Chương 14
"Là... Là Tam Độc!"
"Tam Độc Thánh Thủ thật sự còn sống!"
"Tam Độc Thánh Thủ tới đây rồi!?"
Người xung quanh bắt đầu ồn ào, ai ai cũng đặt ra nghi vấn về sự sống chết của Tam Độc Thánh Thủ, nhưng tuyệt nhiên bọn họ không hề nhận được câu trả lời.
Giang Trừng không thể tin nhìn chằm chằm Tam Độc cắm trên đất. Kể từ khi mổ đan trả lại Ngụy Vô Tiện y đã không còn dùng đến Tam Độc, cho nên nó vốn dĩ luôn được để trong ngôi nhà của y ở Khứ Hồi thôn, nhưng sau đó Khứ Hồi thôn bị diệt, y cũng chẳng còn tâm tình gì để nhớ đến nữa.
Giang Trừng ngẩng đầu nhìn về phía Kim Giang hai nhà đang đứng bên kia, đồng dạng với y, chính là bộ dạng không thể tin. Chẳng lẽ từ sau khi y chết, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Tam Độc? Kim Lăng cùng Giang Lẫm chẳng lẽ năm đó cũng không phát hiện Tam Độc ở Khứ Hồi thôn? Nhưng y vốn không hề cất nó đi, mà vẫn luôn treo ở trong nhà, chỉ cần bọn họ đi vào liền có thể bắt gặp.
Giang Trừng nghĩ nghĩ, không nói đến Tứ đại gia tộc khi đó, thì mấy gia tộc nhỏ lẻ khác nhất định sẽ muốn chiếm vài của tốt về cho mình, cho nên sau khi diệt Khứ Hồi thôn nhất định sẽ đi tìm đồ vơ vét một phen, dù sao cũng là "hang ổ" của Tam Độc Thánh Thủ, còn sợ không tìm ra đồ tốt?
Nhưng chính vì vậy thì Giang Trừng càng tin tưởng Kim Lăng cùng Giang Lẫm sẽ không để bọn người kia tự tung tự tác, cho nên nếu Tam Độc thật là bị phát hiện, nhất định chỉ có thể vào tay hai nhà Kim Giang.
Nhưng mà, nếu như Tam Độc đã bị mang đi trước đó thì sao? Nếu như vậy... Năm đó ai là người mang kiếm của y đi? Lại còn dùng tốt như vậy...
Giang Trừng nhìn Tam Độc, đột nhiên mở to mắt, trong lòng từng trận run rẩy khiến cho y cảm giác như sắp không đứng vững, cổ họng giống như nghẹn lại, y đưa tay nắm chặt lấy cổ tay bên tay còn lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
Chẳng lẽ...
Đang lúc y đang suy nghĩ, Tam Độc bắt đầu động đậy, đột nhiên hướng thẳng Kim Lăng lao đến, một đường xé gió, tựa như vũ bão đâm thẳng về phía hắn, giống như là muốn một nhát giết chết hắn.
Giang Trừng nhất thời hoảng loạn, y theo bản năng triệu về Tam Độc nhưng thân thể này không có kim đan, tự nhiên sẽ không làm được.
Lúc này, Ngụy Vô Tiện đứng gần Kim Lăng nhất, lách mình sang che chở cho hắn, rút ra Tùy Tiện đưa lên ngăn đón. "Keng" một tiếng, Tam Độc bật ra giữa không trung, cuối cùng lại một lần nữa cắm trên đất. Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly liền tiến tới dò hỏi xem Kim Lăng cùng Ngụy Vô Tiện có bị thương hay không.
Qua một lúc cũng không hề có động tĩnh gì tiếp. Kim Huyền quay lại trao đổi ánh mắt với Kim Lăng, chỉ thấy hắn hơi gật đầu một cái. Nhưng là lúc Kim Huyền đi đến gần muốn đưa tay cầm lấy Tam Độc thì lại vang lên tiếng "lách tách", Kim Huyền cảm thấy không ổn liền lập tức lui ra. Bên dưới Tam Độc đột nhiên hiện lên một pháp trận, vang lên một tiếng, Tam Độc biến mất.
Là Truyền tống trận!
"Này là xảy ra chuyện gì?"
"Thanh kiếm cứ thế bị mang đi rồi?"
"Ngày hôm nay đúng là lắm chuyện có thể kể đến hết năm!"
Để Tam Độc hiện ra trước mặt mấy cái gia tộc, rồi lại dùng hẳn Truyền tống trận lấy đi. Chuyện này...!
