Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Qua một đêm Ôn Trục Lưu rốt cuộc tìm thấy nơi đáng ngờ. Cửa động sau thác nước có đặt một kết giới cấp cao đã thất truyền, mỗi lần đi qua sẽ bị đánh lạc hướng như thể gặp quỷ đả tường, bọn họ loay hoay nửa buổi vẫn chưa tìm được cách phá giải.

Chuyện này theo lẽ thường được đem lên mặt bàn Thanh Đàm Hội ở ngày thứ hai.

Hầu hết đều cho rằng đó là tác phẩm của Địa Khôn bí ẩn kia, tỉ lệ rơi vào tán tu rất nhỏ, vì tán tu căn bản không có khả năng học được những thuật pháp truyền thừa.

Nói không chừng lại là một đại lão nào đó ẩn cư trong núi bị bọn họ kinh động.

Có thể trốn sự truy đuổi của Ôn gia tới giờ bản lĩnh khẳng định không nhỏ, tiện tay đoạt mạng hai thằng nhóc còn dễ hơn ăn kẹo, thời gian càng trôi vấn đề càng trở nên nghiêm trọng.

Vài người tẩm ngẩm tầm ngầm chuồn về, sợ mai kia truyền ra tin dữ Ôn Nhược Hàn nổi giận lại đem bọn họ tế sống. Cơ mà bọn họ đều là tiểu gia tộc, Ôn Nhược Hàn cũng thật không tính sổ, dù sao trong mắt hắn bọn họ chỉ như viên cuội ven đường, muốn đá lúc nào thì đá.

Tự nhiên Ôn Nhược Hàn đứng dậy rút kiếm ra khiến mọi người khủng khoảng trong một cái chớp mắt, sau đó ngự kiếm thẳng tới hang động. Các tông chủ hoàn hồn lại cũng nhanh chóng bám theo.

"Ôn Triều, bọn họ bắt đầu phá kết giới rồi." Giang Trừng gọi mãi Ôn Triều mới tỉnh lại.

Trong mắt hắn không có ánh sáng, định nói thêm gì đó nhưng nhớ ra mấy cái muốn nói Giang Trừng đều nghe hết rồi.

"Ngươi trói ta lại, nói với bọn họ Ôn Triều đã chết."

Giang Vãn Ngâm thở dốc mấy cái, hạ quyết tâm cầm kiếm lên vạch một đường lên mặt, máu tóe đến môi Giang Trừng đọng lại vị sắt rỉ sét. Giang Trừng hốt hoảng đè hắn lại, gằn giọng: "Không cần như thế, dù sao ngươi cũng không giống Ôn Triều trong mắt người khác!"

Nỗi tuyệt vọng trong mắt hắn không vơi đi được, Giang Trừng trực tiếp ôm chặt hắn, nói: "Sẽ không sao đâu, ta bảo vệ ngươi, nhất định không để bọn họ động vào ngươi!"

Giang Vãn Ngâm xoa đầu hắn, mỉm cười nhưng lệ rơi không ngừng. Giang Trừng thật khiến người khác an tâm, hắn đã nói thì sẽ dùng mọi cách để thực hiện, quan trọng nhất là hắn tin tưởng bản thân mình.

Cho dù nhiều lần đặt lòng tin sai chỗ, hắn vẫn luôn tin tưởng chính mình.

Một tiếng rít dài vang vọng trong rừng, kết giới ánh kim răng rắc sụp đổ, bọt nước bắn tung toé tạo thành cơn mưa thoáng qua. Dưới thác nước, cầu vồng hiên ngang vắt vẻo tạo thành khung cảnh tươi đẹp.

Các tông chủ hai mắt nhìn nhau, ở trong lòng cân đo đong đếm uy lực thần công của Ôn Nhược Hàn.

Ôn Nhược Hàn không bận tâm được cái khác, trực tiếp tiến vào hang động, vừa vào đã chạm mặt với nhi tử.

Ôn Triều ngốc ngốc nhìn hắn, cảnh tượng này có phần quen thuộc, chưa đợi hắn ngẫm ra cái gì Ôn Triều liền la lên: "Phụ thân!" Sau đó chạy tới bên cạnh Ôn Nhược Hàn than vãn.

"Nhi tử đợi ở đây lâu lắm rồi, đều tại tên kia khi không đặt kết giới, cuối cùng không phải vẫn về tay Ôn gia chúng ta." Ôn Triều đỉnh ánh mắt nghi hoặc của hắn, nở nụ cười đắc thắc, "Phụ thân, nhi tử đã đánh dấu Địa Khôn kia."

Theo ánh mắt của Ôn Triều, mọi người nhìn thấy một bóng người ngồi sâu trong hang động, trên đầu phủ ngoại bào của Ôn Triều nên không nhìn rõ dung mạo.

Ôn Nhược Hàn bước nhanh tới giật bay ngoại bào, nheo mắt đánh giá người này. Trung y trắng loang lổ hàng chục vết máu, dưới mắt có một vết cắt ngang nhưng đều không ảnh hưởng tới nhan sắc điệt lệ của hắn. Hắn hơi hơi cúi đầu, bả vai run lên như thể chịu thiên đại sỉ nhục.

Chưa ai từng gặp hắn trên tu chân giới.

Ôn Triều thấy ánh mắt Ôn Nhược Hàn lạnh lẽo bèn chạy nhanh giải thích, "Đó là- hắn chống cự nên nhi tử mới..."

Mọi người: Hắn chống cự nên ngươi chém hắn rồi? Lại còn mang kiếm vào trường săn, Kim Tử Hiên bị ngươi chém chắc luôn!

Đây đúng là tác phong của Ôn Triều, mọi người tin sái cổ chỉ đành thở dài tiếc nuối, ai bảo bao nhiêu người lại để tên phế vật này nhanh chân đến trước. Trời ạ, kia Địa Khôn có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, rơi vào tay Ôn Triều thật là bất công cho người ta.

Ôn Nhược Hàn siết nắm tay run run, đôi mắt dán chặt vào gương mặt Địa Khôn nhưng cuối cùng không tìm thấy sơ hở, chỉ có thể liễm mi giấu nỗi đau xót ở đáy mắt.

"Ôn nhị công tử có thấy qua Giang Trừng?" Giang Phong Miên cau mày hỏi. Ôn gia tới nay vẫn chưa tìm được Giang Trừng, hắn với tư cách người làm cha không thể im lặng mãi.

Ôn Triều cợt nhả nói: "Có thấy hắn chạy qua a, có khi lạc ra khỏi trường săn xong về thẳng nhà rồi. Giang tông chủ thử về Liên Hoa Ổ tìm xem."

Hắn chạy tới ôm Địa Khôn của mình, khom lưng nói với Ôn Nhược Hàn: "Nhi tử xin phép mang hắn về Ôn gia chữa thương, chọn ngày lành tháng tốt sẽ thành hôn."

Sau đó vẫy tay lệnh Ôn Trục Lưu đưa hai người bọn họ trở về.

"... Ôn gia cần phải tập trung tìm kiếm Giang thiếu tông chủ, chư vị thứ lỗi cho Thanh Đàm Hội không thể tiếp tục."

Đúng một ngày sau, Ôn gia công bố đã tìm thấy Giang Vãn Ngâm bị nhốt ở một kết giới khác. Thế nhưng hỷ sự chậm chạp không có tin tức, nửa tháng sau lại truyền ra tin Địa Khôn tự bạo trong Bất Dạ Thiên Thành.

Bách gia đối việc này không lấy làm lạ, chỉ là có nên gửi tin chia buồn không thì thật sự khó nói, hình như ngoại trừ Ôn Triều ra chẳng có ai thiệt hại. Đã thế còn không ai biết danh tính của người kia.

Địa Khôn từ trên trời rơi xuống thì lại về trời.

Không lâu sau khi mất "đạo lữ", Ôn Triều bị một thằng nhãi dòng bên quấy rầy. Ôn Hải chẳng biết từ đâu chui ra bá vai bá cổ hắn nói chuyện, xong thấy hắn chỉ lặng thinh nhìn mình bèn tủi thân lùi lại, đôi mắt không giấu được vẻ tìm tòi.

Hỏi Quý Y mới biết Ôn Hải hồi nhỏ thường bám theo Ôn Triều chơi, lần này là do Ôn Nhược Hàn kêu hắn tới an ủi mình.

Ôn Hải rất biết điều, thường xuyên nhìn sắc mặt của hắn mà ứng xử, hắn không thể tưởng tượng một đứa nhỏ mười ba tuổi lại có thể cẩn thận đến mức này.

Hình như ngày xưa Ôn Triều đối xử với Ôn Hải rất tốt? Hắn thấy Ôn Hải cho dù có sợ vẫn lẽo đẽo theo sau hắn bày trò giải khuây, dường như đã quá quen thuộc với tính cách của hắn.

Vậy thì hắn không thể không tốt với Ôn Hải.

Nghe nói phụ thân của Ôn Hải đang tranh Tụ Linh hoa với Mục gia trang, thế là Ôn Triều liền dẫn hắn đến Mục gia trang hái hoa.

"Biểu ca, huynh không cần mất công như vậy." Ôn Hải nép sau lưng Ôn Triều, từ trên kiếm nhìn xuống chân cứ có cảm giác rợn rợn.

