Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28- Hình Như Thích Ngươi


Khu vực này nằm trong địa phận quản lý của Vân Mông Giang gia, nên mấy chủ quán thấy bọn họ đến đều rất vui vẻ mời chào. Chọn một tửu quán rộng rãi vào dùng bữa. Tiểu nhị dọn món lên xong còn nhiệt tình đề cử: "Các vị tối nay trong trấn có lễ hội đấy ạ."

Nguỵ Vô Tiện ngồi tựa người vào Lam Vong Cơ bật dậy hỏi: "Lễ hội gì?"

"Hội thả hoa ạ, đây là nét đặc trưng của trấn này, hằng năm vào ngày này người dân sẽ hái hoa đã được làm lễ ở quảng trường, sau đó đem đến con sông chảy quanh trấn để thả những bông hoa đó xuống cầu may mắn, bình an, tình duyên, gia đạo, sự nghiệp."

Nguỵ Vô Tiện kéo tay Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, chúng ta đi nha!"

Anh gật đầu. Cậu lại hớn hở quay sang Giang Yếm Ly: "Sư tỷ, cùng đi nha, Giang Trừng nữa."

Giang Yếm Ly nhìn Kim Tử Hiên: "Tử Hiên, chàng thấy sao?"

Kim Tử Hiên yêu chiều nói: "Đều nghe theo nàng."

Nhận được cái gật đầu của nàng, Nguỵ Vô Tiện hớn hở nhìn Giang Trừng, hắn hừ một tiếng: "Trẻ con." Bộ dạng miễn cưỡng chiều theo.

Nhiếp Hoài Tang cũng giơ tay: "Ta nữa, ta nữa, Nguỵ huynh ta cũng muốn đi. Đại ca ta cảm thấy bản thân quá xui xẻo cần đi cầu may mắn, ta sẽ tự về sau, huynh với tam ca cứ về trước đi."

Lam Hi Thần lên tiếng đề nghị: "Không bằng chúng ta cùng đi, xem như trải nghiệm."

Hơn phân nữa nhất trí thông qua, vậy nên sau khi đánh chén no say đoàn người tiếp tục đồng hành đến quảng trường. Trừ Ôn Tình xin phép ra về, thật ra ai cũng hiểu, từ lần Giang Trừng lên tiếng thu nhận tàn dư Ôn gia ra thì rất ít khi thấy người Ôn gia xuất đầu lộ diện, lần này xem như là hiếm gặp.

Có thể nhìn ra đây là lễ lớn trong năm, nên hầu hết mọi người đều ra khỏi nhà, mấy đứa nhỏ còn rất hớn hở kéo tay người lớn đi nhanh chút. Cac quầy bán cũng tấp nập khách đến người đi, không khí náo nhiệt vô cùng.

Nhiếp Minh Quyết đen mặt chen lấn, mà nói thật cũng chẳng chen lắm, với thân hình 1m9 của y cũng chẳng ai dám chen cùng, nên vừa vặn giúp Nhiếp Hoài Tang đã bị thương còn ham vui tránh được va chạm. Cậu vui vẻ ngắm nhìn mấy cây quạt được bày bán, Nhiếp Minh Quyết thấy mà phiền: "Muốn mua thì mua đi."

"Thật ạ?"

"Ừ, phần thưởng hôm nay phát huy không tệ."

Giang Trừng đứng gần đó nói: "Quả nhiên lời đồn không sai, Nhiếp tông chủ tuỳ vừa la vừa đánh nhưng rất thương đệ đệ mình, đúng không Nguỵ Vô Tiện?" Ai dè người đã biến mất tiêu, chỉ có Lam Hi Thần đứng cạnh hắn trả lời: "Đúng vậy, do tính cách đại ca vậy thôi nhưng huynh ấy thật sự rất thương Hoài Tang."

Giang Trừng đâu biết được mấy phút trước Nguỵ Vô Tiện đã kéo Lam Vong Cơ đi mất hút. Kim Tử Hiên thấy vậy cũng âm thầm dẫn Giang Yếm Ly tách đoàn, tận hưởng buổi đêm của hai người. Đi được tới quảng trường còn mỗi năm ngươi bọn họ.

Không biết tại sao cứ nói chuyện với Lam Hi Thần là hắn lại mất tự nhiên, lúc trước đâu có như vậy, đành nói: "Xem ra trong lòng Nhiếp tông chủ địa vị Hoài Tang huynh rất cao."

Lam Hi Thần cười: "Đúng vậy, nhưng hình như lại có thêm một người nữa rồi."

Còn chưa kịp hỏi y có ý gì, Giang Trừng đã tự biết. Bên kia Kim Quan Dao vô tình bị va trúng, chỉ mới lùi một bước đã được Nhiếp Minh Quyết kéo trở về, kiểm tra xong vẫn nắm lấy tay hắn mắng: "Đứng thôi cũng không xong, chẳng bớt lo được, đứng yên bên cạnh ta không phải là được rồi sao?"

Kim Quang Dao cũng không nhận ra chỗ nào không đúng, thở dài đáp: "Vâng ạ."

Không biết có phải bị Nguỵ Vô Tiện làm ảnh hưởng hay không Giang Trừng cứ cảm giác hai người này sai sai: "Hai người bọn họ, chắc chắn chỉ là huynh đệ kết nghĩa hả?"

Lam Hi Thần chỉ mỉm cười không đáp, gia quy cấm bàn tán sau lưng.

Giang Trừng đột nhiên nhớ tới kiếp trước: "Cũng may Nhiếp tông chủ không biết chuyện hai đệ đệ mình làm, nếu không khung cảnh ấm áp kiểu này sẽ thành cảnh giáo huấn nhau."