Kim Lăng tức khắc đen mặt. Hắn nhìn sang Giang Trừng, nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo.
Kim Tử Hiên vỗ vai hắn. "Trước hết vẫn là xử lý xong chuyện chính đi."
Kim Lăng thu lại biểu tình khó chịu của mình, nhìn Kim Tử Hiên gật đầu, xong lại lần nữa nhìn về phía Giang Trừng. "Đan... À không, chỉ nên gọi là Trừng tiên sinh thôi nhỉ? Kim mỗ sẽ cho thời gian một ngày để ngươi suy nghĩ cho kĩ lời muốn nói. Nể tình chúng ta xem như có quen biết, ta sẽ sắp xếp chỗ ngủ cho ngươi cùng hai vị bằng hữu kia thoải mái một chút."
Giang Trừng lúc này mới phục hồi tinh thần, ngẩng đầu lên nhìn Kim Lăng, tạm thời gác lại chuyện lúc nãy đi, chuyện trước mắt phải giải quyết cho xong đã, thế là y lại thở dài. "Kim tông chủ a Kim tông chủ ngươi vì cái gì cứ nắm chặt chúng ta chẳng chịu buông vậy? Chẳng lẽ ngươi là có tư tâm?" Giang Trừng vờ như bất ngờ trước suy nghĩ của mình, hắn hai tay kéo hai người Ôn Nhược Hàn và Phu Quân lại bên cạnh mình. "Nói đi, ngươi là để ý ai? Ta có thể để hắn danh chính ngôn thuận theo ngươi, cũng không cần cứ tìm cớ bắt chúng ta lại nữa."
Trái ngược với suy đoán của Giang Trừng, Kim Lăng không có vẻ gì là bị lời của y chọc giận, ngược lại còn cười hai tiếng. "Vậy thì tốt rồi, ta chính là để ý Trừng tiên sinh, mong rằng ngươi sẽ danh chính ngôn thuận đi theo ta." Nói đoạn hắn ra hiệu với Kim Huyền. "Bắt y."
Giang Trừng đột nhiên không nói ra lời, y mệt mỏi, y muốn trở về với Thổ Công.
Nhưng nhìn thấy Kim Huyền cùng Kim Dẫn lại muốn động thủ, Giang Trừng vẫn là mở miệng muốn nói. Nhưng trước khi y cất lời thì đã có hai bóng lưng hồng y che chắn phía trước.
Là Đan gia tông chủ cùng đệ đệ của hắn.
Đan Luân nhìn Kim Lăng, hỏi. "Kim tông chủ vì sao muốn bắt người?"
Kim Lăng hơi nhíu mày nói. "Đan tông chủ, khi nãy Kim mỗ đã nói qua, chờ sau khi xét xử việc bọn người này đột nhập Kim Lân Đài xong thì sẽ giao lại cho Đan tông chủ xử lý chuyện riêng của Đan gia."
Đan Luân tỏ vẻ khó hiểu nhìn Kim Lăng. "Đột nhập Kim Lân Đài? Ai cơ?"
Giang Trừng nhìn chằm chằm Đan Luân, y không hiểu. Không phải lúc nãy vẫn một hai vạch trần y à? HIện tại lại là thế nào?
Kim Lăng bắt đầu có chút khó chịu, Đan Luân này là có ý gì? Hắn hơi hất cằm về phía Giang Trừng. "Chính là cái vị giả mạo đệ đệ của ngươi, vị Trừng tiên sinh ở phía sau."
Đan Luân theo hướng mắt Kim Lăng quay đầu nhìn Giang Trừng. "Ý Kim tông chủ là, vị này mạo danh đệ đệ của ta cho nên lúc nãy mới có thể thay mặt Đan gia ngồi ở đây, nhưng khi chúng ta đến thì y bại lộ, cho nên mới bị xem là kẻ không mời mà đến?"
Kim Lăng nói. "Đúng vậy."
Đan Luân lại chuyển đường nhìn sang Kim Lăng. "Vậy nếu không phải giả mạo thì không tính là đột nhập chứ?"
Kim Lăng hỏi. "Đan tông chủ là có ý gì?"
Đan Luân lần nữa quay sang nhìn Giang Trừng, cười nói. "Ta chỉ nói là không quen biết vị Đan Trừng tiên sinh này, cũng không nói y không phải đệ đệ của ta."
Không chờ mọi người phản ứng lại, hắn nói tiếp. "Nhưng ta có thể thử tại đây, nếu như là thật, vậy hôm nay quả thật là ngày vui của Đan gia."
Kim Tử Hiên hỏi. "Thử? Đan tông chủ muốn thử máu nghiệm thân?"
