CHƯƠNG 9: LỜI HỨA NƠI TRĂNG RẰM
Một tháng đóng quân nơi biên ải sắp kết thúc. Tin thắng trận đã bay về kinh, dân chúng hân hoan, triều đình ca tụng Bệ hạ anh minh thần võ. Đội quân đang chuẩn bị cho ngày khải hoàn.
Đêm đó, là đêm trăng rằm tháng Tám. Bầu trời biên ải trong vắt, vầng trăng tròn vành vạnh như một chiếc đĩa ngọc, treo lơ lửng trên đỉnh núi, nhuộm bạc cả thung lũng. Không khí se lạnh mang theo hương cỏ cây.
Sau bữa tối, hắn không xử lý quân vụ. Hắn kéo Jungkook, người vừa mới thay một lớp băng mỏng cuối cùng, ra khỏi doanh trại ồn ào tiếng reo hò của binh lính.
"Chúng ta lại đến hồ nước nóng sao, ngài?" Jungkook hỏi, tay đã vô thức đan vào tay hắn.
"Không," Hắn cười khẽ. "Hôm nay ta muốn đưa em đến một nơi còn đẹp hơn."
Hắn dắt cậu leo lên đỉnh đồi cao nhất nhìn xuống ải Tam Quan. Từ đây, có thể thấy toàn bộ doanh trại rực lửa bên dưới, và trên cao là vầng trăng sáng rực. Hắn đã cho người chuẩn bị sẵn một bàn trà nhỏ và hai tấm nệm lông thú dày.
Gió đêm thổi mạnh, lùa qua mái tóc của cả hai. Hắn cởi chiếc áo choàng lông sói của mình ra, khoác lên vai cậu.
"Em vừa mới khỏe, đừng để bị lạnh."
Chiếc áo choàng còn vương hơi ấm và mùi đàn hương quen thuộc của hắn, bao bọc lấy Jungkook, ấm áp đến tận tim. Cậu ngồi xuống nệm, ngước nhìn khuôn mặt góc cạnh của hắn đang được ánh trăng chiếu rọi. Dưới ánh sáng huyền ảo này, hắn bớt đi vẻ uy nghiêm lạnh lùng của một vị vua, mà thêm vào đó là nét dịu dàng và một chút ưu tư.
"Ngài... đang nghĩ gì vậy?" Jungkook rụt rè hỏi.
Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, rót một chén trà nóng. Hơi trà bốc lên mờ ảo. Hắn không nhìn cậu, mà nhìn về phía vầng trăng.
"Ta đang nghĩ, ngày mai chúng ta sẽ về kinh." Giọng hắn trầm xuống. "Và mọi thứ sẽ không còn đơn giản như ở đây nữa."
Trái tim Jungkook khẽ nhói lên. Cậu hiểu. Về kinh, hắn sẽ lại là Bệ hạ ngự trên ngai vàng, còn cậu là Ảnh Vệ đứng trong góc tối. Sẽ không còn những cái nắm tay công khai, không còn những cái ôm trong suối nước nóng.
"Em biết," Jungkook lí nhí, cúi gằm mặt. "Em sẽ quay về đúng vị trí của mình."
"Vị trí nào?" Hắn quay sang, nhíu mày.
"Một cận vệ..."
"Không." Hắn đặt chén trà xuống, tiếng "cạch" nhỏ vang lên. Hắn nắm lấy vai cậu, xoay cậu đối diện với mình. "Nhìn ta, Jungkook."
Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của hắn. Đôi mắt phượng dưới ánh trăng long lanh một thứ tình cảm mãnh liệt.
"Khi ở đây, ta là Kim Taehyung của em. Khi về cung, ta vẫn là Kim Taehyung của em, chỉ là theo một cách khác." Hắn đưa tay, vuốt nhẹ gò má cậu. "Ta sẽ phải đối mặt với Thái hậu, với triều thần, với áp lực phải nạp phi sinh con. Sẽ có rất nhiều ánh mắt nhìn vào ta. Và cả em."
Jungkook run rẩy. "Nếu... nếu chuyện của chúng ta bị phát hiện..."
"Thì sao?"
"Em... em sẽ liên lụy đến ngài. Em là nam nhân, lại là cận vệ. Đây là tội... tội khi quân..."
"Ta không sợ." Hắn ngắt lời, giọng nói chắc nịch. "Ta chỉ sợ một điều."
Hắn siết nhẹ tay cậu. "Ta sợ em không đủ tin ta. Ta sợ em sẽ vì những quy tắc, lễ giáo đó mà buông tay."
Jungkook sững sờ. Hắn... đang sợ hãi sao? Vị vua kiêu ngạo và mạnh mẽ nhất trần đời này, lại đang nói với cậu rằng hắn sợ hãi?
"Ngài..." Nước mắt cậu không tự chủ mà dâng lên. "Em... em sẽ không..."
"Hứa với ta đi." Hắn kéo cậu vào lòng, một cái ôm thật chặt từ phía sau, để cả hai cùng nhìn về phía vầng trăng. Hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương thanh khiết.
"Hứa với ta, dù sau này có chuyện gì xảy ra. Dù ta có bị ép phải lấy Hoàng hậu, dù cả thế giới này có quay lưng lại với chúng ta, em cũng sẽ không rời bỏ ta. Hứa với ta, em sẽ luôn tin tưởng ta, giống như cái cách em đã dùng thân mình đỡ tảng đá đó cho ta." Giọng hắn nghẹn ngào.
Jungkook khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt lớp áo trước ngực hắn. Cậu xoay người lại, đối mặt với hắn, dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt của vị vua.
"Kim Taehyung," Cậu run rẩy gọi thẳng tên hắn, lần đầu tiên. "Em, Jeon Jungkook, xin thề trước vầng trăng này."
Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.
"Tính mạng này của em là do ngài cứu về. Trái tim này của em là vì ngài mà đập. Dù sau này bão tố có kéo đến, dù ngài có là Vua, hay em chỉ là một tên cận vệ thấp hèn, dù ngài có phải lấy bao nhiêu người vợ... chỉ cần ngài không buông tay, em thề sẽ không bao giờ rời đi."
"Chỉ cần ngài còn cần em, em sẽ mãi mãi là cái bóng của ngài, là người của ngài. Đến chết... cũng không thay đổi."
Hức... Cậu nấc lên.
Hắn không nói gì. Hắn chỉ cúi xuống, dùng môi mình chặn lấy những lời thề hẹn còn dang dở của cậu.
Nụ hôn này không còn thăm dò như ở suối nước nóng. Nó mãnh liệt, cháy bỏng, như muốn hút cạn linh hồn của đối phương. Hắn hôn cậu điên cuồng, như một lời khẳng định, một sự đóng dấu cho lời thề nguyền thiêng liêng vừa rồi.
Họ hôn nhau dưới ánh trăng rằm, giữa đất trời biên ải. Lời hứa đã được trao, định mệnh đã được gắn kết. Từ giờ phút này, không gì có thể chia lìa họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com