CHAP II
Đau Quá... Lạnh Quá... Mưa Tới Tấp Quất Vào Thân Hình Nhỏ Bé Của Nó, Càng Lúc Càng Mạnh! Nó Mặc Kệ, Mặc Kệ Tất Cả, Nó Chỉ Cần Có Người Mà Thôi. Mặn Quá! Nước Mưa Gì Mà Mặn Thế, Chẳng Giống Như Lúc Nó Trốn Ra Ngoài Nghịch Mưa Gì Cả...
Cứ Thế, Nó Chạy Những Bước Nặng Nề Khắp Phong Nguyệt Đường, Miệng Không Nhừng Gào:
- CÓ AI KHÔNG? CỨU VỚI..........
- Có Chuyện Gì Vậy, Junsu? Sao Em Lại Chạy Ra Ngoài Giửa Trời Mưa Thế Này? Nhỡ Cảm Thì Sao?_ Anh Lo Lắng Chạy Đến Bên Nó.
- Heechul...Huyng Của Em... Cứu Với..._ Nó Khuỵu Xuống.
Sau Khi Kiểm Tra Cho Ngườ Một Lượt, Anh Nhìn Nó, Thở Dài:
- Tuy Không Biết Đã Lấy Được ở Đâu Nhưng Anh Có Thể Khẳng Định: Thứ Mà Jaejoong Đã Uống Chính Là Loại Độc Dược Chỉ Có Trong Cung Cấm_ Hạc Đỉnh Hồng.
- Vậy Anh Có Thể...
- Ta Rất Tiếc, Junsu! Hạc Đỉnh Hồng Được Hoàng Gia Sử Dụng Vì Nó Vô Cùng Nguy Hiểm. Thứ Độc Dược Này Không Có Thuốc Giải... Người Uổng Thứ Này Sẽ Chìm Vào Giấc Ngủ Sâu, Hai Canh Giờ Sau Thì Tắt Thở.
- Vậy Huyng Của Em..._ Nó Khóc Nấc Lên.
- Tuy Nhiên Vẫn Còn Một Cách!
Vừa Nói Anh Vừa Đặt Vào Tay Nó Một Hạt Sen. Hạt Này Vô Cùng Kỳ Lạ, Trước Nay Nó Chưa Thấy Lần Nào. Thứ Trên Tay Nó Nhỏ Xíu, Đỏ Hỏn, Trông Chẳng Khác Nào Một Giọt Máu Tươi. Nó Ngước Lên Nhìn Anh, Ngỡ Ngàng:
- Heechul, Thế Này Là Thế Nào?
- Đây Là Băng Tâm, Thứ Thần Dược Số Một Thiên Hạ. Có Nó, Jaejoong Sẽ Giữ Được Mạng Sống, Nhưng Cậu Ta Sẽ Rơi Vào Trạng Thái Hôn Mê Sâu. Em Có Muốn Như Vậy Không?
- Vậy Huyng ấy Có Thể Tỉnh Lại Được Không?_ Nó Ngước Lên Nhìn Anh Với Đôi Mắt Lo Lắng.
- Khó Mà Biết Được! Phải Nhờ Duyên Số Thôi. Chỉ Có Một Hạt Này Thì Không Thể Khiến Jaejoong Ngồi Dậy Nói Chuyện Với Em Được, Phải Thêm Hai Hạt Nữa.
- Vậy Phải Làm Sao?
- Băng Tâm Vốn Là Hạt Của Tuyết Liên Thiên Sơn. Tuyết Liên Mười Năm Mới Nở Một Lần, Mỗi Lần Chỉ Vỏn Vẹn Trong Nửa Giờ. Hai Năm Trước, Nhờ Thiên Thời Địa Lợi Mà Ta Có Được Hạt Băng Tâm Này. Giờ Phải Đợi Ít Nhất Tám Năm Nữa Chúng Ta Mới Hoàn Toàn Cứu Được Jaejoong.
- Những Tám Năm Sao? Nhưng Băng Tâm Phải Lấy Thế Nào?
- Theo Kỳ Hạn Mười Năm Thì Tuyết Liên Sẽ Nở Vào Trung Tuần Của Tháng Chạp. Đến Lúc Đó Em Phải Lên Thiên Sơn Chờ. Khi Hoa Sắp Nở Thì Bắt Buộc Phải Tưới Lên Nó Máu Của Người Con Gái Còn Trinh Trắng; Có Thế Thì Băng Tâm Mới Phát Huy Được Tác Dụng. Hãy Nhớ Là Em Phải Lấy Băng Tâm Thật Nhanh Vì Nó Rất Dễ Tan Ngay Trên Đóa Hoa Và Chỉ Có Ba Viên Thôi. Hơn Nữa, Băng Tâm Còn Là Thứ Có Thể Biến Ước Mơ Của Mọi Đôi Lứa Thành Hiện Thực Và Khiến Cho Nhan Sắc Có Tải Qua Bao Nhiêu Năm Cũng Không Thay Đổi Nên Người Ta Sẽ Ra Sứ Tranh Giành Nó... Sẽ Vô Cùng Khó Khăn Đấy.