Đan Luân phất tay nói. "Vậy thì không cần." Xong lại hướng Giang Trừng ngoắc tay. "A Trừng, qua đây đi."
A Trừng? Chưa gì hết đã gọi thân mật như vậy? Đây là suy nghĩ của hầu hết người ở đây.
Giang Trừng "..."
Thấy y không phản ứng Đan Luân liền đi đến, khi đi ngang qua còn giơ tay đặt lên vai Ôn Nhược Hàn, không rõ ý tứ mà khẽ cười với hắn.
Giang Trừng nhất thời căng thẳng.
Đan Luân càng tiến càng gần, Giang Trừng bất giác lui về một bước. Thấy vậy, Đan Luân cũng cười với y, nhưng lại không có dấu hiệu dừng lại. Khi đã cách Giang Trừng một bước chân, hắn đưa tay lên làm như muốn chạm vào y.
Giang Trừng lại theo như phản xạ đưa tay lên che lại sau gáy. Sau đó y hơi giật mình, y vì sao lại làm như vậy?
Ý cười trên môi Đan Luân càng sâu. "Xem ra, là đúng rồi nhỉ?" Nói đoạn, hắn tự chỉ vào sau gáy mình. "Sau gáy đệ có đúng không? Gia huy của nhà chúng ta ấy."
Đan Khiêm không biết từ lúc nào đã đứng phía sau Giang Trừng, đưa tay vén lên tóc y, sau đó kéo nhẹ cổ áo, hình xăm Chu Tước màu đó liền hiện ra rõ ràng.
Giang Trừng bị một loạt động tác làm cho hết hồn, nhưng cũng không hề phản kháng.
Đan Luân sau khi nhìn thấy Đan Khiêm hướng hắn gật đầu, liền quay sang Kim Lăng. "Kim tông chủ, trên người A Trừng quả thật là có khắc gia huy của Đan gia. Bởi vì lúc nhỏ nơi chúng ta sống không được yên bình, cho nên phụ thân đều khắc gia huy lên người ba huynh đệ bọn ta, cũng là để bất trắc thì còn có thứ giúp chúng ta nhận ra nhau." Hắn nhìn lại Giang Trừng, trong mắt mang theo tia áy náy. "Sau đó chúng ta thật là để lạc mất A Trừng, đệ ấy khi đó lại còn rất nhỏ. Cũng may... Cho nên, A Trừng là người Đan gia, hoàn toàn có tư cách vào Kim Lân Đài theo lời mời của Kim tông chủ, đúng chứ?"
Chuyện đã đến mức này, thật không thể tranh cãi thêm được gì.
Kim Lăng cười nói. "Chúc mừng Đan tông chủ, cả nhà đoàn tụ!" Xong, hắn đảo mắt một vòng quảng trường, lại liếc mắt nhìn Ôn Nhược Hàn. "Chư vị, ngày hôm nay đã cất công một chuyến, xem như mọi việc sáng tỏ, cũng bớt lo hơn. Thanh Đàm Hội cũng chỉ còn vài ngày nữa sẽ tổ chức, không bằng nhận dịp bách gia đã tề tựu đông đủ thì bảy ngày tới cứ ở lại Kim Lân Đài đi, như vậy cũng đỡ phải đi đi lại lại."
Nói là vài ngày nhưng thật chất là bảy ngày.
Nói là đỡ phải đi đi lại lại nhưng thật chất là không cho ai rời đi.
Bởi vì dù cho chuyện thân phận đã xem như sáng tỏ, nhưng chuyện Tam Độc thì vẫn chưa. Mấy vị gia chủ kia đều hiểu, Kim tông chủ là đánh nghi ngờ lên tất cả mọi người ở đây, cho nên chỉ là lấy cớ kéo chân bọn họ lại Kim Lân Đài, thuận tiện tra xét.
Nhưng hiểu thì hiểu, vẫn là phải làm theo.
Mấy đại gia tộc cơ hồi đều đồng ý, mấy gia tộc nhỏ đều chỉ có thể vui vẻ gật đầu.
Kim Lăng nói. "Chư vị hiện tại cứ về phòng nghỉ ngơi, chờ tối đến sẽ khai tiệc chiêu đãi mọi người."
Mấy vị gia chủ cũng lần lượt đi theo sự chỉ dẫn của môn sinh Kim thị, Nguyên gia cùng Nhiếp gia cũng đã rời đi, nhưng không biết trùng hợp hay sao trước khi đi Nhiếp Hoài Tang lại lần nữa chạm mắt cùng Giang Trừng.
