Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Yêu và lời tỏ tình ngọt ngào

Sau ngày hôm đó, Thành hôm nào cũng bảo Giang ngủ với mình.

Đã vậy, chẳng hiểu sao cái câu của mẹ Thành luôn nhắc nhở Giang phải luôn tập luyện thể thao để mà trở thành bờ vai vững chắc cho thầy.

Giang cũng thay cách xưng hô với thầy. Thành đã dặn Giang rằng khi nào có người khác trong nhà thì mới xưng hô kính trọng một tí. Còn khi chỉ có hai người, dù vẫn xưng thầy nhưng không còn khoảng cách nữa, đôi khi Giang còn gọi là thầy Xìn nữa là.

Giang bắt đầu để ý đến cảm xúc của bản thân một tí. Cậu hoàn toàn nhận ra được sự thay đổi của bản thân dành cho thầy. Khi xưa, ai bị gì cậu chả quan tâm đâu, trừ phi nó cấp bách lắm thì giúp rồi bỏ đi, chứ cũng mặc kệ. Chuyện này hoàn toàn khác khi gặp Thành nơi hẻm cùng bọn giang hồ. Giúp đã đành. Đã vậy cậu còn lo cho tên Xìn kia từ bữa ăn giấc ngủ.

Còn nữa. Hôm nào cậu cũng hớn ha hớn hở đến nhà thầy không một lời phàn nàn. Nếu mà đi trên đường còn kẹt xe thì khốn, cậu bồn chồn chết mất.

Hay thậm chí, Giang siêng hẳn ra. Bài tập thầy cô giao thường cậu để đến tối mới làm nhưng bây giờ những bài tập nào cậu có thể làm ngay thì cậu làm luôn trên lớp.

Nhưng Giang vẫn chẳng hiểu gì về cảm xúc của cậu cả, cậu vẫn nghĩ rằng đấy chỉ là do cậu mến thầy, quý thầy...

Trông thấy cậu bạn của mình, IQ cao mà EQ quá thấp (như Conan í), Hương quyết định sẽ đứng ra mai mối dưới tư cách là một người bạn cũng như là một hủ nữ chân chính (như bạn YA êu vấu nòa).

Vào giờ ra chơi, Hương rủ Giang xuống canteen.

- Giang, hôm nay tui bao ông với điều kiện này nhé!

- Gì đây, hôm nay có trò gì đây? Kệ, ông đây hôm nay tâm trạng đang tốt, okay, nói đi.

- Ông phải trả lời tất cả sự thật cho những câu hỏi của tui được không?

- Ôi dào cứ hỏi, ông đây chả có bí mật cái con khỉ khô gì đâu!

Sau khi mua được thức ăn như ý, trước khi ăn muỗng đầu tiên, Hương hỏi:

- Sáng sớm dậy, người ông nghĩ đến đầu tiên là ai? - Hương đưa thức ăn vào miệng.

- Hẳn là thầy Thành. Tại sáng nào tui cũng phải dậy ở nhà thầy Thành rồi nấu bữa sáng với bữa trưa cho thầy.

Hương gật gù. Sau khi nuốt cái ực, Hương hỏi tiếp:

- Vậy trước khi đi ngủ ai là người ông nghĩ đến đầu tiên?

- Chắc cũng là thầy Thành. Vì tui phải nghĩ coi ngày hôm sau dậy mấy giờ, nấu món gì cho thầy. À con 1 người nữa, là giáo viên dạy môn hôm đó có bài kiểm tra. Sợ chết đi được.

- Chiều đi học về, ông nhớ tới ai nhiều nhất?

- Thầy Thành hiển nhiên rồi. Vì tui phải về nhà tranh thủ ướp đồ ăn, tắm rửa soạn cặp này nọ mới phóng qua nhà thầy được chứ.

- Rồi okay. Vậy người ông nghĩ ông sẽ cưới?

- Ừm.... hăm biết nữa! Tui chưa biết yêu ai.

Hình ảnh A Xìn lướt qua~~

- Ai vừa lướt qua đầu ông? - Hương cười khì khì, chĩa cái muỗng vô mặt Giang

Cậu chuyển sắc mặt. Hơi đỏ a~~

- Nói! Ban nãy ông đồng ý nói thật rồi!

- Th.... ầy... Th... à...nh...

Hương vỗ đùi cái đét, búng tay cái póc.

- Đêm, ông muốn ôm ai ngủ nhất...

Lại hình ảnh thầy Thành lướt qua...

- Th... ầy... Th... à... nh...

- Vậy tui hỏi ông, ông có yêu thầy Thành không?

- Không không không! Tui chỉ quý thầy thôi!

Hương im lặng. Ngồi ăn cho hết phần ăn của mình xong đứng lên, dọng đôi đũa cái rầm xuống bàn. Xong bảo:

- Tui nói ông nghe. Với cương vị là một con bạn thân rất hiểu ông và không lấy cương vị là một hủ nữ. Tui chắc chắn: ÔNG YÊU THẦY THÀNH! Giờ lo ngồi đó ăn hết và suy nghĩ đi.

