CHƯƠNG 48: BÌNH YÊN
Ba tháng sau ngày thoái vị.
Thung lũng Trúc Lâm, nơi từng là "căn cứ bí mật" hoang sơ, nay đã thay đổi ít nhiều. Vẫn là căn nhà gỗ mộc mạc ấy, vẫn là rừng trúc xanh rì rào trong gió, nhưng không khí bao trùm nơi đây đã khác hẳn. Nó ấm áp, đầy sức sống và phảng phất mùi hương của sự viên mãn.
Kim Taehyung và Jeon Jungkook giờ đây chỉ là những "thường dân".
Nhưng họ là những thường dân đặc biệt nhất thế gian.
Dù đã rời bỏ ngai vàng, nhưng của cải mà Taehyung tích lũy riêng từ trước, cộng với sự chu cấp bí mật nhưng đều đặn từ Nhiếp chính vương Lee Hwan, khiến cuộc sống của họ sung túc chẳng kém gì các vương gia.
Trong nhà kho phía sau chất đầy lụa là gấm vóc thượng hạng, nhân sâm ngàn năm, và những vò rượu quý ủ mấy mươi năm. Cứ ba ngày, lại có một chuyến xe ngựa không mang huy hiệu hoàng gia lặng lẽ chở thực phẩm tươi ngon nhất từ kinh đô đến.
Tuy nhiên, họ chọn sống một cách giản dị. Không kẻ hầu người hạ. Họ muốn tự tay vun vén cho tổ ấm nhỏ bé này.
Sáng sớm hôm nay, nắng vàng như mật rót xuống hiên nhà.
Taehyung đang ở ngoài vườn. Hắn mặc một bộ đồ vải thô màu nâu đất, tay áo xắn cao, để lộ cánh tay rắn chắc từng cầm kiếm chém tướng địch, nay đang... cầm cuốc xới đất.
Hắn đang trồng một luống rau cải. Động tác của cựu vương tuy còn hơi vụng về, mồ hôi ướt đẫm trán, nhưng ánh mắt hắn lại lấp lánh niềm vui sướng trẻ thơ.
"Ông xã! Vào ăn sáng thôi!"
Tiếng gọi trong trẻo vang lên từ phía nhà bếp.
Taehyung dừng tay, chống cán cuốc, mỉm cười rạng rỡ. Hai tiếng "ông xã" này nghe êm tai hơn vạn lần tiếng "Bệ hạ vạn tuế".
Hắn rửa tay qua loa ở vòi nước tre dẫn từ suối về, rồi chạy biến vào nhà.
Bên trong gian bếp nhỏ, mùi thơm nức mũi tỏa ra. Jungkook đang bày biện thức ăn lên chiếc bàn gỗ tròn.
Cậu mặc bộ y phục màu trắng ngà rộng rãi, mái tóc dài đã mọc lại được buộc hờ hững sau gáy. Trông cậu nhuận sắc hơn hẳn so với hồi ở chiến trường, da dẻ hồng hào, nhưng đôi mắt vẫn phảng phất nét mệt mỏi mơ hồ.
"Hôm nay có món gì thế?" Taehyung vòng tay ôm eo cậu từ phía sau, cọ cọ cằm lởm chởm râu vào hõm cổ cậu.
"Canh sườn hầm hạt sen và cá diếc kho tộ." Jungkook mỉm cười, nghiêng đầu để hắn hôn lên má. "Toàn món ngài thích đấy."
"Vợ ta là nhất." Hắn hít hà mùi hương trên người cậu, rồi nhíu mày. "Sao người em nóng thế? Em lại sốt à?"
"Đâu có." Jungkook gạt tay hắn ra, xoay người lại. "Chắc do em đứng bếp hơi lâu thôi. Lửa nóng mà."
Taehyung vẫn không yên tâm, hắn đưa tay sờ trán cậu. Hơi ấm hơn bình thường một chút, nhưng không phải sốt cao.
"Dạo này em hay mệt lắm." Hắn lo lắng nói, kéo cậu ngồi xuống ghế. "Hay là để ta viết thư gọi Thái y viện trưởng đến bắt mạch nhé?"