Nhưng là chạm mắt này lại khiến trong đầu hiện lên một suy nghĩ.
Nhiếp Hoài Tang có thểm tìm về một cái Di Lăng lão tổ, có phải hay không... Nhưng tại sao lại có thêm Ôn Nhược Hàn, lại thêm lời nhắn lúc ban đầu?
Đang thất thần, bỗng một bàn tay quơ quơ trước mặt y, sau đó là giọng của Đan Luân. "A Trừng làm sao vậy? Sao lại thất thần thế này?"
"Hả? Ta không sao." Bỏ qua chuyện kia, chuyện trước mắt là làm sao đối mặt với huynh đệ Đan gia, nói thật với họ? "Cái đó... Tên của ta gọi là gì vậy?"
Đan Luân nhìn Giang Trừng một lúc, cuối cùng đưa tay xoa đầu y. "Đệ thật là tên Đan Trừng."
Hả? Hả!
Thấy dáng vẻ không tin của y Đan Luân chỉ cười nói. "Trùng hợp lắm đúng không? Y như tên đệ dùng."
Giang Trừng còn muốn hỏi thêm thì Đan Khiêm đã nhanh hơn. "Về phòng rồi nói."
Phu Quân lúc này mới tiến lên, không dấu vết kéo Giang Trừng. "Đúng vậy, hôm nay mệt rồi, chúng ta là về nghỉ sớm thôi."
Hắn vừa dứt lời thì cổ áo đã bị nắm lấy, quay qua nhìn. "Ôn Nhược Hàn?"
"Huynh đệ người ta mới gặp mặt, ngươi chớ có làm phiền." Sau đó trực tiếp lôi người đi
Giang Trừng "..." Gì vậy? Cái gì vậy?
Lúc này Đan Du cùng Đan Hiển ở hai bên đẩy y một cái. "Đi thôi!"
Đan Luân cùng Đan Khiêm đã đi trước, Giang Trừng sau khi phục hồi tinh thần cũng nhanh chân theo sau.
Mà Lam Khải Nhân đứng bên này vẫn luôn một mực nhìn theo bóng lưng y.
"Có phải... rất giống không?"
Quay đầu nhìn sang, là Giang Phong Miên. Lam Khải Nhân im lặng một lúc rồi mở miệng đáp. "Đúng là rất giống với Tam Độc Thánh Thủ."
Giang Phong Miên bật cười một tiếng. "Khải Nhân, ngươi biết ta không phải nói đến A Trừng, cũng biết ta là đang nói đến ai mà."
Chờ một lúc cũng không có được lời đáp lại, Giang Phong Miên cũng không nói gì thêm, xoay người theo nhà mình rời đi.
.
Đến rồi nơi nghỉ của Đan gia, môn sinh đưa người đến khách phòng thì cũng rời đi, Giang Trừng nhìn quanh đã không thấy hai tiểu tử kia đâu, ngay cả Ôn Nhược Hàn cũng không biết đã lôi Phu Quân đi nơi nào. Chỉ còn lại trong viện ba người, y và huynh đệ Đan tông chủ.
Đan Luân cùng Đan Khiêm đã ngồi vào bàn đá trong viện, thấy Giang Trừng vẫn cứ ngó tới ngó lui, Đan Luân đành gọi một tiếng. "A Trừng, lại đây ngồi đi."
Giang Trừng nhìn bọn họ, hơi chần chừ một lúc cuối cùng vẫn là đi đến ngồi ở đối diện.
Lại qua một lúc, không ai nói gì.
Giang Trừng vẫn luôn cúi gằm mặt mà suy tư. Có lẽ hiện tại thân phận của y sẽ không còn bị nghi ngờ, nếu như muốn, y hoàn toàn có thể trở thành "Đan tam công tử" để mà bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng mà, vị trí này vốn không phải là của y, không biết bằng cách nào mà y đã cướp thân xác của người ta, bây giờ còn muốn cướp luôn thân phận của người ta?
Dùng thân phận không phải của mình, sống trong ngôi nhà vốn không thuộc về mình, liệu có thật sự là hạnh phúc chăng?
Đã từng một lần trải qua rồi, chẳng lẽ còn muốn lặp lại sai lầm?
Giang Trừng mấp máy môi, ngẩng đầu lên nói. "Đan tông chủ, thật ra ta..."
"Đệ đang sợ phải không?" Đan Luân cắt ngang lời y, lại cười cười nói tiếp. "Sợ một ngày thân phận này bại lộ, sợ chúng ta biết đệ không phải "Đan Trừng", sợ "Đan Trừng" lại giống như "Giang Trừng" trong một đêm mất tất cả?"
