Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 49: PHÉP MÀU TRÊN NỀN ĐÁ CŨ

Cơn gió chiều thổi qua thung lũng Trúc Lâm mang theo hơi lạnh se sắt.

​Trong căn nhà gỗ, không khí đặc quánh sự lo âu.

​Kim Taehyung đi đi lại lại trước cửa buồng ngủ, hai tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch. Hắn, người từng đối mặt với hàng vạn quân địch không chớp mắt, giờ đây lại run rẩy trước cánh cửa gỗ mỏng manh này.

​Bên trong, vị lang y già nhất vùng đang bắt mạch cho Jungkook .

Jungkook đã tỉnh. Cậu nằm trên giường, gương mặt vẫn còn tái nhợt sau cơn ngất xỉu đột ngột. Cậu nhìn vị lang y với ánh mắt sợ hãi, không dám thở mạnh.

​Lão lang y nhíu mày, vuốt chòm râu bạc, rồi lại đổi tay bắt mạch. Ông trầm ngâm rất lâu.

​"Sao rồi?" Taehyung không kiên nhẫn được nữa, đẩy cửa bước vào. "Thầy thuốc, vợ ta bị làm sao? Có phải... có phải di chứng chiến tranh tái phát không?"

​Lão lang y chậm rãi đứng dậy, nhìn Taehyung, rồi nhìn Jungkook, ánh mắt ông ánh lên một sự kinh ngạc pha lẫn lo ngại.

​"Chúc mừng công tử... và cũng xin chia buồn."

​"Ông nói cái gì?" Taehyung sững sờ. "Vừa chúc mừng vừa chia buồn là sao?"

​"Chúc mừng là vì... phu nhân đã có hỉ mạch. Cái thai đã được hơn hai tháng rồi."

​Rầm!

​Taehyung cảm thấy như có tiếng sét đánh ngang tai. Hắn đứng chết lặng.

​Jungkook nằm trên giường, đôi mắt mở to hết cỡ, tay cậu vô thức ôm lấy bụng mình.

​"Có... có thai?" Cậu lắp bắp, giọng vỡ vụn. "Không thể nào... Cơ thể tôi... Lần trước thái y nói tôi khó có thể..."

​"Đó chính là lý do lão phu nói chia buồn." Lão lang y thở dài. "Cơ thể phu nhân vốn dĩ đã suy nhược do lần sảy thai trước, lại thêm khí huyết hư tổn nặng nề do chiến trận. Mạch tượng tuy là hỉ, nhưng cực kỳ yếu ớt, mỏng như tơ trời. Cái thai này... e là khó giữ. Mà nếu cố giữ... thì tính mạng của người mẹ cũng ngàn cân treo sợi tóc."

​Không gian chìm vào im lặng chết chóc.

​Hạnh phúc vừa chớm nở đã bị nỗi sợ hãi bóp nghẹt.

​Jungkook cúi đầu. Cậu nhớ lại đứa con đầu tiên đã mất trong vũng máu. Nỗi ám ảnh đó ùa về, khiến toàn thân cậu run lên bần bật.

​Taehyung bước tới, ngồi xuống bên cạnh cậu. Hắn nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu.

​"Chúng ta... bỏ đi được không?" Hắn hỏi, giọng khàn đặc, đầy đau đớn. "Ta không cần con. Ta chỉ cần em sống. Ta không thể mất em."

​Jungkook ngẩng phắt lên. Trong đôi mắt ngập nước của cậu ánh lên một sự kiên định đến đau lòng.

​"Không."

​"Jungkook!"

​"Taehyung..." Cậu rút tay ra, ôm chặt lấy bụng mình. "Nó đã quay lại. Đứa bé đã quay lại tìm chúng ta. Lần trước chúng ta không bảo vệ được con... Lần này, dù có phải đổi mạng, em cũng phải sinh nó ra."

​Cậu nhìn hắn, nước mắt lăn dài.

​"Xin ngài... đừng bắt em bỏ con thêm một lần nữa. Nếu làm vậy, em sẽ chết tâm mất."

​Taehyung nhìn người vợ bé nhỏ nhưng can trường của mình. Hắn biết, hắn không thể lay chuyển được cậu.

​Hắn quỳ xuống bên giường, gục đầu vào lòng bàn tay cậu, vai hắn rung lên.

​"Được... Chúng ta giữ con. Nhưng em phải hứa với ta... em phải cố gắng. Ta sẽ không để em chịu khổ một mình."

​Và đúng như lời lang y nói, hành trình mang thai lần này là một cuộc chiến khốc liệt không kém gì sa trường.

​Tháng thứ 3:

​Jungkook bị ốm nghén dữ dội.

​Không giống lần trước chỉ buồn nôn nhẹ, lần này cậu nôn thốc nôn tháo. Bất cứ thứ gì ăn vào, dù chỉ là một thìa cháo loãng, cũng bị dạ dày tống ngược trở ra.

​"Ọe... khụ khụ..."

Jungkook gập người bên mép giường, nôn đến mật xanh mật vàng. Cổ họng cậu rát bỏng, nước mắt nước mũi tèm lem.

​Taehyung luôn túc trực bên cạnh. Hắn không nề hà bẩn thỉu, một tay đỡ trán cho cậu, một tay vuốt lưng. Hắn nhìn cậu nôn mà ruột gan hắn như bị ai xát muối.

​"Tốt rồi, nôn ra hết rồi..." Hắn dỗ dành, lau miệng cho cậu bằng khăn ấm.

​Cậu kiệt sức ngả vào lòng hắn, thở dốc. "Taehyung... em mệt..."

​"Ta biết. Ta thương em." Hắn hôn lên trán cậu, bế cậu nằm lại giường.

​Vì cậu không ăn được gì, Taehyung lặn lội vào rừng sâu tìm đủ loại quả chua, loại lá thuốc dân gian để hãm trà cho cậu. Hắn – một cựu vương chưa từng đụng vào việc bếp núc – giờ đây tay đầy vết dao cắt, vết bỏng vì tập nấu ăn. Hắn nấu từng bát súp, ninh nhừ từng miếng thịt, kiên nhẫn bón cho cậu từng thìa nhỏ.

​"Một thìa nữa thôi. Vì con, và vì ta nữa." Hắn năn nỉ.

​Jungkook nhìn đôi mắt thâm quầng của hắn, cố gắng nuốt xuống dù cổ họng đắng ngắt.

​Tháng thứ 5:

​Cơn nghén qua đi, nhưng cơn đau thể xác ập tới.

​Cái thai lớn lên chèn ép vào cột sống và những vết thương cũ của Jungkook. Đặc biệt là vết thương ở tay phải và những vết chém sau lưng trong trận chiến An Châu bắt đầu đau nhức nhối mỗi khi trời trở lạnh.

​Jungkook không thể nằm thẳng. Cậu cũng không thể ngồi lâu.

​Đêm nào cậu cũng trằn trọc, rên rỉ vì đau.

​"Ưm... đau quá... lưng em..."

​Taehyung lập tức tỉnh giấc. Hắn không nói lời nào, lặng lẽ ngồi dậy, xoa nóng hai bàn tay mình rồi luồn vào sau lưng cậu, mát-xa nhẹ nhàng.

​"Chỗ này hả?"

​"Dạ... xuống chút nữa..."

​Hắn ngồi đó, kiên nhẫn xoa bóp cho cậu suốt cả đêm. Hắn kể cho cậu nghe chuyện ngày xưa, chuyện triều đình, hay đơn giản là bịa ra những câu chuyện cổ tích về một chú thỏ dũng cảm.

​Nhiều đêm, Jungkook tỉnh dậy thấy Taehyung ngồi ngủ gật, tay vẫn đặt trên lưng cậu.

​Cậu khóc thầm. Cậu thấy mình là gánh nặng.

​"Taehyung..." Cậu lay nhẹ hắn.

​"Hửm?" Hắn giật mình tỉnh dậy. "Em đau lại à?"

​"Không..." Jungkook vùi mặt vào ngực hắn. "Em... em xấu xí lắm phải không? Bụng thì to, người thì đầy sẹo, lại còn vô dụng bắt ngài phục vụ..."

​Taehyung nâng mặt cậu lên, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu.

​"Em nghe cho kỹ đây. Em là người đẹp nhất thế gian trong mắt ta. Những vết sẹo này là huân chương dũng cảm của em. Cái bụng này là kết tinh tình yêu của chúng ta. Em đang làm một việc vĩ đại hơn bất cứ vị tướng quân nào: Em đang tạo ra một sinh mệnh."

​Hắn hôn lên môi cậu, nụ hôn mặn nồng vị yêu thương.

​"Đừng bao giờ nói mình vô dụng. Em là cả thế giới của ta."

​Tháng thứ 7:

​Cơ thể Jungkook phù nề. Chân cậu sưng to đến mức không đi vừa giày. Việc đi lại trở nên cực kỳ khó khăn.

