Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Vô luận yêu chiều.

Lại là một buổi sáng, Giang Trừng đã bị nực làm cho tỉnh. Y khó chịu mở mắt nhìn quanh, đập vào mắt lại là khuôn mặt tuấn tú của Ngụy Anh, y một hai lời chưa nói, lại giống như thói quen giơ chân đạp vào Ngụy Anh xa chút. Có ý lại muốn rời giường liền bị Ngụy Anh kéo lại, khàn khàn nói:

- A Trừng, ngươi muốn đi đâu?

Giọng nói còn mang theo ngái ngủ, Giang Trừng có chút cảm thấy cái này tư thế có gì không đúng. Nhưng nó xác thực chính là không đúng, Ngụy Anh hai tay đều ôm lấy eo y, cằm hắn đặt lên vai Giang Trừng, y khụ khụ vài tiếng nói:

- Ngụy Anh, vết thương của ta đã đỡ. Ta nên trở về thôi, Giang gia không thể nhiều ngày không chủ.

Ngụy Anh vừa nghe liền tỉnh, có chút thất vọng hỏi:

- Ngươi là, là không cần ta nữa sao?

Giang Trừng im lặng hồi lâu, mấp máy nói:

- Ngươi có thể theo ta về Giang gia, nhưng nơi này cũng là cần ngươi cai quản. Không thể tùy tiện.. như vậy được.

Ngụy Anh tựa hồ vui vẻ lên, đáp:

- Hảo nha, ta có thể về sao?!

Giang Trừng gật đầu một cái, Ngụy Anh hớn hở như tiểu hài tử được kẹo:

- Nha, hảo Trừng Trừng!

Giang Trừng nhìn kẻ kia cười đến thích thú, nói:

- Được rồi, buông ta ra. Còn phải thay y phục.

Ngụy Anh cũng là nghe theo mà buông tay, nói:

- Được nha, ta ở ngoài chờ ngươi.

Giang Trừng thay đổi phát quan chỉnh tề, tóc búi cao. Thân tử y vững vàng, căn bản y phục của y đã huyết hồng thấm đẫm. Ngụy Anh hắn lại không biết lôi đâu ra cái này y phục.

Hơn nữa còn vừa khít.

Giang Trừng cầm lên Tam Độc được treo lên giá đỡ, mở cửa ra ngoài. Ngụy Anh tên này xuyên một thân hắc y, tóc cột thành đuôi ngựa. 

Khóe mắt tràn ngập ý cười.

Giang Trừng bước đến gần hắn, nói:

- Linh lực của ta đều khôi phục, ngươi đã làm gì sao?

Ngụy Anh dựa vào bàn đá, khoanh tay nói:

- Không có.

Giang Trừng cũng là không thèm so đo với hắn, rút ra Tam Độc nói:

- Đi thôi.

____________

Giang Trừng cùng Ngụy Anh vừa đáp xuống, một đệ tử gác cổng liền kêu lên:

- Mau, mau báo cho Kim tông chủ!! Tông chủ đã về rồi!

Giang Trừng trầm giọng nói:

- Kim Lăng đâu?

Kia đệ tử lo lắng hỏi ngược lại:

- Tông, tông chủ. Ngươi không sao? Chúng ta chính là rất lo. Đều là cái tên kia toàn thân đều hắc kia đưa ngươi đi. Bọn đệ tử vô dụng..

Giang Trừng không biết phải nói lại như thế nào, thở dài trong lòng:

- Ta không sao, kia cái tên ngươi nói là cứu ta. Không có việc gì. 

Giang Trừng còn tính toán nói thêm cái gì, bóng dáng quen thuộc từ trong Liên Hoa Ổ lao nhanh tới:

- Cữu cữu!

Giang Trừng nhìn theo hướng phát ra thanh âm, Kim Lăng đã đứng trước mặt y. Cậu đôi mắt đều phiếm hồng, nghẹn ngào nói:

- Cữu cữu, ta rất lo cho người, ta đã cho người đi kiếm cữu cữu. Căn bản một chút đều không thấy, ta sợ... đến cả người cũng bỏ ta lại một mình. 

Giang Trừng cảm nhận được đứa nhỏ này chính là bất an, y đưa tay lên xoa xoa đầu cậu, nhẹ giọng nói:

- Cữu cữu không bỏ ngươi, làm ngươi lo lắng rồi.

Kim Lăng trên mặt nước mắt giàn giụa, nhìn lại muốn thương. Cậu nghĩ tới bây giờ mình đã là tông chủ một gia, không thể cứ như vậy mất mặt liền hung hăng lau đi nước mắt.

Cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đằng sau chính mình cữu cữu kia, không nói một lời Tuế Hoa liền xuất khỏi vỏ, hét lớn:

- Là ngươi!

Giang Trừng nhanh chóng chặn đứa nhỏ này lại, Kim Lăng khó hiểu nhìn y, nói:

- Cữu cữu, vì sao cản ta a!

Giang Trừng xoa xoa mi tâm, chậm rì rì nói:

- Hắn cứu ta, không phải người xấu.

Kim Lăng nghi hoặc hỏi:

- Thật sự?

Giang Trừng gật đầu một cái, sau đó tiến đến xoa đầu Kim Lăng, nhẹ giọng:

- Làm ngươi lo lắng, vào thôi cữu cữu nấu ngươi canh sườn củ sen.

Giang Trừng cùng Kim Lăng đi vào, Ngụy Anh bên ngoài há hốc, ấm ức gào:

- Nha, các ngươi bỏ quên ta!

TBC








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com