Giang Trừng mở to mắt nhìn Đan Luân, hắn biết?
"Nhưng mà đệ không cần sợ, cho dù là "Đan Trừng" hay là "Giang Trừng" thì chúng ta vốn dĩ là người một nhà."
"Đan tông chủ, ngươi..."
"Đệ vẫn nên gọi ta là huynh trưởng thì hơn." Đan Luân lần nữa cắt ngang lời y, lấy từ trong ngực áo ra một mảnh giấy nhỏ đã hơi ố vàng, đặt trước mặt Giang Trừng.
Mảnh giấy cũ kia chỉ vỏn vẻn bảy chữ, "Ta sẽ mang A Trừng trở về."
Đan Luân gõ ngón tay lên mảnh giấy. "Cái này, là khoảng một năm sau khi đệ mất có người đã gửi cho chúng ta, mấy ngày trước chúng ta lại nhận được bức thư nặc danh nói rằng đệ đã trở về. Nhưng là dù đã điều tra bao lâu thì chúng ta vẫn không biết người này rốt cuộc là ai, nhưng nếu như đã mang đệ trở về thì có lẽ sẽ không làm hại đến đệ."
Đối với Giang Trừng, dù cho kẻ kia là ai thì cũng không còn quan trọng nữa rồi, y cũng chẳng còn để tâm.
"Đan tông chủ... Theo như ngươi nói, thì ta thật sự là người Đan gia sao? Ý là... Ta kiếp trước thật sự là người Đan gia sao?"
Đan Luân nhìn Giang Trừng ấp a ấp úng, trên mặt hết nghi ngờ lại hoảng hốt thì không kiềm được bật cười hai tiếng. Vị đệ đệ này của hắn thật là Tam Độc Thánh Thủ trong miệng thế nhân à?
"Thật sự là vậy. Đệ, Giang Trừng, quả thật là người Đan gia."
"Các ngươi... Đều biết thân phận thật sự của ta sao? Biết từ lúc ta vẫn còn là Giang Trừng?"
"Đúng vậy."
Đúng vậy... Giang Trừng cắn răng, đột nhiên đứng lên đưa tay nắm lấy cổ áo Đan Luân, trừng mắt nhìn hắn. "Vì cái gì!? Vì cái gì lại để ta đến Giang gia thay thế người khác!? Rõ ràng đều biết tại sao lại không đến tìm ta!? Tại sao lại để ta sống giả dối như vậy mấy mươi năm!? Nếu các ngươi đến tìm ta sớm hơn... Nếu các ngươi nói cho ta biết sớm hơn..."
Có lẽ mọi chuyện đã không đi đến bước này...
Giang Trừng càng siết chặt tay, giọng nói có chút run rẩy. "Là vì không cần ta sao?"
Đan Khiêm lúc này cũng đứng lên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay y. "A Trừng..."
Đan Luân nhìn Giang Trừng đôi mắt đỏ hoe, cũng không biết là vì tức giận hay gì khác, mở miệng nói. "Chuyện năm xưa, đến bây giờ cả ta và A Khiêm đều không hiểu rõ. Năm đó chúng ta đều còn quá nhỏ, chỉ nhớ khi đệ vừa sinh ra thì phụ thân đã lập tức mang đệ rời đi ngay trong đêm, lúc đó ta cùng A Khiêm còn chưa thấy được mặt đệ lần nào. Vài ngày sau khi phụ thân trở lại thì tung tích của đệ cũng đã không ai biết, qua vài tháng phụ thân đột nhiên lại mất tích, rồi một ngày chúng ta nhìn thấy ông ấy xuất hiện trong sân nhà, nhưng là từ khi đó ông ấy đã mắc bệnh nặng, không lâu sau thì qua đời, lúc người mất trong tay còn cầm một mảnh giấy, trên giấy viết đã giao đệ cho Vân Mộng Giang thị." Nói đoạn, hắn đưa tay đặt sau đầu Giang Trừng, nhẹ nhàng kéo y lại gần. "A Trừng, chúng ta không biết vì sao phụ thân lại đưa đệ đi, nhưng ta có thể khẳng định là vì người muốn tốt cho đệ, phụ thân tuyệt đối sẽ không cần đệ."
"Vậy còn các ngươi? Vì sao không đến tìm ta?"
