Chương 2 Trở về tuổi 17
Trận đấu trên sân trường trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Tiếng hò reo cổ vũ của sinh viên vang vọng khắp khán đài:
"Lớp A! Lớp A! Lớp A! Lớp B! Lớp B!"
Cả hai đội đều là những ứng cử viên nặng ký trong mùa giải năm nay. Trận đấu căng thẳng đến nghẹt thở, khi cả lớp A và lớp B không ngừng đổi thế trận, ngang tài ngang sức. Tỉ số giờ đây đã là 2-2, khiến cả sân đấu như bùng nổ trong tiếng cổ động nhiệt huyết.
Phút cuối cùng của trận đấu, Cao Minh nhận bóng từ đồng đội. Cậu bình tĩnh dẫn bóng qua hai hậu vệ lớp B, đôi mắt sắc bén nhắm thẳng khung thành. Một cú sút mạnh và chính xác. Bóng xé gió lao vào góc trên khung thành, vượt qua tầm với của thủ môn.
"Vào rồi! Vào rồi!!!"
Khán đài như muốn nổ tung khi bóng chạm lưới. Lớp A chính thức giành chiến thắng. Cái tên Cao Minh lập tức được reo vang khắp sân:
"Cao Minh! Cao Minh! Cậu giỏi quá!"
Trần Quang Huy, thủ môn của đội, lập tức chạy tới, ôm chầm lấy Cao Minh trong niềm vui không thể kiềm chế. Không chỉ vậy, anh còn bất ngờ nhấc bổng cậu lên khiến cả đội bật cười. Những người khác cũng chạy tới, cùng nhau đẩy Cao Minh lên cao trong tiếng hò reo chiến thắng.
---
Buổi tối hôm ấy, cả đội quyết định đi ăn mừng. Một bàn ăn đầy ắp đồ uống và tiếng cười nói rộn ràng. Không khí náo nhiệt không khác gì trên sân đấu.
An Dĩ Phong, một trong những tiền đạo chủ lực, hào hứng nâng ly rượu lên:
"Cao Minh, cú sút phút cuối của cậu quá đỉnh! Nào, để mình mời cậu một ly!"
Cao Minh mỉm cười nâng ly đáp lễ. Cứ thế, từng người một trong đội lần lượt nâng ly chúc mừng cậu. Mặc dù tửu lượng khá tốt, nhưng trước sự nhiệt tình của mọi người, cậu cũng bắt đầu cảm thấy choáng váng. Má cậu hơi đỏ lên, ánh mắt mơ màng nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh thường ngày.
Ở phía bên kia bàn, Trần Quang Huy ngồi dựa lưng vào ghế, tay nghịch điện thoại. Anh tủm tỉm cười, ánh mắt dán chặt vào màn hình. Cảnh tượng ấy lập tức lọt vào tầm ngắm của An Dĩ Phong.
"Quang Huy! Cậu đang nhắn tin với ai mà cười mãi thế? Là bạn gái phải không? Bạn gái đúng không?"
Giọng nói trêu chọc của An Dĩ Phong khiến cả bàn nhốn nháo. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Quang Huy.
Quang Huy giật mình ngẩng lên, ánh mắt lướt qua mọi người rồi dừng lại nơi Cao Minh. Ánh mắt cậu ấy lúc này thật khó diễn tả, vừa như muốn dò xét, vừa như ẩn chứa một điều gì đó sâu xa hơn.
Hơi bối rối, Quang Huy đặt điện thoại xuống bàn, lườm An Dĩ Phong rồi nói:
"Này, đừng nhiều chuyện! Là dì mình thôi. Cậu đừng có lắm mồm!"
Cả bàn bật cười, nhưng Cao Minh thì không nói gì, chỉ im lặng uống một ngụm nước, ánh mắt vẫn thoáng chút suy tư.
---
Khi buổi tiệc kết thúc, mọi người chia tay nhau ra về. Cao Minh đứng ngoài cửa nhà hàng, nhìn bóng Quang Huy bước lại gần. Cậu nghiêng đầu, mỉm cười:
"Cậu say rồi, để mình chở về."
Chiếc xe thể thao hạng sang, sơn đen bóng loáng, lướt nhẹ nhàng qua những con phố rực rỡ ánh đèn của thành phố. Nội thất bên trong toát lên vẻ thượng lưu, với ghế bọc da cao cấp, bảng điều khiển kỹ thuật số tinh xảo và mùi nước hoa xe thoang thoảng đầy tinh tế. Cao Minh ngồi ở ghế phụ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Thành phố về đêm vẫn đông đúc, nhưng bên trong xe lại yên tĩnh một cách dễ chịu.
