Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Tình yêu chớm nở

- Bây nghe gì chưa? Nghe đâu lớp mình lại có giáo viên mới do giáo viên cũ sợ quá mà trốn lớp mình rồi!!!
- Lại một giáo viên nữa!! Vui dễ sợ!

Lớp 11/6, cái lớp được mệnh danh là "Con Cáo của trường trung học". Lớp sẽ chẳng làm gì cả. Chỉ tạo ra những trò ranh ma, lừa thầy cô mà thôi. Như một lần, một đám đang đi giữa sân trường thì gặp giáo viên tiết sau.

Thế là bọn chúng bèn nói với thầy ấy rằng tiết sau có một giáo viên khác xin tiết. Thầy ấy chẳng tin. Một đứa vờ lẻn đi chỗ khác. Bọn còn lại lấy điện thoại gọi ngay số điện thoại thằng đã lẻn đi. Hay ở chỗ, thằng lẻn đi có hẳn một bộ sưu tầm toàn những ghi âm giọng nói của thầy cô.

Chúng nó lừa được giáo viên đó. Tiết đó trống hoàn toàn. Chúng kéo nhau qua siêu thị gần đó mà ăn.

Chúng còn những cái lý do đầy lươn lẹo để tránh nộp bài tập về nhà.

Hay thậm chí, chúng còn "đủ trình" để chuyển sai thành đúng, thành ra chuyện nâng điểm lên là thường tình.

Nguyên cái lớp, chỉ có hai học sinh là đàng hoàng. Thật ra không hẳn là đàng hoàng, nhưng ít nhất là không quan tâm đến bọn kia chơi trò gì. Chỉ biết mình được hưởng lợi gì thì hưởng thôi.

Đó chính là Võ Vũ Trường Giang và Nguyễn Việt Hương. Cả hai là bạn thân của nhau và ngồi cạnh nhau.

Trường Giang là người ít nói, lại rất vô tâm với mọi thứ diễn ra xung quanh. Trái với Việt Hương, cô rất "bà tám". Không có cái chuyện gì mà cô không biết hết.

Giáo viên mới là một thầy giáo trẻ dạy Văn rất.... nhát!?... và rất... ngốc!? Qua rất nhiều ngày, thầy ấy đã bị bọn trong lớp lừa hơn 3 lần rồi. Sau khi nhận ra được vấn đề thì mỗi lần đụng độ bọn hay đi lừa giáo viên liền chạy biến. Rất nhiều lần, "bà tám" Hương đã kể rằng thầy ấy nhiều lần xin nghỉ việc, nhưng nhà trường đang thiếu giáo viên nên không thể nào để thầy nghỉ được.

Và thầy ấy tên Huỳnh Trấn Thành.

Ban đầu, Giang chẳng thèm chuyện riêng tư của thầy ta đâu, chỉ cần biết thầy dạy những gì và giao những gì thôi. Nhưng cho đến khi một ngày nọ, Giang vô tình gặp thầy trên đường.

Hôm đó, Giang đang trên đường về nhà, cậu vô tình nghe được tiếng hét. Giật mình, cậu nhìn theo hướng phát ra nó. Đó là trong một con hẻm nhỏ.

Cậu len lén đứng sát vách mà nhìn vào hẻm. Thầy Thành đang bị một đám giang hồ quay quanh. Thầy ôm cặp thật chặt, mặt tái mét, đầu bù xù, miệng bị một tên bịt lại thật chặt.

- Mày mà hét lên một tiếng nữa thì thân mày sẽ thành tám khúc. Bây giờ lôi hết số tiền mày có trong người ra đây.

Thành vội vã lục túi quần, tay run run cầm tờ 50000VND đưa cho bọn chúng. Chúng giật lấy, đạp vào bụng thầy, quát:

- Chỉ có nhiêu đây thôi sao? Bọn bây, xử nó.

Đám giang hồ xúm lại. Tên cầm gậy bóng chày, tên cầm khúc gỗ, đánh túi bụi vào người thầy.

Thầy đưa cặp lên che đầu, người co rúc lại.

Có cái gì đó thôi thục cậu phải cứu thầy bằng mọi giá. Giang hoảng loạn, nghĩ cách cứu thầy. Cậu lấy ngay một chiếc loa kết nối bluetooth mà cậu luôn mang theo bên mình. Sử dụng 3G, cậu tìm tiếng còi xe cảnh sát và tiếng súng.

ÉO Ò ÉO Ò ÉOOOOOO

ĐOÀNG

- Chúng tôi là cảnh sát, các anh ngừng tay. - Giang hét to.

Bọn giang hồ sợ hãi, chạy toáng loạn.

Thấy đã an toàn, Giang mới tắt Bluetooth rồi nhẹ nhàng đi vào....

- Cảm ơn các anh cứu mạng... - Thành vẫn chưa hết sợ, lắp bắp nói.