Đan Luân buông mi mắt, lại thở dài một tiếng. "Là do chúng ta ích kỉ. Vài năm sau khi phụ thân mất chúng ta đã từng đến Vân Mộng, khi nhìn thấy một Liên Hoa Ổ như vậy ta đã nghĩ nếu cứ để đệ sống ở đấy thì sẽ tốt hơn là ngày đây mai đó cùng ta và A Khiêm. Chỉ không ngờ... Cũng là từ sau khi nhận được mảnh giấy kia, ta cùng A Khiêm tuy có chút nghi ngờ nhưng vẫn là đến Kỳ Sơn gầy dựng Đan thị, chờ đệ trở về." Đan Luân dời tay, ôm lấy má Giang Trừng. "A Trừng, thật xin lỗi. Ta biết chuyện năm xưa đã để lại cho đệ một vết sẹo rất lớn, nhưng chuyện đã qua thật sự không thể thay đổi. Hãy chỉ nhìn tương lai thôi được không? Đệ bây giờ có Đan gia, có ta cùng A Khiêm, còn có hai đứa cháu trai, chúng ta đều là người thân của đệ, là nhà của đệ. Đường đi phía trước, chúng ta cùng đệ đi."
Giang Trừng nhìn Đan Luân, đôi mắt ửng đỏ lại có chút mờ mịt. Nhà của y? Người thân của y?
Chuyện thân phận của Giang Trừng e là ở Giang gia chỉ có duy nhất một mình Giang Phong Miên biết, nếu như không phải vì Kim Lăng sợ là cả đời này y đều sẽ không hay. Nhưng là cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, sau khi y biết chuyện lại gặp được vị tăng lữ năm xưa, từ đó biết được thân phận của Giang Lẫm, cũng mở ra con đường chết của y.
Sau khi biết được mọi chuyện, Giang Trừng đã thử tìm tin tức "người thân" của mình. Y khi đó đã từng nghĩ, nếu như không thể tìm được vậy thì cứ đến Khứ Hồi thôn, sống an nhàn nửa đời còn lại, đáng tiếc ông trời lại không chiều lòng người.
Giang Trừng cuối cùng cũng buông ra Đan Luân, nhất thời không biết nên tiếp nhận thế nào. Năm ấy khi quyết định đem mọi chuyện ra ngoài ánh sáng, y đã tự nhủ sẽ từ bỏ mọi thứ để bắt đầu lại, sống một cuộc đời thuộc về y, chỉ là chuyện đã không thành. Nhưng hiện tại ông trời lại nói cho y biết y có một cơ hội, người thân của y đang ở trước mặt, nơi y thuộc về là ở đây, y thật sự còn có thể một lần nữa sống cuộc đời cho riêng mình.
Nếu như đã quyết định từ bỏ quá khứ vì sao lại không thể đón chờ tương lai?
Vì sao y sẽ sống lại? Ai là kẻ đứng sau màn? Tại sao lại cho y có cơ hội? Mục đích của hắn là gì? Những điều này... Hiện tại không còn quan trọng nữa rồi.
Hơn nữa, mọi thứ bây giờ đã gần như là bức tranh hoàn mỹ mà y mong muốn.
Đan Khiêm thấy Giang Trừng trầm ngâm không nói, định lên tiếng gọi y nhưng đột nhiên Giang Trừng lại cười hai tiếng, làm cho cả hắn và Đan Luân đều ngỡ ngàng.
Giang Trừng ngẩng đầu nhìn bọn họ. "Ta bây giờ không tu vi không linh lực, đi ra ngoài chắc cũng chỉ ăn khổ. Chi bằng làm Đan tam công tử ngày ngày sống an nhàn hưởng thụ." Nói đoan, y lộ ra nụ cười, không cười khinh không châm biếm, là vẻ tươi cười thoải mái mà đã lâu lắm rồi y không có. "Huynh trưởng, nhị ca, sau này phải chiếu cố người đệ đệ này của hai huynh đấy."
Cả Đan Luân cùng Đan Khiêm nhất thời ngây ra, giống như là không kịp phản ứng. Nhưng sau đó, trên gương mặt đều là sự vui sướng khó giấu, cùng đồng thanh hướng Giang Trừng nói. "Nhất định."
.
"Trăng hôm nay đẹp quá nhỉ." Phu Quân ngồi xổm bên ao sen, ngước nhìn trăng vu vơ nói với Ôn Nhược Hàn đang đứng bên cạnh.
Ôn Nhược Hàn "..."
"Hoa sen trong hồ cũng đẹp quá nhỉ."
"..."
Phu Quân "..."
Ôn Nhược Hàn "..."
Phu Quân bất mãn nói. "Ôn đại gia, ngươi lôi ta ra đây thì ít nhất cũng nói chuyện với ta vài câu đi chứ?"
