Chương 4
Ôn Húc ngỡ ngàng, không thể tin được Ôn Triều phải tự thân lăn lộn trong Bất Dạ Thiên. Mặc dù hắn không ưa đệ đệ, chính là người nhà vẫn có trách nhiệm bảo hộ nhau, đối với Ôn Triều thực lực kém cỏi từ bé càng phải để ý.
"Là ai?"
Giang Trừng phất tay, "Điều tra tự khắc biết, chỉ có ma che mắt mới không thấy."
Hồi lâu sau, hắn thở dài quay ra nói: "Ngươi sợ Nguỵ Vô Tiện gặp nguy chứ gì, thế thì tuyển phương án trước, nhưng đừng mắng ta khó nghe quá."
"Ngươi đi bái phỏng Lam Khải Nhân, ta trước đi giải quyết Thuỷ Hành Uyên."
Giang Trừng mắt nhắm mắt mở đi vào, đột nhiên chạy ra nói: "Ngươi có ý gì? Chuyện này phải diễn ra đột xuất mới không ai nghi ngờ!"
Ôn Húc bất đắc dĩ nói: "Còn không hiểu? Ý ta là không cần phải dở trò, chúng ta chủ động giải quyết Thuỷ Hành Uyên, đồng thời thông báo cho Lam gia."
"Nhưng nếu không có vụ này gây ấn tượng biết bao giờ Ngụy Vô Tiện mới rửa mắt nhìn ngươi?" Giang Trừng sốt ruột thay thằng nhãi này, "Chờ vào cái thần công của ngươi hắn sớm phải thành gia lập nghiệp, con cháu đầy đàn!"
"Nhìn ta giống cẩu liếm đến vậy à?"
"Chứ lần trước ta nằm liệt giường ba mươi chín ngày là ai nói ta xứng đáng?"
Ôn Húc đuối lý, lại nghe hắn càu nhàu: "Lại còn định chui rúc trong viện luyện công đến bao giờ, tưởng mình là công chúa cấm cung chắc."
"... Không luyện nữa."
"Cái gì?"
"Ta nói, không luyện cái ma công đó nữa, đỡ bị che mắt không thấy sâu mọt."
"Ồ..." Giang Trừng tròn mắt kinh ngạc, thần sắc thái quá đến mức giả tạo, vỗ tay cảm thán: "Đại ca trưởng thành!"
Ôn Húc thầm nghĩ Ôn Triều mới trưởng thành, hạ quyết tâm trở về Kỳ Sơn sẽ kiểm tra một loạt, thẳng tay loại bỏ người có ý đồ bất chính.
Nhưng thật ra phân nửa là Giang Trừng nói láo, nhánh dòng bên muốn hại hắn sớm đã chầu diêm vương. Cơ bản hắn chỉ muốn một lý do hợp thức hóa việc tính cách Ôn Triều đại biến- bị đánh hỏng não cũng được, đối đầu hổ lang rình rập cũng thế, đều cực kỳ có tính thuyết phục.
Với lại, Ôn Trục Lưu một mình đã có thể lần lượt hạ gục vợ chồng Giang tông chủ, ngoại trừ Ngụy Vô Tiện ngược dòng tu quỷ đạo lấy sức một người địch vạn nhân, làm gì có ai động được Ôn Triều?
Đám người Lam Hi Thần dạo chơi một vòng, phiêu đến rìa Bích Linh Hồ không hiểu sao thấy một đống Ôn gia tu sĩ phong tỏa hiện trường, phía xa Ôn Húc còn đứng chỉ đạo cái gì đó.
Mày Lam Vong Cơ nhăn lại, Lam Hi Thần bèn khuyên can: "Từ từ, trở về báo cho thúc phụ."
Vừa dứt lời chưa kịp để chúng thế gia công tử nói gì, Ôn Triều đã cùng hai môn sinh Lam thị ngự kiếm mà đến.
Môn sinh Lam gia phụ trách giải thích, Ôn Triều chỉ là đại diện đứng cho đủ thành tâm, nghe Lam Hi Thần hỏi tại sao Ôn Húc biết trước liền trả lời.
"Là ta đuổi Thuỷ Hành Uyên xuống đây á."
Mọi người lại rơi vào một trận vô ngữ, Ôn Triều ra vẻ khẩn trương nói nhỏ: "Các ngươi nhưng đừng có ai nói cho ca ta biết, hắn đánh gãy chân ta ta liền lột da các ngươi, có qua có lại!"
Nhìn bộ đang ấu trĩ của hắn mọi người khó lòng chấp nhặt, thở dài một hơi rồi mặc kệ. Dù sao ấu đệ gây chuyện, đại ca có lòng sửa chữa là ổn rồi, ổn rồi.
