Chương 24- Huynh Đệ Một Nhà
Sáng nay Giang Dương nhận được thư của Trạch Vũ Quân gửi cho tông chủ nhà mình, nhanh chóng đến thư phòng. Vậy mà tông chủ nhà mình không có ở đây hỏi môn sinh cũng không ai biết. Tiểu tông chủ nhà hắn mất tích rồi!
Tiểu tông chủ mất tích đang cùng sư huynh hắn nướng gà sau núi. Sáng ra lúc hắn chuẩn bị giải quyết công vụ sổ sách hằng ngày thì đại sư huynh hắn hiếm khi dậy sớm ló đầu vào tìm hắn. "Giang Trừng! Xem ta đem cho ngươi cái gì này!"
Nguỵ Vô Tiện phấn khích đưa một con gà rừng thật to từ sau lưng ra. Gà rừng được xem như một nét đặt trưng của đám đệ tử Vân Mộng, ai không săn được con nào thì chắc chắn bị cười vào mặt, trong số đó cười to nhất là Nguỵ Vô Tiện vì lần nào hắn cũng đứng nhất cả. Trải qua mấy đợt biến cố dù vẫn còn là những thiếu niên gày trước nhưng tâm tính bọn họ đều xảy ra sự nhảy vọt gần như là trong một đêm ai nấy đều trưởng thành, vậy nên mấy trò lúc trước hay chơi chẳng ai có thời gian mà chơi.
Nguỵ Vô Tiện không để tâm mình bị phớt lờ vẫn vui vẻ bước vào đè lên đóng sổ sách chất chồng của Giang Trừng cười nói: "Đi! Ra sau núi sư huynh nướng gà cho ngươi ăn!"
Giang Trừng nhìn cậu một lúc chân mày mới giãn ra, 'Tên này vẫn như vậy, Di Lăng Lão Tổ gì đó cũng chỉ là Nguỵ Vô Tiện ba tuổi thôi.' Lúc nhỏ Giang Trừng chẳng ham ra ngoài chơi, nhưng lần nào cũng bị Nguỵ Vô Tiện trời sinh hoạt bát kéo ra ngoài khiến cho bài tập không hoàn thành sau đó bị mẹ mắng. Thời gian trôi qua rốt cuộc chỉ đổi từ bài tập sang sổ sách, còn người vẫn như cũ.
Hắn đẩy cái đầu đang mè nheo làm ồn ra xa mình: "Đi đi, ta đi với ngươi là được chứ gì!" Mặc kệ đi. Không phải Lam Hi Thần nói mọi chuyện đều an bài xong rồi sao, ta cứ việc thoải mái là được.
Thế là hai người đứng đầu một gia tộc rủ nhau ra sau núi nổi lửa nướng gà. Con gà được vặt trụi lông, dùng một cây trúc xuyên qua nướng trên ngon lửa bập bùng, lớp da được Nguỵ Vô Tiện phớt lớp mật ong óng ả vàng tươi, toả ra mùi thơm nức mũi. Đợi khi gần chính cậu lại phủ thêm một lớp sau đó rắt ớt lên đỏ ao đúng chuẩn khẩu vị nặng của mình.
Giang Trừng xé một cái đùi: "Hôm nay bị ai nhập mà có hứng thú dây sớm bắt gà rừng vậy hả?"
Nguỵ Vô Tiện xoa mũi, 'Cũng không thể nói tối hôm kia, lúc thức dậy đi vệ sinh thì thấy hắn ngồi khóc nên hôm nay quyết định dỗ vui hắn được đúng không?' Hôm qua sau khi phụ giúp nữa ngày công việc tông chủ Nguỵ Vô Tiện đã giành nữa ngày để suy ngẫm hình như trách nhiệm của Giang Trừng phải gánh hơi nặng. Nếu sau này hắn cũng giống a tỷ gả đi, theo Lam Trạm đi du ngoạn khắp nơi thì có phải tiểu Giang Trừng sẽ rất cô đơn không? Vậy nên hắn quyết định hôm nay cùng sư muội đáng yêu của mình ôn lại kỹ niệm, làm Giang Trừng vui vẻ bỏ bớt gánh nặng người lớn một hôm.
"Ở Lam gia lâu như vậy thỉnh thoảng cũng bị ảnh hưởng đi. Lâu lâu sẽ thức sớm, ví dụ như hôm nay nè. Dậy sớm không có gì làm nên nghiên cứu vài món đồ sáng nay lên núi thử nghiệm sau đó thấy nó đi ngang nên tiện tay bắt luôn. Rồi nhớ sực có một đứa trẻ đáng thương đang miệt mài làm gia chủ nên ta đến giải cứu nó!" Nguỵ Vô Tiện xé cái đùi còn lại cách không nâng mặt Giang Trừng nên ngã ngớn nói.