Ôn Nhược Hàn liếc mắt nhìn hắn, lại không đầu không đuôi nói. "Ngươi đoán, nếu như y biết rồi thì có phải sẽ lập tức bỏ chạy lấy người không?"
Phu Quân khó hiểu nhìn lại hắn. "Ai biết? Biết cái gì?"
Không nói không rằng, Ôn Nhược Hàn đột nhiên đưa tay bóp lấy hàm hắn, Phu Quân cũng phản ứng lại, một tay giữ lấy cổ tay Ôn Nhược Hàn, tay còn lại vươn tới bóp chặt cổ hắn.
Không khí giương cung bạt kiếm là thế, nhưng Phu Quân vẫn là mang theo vẻ đùa giỡn mà nói. "Ôn đại gia, ta chỉ là muốn tán gẫu với ngươi vài câu, ngươi thế nhưng lại muốn giết ta à?"
Ôn Nhược Hàn cũng không dùng thêm sức, cũng không có ý buông ra, hắn nhìn chằm chằm vào Phu Quân, được một lúc lại bật cười, ý cười mang theo toàn là chế giễu. "Không những từ bỏ chức vị tông chủ, mà ngay cả gương mặt đứng đầu bảng thế gia công tử cũng không cần, đúng là đáng khen."
Vẻ đùa cợt trên gương mặt Phu Quân lập tức mất sạch, buông ra Ôn Nhược Hàn, đôi mắt nhìn hắn dần trở nên lạnh lẽo, nhưng cứ im lặng không nói.
Ôn Nhược Hàn cũng buông ra hắn, thuận thế ngồi xuống bên cạnh, lại cười như không cười, lặp lại câu nói ban đầu. "Ngươi đoán, nếu như y biết rồi thì có phải sẽ lập tức bỏ chạy lấy người không?" Đồng thời nói ra một cái tên. "Lam, Hi, Thần."
Phu Quân... Không, bây giờ nên gọi là Lam Hi Thần. Hắn nhìn Ôn Nhược Hàn một lúc, cuối cùng cười hỏi. "Ngươi khi nào thì phát hiện ra?"
Ôn Nhược Hàn hơi hất càm nói. "Mặt dây chuyền ngươi đang đeo là mảnh vỡ từ miếng ngọc thạch y từng tặng ngươi đúng không?"
Hai đầu mày Lam Hi Thần nhíu chặt, cảnh giác nhìn Ôn Nhược Hàn. "Một người đã chết như ngươi, làm sao lại biết việc này?"
"Ta làm sao biết không quan trọng, quan trọng là miếng ngọc thạch đó... Là ta đưa cho y." Không để ý đến vẻ mặt khó tin của Lam Hi Thần, hắn nói tiếp. "Y có thể không nhìn ra, nhưng ta thì không như vậy."
Lam Hi Thần đưa tay nắm lấy mặt dây chuyền, lại liếc nhìn Ôn Nhược Hàn. "Ngươi bây giờ đi theo y rốt cuộc có mục đích gì?"
"Mục đích giống như ngươi." Ôn Nhược Hàn cười nói. "Đừng lo, ta sẽ không vạch trần thân phận của ngươi."
Lam Hi Thần trào phúng nói. "Ngươi tốt vậy sao?"
Ôn Nhược Hàn đáp. "Bởi vì cho dù ngươi có là Phu Quân hay là Lam Hi Thần, thì ngươi cũng sẽ không tranh được với ta." Hắn bật cười một tiếng mỉa mai. "Trạch Vu Quân, ngươi mất lượt rồi."
Thần sắc trên mặt Lam Hi Thần lúc trắng lúc đen, siết chặt nắm đấm, đôi mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn Ôn Nhược Hàn.
Mà Ôn Nhược Hàn ngược lại là một bộ dáng thảnh thơi, hắn hơi nhướn mày, nhếch môi đắc ý tựa như là người chiến thắng.
Nhưng cả hai đều là trong tư thế sẵn sàng lao vào cắn xé nhau.
Hai cỗ linh lực chợt ẩn chợt hiện, như có như không mà công kích đối phương, không khí xung quanh dường như nóng lên, đồng thời méo mó trước hai nguồn sức mạnh đang đàn áp nhau. Trăng trên cao chiếu sáng cả hồ sen, cơn gió mang đến từng làn sóng gợn lên trên mặt nước, rồi lại trở về vẻ lắng đọng lạnh lẽo, Không biết là gió thổi quá mạnh hay là cánh hoa quá yếu mà đã bị cơn gió vừa qua làm rơi xuống, mặt nước lại lần nữa gợn lên, cũng chính vào lúc từ phía sau vang lên tiếng bước chân, cùng với tiếng gọi.