Hương bỏ đi. Mọi người nghĩ hẳn cô nành đang giận. Ô không! Cô đang giáo huấn lại cái suy nghĩ của thằng bạn vô cùng ngu đần về tình yêu đấy chứ. Nói xong thì cô đã bu vô đám bạn hủ mà tám trên trời dưới đất.

Giang vừa ăn vừa suy nghĩ. Yêu à? Cậu chưa từng nghĩ về điều này huống hồ gì là yêu một người là thầy mình cơ chứ.

Cậu từng hỏi Hương yêu là gì. Hương trả lời rằng yêu là khi bản thân muốn dành tất cả mọi điều tốt đẹp đến đối phương. Yêu là khi chỉ nhìn thấy đối phương gần gũi với mình thì tim sẽ đập loạn nhịp, người nóng lên như sốt. Yêu là khi bản thân thấy người kia đi với ai khác sẽ cảm thấy tức giận. Đêm về mất ngủ. Có thể còn không kiểm soát được hành động bản thân.

Và cậu phũ phàng trả lời: Yêu hại sức khỏe quá. Lại còn chả tốt gì đến bản thân. Yêu làm gì cho mệt!

Nhưng bây giờ, cậu lo cho thầy Thành từng chút một, chỉ muốn thầy nhận được những điều tốt nhất mà thôi. Khi được thầy cảm ơn, khen ngợi, tim cậu nhất thời loạn nhịp. Từng có giáo viên nữ đến thăm thầy. Khi ấy Giang có chút gì đó nóng nảy, tức giận.

Chắc yêu thật rồi!

Suốt cả buổi chiều Giang cứ nghĩ mãi. Đến nỗi các thầy cô đều cảm thấy lạ. Thường thì cái lớp lo ra không nói nhưng mà Giang không tập trung là vấn đề lớn đấy.

Chiều hôm đó, Giang bị Jun, thầy giáo dạy tiếng Nhật của lớp cậu kéo ra một góc hỏi han:

- Sao hôm nay em lại lo ra thế Giang?

- Dạ.... dạ....

- Có gì cứ nói với thầy!

- Dạ.... thầy ơi, em hỏi thầy...

- Ừ hỏi đi.

- Giả dụ mình yêu một người nhưng mình không biết mình yêu người đó thì như thế nào thầy?

- Nghĩa là mình quá ngu!

Phũ phàng quá a~~

- Thế bây giờ mình biết mình yêu người đó rồi thì sao hả thầy?

- Thì em đã đỡ ngu hơn trước!

- Thầy, em hỏi nghiêm túc đó!

- Bây giờ vầy. Nếu em yêu khác giới thì em nên tỏ tình. Còn cùng giới thì em nên xác định xem mình nằm trong hay nằm ngoài. Nếu nằm trong thì đi tỏ tình đi.

-....

- Nếu em muốn biết nằm trong nằm ngoài là gì thì đi hỏi Hương nhé!

Thầy nháy mắt xong đi ra ngoài, kéo tay thầy Will dạy Anh đi mất. Cậu dám cá rằng hai người này là một tay con Hương làm chứ đâu.

Giang lập tức đi tìm Hương. Thấy Hương đang tám với bọn hủ liền hét:

- Ê Hương, hỏi cái này!

Hương nhìn thầy Giang, liền bảo bọn bạn đợi một lát rồi ra nói chuyện với Giang.

- Gì đây ông tướng?

- Nằm trong với nằm ngoài là gì ?

Hương liền bịt miệng, cố gắng kiềm chế cơn cười của mình.

- Ông nghe ở đâu hai cụm từ đó vậy hả?

Rồi Giang mới tường thuật lại rõ ràng những gì đã nghe từ thầy Jun. Và cậu nhận lại là câu trả lời vô cùng chi tiết từ Hương:

- Nằm trong là làm công. Công có nghĩa là người đó sẽ đè người nằm ngoài xuống, sau đó đặt cái " của quý" dô cái "cửa sau" của đối phương. Người nằm ngoài là người bị đè, hay còn gọi là thụ. Gòi giờ ông nghĩ coi ông hay thầy Thành là người nằm trong?

Giang nhún vai. Cậu đâu biết.

- Ông là người nằm trong đấy trời ạ.

Hương chìa điện thoại mình ra, dí dô mặt Giang, hù dọa:

- Hôm nay tui đặt cách cho ông mượn điện thoại để lục lọi đam mỹ. Điện thoại tui mất tấm ảnh nào hay có gì là ông chết ông với tui!

Giang gật đầu lia lịa rồi cầm điện thoại Hương, đi vào lớp coi.

Hơ hơ... những gì Giang thấy là wattpad có một dàn H a~~ à không, còn một số cái fic ngọt lịm a~~

Giang ngồi đọc say sưa xong cậu hoàn toàn hiểu được lí do mình là công cũng như how to tỉnh tò.

Giang "lễ phép" trao trả lại cho Hương điện thoại cô và bắt đầu công cuộc tải wattpad vào máy mình.

