi chứ. Em... em nhớ giọng nói của ngài."

​Như nghe thấy tiếng gọi từ nơi sâu thẳm, hàng mi của Taehyung khẽ rung động.

​Jungkook nín thở.

​Đôi mắt phượng hẹp dài từ từ mở ra. Ban đầu là sự mờ mịt, vô định, sau đó dần tụ lại tiêu cự, phản chiếu hình ảnh gương mặt lo âu của cậu.

​"Jungkook..."

​Giọng hắn khàn đặc, nghe như tiếng giấy nhám chà xát.

​"Em đây! Em đây!" Jungkook vội vàng cúi xuống, nước mắt lưng tròng. "Ngài tỉnh rồi! Ngài làm em sợ chết khiếp!"

​Taehyung định cử động, nhưng cơn đau nhói từ bả vai trái truyền đến khiến hắn rên nhẹ, mồ hôi lạnh túa ra.

​"Đừng cử động!" Jungkook hoảng hốt giữ vai hắn lại. "Vết thương còn chưa khép miệng. Ngài nằm yên đó cho em."

​Taehyung ngoan ngoãn nằm im. Hắn nhìn cậu, rồi nhìn cánh tay băng bó của cậu, ánh mắt hiện lên sự xót xa.

​"Tay em... sao rồi?" Câu đầu tiên hắn hỏi khi tỉnh lại, vẫn là về cậu.

​"Em ổn. Chỉ là vết thương ngoài da thôi." Jungkook mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai xua tan đi mây mù trong lòng hắn. "Quan trọng là ngài. Ngài đã ngủ hai ngày rồi."

​"Hai ngày sao?" Taehyung thở hắt ra. "Ta cứ tưởng... đã qua một kiếp người."

​Jungkook đứng dậy, đi đến bàn trà rót một cốc nước ấm. Cậu cẩn thận đỡ gáy hắn dậy, kề miệng cốc vào môi hắn.

​"Uống chút nước đi. Môi ngài khô nứt hết rồi."

​Taehyung uống từng ngụm nhỏ. Dòng nước ấm chảy qua cổ họng khô rát, đem lại chút sinh khí cho cơ thể rệu rã.

​Uống xong, Jungkook lại nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống. Cậu lấy một chiếc khăn ấm, bắt đầu lau mặt, lau tay cho hắn.

​Động tác của cậu vô cùng thành thục và dịu dàng. Cậu lau từng ngón tay, từng kẽ móng tay, rồi lau lên cổ, lên ngực hắn. Cậu làm tất cả bằng một tay trái, có chút vụng về nhưng đầy ắp tình yêu thương.

​Taehyung nằm đó, tận hưởng sự chăm sóc của cậu. Hắn nhìn trần nhà chạm khắc rồng phượng tinh xảo, rồi lại nhìn người con trai đang cặm cụi bên cạnh mình.

​Bỗng nhiên, hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh thật xa lạ.

​Cái long sàng dát vàng này, cái Tẩm điện rộng lớn uy nghiêm này, những tiếng tung hô vạn tuế ngoài kia... tất cả đều trở nên vô nghĩa.

​Thứ duy nhất có ý nghĩa, thứ duy nhất chân thật, là hơi ấm từ bàn tay của Jungkook. Là ánh mắt lo lắng của cậu. Là giọt mồ hôi trên trán cậu khi cố gắng vắt chiếc khăn bằng một tay.

​"Jungkook à."

​"Dạ?" Cậu đang cúi xuống lau chân cho hắn, ngẩng lên.

​"Lại đây."

​Jungkook bỏ chiếc khăn vào chậu nước, đi tới ngồi cạnh hắn.

​Taehyung vươn tay phải, cánh tay không bị thương, nắm lấy bàn tay trái của cậu, kéo cậu nằm xuống bên cạnh mình. Dù long sàng rất rộng, nhưng hắn vẫn muốn cậu nằm sát vào hắn, đầu tựa lên vai phải của hắn.

​"Ngài sẽ đau đấy." Jungkook lo lắng.

​"Không đau. Có em mới không đau." Hắn thì thầm, nghiêng đầu hôn lên tóc cậu.

​Cả hai nằm im lặng bên nhau một lúc lâu. Không gian trong Tẩm điện như ngưng đọng lại, tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào bên ngoài.

​"Lúc mũi tên đó lao tới..." Taehyung bỗng lên tiếng, giọng trầm lắng. "Ta đã rất sợ."

​"Sợ chết sao?" Jungkook hỏi khẽ.

​"Không." Taehyung lắc đầu. "Ta chưa bao giờ sợ chết. Ta là con nhà lính, cái chết trên sa trường là một vinh dự."

​Hắn siết chặt tay cậu.