- Thứ Quý Như Vậy Mà Heechul Có Thể Cho Em Sao?
- Vì Ta Đã Không Cần Dùng Đến Nó Nữa Rồi. Người ấy Đã Phụ Tình Ta Thì Giữ Lại Thứ Này Chỉ Thêm Đau Buồn Mà Thôi.
- Heechul À...
- Đừng Lấy Làm Lạ!_Anh Cười Buồn_ Trong Nghề Của Chúng Ta Gặp Chuyện Này Không Phải Lần Đầu, Cách Xử Lý Này Cũng Không Phải Chỉ Có Một Mình Jaejoong Biết Làm. Bây Giờ Đã Như Vậy Rồi Thì Biết Làm Sao! Mà Junsu Này, Từ Nay Em Phải Tự Lo Cho Bản Thân Mình Đấy. Ta Đã Chuẩn Bị Đủ Số Tiền Chuộc Thân Rồi. Mấy Ngày Nữa Ta Sẽ Đi Khỏi Đây.
- Heechul Đi Thật Sao?... Ơ... Em Xin Lỗi!_ Nhận Thấy Mình Quả Vô Ý, Nó Cúi Gằm Mặt Xuống.
- Không Sao! Mà Em Thử Đọc Thư Xem Jaejoong Có Dặn Lại Gì Không Đi._ Tay Anh Chỉ Về Phía Bàn.
Từ Nãy Đến Giờ, Vì Mải Lo Lắng Nên Nó Đã Không Hề Để Ý Gì. Nhìn Lại Mới Thấy Một Phong Thư Đặt Ngay Cạnh Lọ Thuốc Độc. Nó Vội Vàng Mở Ra; Bên Trong Không Hề Để Lại Một Chữ Nào Cho Nó Mà Chỉ Có Mười Bài Từ...
I
Tiếc Đa Tài
Chim Uyên Múa Lẻ Loi
Trăm Năm Hương Lửa Bao Đằm Thấm?
Một Mối Tình Duyên Những Ngậm Ngùi
Những Ngậm Ngùi
Tiếc Đa Tài!
II
Thương Mệnh Bạc
Lời Nguyền Khôn Ghi Tạc
Liễu Bồ Chẳng Thẹn Tài Hoa
Non Nước Xui Nên Dòng Xuôi Ngược
Dòng Xuôi Ngược
Thương Mệnh Bạc
III
Khổ Lẫn Đường!
Gang Tấc Nên Dậm Trường
Lối Hiểm Còn Hơn Lòng Ác Hiểm
Đảo Điên Trăm Mối ... Chạnh Niềm Thương.
Chạnh Niềm Thương
Khổ Lẫn Đường.
IV
Nhớ Cô Nhân!
Mắt Xanh Đầu Trắng Ngần!
Nào Khi Nhẹ Bước Đường Mây Tá?
Kẻ Quý Người Khinh Xa Hóa Gần
Xa Hóa Gần:
Nhớ Cố Nhân
V
Nhục Con Đòi
Soi Gương Thẹn Bóng Người
Luống Những Ngậm Ngùi Thân Liễu Yếu
Nỡ Đem Son Phấn Mỉa Mai Đời.
Mỉa Mai Đời;
Nhục Con Đòi
VI
Tủi Thanh Xuân
Hoa Đẹp Tựa Gái Tân!
Trên Cành Tươi Tốt Hoa Đua Nở;
Mưa Gió Gây Nên Cảnh Não Nhân
Cảnh Não Nhân
Tủi Thanh Xuân
VII
Buồn Vận Kiển
Giấc Mộng Thành Lại Biến.
Cõi Tục Khôn Phân Kẻ Dở Hay;
Cửa Quyền Khó Mở Đường Phương Tiện
Đường Phương Tiện
Buồn Vận Kiển
VIII
Khổ Lưu Lạc
Chiếc Thân Người Phận Bạc
Trận Gió, Hoa Cười Rụng Tả Tơi;
Tìm Đàn, Nhạn Hỏi Bay Ngơ Ngác,
Bay Ngơ Ngác
Khổ Lưu Lạc
IX
Mộng Cố Hương!
Giấc Điệp Những Mơ Màng;
Hoa Nở, Cây Xưa Hương Chửa Đoạn;
Chuông Reo Vườn Cũ Tiến Còn Vang;
Tiếng Còn Vang:
Mộng Cố Hương
X
Khóc Tương Tư
Thổn Thức Cơn Biệt Ly
Nặng Gánh Cùng Chung Ai Kẻ Đỡ?
Đau Lòng Đòi Đoạn Mối Sầu Bi
Mối Sầu Bi:
Khóc Tương Tư.
Thì Ra Là Vậy, Nguyên Nhân Người Từ Bỏ Tất Cả, Từ Bỏ Nó Là Đây, Là Yunho. Chỉ Vì Một Kẻ Chẳng Ra Gì Mà Người Bỏ Nó, Bỏ Cả Mạng Sống Của Mình. Đồ Ngốc!
------------------------------End Flashback----------------------------------
- Đúng Vậy, Huyng Ngốc Lắm, Huyng Có Biết Không? Huyng Chết Rồi Thì Người Ta Sẽ Đau Buồn Sao? Đúng Là Nằm Mơ! Huyng Thì Nằm ở Đây, Người Ta Thì Mặc Sức Vui Đùa Bên Biết Bao Người Đẹp, Mỗi Năm Tuyển Chọn Đến Hàng Trăm Cung Nhân, Người Ta Nào Có Nhớ Đến Huyng Chứ! Sao Huyng Cứ Ngủ Mãi Vậy, Huyng Thích Thế Lắm Sao? Bảy Năm, Bảy Năm Rồi Mà Huyng Vẫn Nằm Như Vậy... Huyng Cô Đơn Lắm Phải Không? Yên Tâm Đi, Nếu Đến Kỳ Hạn Mà Em Không Làm Huyng Tỉnh Lại Được Thì Em Cũng Sẽ Đi Với Huyng Luôn! Huyng Đang Cười Em Ngốc Phải Không? Em Không Ngốc Đâu. Em Đã Chuẩn Bị Một Cỗ Quan Tài Khác Rồi. Dù Sao Nơi Đây Cũng Rộng Mà, Em Nằm Cùng Huyng Cũng Chẳng Tốn Bao Nhiêu Chỗ Đâu. Nhưng Trước Khi Gặp Lại Huyng, Em Nhất Định Phải Hoàn Thành Mục Đích Của Mình Đã! Em Phải Trả Thù... Trả Thù Sự Ngu Ngốc Của Huyng Khi Đã Quyên Sinh, Trả Thù Sự Yếu Hèn Của Em Vì Đã Không Để Huyng Chết Quách Đi Từ Ngày ấy, Trả Thù Những Kẻ Đã Chà Đạp Lên Chúng Ta, Trả Thù Sự Bạc Bẽo Của Jung Yunho... EM PHẢI TRẢ THÙ! HUYNG CÓ NGHE THẤY KHÔNG? KHÔNG NGHE ĐƯỢC HAY CỐ Ý KHÔNG NGHE? HUYNG MAU DẬY ĐI! MAU NGỒI DẬY VÀ NGĂN EM LẠI ĐI! DẬY ĐI JAEJOONG, Làm Ơn...
Những Giọt Nước Mắt Tưởng Chừng Như Đã Khô Cạn Giờ Lại Trào Ra, Nó Gục Khóc Bên Thân Thể Lạnh Băng Của Người. Người Nằm Lại Nơi Đây, Trong Băng Động Trên Đỉnh Thiên Sơn Này, Bảy Năm. Thời Gian Đã Biến Người Trở Thành Một Thiên Thần Tuyết, Lạnh Lùng, Yếu Đuối, Mỏng Manh Tựa Như Đóa Tuyết Liên Mọc Bên Cạnh... Mái Tóc Bạc Trắng, Áo Quan Trắng, Nước Da Trắng... Tất Cả Như Hợp Nhất Cùng Băng Động. Nơi Yên Nghỉ Của Người_Mộ Của Kẻ Sống_Có Được Là Nhờ Cả Vào Heechul. Tài Nghệ Của Họa Sư Shindong Đã Biến Hang Động Tự Nhiên Này Thành Một Lăng Mộ Xứng Tầm Vua Chúa, Lại Có Thể Giữ Gìn Thân Xác Người, Che Giấu Hoa Tuyết Liên. Cửa Động Được Che Bằng Một Phiến Đá Lớn Chỉ Mở Ra Cho Nó. Trong Động Đã Xây Rất Nhiều Mật Thất, Địa Đạo, Dặt Nhiều Cạm Bẫy Để Bảo Vệ Cho Người. Từ Tận Đáy Lòng, Nó Luôn Luôn Biết Ơn Heechul, Vì Đã Cứu Lấy Mạng Sống Của Người, Đã Xây Nên Nơi Này, Và Vì Đã Giúp Nó Biết Được Yunho_Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Với Nó_Là Ai.
--------------------------------Flashback---------------------------------------
- Junsu À, Đừng Rầu Rĩ Nữa! Jaejoong Rồi Sẽ Tỉnh Lại Thôi Mà. À, Nghe Nói Hôm Nay Là Ngày Thái Tử Rước Dâu Đấy, Mình Đi Xem Đi!_ Anh Vừa Nói Vừa Kéo Nó Đi Trước Khi Nó Kịp Lên Tiếng Phản Đối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com