Thời điểm này tay Ôn Triều chưa dính qua máu người, lời hắn nói giống như thùng rỗng kêu to, không ai thấy chút đe doạ ngạt thở nào. Trái lại bọn họ còn bàng quang với thế lực Ôn thị, nghĩ lời phụ mẫu dặn dò khả năng quá nghiêm trọng vì nhìn huynh đệ họ Ôn cũng đâu tới nỗi.
Đoàn người lần lượt trở về Vân Thâm, rạng sáng hôm sau mới thấy Ôn Húc phong trần mệt mỏi xuất hiện, Lam Khải Nhân vừa nhìn thấy đã xá cho hắn nghỉ.
"Là thật, Ôn Húc cư nhiên lao tâm thế Lam gia giải quyết vụ này!"
Trong phòng vang lên tiếng nói nhỏ sau giờ học, Lam Khải Nhân biết quản được nhất thời không đại biểu phong ấn miệng của bọn họ, đành lắc đầu làm ngơ.
"Còn không phải là tác phẩm của Ôn Triều, hắn ra mặt là phải rồi."
"Vậy thì đại biểu chỉ có mình Ôn Triều làm càn, đại ca hắn lại không có ý đó."
"Đúng vậy, ta thấy Ôn Húc quản đệ hắn rất kỹ, chắc là sợ mất mặt đi."
Ôn Triều đột nhiên gào lên: "Câm miệng hết cho lão gia!"
Mọi người đồng loạt nhìn qua, chỉ thấy Ôn Triều tím mặt thở hồng hộc, nghe vẻ rất tức giận. Có điều toàn bộ đương hắn đang phát bệnh, ánh mắt nhìn hắn bất giác nhiều hai phân coi thường.
Không ngờ hắn đột nhiên hùng hổ đi về một phía, dừng lại trước bàn của Ngụy Vô Tiện, hất cằm nói: "Nhắc lại, ngươi vừa sủa cái gì?"
Nguỵ Vô Tiện không mặn không nhạt liếc hắn một cái, khinh bỉ không nói chuyện. Ôn Triều liền nhấc một chân đạp lên bàn, tiến gần nhìn thẳng vào mắt Ngụy Vô Tiện.
"Về Giang gia nhớ theo Ngu phu nhân học lại cái gì gọi là tôn ti trật tự." Thấy tiểu Giang Trừng định đứng ra hắn liền ngẩng đầu đối diện, cười khẩy: "Kẻ hèn gia phó chi tử cũng dám đối bổn công tử đây dị nghị, Vân Mộng Giang thị đúng là coi trời bằng vung!"
Toàn phòng đột nhiên bị khí thế của Ôn Triều chấn động lung lay mắt, tiểu Giang Trừng là hốt hoảng nhất, xuyên qua ánh mắt của Ôn Triều thấy được một cái gì đó rất quen thuộc.
Ôn Triều thu lại chân, ung dung rời khỏi thính đường. Để lại hiện trường một trận nổ tung.
"Cái quái gì vừa xảy ra vậy, hắn còn là bao cỏ Ôn Triều sao?!"
"Ngươi đừng quên hắn là Thiên Càn!"
"Nào có Thiên Càn bị Trung Dung đánh ngất như hắn!"
"Chính là vừa rồi hắn nói cái gì? Ta nghe hắn lôi cả Vân Mộng Giang thị vào không có sai đi!"
Tóc mai Ngụy Vô Tiện rũ xuống, quanh thân trở nên trầm mặc, tiểu Giang Trừng biết ý Ngụy Vô Tiện là cần hắn an ủi. Nhưng thật ra nếu không phải ở đây còn có người, hắn nhất định sẽ đổ cho Ngụy Vô Tiện một gáo nước lạnh, rằng hắn coi trọng Giang gia hơn cả.
Ngụy Vô Tiện cho Ôn Triều có lý do chấm Vân Mộng Giang thị một bút, hắn không dung túng được.
Nhưng Ôn Triều không ngừng trong tối ngoài sáng đả kích mối quan hệ của bọn hắn cũng rất có ý tứ.
Tiểu Giang Trừng không định sau lưng mọi người lén giao du với Ôn Triều, nhưng thái độ với Ôn Triều đã thay đổi mạnh, chính là theo hướng thân cận cái dạng này.
Nhịn lại nhịn, cuối cùng hắn vẫn cho Ngụy Vô Tiện một kích.
"Ngươi buồn cái gì, đã nói đến đây cầu học thì ai cũng như nhau mà."
Nguỵ Vô Tiện trố mắt, không ngờ hắn dùng chính câu nói của mình đổ ngược lại mình, môi run run không nói được cái gì.
Tiểu Giang Trừng đột nhiên cảm thấy rất hài hước, Ngụy Vô Tiện thường dùng lời nói đâm hắn, hiện tại hắn mới tặng lại một câu đã chịu không nổi?
Không khéo đúng như Ôn Triều nói, hắn giống như tuỳ tùng của Ngụy Vô Tiện.
Nhiếp Hoài Tang không biết tác giả của câu nói này là Ngụy Vô Tiện, nghe từ trong miệng Giang Trừng liền tưởng hắn an ủi người, lập tức hùa theo.
"Đúng đấy Ngụy huynh, ngươi cùng Giang huynh tình như thủ túc, mấy cái thân phận không quan trọng. Xem ở đây cũng đâu có ai để ý, chúng ta vẫn là huynh đệ tốt!"
Ngụy Vô Tiện tự nhiên cảm thấy không rõ ràng, thầm nghĩ Giang Trừng không có ý kia, tin Nhiếp Hoài Tang sái cổ.
Tiểu Giang Trừng trộm thở dài, tính kiên nhẫn điên cuồng bị mài mòn trong khoảng thời gian này, ánh mắt cũng lạnh đi trông thấy.
Như cũ chỉ có Ngụy Vô Tiện không thấy.
Vô tình chạm mắt với Kim Tử Hiên, hai người đều không tiếng động nhìn ra chỗ khác.
Thượng khoá hôm sau Ôn Húc rõ ràng cảm thấy không khí quỷ dị, liếc Ôn Triều nói: "Sẽ không phải lại gây sự rồi chứ?"
Chỉ thấy Ôn Triều bĩu môi, méo miệng nhại: "Nhẽ nhông nhải nhại nhây nhự nhồi nhứ?"
"... Ngươi thiếu đánh?"
Rốt cuộc vẫn dính huyết mạch áp chế, Ôn Triều theo phản xạ ôm đầu, nhanh chóng chạy về chỗ của mình. Ôn Húc mà phát hiện hắn dằn mặt bạch nguyệt quang của gã chắc đánh hắn chết.
Ôn Nhược Hàn nâng Ôn Triều như nâng trứng, Ôn Húc lại è cổ hắn ra tẩn một ngày ba bữa, chả hiểu kiểu gì.
Lam Khải Nhân đang giảng bài đột nhiên thấy mặt mũi một nửa lớp học tối sầm, dừng lại hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Vài thiếu niên như ngồi trên đống lửa, bồn chồn nói: "Tiên sinh, có tín hương..."
Hầu hết Trung Dung còn lại đều nhìn phía Ngụy Vô Tiện, mà gương mặt của hắn đỏ như phát sốt từ bao giờ, mệt lả đến độ không thể lên tiếng.
Tình hình hơi ngoài kiểm soát, Lam Khải Nhân trước tiên để Giang Trừng đưa Ngụy Vô Tiện đi, dư lại Thiên Càn tập thể đến suối nước lạnh ngâm mình.
Chờ Ôn Húc hạ thuỷ tỉnh táo lên mới phát hiện không thấy đệ đệ đâu, lại phải mặc y phục đi kiếm hắn.
Kết quả tới lớp học lại chỉ thấy hắn đang khoác lác với những người khác cái gì mà "Tâm chí kiên định, không bị tiểu nhân chi phối".
Cái gì mà chi phối hay không chi phối, đây là phản ứng sinh lý bình thường có biết không!
"Ôn Triều, ngươi qua đây!"
Ôn Triều xụ mặt hỏi: "Đại ca gọi ta làm gì?"
"Tới suối nước lạnh ngâm! Ngươi cứ ù lì như thế tới đêm chỉ có ngươi mệt, đứng đắn lên cho ta!"
Mặt Ôn Triều méo xệch, thân thể tái tạo từ Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi đương nhiên không sánh bằng bản gốc, chịu nóng không nổi chịu lạnh càng thảm, bắt hắn đi ngâm nước lạnh là toi đời rồi.
Thế nhưng mà nói mình không sao sẽ gây ra nghi ngờ, đành cắn răng đâm lao thì theo lao. Trong lòng chửi ầm ầm Thiên Càn Địa Khôn chết tiệt.
Đến nơi hắn càng cảm thấy có vấn đề, giữa một rừng Thiên Càn thân thể đỏ như tôm luộc thì hắn lại trắng phát sáng, hầu như không xuất hiện phản ứng khác thường nào, cùng Trung Dung vô dị.
Rõ ràng tai nghe người ta nói hắn thân thể èo oặt nhưng môi răng lập cập vô pháp phản bác, chỉ có thể lườm một cái cháy khét, nghĩ nghĩ nếu không phải muốn sớm vứt bỏ thân thể của Ôn Triều hắn đã có thời gian trồng Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi mọc ra cơ bụng tám múi rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com