Chương 1
Huyền chính năm X, Tam Độc Thánh Thủ dựa vào một viên Kim Đan của Di Lăng Lão Tổ, trở thành người đầu tiên đột phá cảnh giới sau khi tu chân giới bị suy yếu linh mạch.
Thiên hạ ồ lên một mảnh, song từ lúc lôi kiếp hạ xuống không còn ai nhìn thấy Giang Vãn Ngâm, các loại giả thiết cũng theo đó xuất hiện không ngớt.
Chỉ là đối với người trong cuộc, này đó chẳng còn quan trọng. Bởi vì hắn thất bại.
Giang Trừng rốt cuộc đã chạm đến một hiện thực, tu chân giới đến giới hạn từ rất lâu rồi, sẽ không có trường hợp nào có thể vượt qua bình cảnh tiến vào Nguyên Anh. Mà thất bại chỉ có một con đường chết, hắn theo lẽ mà tan xương nát thịt, chẳng còn dư một hạt tro ở thế gian này.
Khi cơn đau từ lục phủ ngũ tạng truyền đến, hắn tưởng mình đã rớt xuống địa ngục.
Giang Trừng bị đau đớn bức cho tỉnh, mở mắt ra chỉ thấy một màn đêm phủ kín, nhưng là mùi lư hương xung quanh nhắc nhở hắn đây là nhân gian.
Hắn cố gắng bò xuống giường tìm một ngụm nước, tức khắc xương cốt kêu răng rắc, cái lưng như bị chẻ ra làm đôi.
Hầu cận từ ngoài cửa nghe tiếng động vội vàng chạy vào đỡ hắn, "Nhị công tử, ngài đừng cử động, vết thương chỉ vừa mới băng bó hôm qua!"
"Nước..."
Theo ý nguyện nhấp một ngụm nước, ký ức bị sét đánh cháy khét được xoa dịu chốc lát, tinh thần hắn lại hoảng hốt lên.
Cái người trước mặt này mặc chính là Ôn gia y phục, có lẽ nào Ôn gia phục sinh?
Khoan, hắn vừa gọi mình là nhị công tử?
Chết dở, đoạt xá ai mất rồi!
Gương mặt hắn lúc xanh lúc trắng, hầu cận không nghĩ nhiều mà giúp hắn nằm ngửa trên giường, chính mình lật đật đi gọi y sư.
Càng lúc Giang Trừng càng choáng váng, đừng nói tình cảnh quá mức quỷ dị, riêng việc cái thân thể này hấp hối sắp chết đã làm hắn không còn sinh lực nghĩ kỹ. Thở dốc vài cái trực tiếp ngất đi.
Đợt hôn mê này không lắm yên ổn, trong đầu hắn liên tục hiện lên các hình ảnh hỗn loạn, có quen thuộc có xa lạ, chồng chéo lên nhau không thể nhìn rõ.
Đến khi tỉnh dậy không biết đã bao lâu trôi qua, bên tai nghe tiếng chim hót, mọi thứ đối với hắn vẫn rất mơ hồ.
"Nhị công tử, ngài nghĩ ăn cái gì?" Gần hầu thấy hắn trợn trừng mắt lên lại không nói lời nào, nhút nhát hỏi.
"Ta là ai, sao lại bị trọng thương thế này?" Giang Trừng miễn cưỡng mở miệng.
Quý Y xoắn xuýt chốc lát, đúng sự thật khai báo: "Nhị công tử là Ôn Triều, trong đại hội săn đêm gặp Ngụy Vô Tiện phân hóa thành Địa Khôn nên muốn cường đoạt, bị Giang Vãn Ngâm đánh trọng thương."
Giữa những thông tin kinh thiên động địa này hắn lại trước tiên quan tâm một điều- "Đại hội săn đêm nào?"
"Minh Kỳ hội sáu năm một lần, tại núi Chu Tước."
Núi Chu Tước thì hắn biết, nhưng còn cái Minh Kỳ hội chưa nghe bao giờ.
Hắn vừa thất thần nghĩ một chút, tiếng bước chân chạy bịch bịch của Quý Y đã xa dần.
!!!
Não của Giang Trừng cuối cùng đã kết nối với thân thể, rốt cuộc nhận ra mình đoạt xá Ôn Triều. Còn cái gì mà cường đoạt? Ý là cường đoạt Ngụy Vô Tiện?
Trên người không tự chủ nổi một lớp da gà, Giang Trừng nghĩ hắn hẳn đang ở địa ngục!
Cường đoạt nam nhân thì thôi đi, còn bị "chính mình" đánh thừa sống thiếu chết, xem tình hình nội một tháng không xuống được giường!