​"Nhưng lúc đó... ta sợ em sẽ phải ở lại một mình."

​Jungkook rúc sâu vào lồng ngực hắn, nước mắt thấm ướt áo hắn.

​"Ta sợ..." Taehyung tiếp tục, giọng nói nghẹn ngào. "Ta sợ nếu ta chết đi, ai sẽ lau nước mắt cho em? Ai sẽ dỗ dành em khi trời mưa sấm chớp? Ai sẽ bảo vệ em khỏi những mưu mô của cái chốn thâm cung đáng sợ này?"

​Hắn nhìn lên trần nhà, ánh mắt mông lung.

​"Ta đã từng nghĩ, làm Vua là để có quyền lực bảo vệ tất cả. Nhưng ta đã lầm. Cái ngai vàng này... nó không bảo vệ được con của chúng ta. Nó suýt nữa đã giết chết em. Và nó cũng suýt giết chết ta."

​Lời nói của hắn như những giọt nước rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên những vòng sóng lan tỏa mạnh mẽ trong lòng Jungkook.

​Cậu ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt hắn.

​"Taehyung... ngài đang nghĩ gì vậy?"

​Taehyung nhìn cậu, ánh mắt hắn trở nên trong veo và kiên định hơn bao giờ hết.

​"Ta đang nghĩ... ta mệt rồi."

​Hắn mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được ngàn cân gánh nặng.

​"Ta đã dành cả tuổi trẻ để học làm một vị minh quân. Ta đã chiến đấu, đã đổ máu, đã hy sinh hạnh phúc cá nhân. Nhưng cuối cùng, khi đứng trước cửa tử, ta mới nhận ra... ta không cần giang sơn này."

​Hắn đưa tay chạm vào má Jungkook.

​"Giang sơn có thể không cần Kim Taehyung. Nhưng Jeon Jungkook... em có cần ta không?"

​"Em cần ngài!" Jungkook trả lời ngay lập tức, không một chút do dự. "Em cần ngài hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Không phải vì ngài là Vua, mà vì ngài là chồng em."

​"Vậy là đủ rồi." Taehyung khẽ cười, đôi mắt híp lại mãn nguyện. "Chỉ cần em cần ta, thì ta sẵn sàng đánh đổi tất cả."

​Hắn kéo cậu xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Không có dục vọng, chỉ có sự trân trọng và một lời hứa thầm lặng.

​"Em đói không?" Hắn hỏi sau khi buông cậu ra.

​"Em... có chút." Jungkook xoa bụng. Cậu đã nhịn đói từ lúc hắn bất tỉnh.

​"Ta cũng đói." Taehyung làm nũng. "Vợ ơi, ta muốn ăn cháo."

​Jungkook bật cười, hai mắt cong lên thành hình trăng khuyết. "Được rồi, thưa 'ông xã' trẻ con. Em đi sai người mang cháo lên."

​"Không." Taehyung giữ tay cậu lại. "Ta muốn em đút."

​"Tay em đau mà..."

​"Tay trái em vẫn lành mà." Hắn chớp mắt. "Đi mà, nha?"

​Nhìn vị Vua uy nghiêm thường ngày giờ đây nằm mè nheo như một đứa trẻ, trái tim Jungkook mềm nhũn. Cậu lắc đầu bất lực nhưng ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.

​"Được rồi, đợi em một chút."

​Một lát sau, Jungkook bưng bát cháo hạt sen thơm lừng vào. Cậu ngồi bên mép giường, cẩn thận thổi nguội từng thìa cháo, rồi đưa đến miệng hắn.

​"A nào..."

​Taehyung ngoan ngoãn há miệng. "Ưm... ngon quá."

​"Chỉ là cháo trắng thôi mà."

​"Vì em đút nên mới ngon."

​Tiếng cười nói khúc khích vang lên trong Tẩm điện. Hình ảnh hai người đàn ông, một người bị thương nằm liệt giường, một người băng bó tay ngồi đút cháo, trông thật bình dị nhưng lại đẹp đẽ hơn bất kỳ bức tranh cung đình hoa lệ nào.

​Ngoài kia, nắng đã lên cao, chiếu rọi xuống những mái ngói lưu ly vàng rực.

​Nhưng trong lòng Taehyung, ánh hào quang của vương quyền đã tắt lịm. Thay vào đó là một ngọn lửa khác, ấm áp hơn, bền bỉ hơn, đang nhen nhóm cháy.

​Ngọn lửa của sự tự do.

​Hắn nhìn bát cháo Jungkook đang thổi, thầm đưa ra một quyết định táo bạo nhất cuộc đời mình.

Ngày mai... sẽ là ngày cuối cùng ta làm Vua.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: