Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 Lễ tốt nghiệp

Buổi lễ tốt nghiệp của trường diễn ra trong không khí trang nghiêm và đầy cảm xúc. Trên sân khấu, giáo sư Trần đại diện nhà trường phát biểu về những thành tích nổi bật của khoa, tiếp nối là lời tri ân của Bạch Vi Vi - đại diện sinh viên, cảm ơn thầy cô và bạn bè đã đồng hành suốt quãng đường học tập.

Sau phần phát biểu, giáo sư tiếp tục vinh danh những sinh viên xuất sắc, và cái tên được mong đợi nhất vang lên: Cao Minh - người đứng đầu toàn trường. Không chỉ đạt điểm số tuyệt đối trong kỳ thi tốt nghiệp cấp 3, cậu còn đoạt huy chương Bạc trong kỳ thi Olympic Khoa học Quốc tế, giải Nhất cuộc thi tiếng Anh cấp quốc gia và hàng loạt thành tích đáng ngưỡng mộ khác. Thành tích này đã giúp Cao Minh được tuyển thẳng vào những trường đại học danh giá nhất cả trong và ngoài nước.

Khi giáo sư liệt kê những thành tích ấy, cả hội trường như vỡ òa trong tiếng vỗ tay tán thưởng. Ở vị trí đặc biệt, chủ tịch Cao - ông nội của Cao Minh, không giấu nổi niềm tự hào. Ánh mắt ông lấp lánh khi chứng kiến cháu nội tỏa sáng, từng tiếng vỗ tay của ông vang lên mạnh mẽ hơn bất kỳ ai.

Suốt buổi lễ, Cao Minh luôn đi bên ông nội. Nhiều phụ huynh, những người có địa vị cao trong xã hội, liên tục đến bắt chuyện, không ngừng dành lời khen cho chàng trai trẻ. Họ ca ngợi Cao Minh là người tuổi trẻ tài cao, không chỉ đảm nhiệm vị trí giám đốc tài chính trẻ nhất trong tập đoàn mà còn giữ vững thành tích học tập xuất sắc.

Nghe những lời khen ngợi, chủ tịch Cao chỉ mỉm cười tự hào. Ông khẽ gật đầu và nói: "Cao Minh giống hệt tôi lúc trẻ, nhưng thằng bé còn giỏi hơn thế. Tôi tin nó sẽ làm nên chuyện lớn." Nụ cười mãn nguyện của ông như minh chứng cho sự thành công của cả gia tộc, với Cao Minh là niềm hy vọng sáng giá nhất.

Khi Quang Huy cùng đám bạn An Dĩ Phong chơi đùa và chụp ảnh trong sân trường, bầu không khí tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Đột nhiên, điện thoại của Quang Huy rung lên, hiện ra tin nhắn từ Cao Minh:

"Ra cổng sau trường gặp nhau một chút được không?"

Quang Huy thoáng mỉm cười, nhanh chóng nhắn lại:

"Được, ra ngay."

Cậu lén thoát khỏi đám bạn, len lỏi qua dòng người nhộn nhịp, hướng về phía cổng sau. Tại lối nhỏ khuất tầm nhìn, Quang Huy thấy Cao Minh đang đứng tựa vào tường. Cậu ấy quay lưng lại, dáng vẻ có chút lặng lẽ nhưng đầy cuốn hút.

Quang Huy vừa tới gần, Cao Minh liền kéo cậu vào một cái ôm thật chặt. Mùi hương quen thuộc từ người đối diện khiến tim Quang Huy đập mạnh. Gương mặt Cao Minh áp sát lên vai cậu, vùi vùi như chú mèo nhỏ tìm kiếm sự an ủi. Quang Huy nhẹ nhàng nâng mặt Cao Minh lên, phát hiện đôi má cậu ấy đã thoáng đỏ hồng.

"Cậu say rồi," Quang Huy nhíu mày nhìn.

Cao Minh cười khẽ, ánh mắt lấp lánh:

"Mình say rồi."

Không chờ thêm lời nào, Cao Minh cúi xuống đặt lên môi Quang Huy một nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn ban đầu dịu dàng, sau đó trở nên cuồng nhiệt hơn, như thể thời gian và thế giới xung quanh đều tan biến. Quang Huy cảm nhận rõ nhịp tim của Cao Minh, lồng ngực cậu cũng rộn ràng không kém.

Nhưng giữa khoảnh khắc ấy, một cảm giác bất an thoáng qua. Quang Huy tách ra, ánh mắt nghiêm túc đảo quanh: Cậu dường như cảm nhận đượccó ai đang nhìn.

Ngay khi Quang Huy quay lại, cậu thấy Cao Minh đã cầm điện thoại nói chuyện với ai đó. Cao Minh ngắt máy, mỉm cười nói:

"Ông nội tìm mình. Mình phải đi trước, nhưng..."

Cậu ghé sát lại, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Quang Huy:

"Đừng nhớ mình quá."

Dõi theo bóng lưng của Cao Minh, Quang Huy tự nhủ phải gạt bỏ những nghi ngờ trong lòng. Có lẽ cậu đã lo lắng quá nhiều.

Trở lại với đám bạn, Quang Huy thấy nhóm bọn họ đã tập trung ở bãi đỗ xe. An Dĩ Phong tựa vào chiếc xe của mình, vẫy tay gọi lớn:

"Lại đây nhanh nào, đi làm lễ trưởng thành thôi!"

Lâm Nhất bên cạnh nói:

"Cao Minh đâu? Cậu ấy vẫn kẹt với mấy vị trưởng bối à?"

An Dĩ Phong cười hờ hững:

"Kệ cậu ấy đi. Mình nhắn địa chỉ rồi, khi nào thoát được cậu ấy sẽ tự tới thôi."

Sau đó, từng chiếc xe lăn bánh rời khỏi gara. Trong lòng Quang Huy, cảm xúc vẫn còn lẫn lộn giữa niềm vui và chút gì đó khó gọi tên.

Buổi tiệc được tổ chức tại một căn biệt thự rộng lớn với hồ bơi xanh mát ngoài trời, không khí náo nhiệt, sôi động hòa quyện cùng tiếng nhạc EDM. Khi nhóm của Quang Huy bước vào, họ đã thấy nhóm của Anh Triệu đang quẩy hết mình quanh khu vực hồ bơi. Đây là một buổi tiệc bikini nóng bỏng, tràn đầy sức trẻ và sự phóng khoáng.

Sau khi thay trang phục đã được chuẩn bị sẵn, cả nhóm nhanh chóng hòa vào không khí sôi động, hăng hái tận hưởng bữa tiệc. Nhưng trong khi mọi người đều thả lỏng và vui vẻ, Quang Huy lại có vẻ trầm lặng khác thường. Cậu ngồi một mình ở quầy bar, liên tục check điện thoại, ánh mắt đượm vẻ chờ đợi mông lung.

Anh Triệu, người nổi bật với dáng vẻ mạnh mẽ và luôn giữ vai trò trung tâm trong mọi cuộc vui, nhanh chóng nhận ra sự khác biệt này. Anh bước đến ngồi bên cạnh Quang Huy, giọng điệu vừa trêu chọc vừa thân thiện:

"Sao nào? Có tâm sự à?"

Quang Huy lắc đầu, vẻ thẩn thờ:

"Không có gì đâu, anh."

Nhìn thái độ này, Anh Triệu cười nhạt, nhấp một ngụm rượu rồi nghiêng người nói thẳng:

"Vì Cao Minh đúng không? Thằng nhóc đó vẫn chưa đến. Thường ngày đã ít khi thấy bóng dáng, nay cả lễ tốt nghiệp anh đặc biệt tổ chức cho các em, nó cũng không thèm xuất hiện."

Quang Huy không trả lời, chỉ lắc nhẹ ly rượu trên tay. Sự im lặng của cậu càng khiến Anh Triệu tỏ ra tò mò. Nhưng thay vì tiếp tục nói về Cao Minh, Anh Triệu chuyển sang một chủ đề khác:

"Thôi được rồi, anh không hỏi nữa. Vậy tốt nghiệp xong, em có dự định gì chưa?"

Câu hỏi này cuối cùng cũng khiến Quang Huy ngẩng đầu lên, cậu thở dài:

"Dự định gì đâu anh. Cứ nghe theo cha sắp xếp thôi, làm hài lòng ông ấy để khỏi phải nhức đầu."

Nghe thế, Anh Triệu bật cười, rồi vỗ nhẹ vai Quang Huy, ánh mắt sâu sắc hơn hẳn vẻ ngoài bất cần thường ngày:

"Nhưng anh nghĩ, trước khi em bước vào cái lồng sắt mà cha em đặt sẵn, thì hãy tự cho mình một chút tự do đã. Làm những gì mình thật sự muốn, đừng vội ép mình vào khuôn khổ. "

Quang Huy nghe xong, ánh mắt thoáng ngẩn ngơ, như thể nhận ra điều gì đó. Cậu gật đầu, nhẹ nhàng đáp:

"Em hiểu rồi, cảm ơn anh."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng để lại trong Quang Huy nhiều suy nghĩ. Trong khi đó, ánh đèn của bữa tiệc vẫn rực rỡ, tiếng nhạc vẫn sôi động, nhưng đâu đó trong lòng cậu, một nỗi trống trải khó tả đang dần lớn lên. Cậu lại nhìn về phía điện thoại, vẫn chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ người cậu chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com