Hắn nghẹn đến đỏ cả mặt, tiếng hét thất thanh chuẩn bị phun ra ngoài thì tự nhiên Ôn Nhược Hàn bước vào.
Bốn mắt nhìn nhau, Ôn Nhược Hàn hơi nhướng mày, nhanh chóng đem người hắn kiểm tra một lượt.
"..." Ôn Nhược Hàn mất kiên nhẫn nhìn chằm chằm hắn, dưới tình thế nguy cấp, Giang Trừng đành cố nói: "Phụ- thân."
Ôn Nhược Hàn thở ra một hơi rất nhẹ, lạnh giọng nói: "Không có việc gì quan trọng đừng quấy rầy ta bế quan."
Quý Y lập tức quỳ xuống, "Thuộc hạ sẽ chú ý!"
Sau đó Ôn Nhược Hàn rời đi, Quý Y vẫn cứ quỳ rạp dưới đất. Hắn cố thế nào cũng nuốt không trôi khẩu khí này, nghiến răng hỏi: "Ngươi nói cái gì với hắn?"
Quý Y suyễn một tiếng sợ sệt, Giang Trừng lập tức quát: "Không thành thật coi chừng ta cắt đầu lưỡi của ngươi!"
"Thuộc hạ- thuộc hạ sợ trí nhớ của nhị công tử có vấn đề nên mới báo cho tông chủ."
Đoàn hỏa trong người càng vượng, bây giờ còn bị người ta nhìn thành đứa ngốc, Giang Vãn Ngâm sao đi đến bước đường này!
Có điều thế giới này không khớp với nơi của hắn, trước tiên nắm bắt tình hình cái đã.
Một tháng đó Giang Trừng ăn ngủ tại phòng, đủ người hầu hạ, tông vụ không tới tay tà ám không tới mắt, ngoại trừ việc cải thiện vết thương hơi vất vả chút thì gần là sung sướng như tiên.
Cùng lúc Quý Y cũng kể cho hắn ít điều cơ bản. Thế giới này có sáu loại giới tính chính quy, nam nữ tới tuổi sẽ phân hoá thành Thiên Càn, Trung Dung, Địa Khôn. Thiên Càn Địa Khôn chi phối lẫn nhau bởi tín hương, Địa Khôn ở phía lệ thuộc.
Trung Dung chiếm đại đa số, Thiên Càn nhưng cũng không ít, chỉ có Địa Khôn số lượng thưa thớt năm mươi năm mới ra được vài người, mà nam Địa Khôn như Ngụy Vô Tiện thiên tư trác tuyệt lại càng hiếm thấy.
Đối điều này Giang Trừng tỏ vẻ, còn không phải các ngươi ai cũng muốn sinh được Thiên Càn nên Địa Khôn mới dần tuyệt chủng, nghĩ cũng chả khác gì thế giới trọng nam khinh nữ cơ bản.
Kể từ hôm đó Ôn Triều lỗ mãng bị Giang Vãn Ngâm đánh trọng thương, bách gia vẫn không có xu thế rút lui, kéo nhau đạp vỡ ngạch cửa Liên Hoa Ổ cầu thân Nguỵ Vô Tiện. Đại công tử Ôn Húc cũng có một chân, ba ngày hai đầu chạy tới Liên Hoa Ổ khiêu chiến cùng bao nhiêu kẻ, tới nay vẫn chưa có kết quả. Nghe nói là Giang Phong Miên cố tình kéo dài tình hình chờ các nhà đánh nhau thoái chí, đứng ra gán hôn cho nhi tử của mình.
"Giang tiểu công tử phân hoá rồi à?" Giang Trừng nghe chuyện say sưa, không có chút nào cảm thấy mâu thuẫn, trong khi hắn là Giang Vãn Ngâm đây.
"Hồi nhị công tử, Giang tiểu công tử phân hoá thành Trung Dung, cơ hội cưới Địa Khôn rất hiếm hoi."
Giang Trừng trợn mắt trắng, tiểu Giang Trừng ở thế giới này có ôm thái độ gì với tai họa ngàn năm không hắn không biết, nhưng Giang Phong Miên tranh vũng nước đục này quá miễn cưỡng rồi. Dù sao cũng chỉ là gia phó chi tử, gả quách đi có phải vẹn cả đôi đường, vừa đổi được lợi ích vừa cho Ngụy Vô Tiện một nửa kia thích hợp.
Hắn mặc dù trở thành Ôn Triều không thể nào vui vẻ, nhưng ít nhất còn là Thiên Càn, nghe khá có địa vị. Chỉ là, "Ta bị đánh thành như vậy, phụ thân ta không có nói gì sao?"
"... Đại công tử nói nhị công tử đáng đời."
"..." Mấy thằng nhãi ranh!