Ôn Nhược Hàn cùng Lam Hi Thần liền thu lại linh lực, né nhau ra, biểu tình trên mặt trở về như ngày thường, như không hề có chuyện gì mà quay đầu nhìn người đang đi tới, đúng là Giang Trừng.
"Thì ra các ngươi trốn ở đây." Giang Trừng đi tới, rất tự nhiên mà ngồi chen vào giữa hai người kia.
Ôn Nhược Hàn hỏi y. "Nói chuyện xong rồi? Quyết định thế nào?"
Giang Trừng khoanh tay trước ngực, nhướn mày nhìn Ôn Nhược Hàn. "Ta có cảm giác... Ngươi giống như là đã biết trước?"
Ôn Nhược Hàn nói. "Ta nói cái gì cũng không biết, ngươi tin không?"
"Hỏi thừa." Giang Trừng không trả lời câu hỏi của hắn, y quay đầu nhìn về phía đóa sen phía xa xa trong hồ. "Quyết định rồi, ta sẽ ở lại đây."
Lam Hi Thần, cũng chính là Phu Quân trong mắt Giang Trừng. Hắn nghe xong thì hơi nhíu mày, hỏi. "Ở lại? Nếu bọn họ phát hiện ra ngươi thì sao?"
Ôn Nhược Hàn châm chọc nói. "Cái gì cũng không biết, đúng là cái đồ mất lượt."
"Ngươi!"
Giang Trừng nhìn gương mặt thiếu đánh của Ôn Nhược Hàn, lại nhìn sang biểu tình cố nhẫn nhịn của Lam Hi Thần, chớp mắt hai cái. "Ta vừa đi chưa bao lâu hai ngươi đã kết thù rồi à?"
Không ai trả lời y, chỉ "Hừ" một tiếng.
Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần, thầm nghĩ. Cách người này xuất hiện vô cùng bất ngờ, thân phận của hắn lại chẳng rõ thật giả, ngay cả thực lực cũng chưa thể nói được chắc chắn, đúng là một kẻ thâm tàng bất lộ.
Mấy ngày qua đi cùng nhau Giang Trừng vẫn chưa đoán được thân phận của hắn, cũng như mục đích hắn tiếp cận y, nhưng là y lại có một cảm giác vô cùng chắc chắn, người này sẽ không hại y.
Dù sao, kết bằng hữu vẫn tốt hơn là thêm kẻ thù, còn chuyện sau này để sau này rồi tính.
"Huynh trưởng cùng nhị ca đều đã biết thân phận của ta, hơn nữa họ còn nói cho ta biết... Ta vốn dĩ họ Đan."
Lam Hi Thần như bắt được trọng điểm. "Huynh trưởng, nhị ca?"
Giang Trừng nhìn hắn nói. "Làm sao? Ta gọi hai người huynh của ta như vậy thì có vấn đề gì à?"
Ôn Nhược Hàn nói. "Ngươi thế nhưng nhanh chấp nhận như vậy?"
Giang Trừng thở ra một hơi, khe khẽ lắc đầu lại ngẩng lên nhìn trời, một dạng bất lực không gì diễn tả. "Có thể ngồi đây nói chuyện tám nhảm với Ôn tông chủ cùng một kẻ ta còn chẳng biết là ai thì những chuyện khác chả là cái đinh gì."
Lam Hi Thần vừa nghe liền hơi nghiêng mình nhìn Giang Trừng, một ngón tay tự chỉ vào mình. "Ta là Phu Quân, không phải đã nói với ngươi ngay từ đầu rồi à?"
Giang Trừng không muốn đôi co với hắn, chỉ "ừ ừ" hai tiếng rồi lại nói. "Nhưng mà còn một chuyện ta vẫn chưa biết."
Lam Hi Thần nói. "Tam Độc."
"Đúng. Ta muốn biết Tam Độc sao lại xuất hiện ở đây, rốt cuộc là ai."
Ôn Nhược Hàn chậc một tiếng. "Ngươi đúng là rất may mắn, câu trả lời tới rồi kìa."
Giang Trừng cùng Lam Hi Thần theo hướng nhìn của Ôn Nhược Hàn mà quay đầu qua, chỉ thấy Đan Hiển đang hối hả mà chạy về phía này.
"A Trừng tiểu thúc! Tìm thấy rồi! Tìm thấy kiếm của Tam Độc Thánh Thủ rồi!"
.
.
.
17:05 PM _ 5/1/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com