Sau một lúc im lặng, cậu quay sang hỏi, giọng đều đều nhưng đầy ẩn ý:
"Khi nãy... cậu nhắn tin với ai mà vui vẻ vậy?"
Quang Huy khẽ nhếch môi, nụ cười tinh nghịch hiện rõ trên gương mặt. Anh rút điện thoại từ túi áo ra, không chút chần chừ đưa cho Cao Minh:
"Đây, cậu xem đi. Là dì mình thật đấy."
Trên màn hình là những dòng tin nhắn qua lại giữa anh và một người lưu tên "Dì Hồng". Tin nhắn cuối cùng khiến Cao Minh hơi bất ngờ:
"Tháng này dì sẽ về nước, nhớ dẫn người yêu về để ra mắt dì nhé!"
Quang Huy mỉm cười, ánh mắt lém lỉnh liếc nhìn Cao Minh:
"Sao nào, cậu ghen à?"
Cao Minh cười nhạt, cố tình tỏ ra không để tâm:
"Mình mà ghen? Cậu nằm mơ đi."
Hai người nhìn nhau bật cười, bầu không khí trong xe lập tức nhẹ nhàng và vui vẻ hơn.
---
Chiếc xe dừng lại trước cổng một biệt thự lớn nằm giữa trung tâm thành phố. Khuôn viên rộng rãi, được bao quanh bởi hàng cây xanh mướt và những bức tường trắng thanh lịch. Tòa nhà chính hiện ra đầy uy nghi với những cột trụ lớn, mái ngói cao, ánh đèn từ bên trong hắt ra càng làm tôn lên vẻ tráng lệ.
Đây là nơi Cao Minh sống từ năm cậu 12 tuổi, biệt phủ của gia tộc Cao - một dòng họ danh tiếng và quyền lực. Là đứa cháu nội duy nhất được ông đón về nuôi dưỡng và yêu thương đặc biệt. Người ta vẫn thường xì xào rằng, chính sự giống nhau đến kỳ lạ về cả ngoại hình lẫn khí chất giữa cậu và ông nội là lý do khiến ông dành cho cậu sự ưu ái ấy, dù cha của Cao Minh, con trai út của ông, đã bị trục xuất khỏi nhà.
Trong xe, Cao Minh tháo dây an toàn, vừa định bước xuống thì bị Quang Huy bất ngờ nghiêng người tới. Một nụ hôn nhẹ nhàng chạm lên môi cậu, thoáng qua nhưng đầy táo bạo.
Cao Minh giật mình, vội đẩy cậu ra, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa trách móc:
"Cậu điên à? Lỡ có người thấy thì sao?"
Quang Huy thản nhiên cười, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng nhưng không giấu được chút trêu chọc:
"Có ai đâu mà cậu lo. Ở đây chỉ có mình và cậu thôi."
Cao Minh nheo mắt khó chịu, nhưng không nói thêm gì. Quang Huy thấy thế, vội xoa dịu:
"Được rồi, mình xin lỗi. Sẽ không làm thế nữa."
Cao Minh thở dài, cười nhạt, đưa tay vỗ nhẹ vai Quang Huy, như một cách an ủi:
"Thôi, mình vào nhà đây. Về nhà cẩn thận nhé."
Nói xong, cậu bước xuống xe, bóng dáng cao ráo dần khuất sau cánh cổng lớn. Quang Huy ngồi trong xe, nhìn theo đến khi bóng lưng ấy biến mất hoàn toàn mới quay đầu xe, rời đi trong sự tĩnh lặng của màn đêm.
Đồng hồ chỉ vừa qua 12 giờ đêm, thành phố vẫn rực rỡ trong ánh đèn. Trên đường về, điện thoại của Quang Huy bỗng đổ chuông. Anh bật loa, giọng của An Dĩ Phong vang lên đầy phấn khích:
"Alo, Quang Huy à! Mình vừa nhận được cuộc gọi từ anh Triệu. Anh ấy bảo hôm nay tổ chức một cuộc đua xe lớn ở bãi cũ. Hỏi bọn mình có đến không. Nghe đâu hôm nay quy tụ toàn tay đua thứ dữ, bảo đảm thú vị lắm! Cậu chưa về nhà thì qua đi."
Quang Huy nhíu mày, trả lời thẳng thừng:
"Cậu đã uống rượu mà còn tính đi đua xe? Cậu không cần mạng nữa à?"
An Dĩ Phong cười hì hì qua điện thoại:
"Mình không đua, chỉ muốn đến cùng cậu thôi. Cậu không đi thì thôi vậy."