Ôn Triều có đáng đời thật, nhưng hắn chính là người chịu đựng hậu quả đó! Ở góc nhìn này mà nói, hắn vẫn là người chịu thiệt.
Rõ ràng Ôn gia nổi tiếng kiêu căng ngang ngược, bách gia nể sợ không dám đắc tội, hắn đây thân Ôn nhị thiếu gia suýt để lại mạng cho Giang gia mà phụ thân với huynh trưởng không ra mặt?
Đãi ngộ mà Ôn Triều đáng lẽ được hưởng đâu rồi!
Mất công chịu đựng dùng cái thân thể này rồi, Giang Trừng vừa đứng dậy được liền chạy đi tìm "phụ thân" đòi quyền lợi. Cuối cùng đòi về được một cái Ôn Trục Lưu.
... Cảm giác rất đúng quỹ đạo.
Nhưng Giang Trừng cứ lấn cấn việc dùng thân thể của Ôn Triều, khắp người khó chịu ghê tởm, bèn dùng Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi nuôi ra một cái thân thể mới.
Hắn đã từng đi đến bước đột phá cảnh giới, kiến thức về các loại cổ vật bổ trợ phong phú uyên bác, giờ bỏ Ôn gia chạy lấy người khó ai tìm ra được hắn.
Sau khi thu hoạch Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi, hắn thành công trọng hoạch chiều cao ưu tú cùng thiên phú tu luyện nguyên bản.
Thế nhưng mà! Gương mặt vẫn là của Ôn Triều!
Chẳng lẽ đây chính là nguyên tắc của thế giời này?
Không thể tồn tại cùng lúc hai Giang Trừng.
Từ lúc đến đây đã một năm trôi qua Giang Trừng vẫn không có cơ hội gặp Ôn Húc. Vị huynh trưởng này ở Vân Mộng bị chính tay Ngụy Vô Tiện đánh bại làm gương cho bách gia, lòng tự trọng tổn thương liền về Bất Dạ Thiên học phụ thân điên cuồng bế quan luyện công.
Thân ở nội bộ Ôn gia hắn mới biết được toàn cảnh lý do sẽ dẫn đến Xạ Nhật Chi chinh. Ôn Nhược Hàn đam mê quyền lực chờ thần công đại thành để đột phá, bỏ bê gia tộc không quản. Ôn Húc vì tự ái cũng luyện thần công, bỏ bê gia tộc không quản. Ôn Triều không có quyền quản gia tộc, ngày ngày bay nhảy chơi bời- dòng chính cứ như thế bị mờ nhạt trong chính gia tộc của mình.
Phía trên có các trưởng lão phân chia thế lực, bên cạnh có các dòng tộc không ngừng nhòm ngó chính vị, phía dưới là binh đông lực mạnh, nhưng tạp nham.
Đến lúc thần công đạt thành, cho dù là Ôn Nhược Hàn hay Ôn Húc, cũng bắt buộc tiếp đón Xạ Nhật Chi Chinh.
Mặt trời ban trưa, cứ thể huỷ đi trong một sớm một chiều.
Giang Trừng không phải muốn nhúng tay vào, chỉ là hắn muốn tranh cho mình một con đường sống, làm lại lần nữa.
Ở thế giới cũ không được, hiện tại là Thiên Càn có lẽ sẽ đột phá Nguyên Anh. Chỉ cần tu luyện cẩn thận một chút, thời gian dài một chút, cùng lắm thất bại coi như nên gánh chịu kết cục ban đầu.
Kiếp trước đột phá tìm chết vào năm bảy mươi tuổi, lần này ráng tu đến bảy trăm tuổi chắc là vừa đủ rồi!
Đến nỗi cố nhân, thật ra cùng hắn không có một phân quan hệ. Tất cả tình cảm huyết thống của người Giang gia đều thuộc về Giang Trừng ở thế giới này, cho dù phương diện tính cách có giống vẫn là người nhà khác, bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ cho hắn sắc mặt tốt, hắn đương nhiên không cần mặt nóng dán mông lạnh.
Ấy nhưng mà trước tiên hắn có nên kiếm một Địa Khôn để song tu không? Nghe nói Thiên Càn Địa Khôn song tu có thể ra cái gì đó rất thần kỳ, không chỉ dừng lại ở việc gia tăng tu vi.
Hắn híp mắt, nghe vẻ cảm thấy không tồi, liền tìm Ôn Nhược Hàn trình bày ý tưởng. Nhắc tới cái này Giang Trừng không khỏi cảm thấy vi diệu, trước kia hắn tưởng Ôn Triều chỉ là không ai quản nên phách lối, ai ngờ được là do Ôn Nhược Hàn sủng ái tạo thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com