Y gật đầu, nếu biết hai đệ ấy đều dùng thủ đoạn không đoan chính thế nào đại ca cũng không để yên.

Giang Trừng định đi tiếp thì tay áo bị níu lại: "Vãn Ngâm."

Hắn quay người: "Chuyện gì?"

Lam Hi Thần nhìn hắn: "Ngươi không nhận được thư của ta sao?"

Giang Trừng có xúc động muốn quay đầu chạy, có đều lực tay Lam gia đều đúc cùng một khuôn hay sao vậy hả?!

Hắn âm thầm giằng co giựt lại tay áo nhưng không thành đành trả lời: "Nhận được."

Lam Hi Thần buồn bả hỏi: "Vậy sao không hồi âm?"

Giang Trừng cảm thấy nếu trên đầu y mà có thêm đôi tai thế nào nó cũng cụp xuống cho mà xem, hắn buồn cười hỏi lại: "Ngươi nói ta phải trả lời sao hả?"

Cái đống thư của y còn chất đống trên bàn hắn kia kìa, mỗi ngày đều đặn đúng giờ đều thấy Giang Dương cầm thư từ Vân Thâm Bất Tri Xứ gửi tới. Nội dụng toàn những thứ Giang Trừng xấu hổ không muốn mở ra xem, ngặt nỗi lo lắng là thư công việc nên phải mở ra, kết quả toàn "Vãn Ngâm hôm nay thế nào?", "Có thể cùng đi săn đêm không?". "Đừng làm việc quá sức.", "Hôm nay đã đón Cảnh Nghi đến làm bạn vơi Tư Truy, tính cách của nó giống ngươi lắm.", "Nghe nói ngươi bị cảm hử? Đã đỡ hơn chưa? Đây là nhân sâm ta trồng, ngươi bảo người sắc uống nhé.",... Còn rất nhiều thư đều có nội dụng quan tâm thăm hỏi như vậy.

Quá đáng nhất là bức thư sáng hôm nay: "Hình như có chút nhớ Vãn Ngâm. Mong chúng ta có dịp gặp gỡ." Bảo hắn trả lời thế quái nào hả?!

"Ta chỉ nói thật thôi mà."

Giang Trừng nhìn thẳng vào đôi mắt nhạt màu của y: "Lam Hi Thần rốt cuộc ngươi có ý gì?"

Nghe hắn chịu gọi tên mình, Lam Hi Thần hồi phục sức sống, cười nói: "Hình như ta thích Vãn Ngâm rồi, nên muốn đến gần ngươi một chút."

Im lặng....

Giang Trừng cảm thấy lỗ tai mình có vấn đề rồi, hình như hắn chả nghe thấy gì cả, nhưng cũng nghe rất rõ. Gương mặt cau có bình thường hoàn toàn thả lỏng, lỏng đến mức máu cũng trào lên cả, khuôn mặt điển trai thoáng chốc đỏ bừng lên. Mạch não như xử lý quá nhiều thông tin mà đình trệ, không hoạt động nữa, ngay ngốc đáp: "À."

Lam Hi Thần cuống quýt hỏi: "Vãn Ngâm? Vãn Ngâm, ngươi không sao chứ?"

Giang Vãn Ngâm đờ đẫn lắc đầu: "Không sao."

Sau đó xoay người đều tay đều chân đi: "Đi xem buổi lễ thôi."

Lam Hi Thần lo lắng đi theo sao hắn, ba người Nhiếp Hoài Tang cũng mua đồ xong cùng nhau đi tới quảng trường.

Nhiếp Hoài Tang cầm cây quạt mới mua trong tay thong thả theo sao, vừa đi vừa ngắm nhìn đường xá. Bỗng nhiên Nhiếp nhị công tử thấy phía trước mình Nhị ca sóng vai đi cùng Giang huynh, cứ cách một lúc lại nhìn một cái. Phía sau Đại ca choàng tay qua vai Tam ca, đảm bảo tam ca nhỏ bé không bị cuốn đi mất, quan trọng là với cái trên lệch chiều cao đó nhìn cứ như Tam ca đang nép vào lòng Đại ca ấy!

Nhiếp nhị công tử đau lòng xoè quạt, nhìn trời: "Cảm thấy bản thân thật thừa thải!"

Đúng giờ các thiếu nữ hoá trang thành những tiên hoa, nhảy múa giữa những chậu hoa từ khắp trấn tựu về, các nàng thi thoảng lại vung dải lựa mỏng lên mấy bông hoa như thể thi phép cầu phúc, vừa đẹp lại vừa thành kính.

Chỉ có mình Giang Trừng không hề chú tâm đến đều đó, đến tận khi kết thúc hắn còn không biết lúc nào. Ngơ ngơ ngác ngác xem xong, ngắt hoa, thả hoa, về lại khách điếm, tắm rữa, hong khô tóc, nằm lên giường. Hình như còn có người đắp chăn cho hắn nữa, người đó nói gì đó sau đó rời đi, cánh cửa vùa đóng lại linh hồn bé nhỏ bị doạ chạy mất của Giang tông chủ mới trở về.

Kèm theo đó là tiếng thét vang vọng của hắn: "Aaaaaa, điên mất."

Lam Hi Thần vừa mới đóng cửa lại, ngẩn người nhìn cánh cửa, phía sau y mấy người vừa trở về cũng bị doạ.

Giang Yếm Ly lo lắng hỏi: "A Trừng làm sao vậy?"

Lam Hi Thần quay đầu cười gượng: "Xin lỗi, hình như ta chọc giận Vãn Ngâm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com