Tay thầy từ từ đưa cái cặp ra, và tròn xoe mắt khi thấy Giang. Thành bất động một lúc cho đến khi Giang cất tiếng gọi:

- Thầy ơi, thầy có sao không thầy?

- S....a...o l....ạ....i l...à e....m.... - Thành vẫn chưa bình tĩnh lại được, đã vậy, ban nãy rõ ràng anh nghe tiếng xe cảnh sát kèm tiếng súng mà.

Giang dùng tay, vuốt một bên tóc, chống hông, ưỡn ngực rồi tự tin mà nói:

- Thầy nghĩ em đã làm thế nào??

Thành vẫn ngơ ngác, dùng vẻ mặt nai tơ nhìn Giang, tay vẫn ôm cặp thật chặt.

Giang lôi cái máy bluetooth cùng với cái điện thoại rồi mở lại tiếng xe cũng như tiếng súng.

Giang cười hề hề.

- Rồi giờ thầy tính ngồi đây luôn hay sao thế?? - Giang chống nạnh, hỏi thầy

Giờ Thành mới sực nhớ ra mình vẫn còn trên đường về nha. Anh lật đật chống tay chống chân đứng lên. Nhưng vừa đứng lên, Thành cảm thấy đau điếng ở chân trái, đứng không vững và lại ngồi phịch xuống.

Cảm giác đau ngày một tăng. Trán thầy mồ hôi nhễ nhại, mặt biểu hiện rõ sự đau đớn. Tay thầy ôm lấy chân trái.

Nhận thấy sự khác lạ này, Giang liền kéo ống quần bên trái lên, liền thầy mắt cá chân của thầy bị sưng to lên.

Giang đứng bên trái Thành, dùng sức mình gắng đỡ Thành đứng lên, kèm câu nói:

- Thầy dùng ít lực lên chân trái thôi, có gì đè lực lên người em này.

Thành vẫn nhăn nhó, Giang vác hẳn cặp của mình và của thầy lên vai, tay bấm số điện thoại gọi Hương.

- Ê Hương, bà kêu tài xế nhà bà qua đón tui ở đường XXX, ngay cái hẻm sô YY, tui chờ ở đó. Nhanh nha.

Thành nhìn sang Giang, tự hỏi tại sao cậu lại cứu mình. Mà nhìn từ góc độ này, sao tự dưng Thành lại thấy Giang đẹp trai nhỉ? "Bậy gòi", Thành lắc đầu, cố gắng xua đi cái suy nghĩ sai trái này.

Beep beep

Còi xe vang lên. Một chiếc Lamborghini màu trắng tinh chạy đến. Kính xe ở ghế trước hạ xuống, Việt Hương đưa đầu ra, hối hả kêu vào xe.

Giang vật vả đỡ thầy vào xe rồi mình mới vào.

- Thầy sao thế Giang? - Hương quay xuống hỏi

- Giang hồ nó đập lấy tiền. Giờ đưa thầy tới bệnh viện đi.

Giang trả lời không ra hơi. Khổ quá, thầy cao hơn Giang, bởi lực đè nó cũng lớn. Giang mệt quá!

Chiếc xe lăn bánh. Sau 10 phút, chiếc xe đã đứng trước một bệnh viện lớn.

Một lần nữa, Giang trở thành chỗ dựa cho Thành. Nhưng, tự dưng, người lái xe cho Hương ban nãy, đi đến, vác hẳn Thành lên vai rồi đi vô bệnh viện.

Hương từ sau chạy tới, cười hề hề:

- Tui nhờ chú ấy vác giúp đó nha!

Chả hiểu sao mặt Giang bí xị, rồi chả hiểu sao, cậu ghen tị. Cậu muốn mình giúp thầy cơ, chả phải cái ông kia.

Dù sao thì Giang cũng chả nói lên cái suy nghĩ này của mình. Tay đút túi quần, cậu vào bệnh viện.

Hương đi đến quầy tiếp tân, đưa một chiếc thẻ lên. Ngay lập tức, cô nhân viên đổi thái độ ngay. Cô ta gọi cho ai đó rồi gật đầu lia lịa.

Ít giây sau, một chiếc băng ca được đưa đến. Ông lái xe đặt thầy lên đó rồi ra xe ngồi.

Thành nằm trên băng ca, mắt nhắm nghiền, mày nhíu lại, trán toát một mớ mồ hôi. Không cần nói ai cũng biết anh đau thế nào.

Thành được đi chụp X-quang rồi làm đủ mọi thứ. Thành bị bể xương mắt cá chân không quá nặng. Thầy được chỉ định là bó bột để cố định xương. Bác sĩ bảo rằng nó mất rất nhiều thời gian để hồi phục, ít nhất là 2 tháng.

- Không được! Tui còn phải đi làm để kiếm tiền!