Ôn Triều vô tư nói: "Chờ phụ thân của ngươi còn khướt, có ta ra mặt bọn họ sẽ hai tay dâng Tụ Linh Hoa lên, ngươi mau mau được kết đan."

"Nhỡ bọn họ không cho thì sao?"

Ôn Triều không trả lời, Ôn Hải cũng liền im lặng trong bối rối.

Mục lão gia nhìn thấy người đến là hai thằng nhãi liền dỡ bỏ phòng bị, cau mày quát: "Chúng mày về đi, Tụ Linh hoa mấy trăm năm mới nở hoa một lần sao có thể đem tặng chúng mày!"

"Nhưng ta là Kỳ Sơn Ôn thị, Ôn nhị thiếu gia, Ôn Triều." Ôn Triều nhướng mày.

"Ân, Kỳ Sơn Ôn thị, Ôn nhị thiếu gia, Ôn Triều cút về đi."

Mục lão gia là dân thường, người tu tiên mà động vào liền mang tiếng ức hiếp dân lành, đánh giá gia tộc lớn như Ôn gia trọng mặt mũi sẽ không làm gì lão. Dĩ vãng có một tên họ Ôn thường tới gây rối nhưng đâu dám làm gì quá mức, dù sao Mục gia trang cũng nằm trên địa bàn Nhiếp thị.

Thế nhưng Ôn Triều lại trực tiếp rút kiếm chém đứt một cánh tay của lão, máu xối đến trên đất, lão quỳ xuống ôm tay gào lên: "Ôn thị ức hiếp người quá đáng, các ngươi có thiếu gì phương pháp trợ kết đan, cần gì phải cướp của chúng ta!"

"Ta chính là chỉ cần Tụ Linh hoa." Ôn Triều nhấc chân bước vào viện phủ, những ám vệ của Mục gia đồng loạt rút kiếm tấn công hắn, tuy đối đầu có hơi chật vật nhưng rốt cuộc chỉ có dân thường, khó mà chống lại tu sĩ.

Hắn không tới nỗi giết phụ nữ trẻ nhỏ, nhưng ai ngáng chân hắn đều phải chết, xứng với câu gà chó không tha.

Đột nhiên có một nữ hài đâm kiếm vào bụng hắn, gương mặt nó đỏ bừng vì cố sức rút thanh kiếm ra, dường như không phải vì hận mà chỉ vì mẫu thân nó bảo làm thế.

Ôn Triều lập tức chém bay đầu người phụ nữ kia, dư quang thấy được ánh mắt của Ôn Hải. Ôn Hải sợ hãi trốn sau vách tường, môi mím chặt, nom cực kỳ căng thẳng, nhưng thái độ đó làm hắn khó chịu cực kỳ.

Hắn ghét nhất là bị người ta soi mói.

Khi động tác của hắn khựng lại một số ám vệ đã liều mạng tiến công, thành công chém một nhát trên vai hắn. Hắn vấp ngã một cái tránh thoát đường kiếm quét ngang cổ, lung lay đứng dậy tiếp tục chém giết.

Cuối cùng, hắn giết được một đường tới hậu viện. Mục gia trang lưng dựa vách núi, phía sau có một khoảng đất rộng là rừng trúc, đi sâu vào trong liền thấy Tụ Hoa linh được đặt trong một môi trường đặc biệt.

Ôn Triều cười khẩy, mấy trăm năm nở được mỗi ba bông, ba bông này còn không đủ cho hắn bù lại linh lực tiêu hao trong hôm nay.

Hắn khua kiếm cho gọi Ôn Hải, giọng nói uể oải: "Ngươi nói xem thứ này làm được cái gì?"

"Gia cố linh mạch, tẩm bổ kim đan."

"Còn gì nữa."

Ôn Hải thấy thần sắc hắn khác thường không tự chủ lùi lại, "... Thúc đẩy nhanh quá trình tu luyện."

"Ôn Hải," Ôn Triều tra kiếm vào vỏ, lạnh lùng nói: "Còn gì nữa."

"B-biểu ca tha mạng, ta thề chỉ sau này chỉ trung thành với người!" Ôn Hải quỳ rạp xuống, khẩn thiết van nài.

Sau một lúc lâu không nhận được câu trả lời, Ôn Hải làm liều bỏ chạy, bị tiếp viện của Mục gia bắt tại trận, chết không nhắm mắt. Thời điểm đó trong rừng trúc đã sớm không còn bóng người.

-------------

Còn khoảng 3 chương nữa là coi như end được rồi, nhưng tui đã viết xong thêm 8 chương về tu chân giới sau này, lấy góc nhìn của tiểu Giang Trừng ấy. Không biết mọi người có muốn tui đăng chung với bộ này không, không thì để tui tách riêng thành truyện khác rồi đặt tag khác luôn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com