Hương hôm nay qua nhà thầy Thành sớm hơn Giang tầm một tiếng. Mục đích là ép cung thầy Thành, hỏi rõ thầy xem Giang là gì trong lòng thầy.

Vừa vào nhà, Hương đã phóng lại ngồi cạnh thầy. Xong nó dùng mặt hiền như nai tơ có chút gian hỏi thầy:

- Thầy ơi thầy, cho em hỏi thầy cái, thầy thấy Giang thế nào hở thầy?

- Giang nhìn sơ thì nghĩ là hơi vô tâm một tí nhưng tiếp xúc rồi thì thấy rất dễ thương, biết quan tâm chăm sóc mọi người xung quanh. Ngoài ra Giang nấu ăn ngon, học tốt. Chắc nhiều cô gái theo đuổi lắm! - Thành nói một tràng, không hề suy nghĩ.

- Thầy biết không, Giang đó giờ không lo lắng cho ai đâu thầy. Khi thầy xuất hiện, bạn ấy mới vậy!

Thành tròn mắt rồi gật gật.

- Vậy thầy nghĩ xem nếu thầy là con gái, thầy có yêu Giang không?

- Hiển nhiên rồi! Trời ạ! Nếu thầy là con gái thì thầy khoi lo việc bếp núc ha, có bệnh hoạn gì cũng có người chăm sóc. Sướng quá còn gì!

Hương búng tay, hỏi ngay tức khắc đòn dứt điểm:

- Thế thầy có yêu Giang không?

Thành im bặt. Mặt nóng lên, rồi hai má đỏ lên, rồi lan ra tận mang tai.

- Thầy cứ nói thật đi. Em mai mối cho. Em hủ nữ mà haha.

Thành từ khi yêu Giang thì thầy cũng có tìm hiểu và anh hoàn toàn biết hủ nữ là gì.

- Có....

Hương nhảy cẫng lên, miệng cứ "Em biết ngay mà!".

Cạch.

Cửa mở. Giang bước vào.

- Hương, uống thuốc chưa?

- Rồi!

- Sao còn khùng thế?

- Tại thuốc không đủ đô! Há há

Sau khi cười đã đời, Hương chào cả hai rồi đi về, không quên thả một câu:

- Cả hai người phải nghĩ thật kỹ rồi hành động đi nhá!

Câu nói ấy khiến Giang Thành nhất thời đỏ mặt.

Giang không nói gì, nhanh chóng đi nấu ăn. Thành ngồi đó, thần người một lúc rồi cũng xem ti vi.

Giang vừa nấu vừa nghĩ bâng quơ. Cậu hoàn toàn xác định được tình cảm của mình. Cái cậu nghĩ là cái cách nào tỏ tình hiệu quả.

Thức ăn đã xong cả rồi. Giang nhìn vào phòng thầy thì thấy Thành đang xem phim say sưa. Cậu bèn cho thức ăn lên một cái mâm nhỏ rồi bưng vào phòng.

- Ủa, Giang, sao em không để bên ngoài để thầy ra ăn?

- Thấy thầy ghiền ti vi quá thôi để em bưng vô cho thầy coi.

Thành gật gật. Định với tay lấy tô cơm rồi bỏ thức ăn vào thì Giang vỗ tay thầy cái bốp, cười khúc khích:

- Để 'anh' đút A Xìn ăn cho! A Xìn nghe lời ngồi ngoan cho 'anh' đút!

Thành thật sự là ngại. Đã vậy anh yêu cậu, cậu còn đùa thế này, chẳng phải làm tim anh rộn lên sao?

- Đấy có phải ngoan không!

Thành chưa trả lời mà!!! Giang đâu quan tâm. Cái Giang muốn là cậu phải đút cho anh cơ!!

Giang đút Thành được tầm năm muỗng bèn hỏi:

- A Xìn thấy Giang Giang nấu ngon hăm~~

- Ngon lắm luôn! Ước gì thầy được ăn đồ ăn nấu dài dài....

Nhận ra mình vừa nói gì, Thành lấy tay che miệng, mặt đỏ lên. Giang cười cười, rồi đặt tô cơm lên bàn bên cạnh, tay cậu bắt đầu ôm lấy thầy.

- Vậy em nguyện nấu cho thầy cả đời! Em yêu thầy! Thầy sẽ trở thành người yêu em chứ...

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy giây trôi ~~~

Thành vẫn im lặng.....

- Thầy..... - Giang ngước mặt, nhìn thầy, chờ đợi câu trả lời.

Thầy Thành gật nhẹ.

Giang nhận được câu trả lời thì vui lắm, hôn cái chóc vô má thầy. Rồi dụi mặt vào hõm cổ thầy:

- Thầy thật dễ thương!

Đêm đó có hai con người nằm ôm nhau, một người chui rúc vào ngực người kia, một người thì ôm chặt người còn lại vào lòng.

Quả là khung cảnh khiến hủ muốn đi truyền nước biển!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com