"Thôi đi ông tướng." Jungkook bật cười, gắp một miếng sườn vào bát hắn. "Chúng ta là thường dân rồi, hở tí là gọi Thái y, dân làng quanh đây họ cười cho. Em chỉ là... ừm, chắc là tàn dư của vết thương cũ, trái gió trở trời nên người nó uể oải chút thôi."
Jungkook nói dối. Hoặc đúng hơn, cậu đang tự lừa dối mình.
Thực ra, cậu cảm thấy cơ thể mình rất lạ suốt hai tuần nay.
Cậu thường xuyên buồn ngủ. Một ngày cậu có thể ngủ đến mười canh giờ mà vẫn thấy thèm ngủ. Cứ sáng sớm ngủ dậy là đầu óc quay cuồng, chân tay bủn rủn.
Nhưng cậu sợ.
Cậu sợ phải đối diện với bác sĩ, sợ phải nghe những chẩn đoán về di chứng chiến tranh, hay tàn nhẫn hơn là... di chứng của lần sảy thai trước khiến cơ thể cậu suy nhược vĩnh viễn. Nên cậu chọn cách lờ đi, tự nhủ rằng mình chỉ bị cảm xoàng.
"Được rồi, ăn đi cho nóng." Taehyung không ép cậu nữa, bắt đầu và cơm.
Jungkook nhìn đĩa cá diếc kho tộ màu cánh gián ngon lành, bốc khói nghi ngút. Đây là món cậu từng rất thích.
Cậu cầm đũa lên, định gắp một miếng.
Nhưng khi mùi cá kho xộc vào mũi...
Dạ dày Jungkook bỗng nhiên cuộn lên dữ dội. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cổ họng cậu đắng ngắt.
"Ọe..."
Cậu vội vàng buông đũa, lấy tay bịt miệng, quay mặt đi chỗ khác.
"Jungkook?" Taehyung giật mình, buông bát xuống. "Em sao vậy?"
"Không... không sao..." Jungkook cố nén cơn buồn nôn xuống, mặt cậu tái mét. "Chắc... chắc tại cá hơi tanh..."
"Tanh?" Taehyung ngạc nhiên. Hắn ngửi thử. "Thơm phức mà? Em vẫn ăn món này hoài mà?"
Jungkook lắc đầu quầy quậy, đẩy đĩa cá ra xa. Mùi mỡ, mùi nước mắm, mùi cá... tất cả hòa quyện lại thành một thứ mùi kinh khủng khiến cậu muốn nôn thốc nôn tháo.
"Em... em không ăn cá đâu. Ngài ăn đi." Cậu vội vàng bưng bát canh hạt sen lên, húp một ngụm để trấn áp cái dạ dày đang biểu tình.
Taehyung nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt đầy nghi hoặc và lo âu.
"Jungkook, em thật sự không ổn. Sắc mặt em tệ lắm."
"Em ổn mà!" Jungkook gắt nhẹ, cố tỏ ra bình thường để hắn không lo. "Chỉ là... dạ dày em dạo này hơi yếu. Chắc do đợt trước uống nhiều thuốc kháng sinh quá nên giờ kén ăn chút thôi."
Cậu cố gắng cười, nhưng nụ cười méo xệch.
Bữa sáng trôi qua trong không khí trầm lắng. Taehyung không dám hỏi thêm, nhưng hắn âm thầm quan sát từng cử chỉ của cậu. Hắn thấy cậu chỉ ăn được vài thìa canh, cơm thì gần như không đụng đến.
Buổi chiều.
Taehyung ra ngoài suối để giặt đồ. Hắn kiên quyết không cho Jungkook đụng vào nước lạnh.
Jungkook ở nhà một mình. Cậu định ra vườn tưới lại khóm mẫu đơn mới trồng.
Cậu xách bình nước lên. Bình nước bằng gốm, không quá nặng, bình thường cậu có thể xách hai bình như thế chạy băng băng.
Nhưng hôm nay, khi vừa nhấc lên, Jungkook cảm thấy như mình đang nhấc cả một tảng đá.
"Hộc..."
Cậu thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Tay chân cậu bủn rủn, không còn chút sức lực nào.