Đứa trẻ đáng thương hất tay cậu ra: "Biến! Ngươi lại nghiên cứu cái thứ không đứng đắn gì rồi."
Nguỵ Vô Tiện cười hì hì vừa gặm đùi gà vừa nói: "Ấy, đấy là phát minh đàng hoàng hẳn hoi nhé. Có nó, là có thể định vị được tà tuý trọng phạm vi nhất định."
Sau đó hứng khởi lấy ra một la bàn nhỏ đưa cho Giang Trừng xem. Hắn vừa nghe đã biết vật này là gì, nhướng mày buộc miệng nói: "Ngươi tạo ra phong tà bàn rồi?"
Nguỵ Vô Tiện nhìn hắn:"Hửm?" Sau đó vui vẻ nói: "Cái tên không tệ, thì ra ngươi còn có thể đặt được cái tên như vậy!"
Giang Trừng nhăn mặt 'Xin lỗi không phải tại hạ đặt, kiếp trước giang hồ gọi vậy.'
"Nhưng làm sao ngươi biết ta có thể tạo ra nó nhỉ?"
"Ta bảo rồi, chuyện ta biết nhiều lắm, kể cả chuyện linh lực ngươi vì sao chưa khôi phục." Biết mình lỡ lời hắn đành nói chuyện này để Nguỵ Vô Tiện tự đổi đề tài.
Quả nhiên cậu giả vờ tự nhiên nói: "Được được, biết ngươi giỏi rồi. Mà quả thật Giang tiểu tông chủ có tài năng nha ta đi một vòng núi rồi, phong tà bàn cũng không có chút động tĩnh."
Giang Trừng tán vào đầu cậu: "Nói thừa. Trong địa phận của mình để xuất hiện tà tuý, vật không sạch sẽ thì ta còn có chỗ đứng trong thế gia sao. Hôm nào rảnh rỗi chúng ta sử dụng nó đi săn đêm là được."
"Ngươi nói đó nhé! Lâu lắm rồi chúng ta không đi săn đêm cùng nhau rồi."
"Không phải vì ngươi cứ dính lấy Lam Vong Cơ à? Trách ta?"
Nguỵ Vô Tiện giả vờ ngại ngùng: "Ngươi cũng biết bọn ta đang trong thời kỳ mặn nồng mà."
Giang Trừng rùng mình: "Nín, đừng có làm ta ghê tởm."
Cậu cười xé cánh gà cho hắn, bản tân cũng tự lấy một cái: "Ngươi nói xem có cách nào để sư tỷ cùng đi săn đêm với chúng ta không?"
"Ngươi điên à, lỡ tỷ ấy gặp nguy hiểm thì sao?" Giang Trừng phản đối.
"Nhưng sư tỷ lúc trước cũng muốn được một lần đi săn đêm mà, Ngu phu nhân lo lắng nên tỷ ấy chưa được đi bao giờ. Chúng ta bây giờ đâu phải chúng ta của lúc trước đâu, chắc chắn của thể bảo vệ tỷ ấy. Hơn nữa mai này tỷ ấy trở thành nữ chủ nhân của Kim gia sợ không có nhiều thời gian ở chung với chúng ta, cũng không thể lúc nào cũng ở cạnh bảo vệ tỷ ấy được nên chỉ cho tỷ ấy một vài kỹ năng phòng thân thôi."
Giang Trừng nghe cậu xổ một tràng dài vậy cũng hơi lung lây: "Nếu có thể có thứ gì bảo vệ tỷ ấy một lúc không để bị tấn công thì có thể an tâm rồi. Ta sợ trong lúc sơ xuất có kẻ ra tay cho tỷ ấy một kích trí mạng thì chúng ta có mạnh hơn nữa cũng không trở tay kịp." Như Bất Dạ Thiên năm đó, một kiếm đó hắn vĩnh viễn không thể nào quên.
Nguỵ Vô Tiện gặm gà im lặng suy nghĩ, tâm trạng Giang Trừng cũng vơi đi. Đột nhiên hắn bị vỗ vào vai một cái mạnh, còn mang theo chút sốt ớt, Giang Trừng nổi quạo: "Ngươi lại nổi điên cái gì?"
Đôi mắt Nguỵ Vô Tiện sáng rực: "Giang Trừng ta nghĩ ra rồi!"
"Nghĩ ra cái gì?"
"Vật có thể bảo vệ sư tỷ! Chúng ta sẽ ...." Nguỵ Vô Tiện nói nhỏ với hắn.
Giang Trừng nghe xong vỗ vai cậu trả lại đống sốt ớt: "Xem như danh hiệu Lão Tổ không ngoa nha. Ý kiến không tồi!"
Nguỵ Vô Tiện hất mũi: "Ha ha, đi, Lão tổ dẫn Tam Độc Thánh Thủ đi làm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com