- Rất tiếc nhưng cậu phải nghỉ thời gian dài để chân lành hẳn. Nếu không chân lại nặng hơn thì khổ.

Thành không nói nữa, chỉ thở dài sầu não. Anh nghiêng sang một bên, nằm suy tư.

Giang đứng đó khoanh tay, khẽ liếc mắt sang nhìn thầy.... có gì đó sai sai khi... cậu thấy anh dễ thương????

Sai hơn nữa là khi....cậu muốn bảo vệ, che chắn.... dù cho cậu có hơi nhỏ con hơn anh 😂😂😂

Tiền nong và thuốc men để giúp thầy hồi phục nhanh hơn, Hương đã trả sạch rồi. Giờ cái vấn đề là vác thầy về nhà của thầy.

Lại lên xe, Giang dùng giọng dịu dàng, lễ phép hỏi nhà thầy.

Sau khi Thành đọc xong địa chỉ, tất cả các số nhà, tên đường tự động chạy tót vô đầu Giang mà định cư luôn.

Nơi Thành ở là một ngôi nhà trọ mang tên Sao Sáng. Dù cũ kĩ nhưng rất sạch sẽ.

Thành sống ở tầng 2. Khổ thật. Thế này thì sao mà lên???

Một lần nữa, bác tài xế lại cõng Thành lên, trước con mặt muốn ăn tươi nuốt sống của Giang.

Phòng của Thành tuy hẹp nhưng vô cùng gọn gàng, ngăn nắp. Có 3 phòng. Phòng ngoài là bếp và phòng khách, một nhà kho, và một phòng ngủ cũng như phòng làm việc.

Sau khi đặt Thành xuống giường, bác lái xe chào rồi chở Hương về.

- Thầy ăn gì chưa?

Thành lắc đầu.

- Thầy muốn ăn gì không?

Thành lại lắc đầu.

Giang thở dài. Đã nghèo. Còn không chịu ăn ít gì, bởi ốm thế này. Cậu quyết vỗ béo thầy.

Khoan khoan xí xí. Đâu ra cái ý nghĩ gì thế này???

Bỏ cái ý nghĩ đó qua một bên, Giang đem thuốc men, nước uống, một số thứ quan trọng như cặp sách của thầy vào phòng Thành đang nằm, rồi chào thầy ra về.

Không khóa cửa, Thành cứ nơm nớp lo sợ, sợ rằng có trộm vào, mình cũng chẳng phản ứng được gì.

Hai tiếng sau.

Bây giờ đã 8h39' tối. Thành vừa sợ, vừa chấm bài cho học sinh bỗng nhiên nghe tiếng...

Cạch.

Thành hoảng sợ, cầm vội cái cặp lên, xem nó như một vũ khí phòng thân. Thành nghe tiếng lạch cạch lạch cạch của chén dĩa. Tên trộm này cướp chén dĩa à??? Nó cũng khôn ra í, nhà này nghèo có đồng cắc nào đâu mà trộm.

Tiếng lạch cạch ngưng. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn. Thành run cầm cập.

Và đó là Giang 😑😑😑

Cậu đang cầm một tô cơm, có sẵn muỗng đũa luôn. Giang đặt thức ăn lên bàn cạnh giường, bảo:

- Thầy ăn đi, rồi uống thuốc. Em xin ba mẹ rồi, biết thầy bệnh nên ba mẹ cho em qua đây ngủ.

Giang mở cặp ra, nguyên cái mền với cái gối nằm. Để vừa với kích thước của cặp, Giang đã để tập vở ngày mai đi học vào trong mền. Hay nữa là, ban nãy, Giang mang đồ ăn từ nhà mẹ làm cho thầy bằng một tay, tay còn lại cầm cái nạng cho thầy.

- Nạng này là của họ hàng em. Họ hết tai nạn rồi nên cho em.

Rồi Giang để cạnh giường. Nhỡ mà thầy cần gì lúc không có ai ở đây thì còn có thể tự lấy được.

Sau khi học bài ở ngoài phòng khách xong, Giang vào phòng. Thành đã ngủ. Tô cơm đã hết. Thuốc cũng đã uống. Chân thầy được kê một cái gối để nó êm hơn, dễ chịu. Mặt thầy trông rất bình yên, đã vậy, ngủ còn cười nữa chứ.

Giang nhẹ nhàng đi rửa tô rồi mình cũng tắt đèn, chui vào chiếc mền rồi ngủ thiếp đi.

Cả hai đã chìm vào giấc ngủ. Và quan trọng hơn, trong giấc mơ của mỗi người đều có bóng dáng của người còn lại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Mị còn ém cả đống fic 365 đây.... mà do dạo này Ca Xìn cứ tung thính làm ta đây xịt máu mũi mãi nên ta viết cái này trước í mà
* Chap 2 hổng biết khi nào có luôn.... tại đang ôn thi sml đây huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com