Quang Huy nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm. Về nhà lúc này cũng hơi nhàm chán, anh cân nhắc vài giây rồi trả lời:
"Được, chờ mình. Mười phút nữa tới."
Khi Quang Huy tới bãi xe, An Dĩ Phong đã đứng đợi sẵn. Cả hai nhanh chóng tiến vào khu vực đua. Đây là một
cuộc đua bí mật do hội phú nhị đại tổ chức, diễn ra ở một địa điểm kín đáo bên rìa thành phố. Không gian xung quanh được bao phủ bởi những ánh đèn neon sặc sỡ, chỉ có khoảng mười mấy người tham gia, tất cả đều là những cái tên giàu có và nổi tiếng của kinh thành.
Quang Huy vừa bước vào đã thấy anh Triệu đang trò chuyện với một nhóm người. Anh Triệu - người đàn ông ngoài ba mươi, phong thái phóng khoáng, nổi danh là bậc thầy trong cả kinh doanh lẫn ăn chơi. Anh luôn là trung tâm của những cuộc vui như thế này.
"Quang Huy, Dĩ Phong! Hai em đến rồi à? Nào nào, chọn xe đi! Hôm nay anh em mình chơi hết mình một phen!"
Cả đám đồng thanh hùa theo:
"Đúng rồi, đúng rồi! Cược lớn mới hứng thú chứ!"
Một người trong nhóm cười lớn, cố ý nhắc tới Quang Huy:
"Với lại hôm nay có thiếu gia Trần ở đây, tôi biết chắc tiền cược sẽ không nhỏ đâu!"
Cả bãi đua bật cười rôm rả. Quang Huy không hề ngại ngần, anh nhướng mày, chỉ tay vào chiếc mô tô đỏ rực phía trước, ánh đèn hắt lên thân xe bóng loáng càng làm nổi bật màu sắc nổi loạn ấy.
"Được rồi, hôm nay tôi chọn chiếc này. Màu đỏ may mắn. Tiền cược... 10 nhìn USD, các cậu thấy sao?"
Không khí càng trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Mọi người đồng loạt reo hò, tiếng cười vang khắp bãi đua.
---
Cuộc đua bắt đầu. Tiếng động cơ gầm rú xé tan màn đêm tĩnh lặng, những chiếc xe lao đi với tốc độ kinh người. Đường đua được thiết kế như mê cung, với những khúc cua gấp và đoạn đường thẳng dài, nơi các tay đua phô diễn kỹ năng lẫn bản lĩnh của mình.
Quang Huy bám sát ngay từ vạch xuất phát. Chiếc mô tô đỏ của anh nổi bật giữa màn đêm, lao vun vút như một tia chớp. Những khúc cua tưởng chừng nguy hiểm cũng không thể làm khó được anh. Một tay siết chặt tay lái, tay kia điều chỉnh tốc độ, ánh mắt anh sắc lạnh, tập trung cao độ.
Đến đoạn đường thẳng cuối cùng, anh đã vươn lên vị trí thứ hai, chỉ còn cách tay đua dẫn đầu vài mét. Tiếng gió rít bên tai, tiếng động cơ gầm lên đầy uy lực. Quang Huy nghiêng người, tăng tốc vượt qua đối thủ với một khoảng cách sít sao. Cú vượt mặt táo bạo ấy khiến cả bãi đua như bùng nổ.
Chiếc mô tô đỏ cán vạch đích đầu tiên, bỏ lại phía sau tiếng gầm rú của những chiếc xe khác. Không gian như nổ tung trong tiếng reo hò. Quang Huy dừng xe, tháo mũ bảo hiểm, mái tóc hơi rối vì gió nhưng ánh mắt lại ánh lên sự kiêu ngạo. Anh nhìn xung quanh, khóe môi cong lên một nụ cười nửa như trêu chọc, nửa như khẳng định:
"Thế nào? Đúng là màu đỏ may mắn mà!"
Anh Triệu cùng đám người bước tới, vỗ vai anh đầy phấn khích:
"Quang Huy, cậu quả nhiên không làm chúng tôi thất vọng! Cú vượt cuối quá đẹp mắt!"
An Dĩ Phong đứng ngoài cười lớn, không quên trêu chọc:
"Nhìn cái mặt kiêu ngạo kìa, thắng rồi mà còn ra vẻ."
Quang Huy chỉ cười, nhưng trong ánh mắt là sự hài lòng. Với anh, đây không chỉ là một cuộc đua, mà còn là sân khấu để anh khẳng định vị thế của mình giữa những kẻ cùng tầng lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com