Mình bị làm sao thế này?
Jungkook tự hỏi, nỗi sợ hãi bắt đầu len lỏi trong tâm trí. Chẳng lẽ võ công của cậu đã bị phế bỏ? Hay cậu mắc bệnh nan y gì rồi?
Không. Không thể nào. Cậu và hắn vừa mới bắt đầu cuộc sống hạnh phúc. Cậu không thể bị bệnh được.
"Chắc là cảm cúm thôi... Ngủ một giấc là khỏi..."
Cậu lẩm bẩm trấn an bản thân, cố gắng bước đi.
Một bước. Hai bước.
Đến bước thứ ba, đất trời bỗng nhiên chao đảo.
Những cây trúc trước mắt cậu nhòe đi, xoay tròn tít mù. Mặt trời đang nắng gắt bỗng tối sầm lại như có ai tắt đèn. Tiếng chim hót líu lo bỗng biến thành tiếng ù... ù... đặc quánh trong tai.
Lồng ngực cậu thắt lại, khó thở.
Taehyung...
Jungkook muốn gọi tên hắn, nhưng cổ họng không phát ra được tiếng nào.
Chiếc bình gốm trên tay rơi xuống.
XOẢNG!
Tiếng vỡ vụn vang lên khô khốc.
Cả thân hình gầy gò của Jungkook đổ ập xuống nền đất cứng như một con rối đứt dây.
Ngoài bờ suối.
Taehyung đang giũ chiếc áo lụa trắng, bỗng nhiên tim hắn giật thót một cái.
Một cảm giác bất an khủng khiếp ập đến, lạnh toát cả sống lưng.
Xoảng!
Hắn nghe thấy tiếng động lạ từ phía nhà vọng lại.
"Jungkook!"
Hắn vứt toẹt chậu quần áo xuống suối, không kịp xỏ giày, lao như bay về phía căn nhà gỗ.
"Jungkook! Em đâu rồi!"
Hắn lao vào cổng vườn. Và cảnh tượng trước mắt khiến trái tim hắn như ngừng đập.
Jungkook nằm bất động trên nền đất, bên cạnh những mảnh gốm vỡ tan tành. Gương mặt cậu trắng bệch như tờ giấy, đôi môi tím tái.
"JUNGKOOK!"
Taehyung gào lên, lao tới quỳ sụp xuống bên cạnh cậu.
Hắn run rẩy đỡ lấy đầu cậu, vỗ nhẹ vào má cậu.
"Tỉnh lại! Jungkook! Em làm sao thế này? Đừng dọa ta! Mở mắt ra nhìn ta đi!"
Không có phản hồi. Cậu nằm im lìm trong tay hắn, mềm oặt, hơi thở yếu ớt đến mức hắn phải ghé sát tai vào mũi cậu mới cảm nhận được.
Nỗi sợ hãi tột cùng nhấn chìm Taehyung. Hắn nhớ lại cảnh tượng ở chiến trường, nhớ lại cảnh tượng đêm sảy thai kinh hoàng năm xưa.
Không lẽ... ông trời lại muốn cướp em ấy đi một lần nữa?
"Không... Không thể nào..."
Hắn bế thốc cậu lên, chạy thẳng vào trong nhà đặt lên giường.
"Người đâu! Có ai không!"
Hắn hét lên trong vô vọng, quên mất rằng nơi này không có thái giám, không có ngự y.
Hắn luống cuống tìm khăn ấm, tìm dầu gió. Tay chân hắn run lẩy bẩy làm đổ cả lọ dầu.
"Làm ơn... làm ơn đừng xảy ra chuyện gì..."
Taehyung nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Jungkook, áp lên mặt mình, nước mắt hắn rơi lã chã xuống mu bàn tay cậu.
Trong căn nhà gỗ yên bình, giờ đây chỉ còn lại tiếng thở dốc đầy hoảng loạn của người cựu vương và sự im lặng đáng sợ của người bạn đời đang chìm trong hôn mê sâu.
Hạnh phúc vừa chớm nở, liệu có phải lại sắp đối mặt với một cơn bão tố khác?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com