​Một lần, cậu cố tự đi vệ sinh nhưng bị trượt chân ngã nhẹ.

​Dù không ảnh hưởng đến cái thai, nhưng nó làm Jungkook hoảng loạn tột độ. Cậu ngồi bệt xuống sàn nhà tắm, khóc nức nở vì sợ hãi.

​Taehyung lao vào, thấy cậu khóc, tim hắn như vỡ ra.

​Từ hôm đó, hắn trở thành "đôi chân" của cậu.

​Hắn bế cậu đi tắm. Hắn bế cậu ra vườn phơi nắng. Hắn ngồi xổm xuống để rửa chân, cắt móng chân cho cậu.

​Có một buổi chiều, khi đang ngồi chải tóc cho cậu ngoài hiên, Taehyung bỗng cảm thấy một cú đạp nhẹ vào lòng bàn tay đang đặt trên bụng cậu.

​"Jungkook! Em thấy không?" Hắn reo lên, mắt sáng rực. "Con đạp! Con nó đạp ta này!"

​Jungkook mỉm cười yếu ớt, dựa đầu vào vai hắn. "Nó nghịch giống ngài đấy."

​"Giống ta thì tốt. Sẽ mạnh mẽ để bảo vệ 'mẫu thân' của nó."

​Khoảnh khắc đó, mọi đau đớn dường như tan biến. Chỉ còn lại niềm hạnh phúc giản đơn của một gia đình sắp trọn vẹn.

​Tháng thứ 9:

​Đây là giai đoạn nguy hiểm nhất.

​Cơ thể Jungkook đã đạt đến giới hạn chịu đựng. Cậu khó thở, tim đập nhanh. Lão lang y ghé thăm mỗi ngày, sắc mặt ngày càng nghiêm trọng.

​"Bệ hạ... à không, công tử," Lão lang y nói riêng với Taehyung. "Xương chậu của phu nhân hẹp, lại thêm sức lực cạn kiệt. Ngày sinh nở sẽ là một cửa ải sinh tử. Ngài phải chuẩn bị tâm lý."

​Taehyung gật đầu, nhưng bàn tay hắn giấu trong tay áo run lên bần bật.

​Hắn không dám ngủ. Hắn sợ nếu hắn nhắm mắt, tử thần sẽ đến cướp Jungkook đi.

​Một đêm mưa tầm tã.

​Jungkook đang ngủ bỗng giật nảy mình, kêu lên một tiếng thất thanh.

​"A!"

​Taehyung bật dậy như lò xo. "Sao vậy? Em đau bụng à?"

​Jungkook bám chặt lấy cánh tay hắn, mồ hôi vã ra như tắm, gương mặt nhăn nhúm vì đau đớn.

​"Taehyung... vỡ... vỡ ối rồi... Đau quá... Áaaa!"

​Cơn đau chuyển dạ đến nhanh và dữ dội hơn dự kiến.

​Taehyung hoảng hốt nhưng cố giữ bình tĩnh. Hắn hét lớn gọi người giúp việc là một bà đỡ hắn đã thuê về ở sẵn từ tháng trước.

​"Nhanh lên! Đun nước nóng! Chuẩn bị khăn sạch!"

Hắn nắm chặt tay Jungkook, giọng run run: "Cố lên em yêu. Ta ở đây. Ta ở ngay đây. Sắp được gặp con rồi."

​Jungkook gào lên trong cơn đau xé ruột gan. Cậu cảm thấy như xương cốt mình đang bị bẻ gãy từng đoạn. Nhưng trong cơn mê man đau đớn ấy, cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Taehyung, vẫn nghe thấy tiếng hắn gọi tên mình.

​Đó là sợi dây neo duy nhất giữ cậu lại với cuộc đời này.

​"Taehyung... nếu em có mệnh hệ gì... hãy hứa... hãy hứa yêu thương con..."

​"CÂM MIỆNG!" Taehyung hét lên, nước mắt giàn giụa. "Ta không cho phép em nói gở! Em phải sống! Chúng ta phải cùng nhau nuôi con! Em nghe rõ chưa Jeon Jungkook!"

​Trận chiến cuối cùng này không có gươm đao, nhưng nó đẫm nước mắt và tiếng gào thét của tình yêu đang giành giật sự sống.

​Ngoài trời, mưa bắt đầu tạnh. Một tia nắng sớm len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt đẫm mồ hôi của hai người đàn ông đang nắm chặt tay nhau, chuẩn bị đón chào một phép màu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: