Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Biến chuyển - Phần bốn

(5)

Ngụy Vô Tiện đang ngự kiếm bay về Vân Mộng.

Hắn ngự kiếm bay về Vân Mộng trong khi phải nhìn cảnh Hà Vân Lãng và Giang Trừng sóng vai phi kiếm ở phía trước. Lam Vong Cơ không gần không xa bay ở phía sau hắn.

Sau bảy ngày nghỉ ngơi dưỡng sức, Hà Vân Lãng mang cả ba thiếu niên chào từ biệt Tề thành chủ và Âu Dương tông chủ rồi lên đường trở về Liên Hoa Ổ. Trong bảy ngày này, Giang Trừng luôn vô tình hoặc cố ý mà lảng tránh hắn, và đương nhiên lại tiếp tục dán bên người Hà Vân Lãng. Ngụy Vô Tiện tức tối phàn nàn thì được một câu trả lời vô cùng 'tri kỉ', để hắn có nhiều cơ hội hơn ở riêng với Lam Vong Cơ 'bồi dưỡng tình cảm'.

Ha. Ha. Ha...

Ngụy Vô Tiện rất muốn chửi má nó.

Hôm đó sau khi bị Hà Vân Lãng cùng Giang Trừng bỏ lại, hắn đã xấu hổ lúng túng xin lỗi Lam Vong Cơ rằng 'không cố ý', 'không thể coi là thật', 'đừng để tâm', 'là nam tử không tính' vâng vâng các loại, chỉ thấy đối phương đen mặt phất tay áo xoay người đi một nước.

Ngụy Vô Tiện vẫn chưa ăn vài nhát Tỵ Trần quả thật là nhờ tổ tiên phù hộ!

Khi hắn cố gắng giải thích với Giang Trừng thứ 'tình cảm' duy nhất giữa hắn và Lam Vong Cơ là ghét bỏ, chắc chắn không cần 'được' bồi dưỡng thêm thì Hà Vân Lãng đi ngang qua tiện thể chọt vào một câu.

"Đừng lo. Lam Vong Cơ cũng thích ngươi."

Ngụy Vô Tiện liếc nhìn sắc mặt âm u cùng đôi mắt hằn lên tơ máu của Lam nhị công tử. Đối phương thấy hắn nhìn qua thì hung dữ lườm một cái. Hắn quay lại ngó Hà Vân Lãng, Hà Vân Lãng vẫn điềm nhiên như không.

"Hắn xấu hổ."

Ừ, xấu hổ. Hà Vân Lãng là một tên trợn mắt nói láo!

Ngụy Vô Tiện cảm thấy vì sự an toàn của bản thân, vẫn nên tránh xa Lam Vong Cơ thì tốt hơn!

Sự thật sờ sờ trước mắt là thế, vậy mà có người vẫn nhất quyết không tin! Không hiểu Giang Trừng ăn gì nghĩ gì mà cứ khăng khăng hắn có ám muội với Lam Vong Cơ. À, Giang Trừng không nghĩ, là Hà Vân Lãng bơm ý nghĩ đó vào đầu Giang Trừng!

Còn Hà Vân Lãng trông như thể chỉ muốn đóng gói hắn lại thảy qua Vân Thâm Bất Tri Xứ cho khuất mắt. Hắn đây là muốn loại trừ Ngụy Vô Tiện để độc chiếm Giang gia!

Cái khiến Ngụy Vô Tiện ứa gan nhất là Giang Trừng hoàn toàn tin vào lời Hà Vân Lãng lại bỏ ngoài tai lời của hắn. Hắn biết Giang Trừng bình thường không cả tin như vậy, chỉ đối với một số ít người thân thiết nhất mới tin tưởng không chút nghi ngờ, cho dù lời nói có vô lý đến mức nào. Ngụy Vô Tiện đương nhiên là một trong số đó.

Còn bây giờ thì... Ngụy Vô Tiện chỉ có thể nghiến răng nhìn hai thân ảnh bay ở phía trước.

Cả đoàn đã rời thành Tương Dương được chừng ba trăm dặm. Lúc này bọn họ đang bay ngang qua vùng rừng núi Lục Lâm. Nơi đây không có những đỉnh núi cheo leo hay vực sâu hiểm trở mà là từng dải đồi núi trập trùng nhấp nhô như sóng biển. Nhìn từ trên cao, cả khoảng rừng rậm nguyên sinh trải dài một màu xanh bát ngát. Thỉnh thoảng bọn họ còn bay lướt qua những con suối và thác nước luồn trong khe núi làm ánh lên một màu bạc lấp lánh.

Cơn gió từ phương bắc thổi qua mang theo luồng nhiệt khô nóng, Ngụy Vô Tiện khó chịu nhăn mày. Cho dù đang là tháng bảy mùa hè, hắn những tưởng ngự kiếm bay trên không sẽ đỡ hơn chứ.

Hắn nhác thấy Hà Vân Lãng xoay đầu nhìn về phía hướng gió thổi tới, sắc mặt nghiêm lại. Bầu không khí thoáng chốc thay đổi, Ngụy Vô Tiện bèn lên tiếng hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

Hà Vân Lãng nhíu mày. "Cơn gió này... không bình thường."

Cả ba thiếu niên đều giật mình, bắt đầu tập trung tinh thần cảm nhận xung quanh. Từ hướng bầu trời phía bắc, từng trận sóng nhiệt truyền tới càng lúc càng rõ ràng.

Thế rồi nơi phương xa, toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành một màu đỏ rực. Một đàn chim hoặc loài hung thú nào đó tương tự như vậy, số lượng nhiều đến mức đen kịt, tỏa ra sóng lửa to lớn cường đại bao phủ tầm mắt tràn về phía bọn họ. Từ trong biển lửa vô biên, những tiếng quác quác kêu loạn vang lên liên miên đinh tai nhức óc, khiến người nghe được cực kỳ khó chịu.

Hà Vân Lãng quát lớn với ba người Ngụy Giang Lam.

"Là Hỏa nha! Chạy mau!!!"

Ngụy Vô Tiện vẫn chưa thấy rõ được hình dạng của những con quái điểu giữa đám mây lửa đó, nhưng nghe cảnh báo của Hà Vân Lãng thì không chút chần chờ, lập tức truyền linh lực vào Tùy Tiện tăng tốc. Cả Giang Trừng và Lam Vong Cơ cũng vậy.

Hỏa nha, hậu duệ của hung thú thượng cổ quạ ba chân Kim ô. Kim ô tương truyền là con quạ kéo theo vầng thái dương bay ngang bầu trời chiếu sáng cho nhân gian, cũng chính là mục tiêu bị bắn hạ trong tích Hậu Nghệ bắn mặt trời. Chúng có thể thao túng lửa từ Thái Dương, hung uy ngập trời. Mà Hỏa nha tuy rằng đã mang huyết thống hỗn tạp nhưng vẫn có mấy phần khả năng chưởng khống uy năng ngọn lửa Thái Dương từ tổ tiên.

Không khó để nhận ra bọn này từ đâu tới.

Ngụy Vô Tiện vừa ngoái nhìn về phía đám Hỏa nha vừa hét với Hà Vân Lãng. "Hỏa nha?! Kỳ Sơn?! Sao chúng có thể xuất hiện ở đây?!!!"

Giang Trừng cũng mang một khuôn mặt căng thẳng cưỡi Tam Độc như lướt gió "Quan trọng hơn, chúng xâm nhập lúc nào mà người của ta không hay biết?!!"

Lam Vong Cơ phóng vọt lên cùng với mấy người bọn họ, mày nhíu chặt. "Đây không thể là ngẫu nhiên! Có mai phục?"

Hà Vân Lãng chỉ mím môi, ánh mắt hắn sáng quắc quét một vòng xung quanh. Bọn họ đang trên không phận rừng núi Lục Lâm nằm giữa dãy Đại Hồng Sơn, xung quanh trăm dặm toàn là núi rừng hoang vu. Tòa thành gần nhất của quân ta có thể chi viện lại chính là thành Tương Dương cách đây một canh giờ ngự kiếm.

"Trong Kỳ Sơn Ôn thị có một tên trưởng lão Ôn Xương là luyện thú sư. So với các cao thủ khác của Ôn gia thì khả năng chiến đấu của gã yếu hơn, bản lĩnh chủ yếu đều đến từ linh thú dưới trướng."

"Đặc biệt gã có một bầy Hỏa nha vô cùng lợi hại lên đến hàng trăm con, tuy mỗi con chỉ ngang tầm một tu sĩ Trúc Cơ, nhưng một đàn hợp lại, lại thêm năng lực điều khiển lửa thì cũng đủ càn quét cả một tòa thành."

Hà Vân Lãng một hơi cung cấp toàn bộ thông tin cho ba người bọn họ. Nghe xong, cả ba thiếu niên đều đanh mặt. Lần này gặp phải đối thủ khó chơi rồi.

Đối phương thuộc loại biết dùng số lượng, lấy thịt đè người. Cho dù mỗi người bọn họ có thể giết vài chục con Hỏa nha, nhưng nếu như có cả trăm con, lại lao lên cùng lúc thì dù mạnh đến đâu vẫn khó lòng địch nổi.

Cả ba thiếu niên ngự kiếm bay theo Hà Vân Lãng. Tuy rằng đã cố hết sức tăng tốc, đàn Hỏa nha càng lúc càng rút ngắn được khoảng cách. Dù sao bọn chúng cũng là loài chim, tốc độ bay nhanh hơn so với người ngự kiếm.

Ngụy Vô Tiện chửi thầm trong bụng. Trên không trung như thế này, bọn Hỏa nha tuyệt đối chiếm lợi thế. Tu sĩ phải ngự kiếm có nghĩa là bọn họ đã thiếu đi một món vũ khí rồi. Như Giang Trừng và Lam Vong Cơ còn có roi và đàn có thể dùng trên không được, Ngụy Vô Tiện hắn chỉ mang theo cung tên và bùa chú, với số lượng Hỏa nha đông đảo thì vài mũi tên này không nhằm nhò gì.

Còn đáp xuống mặt đất chính là tìm chết.

"Chúng ta đang đi đâu đây?!!" Hắn nghe giọng Giang Trừng quát lớn giữa tiếng gió vù vù bên tai.

"Gần khu vực này có một dãy hang động có thể làm nơi trú ẩn tạm thời."

Bọn Hỏa nha càng lúc càng đuổi đến gần. Nhìn gần mới thấy chúng có dáng dấp như quạ đen nhưng lông lại là màu đỏ rực như hỏa diễm. Từ trên thân người chúng tỏa ra hơi nóng khiến cho không khí xung quanh cũng mờ ảo. Và hơn hết là hơi nóng kinh người khiến người bức bối khó chịu.

Nhưng bọn chúng đến đủ gần để Ngụy Vô Tiện thấy rõ hình dạng từng con cũng có nghĩa là bọn họ đang nằm trong phạm vi tấn công của chúng.

Hà Vân Lãng liếc nhìn phía sau, nhíu mày nói.

"Không kịp rồi. Hai người một kiếm! Đi!"

Ngụy Vô Tiện còn đang định bay lại gần Giang Trừng thì những con Hỏa nha bay trước nhất đã há to cái mỏ kêu quàng quạc, từ trong miệng phun ra từng luồng lửa nóng nhắm về phía cả nhóm.

Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, điều khiển Tùy Tiện chuyển hướng đột ngột để tránh đợt tấn công đầu tiên. Nhác thấy một con khác đang chặn ngay phía trước, Ngụy Vô Tiện liền hướng mũi kiếm phóng lên trên gần như thẳng đứng. Tùy Tiện lộn ngược một vòng, trời đất quay cuồng, xung quanh đầy tiếng gào rú. Đến khi thanh kiếm ổn định lại, hắn định thần thì đã thấy cả đám người bọn họ đang ở ngay trong vòng vây của bọn Hỏa nha.

Hà Vân Lãng đã nhảy lên trên Tam Độc ngự kiếm cùng Giang Trừng. Giang Trừng vừa điều khiển kiếm vừa vung roi đánh những con bay lại gần, trong khi Hà Vân Lãng phụ trách tấn công. Những chiêu kiếm của hắn phóng ra uy lực kinh người chém chết vô số hung điểu.

Hai người ngự một kiếm, tuy rằng giảm tốc độ và tính cơ động, nhưng hai điều này không có ý nghĩa gì nếu bọn Hoả nha vốn đã nhanh và linh hoạt hơn. Chi bằng hai người hợp tác, một công một thủ còn có cơ may cầm cự.

Cho dù hiểu ý của Hà Vân Lãng, Ngụy Vô Tiện cũng không khỏi có chút bực bội. Lại bị Hà Vân Lãng cướp thời cơ đến chỗ Giang Trừng! Ngụy Vô Tiện nghiến răng, hắn vẫn đang tìm đường tránh xa Lam Vong Cơ, vậy mà bây giờ chỉ đành phải kiếm vị Lam nhị công tử này thôi.

Vừa liếc thấy cái bóng áo trắng đang lạng lách bay tránh những đòn tấn công của Hỏa nha, Ngụy Vô Tiện liền rút một tấm bùa trong ngực áo phóng vào những con đang bay gần hắn nhất. Chúng dễ dàng bay dạt ra tránh đòn, cũng chẻ ra một khoảng hở giữa. Thêm nhiều luồng hỏa diễm bắn ra sát rạt bên người Ngụy Vô Tiện gần như cháy sém áo và tóc hắn, hắn cũng không màng mà lao thẳng qua để tiếp cận Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm!"

Đối phương lập tức xoay mũi Tỵ Trần hướng về phía Ngụy Vô Tiện, tay lướt qua bảy dây đàn tạo thành một âm thanh trầm hùng thổi bạt mấy con Hỏa nha đang vây quanh hắn. Còn Ngụy Vô Tiện thì bật người nhảy ra sau lưng Lam Vong Cơ đứng lên Tỵ Trần, đồng thời triệu hồi Tùy Tiện vào tay. Hắn quét một đường kiếm phong về phía những con đang nhăm nhe phía sau Lam Vong Cơ.

"Cẩn thận đừng để lạc Tam Độc!"

Ngụy Vô Tiện vừa gào lên át đi tiếng gió bên tai và tiếng kêu rống của bọn Hỏa nha vừa thi triển một chiêu kiếm khác nữa đánh lui ba con bên phải. Bọn họ phải tìm ra hang động trú ẩn mà Hà Vân Lãng đã nói trước khi bị bầy Hỏa nha này xé xác.

Hai người tiếp tục phải đối phó với nhiều con ác điểu nữa, từng luồng lửa đỏ bay xẹt qua đầu Ngụy Vô Tiện. Nhiều lần hắn suýt trúng chiêu nếu không nhờ Lam Vong Cơ thay đổi quỹ đạo bay của Tỵ Trần đột ngột. Linh lực từ những chiêu thức của bọn họ va chạm cùng lửa Thái Dương giữa trời trong một màn mưa tia sáng đủ màu. Có lẽ nhìn từ xa sẽ giống như những chùm pháo bông rực rỡ, chỉ có lại gần mới biết đây là một trận chiến ác liệt dường nào.

Ngụy Vô Tiện có thể cảm thấy mình đang dần đuối sức, cả Lam Vong Cơ cũng phản ứng chậm hơn. Mấy ngón tay của hắn chỉ vừa mới lành sau cuộc chiến thành Tương Dương bây giờ lại tóe máu. Trong khi đó bầy Hỏa nha vẫn đang cực kỳ sung sức hung hãn.

Một con tấn công từ phía dưới Tỵ Trần, hướng bay vô cùng tinh quái khiến cả Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện loạng choạng tránh né. Chính vì vậy bọn họ để hở sườn trái, một con khác bèn thừa dịp phun lửa nhắm vào hai người. Lam Vong Cơ ngay lập tức xoay kiếm để bay khỏi phạm vi tấn công, nhưng Ngụy Vô Tiện lại mất thăng bằng. Không còn cách nào khác, hắn đành bật người nhảy ra xa rời khỏi Tỵ Trần, đảo lộn một vòng giữa không trung, tay nhanh chóng thi thuật ngự kiếm rồi đáp xuống lại Tùy Tiện.

Một đám Hỏa nha vây lấy Ngụy Vô Tiện trong khi hắn tay không tấc sắt.

Ngụy Vô Tiện nheo mày, đang định liều mình rơi tự do để dùng Tùy Tiện đối phó bọn chúng thì có một tia sáng bạc quất tới.

"Ngụy Vô Tiện!"

Giang Trừng không biết từ nơi nào bất ngờ nhảy xuống đầu con Hỏa nha trước mặt hắn, roi bạc lấp loáng như tia chớp hạ gục thêm hai con gần nhất. Ngụy Vô Tiện nhe răng cười, thi triển ấn chú chưởng vào một con khác từ phía trên. Giang Trừng tiếp tục lấy đà bật nhảy tấn công con Hỏa nha phía sau Ngụy Vô Tiện. Phải công nhận Giang Trừng dùng roi cực kỳ hợp. Thân pháp của cậu linh hoạt, cơ thể thon gầy, cổ tay dẻo dai, sợi roi như thể tự động di chuyển không chút trở ngại.

Đây chính là sân chơi của Giang Trừng.

Ngụy Vô Tiện cũng không chịu thua, hắn là người đọc hiểu động tác của Giang Trừng nhất. Hắn điều khiển ngự Tùy Tiện bay lượn vòng làm sao để lùa những con Hỏa nha vào vị trí thuận lợi nhất cho sợi roi của Giang Trừng trong khi Giang Trừng bảo vệ hắn. Hai người cứ như vậy nước chảy mây trôi mà hạ gục được hàng chục con.

Thấy bọn họ vẫn cầm cự được, đàn Hỏa nha bèn tăng cường nhịp độ tấn công. Từng con từng con liên tiếp lao tới như không sợ chết, hết lớp này tới lớp khác. Giang Trừng cũng đánh không xuể, đưa mắt ra hiệu cho Ngụy Vô Tiện. Hắn hiểu ngay, lập tức tăng tốc lao đến đón lấy Giang Trừng đang búng mình về phía hắn, đồng thời khiến cho mấy con đang cản đằng trước bay tản ra. Giang Trừng đáp xuống Tuỳ Tiện, Ngụy Vô Tiện thừa dịp này bay về phía Lam Vong Cơ và Hà Vân Lãng.

"Chúng tấn công rát quá! Phải tìm cách thoát vây!"

Hà Vân Lãng cầm Tam Độc của Giang Trừng, dưới chân là thanh Viêm Tinh tịch thu của Ôn Triều. Đôi mắt hắn sáng quắc, ra lệnh cho ba thiếu niên.

"Các ngươi ra sau lưng ta! Tiểu Trừng Tử, cột chặt tất cả mọi người lại!"

Giang Trừng không chút nao núng lập tức quất roi vòng quanh hông của cả nhóm. Hà Vân Lãng vuốt ngón tay dọc theo thân kiếm đến mũi kiếm Tam Độc. Ngón tay di chuyển đến đâu, lôi quang phóng ra sáng ngời đến đó, sáng đến mức trắng lóa mắt.

Hắn quét một đường kiếm.

Một tiếng 'đùng' long trời lở đất vang lên, luồng kim quang phóng ra mang sức mạnh công phá lôi đình vạn quân. Cả nhóm bị buộc chặt cùng Hà Vân Lãng vọt ngược ra sau phóng đi như một mũi tên.

Ngụy Vô Tiện bị ép sát vào người Giang Trừng, cảnh vật xẹt qua trước mắt nhanh đến chóng mặt, bên tai ù ù tiếng gió. Hắn có thể cảm nhận được cả đám bay ra khỏi vòng vây của bầy Hỏa nha cho đến khi không còn thấy bóng dáng của chúng nữa để rồi lao xuống mặt đất. Bọn họ rơi qua những tầng cây dày đặc của rừng Lục Lâm, cành lá quét tới tấp đập vào người. Với một cú đâm sầm kinh thiên động địa, cả bọn nhào mạnh xuống thảm thực vật và lá cây trải đầy trên đất.

"Mọi người còn sống không?" Ngụy Vô Tiện đau muốn nổ đom đóm mắt, vùng vẫy để tự ngoi lên khỏi đống cành lá, hai tay lún sâu trong lớp đất mùn cố chống tay đứng dậy.

"Chưa chết được." Giang Trừng phun một cái lá trong miệng ra, làu bàu bò dậy.

Lam Vong Cơ chỉ 'ừm' một tiếng loạng choạng đứng lên, một nhánh cây chĩa ra từ trong búi tóc.

"Thoát khỏi bọn chúng chưa?" Ngụy Vô Tiện vỗ khắp người để phủi bụi đất, luồn tay qua đuôi tóc gỡ rối. Hắn gỡ cái tổ chim bị vướng vào, tự hỏi không biết con chim tội nghiệp nào vừa bị mất nhà bởi cú rơi vừa rồi.

Hà Vân Lãng, cái tên đáng ghét đó không một chút suy suyển nào, chỉ đứng nhìn về hướng xa xa trên bầu trời.

"Tạm thời đã thoát được chúng nhưng bọn Hỏa nha sẽ nhanh chóng bay đến đây. Số lượng của chúng đủ để phủ kín cả chục dặm quanh đây."

Giang Trừng thu lại Tam Độc tra vào vỏ nhìn ngó xung quanh.

"Chúng ta đang ở đâu?"

"Khoảng 250 dặm về phía đông thành Vũ Xương. Hang động mà ta nói ở gần đây. Đi thôi!"

Hà Vân Lãng đi đầu dẫn theo ba người Ngụy Giang Lam phi thân chạy băng qua những tán cây rậm rạp xanh mướt của khu rừng Lục Lâm. Cho dù đang bận rộn chạy trốn, Ngụy Vô Tiện vẫn không thể không chú ý đến cảnh sắc xung quanh đẹp như một bức tranh thủy mặc. Cây cổ thụ bạt ngàn, chim trời ríu ran, những triền núi thoai thoải gối lên nhau đan chéo.

Đoàn người đi đến một vực đá vôi, hay nói đúng hơn là một hố sụt khổng lồ, đường kính có lẽ lên đến cả trăm trượng, nhìn xuống chỉ thấy một màu đen sâu hun hút. Ngự kiếm bay xuống, trên vách hố còn có nhiều lối vào hang, Hà Vân Lãng lựa lối vào có vẻ lớn nhất ở đây. Hang cao gần 20 trượng, chiều rộng gần 10 trượng, không biết còn dài đến đâu, có lẽ đủ để chứa hàng trăm người.

Cả ba thiếu niên ngẩn ngơ ngắm nhìn những nhũ đá với nhiều hình thù khác nhau ánh lên sắc ngọc đủ màu, rừng đá kỳ dị và phong phú. Tiếng nước nhỏ giọt chạm vào đá như âm thanh của dàn đàn trống trong một cung điện nghệ thuật tự nhiên.

"Hệ thống hang động thông nhau, có rất nhiều đường thoát ra ngoài."

Ngụy Vô Tiện ngó quanh đánh giá hang động, cũng hiểu được mục đích của Hà Vân Lãng. Nơi này có thể hạn chế khả năng bay của Hỏa nha nếu chúng dám xông vào. Có nhiều lối thoát tức có nhiều đường lui. Hơn nữa hang động nhiều chướng ngại vật, bọn Hỏa nha không thể tấn công thành đàn mà phải chia nhỏ ra.

Với tình hình của bốn người hiện giờ thì nơi này là thích hợp nhất.

Sau đó cả bọn lục tục kiểm kê lại vật tư mang theo bên người. Có cung tên, bùa truyền âm, ngũ hành phù, vài lá bùa nổ, pháo hiệu của hai nhà Giang Lam...

"Không ai mang bùa truyền tống?"

"Để hết lại cho quân thủ thành Tương Dương rồi!"

"Dùng bùa truyền âm báo tin thì nhanh nhất một canh giờ nữa mới có cứu viện."

Giọng Hà Vân Lãng u ám. "Ngươi chỉ tính đường đi, không tính nhân thủ? Phải điều động một đội tu sĩ Kim đan tầm một trăm người mới giải quyết được bọn này. Thành Tương Dương vừa mới trải qua một trận ác chiến, tình hình nhân lực khó khăn, muốn huy động lực lượng đầy đủ ít nhất phải hơn nửa ngày mới có cứu viện."

"Còn nếu chỉ điều một tiểu đội giải cứu, phải vừa trốn tránh con mắt của Hỏa nha vừa tìm kiếm chúng ta, vậy thì không biết mất bao lâu mới tới."

Bầu không khí im lặng nặng nề.

"Vậy là chỉ có thể cố thủ ở đây."

Sau khi dùng bùa truyền âm báo lại tình hình cho Tề thành chủ, Giang Trừng phủi đất trên một tảng đá thả người ngồi xuống. "Nhưng bọn chúng đông đến vậy, tại sao xâm nhập vào không phận phía Nam mà không ai hay biết?"

Lam Vong Cơ nghiêm mặt nghĩ ngợi. "Trận chiến thành Tương Dương?"

"Ý ngươi là bọn chúng bay lẫn vào quân công thành của Ôn Lẫm nhưng không tham gia trận Tương Dương mà có ý đồ riêng?"

"Cũng có thể trận Tương Dương đã thu hút hết sự chú ý của phe ta nên để lọt lưới bọn này!"

Ngụy Vô Tiện ngồi xếp bằng trên đất kế bên Giang Trừng, tay lơ đãng nhặt một viên đá vận chỉ pháp búng lên vách. Tiếng đá đập vào nhau trong trẻo ngân vang khắp hang động. "Ngay cả khi Ôn cẩu đại bại, Ôn Xương cũng không có động tĩnh gì mà ẩn nấp vào vùng núi Đại Hồng Sơn này."

Hà Vân Lãng nghiêng đầu khẽ cười. "Xem ra mục tiêu của chúng là ta rồi. Từ Vân Mộng đến Tương Dương chắc chắn phải đi qua đây. Nếu mục tiêu là một trong số các ngươi, lúc các ngươi dẫn quân chi viện từ Liên Hoa Ổ, hắn nhất định đã phải hành động rồi. Nhưng hắn đợi lúc này mới ra tay, chỉ có thể là vì có mặt ta. Trước đó hắn không biết tung tích của ta nên không thấy được ta đến Tương Dương từ hướng Quỳ Châu."

Ngụy Vô Tiện ngả người ra sau dựa vào vách đá, gối đầu lên tay tìm tư thế thoải mái. "Ta vẫn luôn lấy làm lạ, cho dù thành Tương Dương có cố thủ ngoan cường đến đâu thì quân Ôn cẩu vẫn mạnh hơn nhiều. Tại sao bọn chúng lại như đang kéo dài thời gian vây thành mà không đánh nhanh diệt gọn? Cứ như là chờ bên ta đến tiếp viện!"

Giang Trừng nhướng mày nói với Hà Vân Lãng. "Làm sao chúng chắc chắn ngươi sẽ đến đây? Có thể có cao thủ khác đến chi viện mà?"

"Tương Dương là đồng minh dưới trướng Giang gia, chi viện cho Tương Dương khả năng cao phải là cao thủ Giang gia. Cho dù không phải ta mà là người khác, nếu trận này kéo dài, dây dưa càng nhiều người, sớm muộn gì ta cũng phải có mặt."

Chỉ là không ai ngờ, không cần có cường giả tương trợ, quân công thành của Kỳ Sơn Ôn thị vẫn thất bại.

Làn môi mỏng của Hà Vân Lãng nhếch lên. "Chậc, mục tiêu của Ôn Xương là ta thì dễ đối phó."

Cả ba thiếu niên trợn mắt ngó hắn. Dễ đối phó?!!

"Ôn Nhược Hàn muốn bắt sống ta. Giết một người thì dễ, bắt sống khó hơn nhiều. Ôn Xương sẽ không dám manh động."

Giang Trừng liếc hắn một cái. "Hắn không dám mạnh tay giết ngươi nhưng không có nghĩa là hắn không dám đánh cho ngươi sống dở chết dở."

Ngụy Vô Tiện cũng chêm vào. "Còn bọn này thì sao? Ôn Xương không giết ngươi nhưng sinh tử của bọn ta thì mặc kệ?"

"Ba người các ngươi đừng có trở thành con tin của Ôn cẩu là được. Cho nên trường hợp tệ nhất, các ngươi..." Nói đến đây Hà Vân Lãng đột nhiên nhăn mũi. "Có mùi khói!"

.

Quả thật là có mùi khói.

Đàn Hỏa nha đảo quanh khắp khu vực này vừa tìm kiếm bọn họ vừa phun lửa thiêu đốt cả cánh rừng trong bán kính chục dặm. Tuy lửa chỉ mới ở xa xa nhưng sẽ sớm lan đến chỗ trú ẩn của bọn họ thôi.

Khói đặc cuồn cuộn bốc lên, biển lửa hừng hực lan dần thôn phệ từng mảng màu xanh, sức nóng thiêu đốt có thể cảm nhận được ngay từ trong hang. Trên trời, những con quái điểu đỏ rực lượn qua lượn lại, tiếng kêu quàng quạc quái dị náo động cả một vùng.

"Bọn chúng định hủy diệt cả khu rừng Lục Lâm?!!"

"Xem chúng ta như thú trong hang, muốn dùng hỏa kế lùa ra?!"

"Đây là lửa Thái Dương, có thể khiến cho ngay cả sắt đá cũng nóng chảy!"

Hà Vân Lãng nhíu mày, trong giọng nói không khỏi lộ ra chút căng thẳng. "Ôn Xương có vẻ quyết tâm bắt được ta, không ngại gây ra động tĩnh lớn thế này."

"Nếu giăng kết giới bảo vệ thì chịu được bao lâu?" Lam Vong Cơ lên tiếng.

Hà Vân Lãng liếc mắt một cái đánh giá cả bốn người. "Sáu canh giờ."

Không đủ để đợi đến lúc có cứu viện. Khi kết giới không còn chống đỡ được nữa, vì an nguy của ba người Ngụy Giang Lam, Hà Vân Lãng sẽ phải tự nộp mình. Còn nếu ngoan cố không đầu hàng, ngoài kết giới thì tự thân tu vi của mỗi người sẽ quyết định khả năng sống sót trong trận lửa này. Ôn Xương đã tính sao cho dù kẻ khác có bỏ mạng, Hà Vân Lãng vẫn sẽ là người sống sót cuối cùng.

Giang Trừng nắm chặt Tam Độc. "Cứ giăng kết giới cố thủ trong đây chờ chết cũng vô ích, chỉ có thể liều một phen mở đường máu thoát thân."

Ở đằng sau, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng đã rút kiếm sẵn sàng. Hà Vân Lãng thấy vậy thì quắc mắt nhìn sắc lẻm, khóe miệng kéo xuống không hài lòng. Không biết có phải ảo giác hay không mà Ngụy Vô Tiện có cảm giác biểu cảm hắn như vậy càng giống Ngu phu nhân.

"Mục tiêu của Ôn Xương là ta. Các ngươi ở yên trong đây đợi ta tập trung sự chú ý của chúng rồi thì nhanh chóng chạy về Tương Dương. Ta không cần một đám nhãi ranh kéo chân sau!"

Máu nóng xông lên đầu Ngụy Vô Tiện. Tên ngạo mạn coi thường người khác!

Giang Trừng cũng tức giận đỏ mặt tía tai. "Như vậy khác nào đúng như ý chúng! Cùng nhau xông lên chiến đấu, khả năng phá vây cao hơn. Có gì chết thì cùng chết!!!"

Hà Vân Lãng nheo mắt nguy hiểm. "Ta đã nói ngươi thế nào, không nhớ à?! Hiện giờ các ngươi lao ra cầm chắc cái chết. Đừng quên thân phận và địa vị của ngươi..."

"Cả ngày tìm cách nhét ta ra sau! Thiếu chủ Giang gia không phải là con chuột chỉ biết trốn chui trốn nhủi!! Cho dù Ôn Nhược Hàn không giết ngươi, ngươi rơi vào tay hắn đối với Xạ Nhật càng nguy hiểm hơn. Đừng quên NGƯƠI là ai!!!"

Hà Vân Lãng âm trầm nhìn Giang Trừng một hồi, sau đó ngó qua Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, thấy được vẻ quyết tâm tương tự. Hắn thở ra một hơi dài như thể đã quá quen thuộc với việc phải nói chuyện với một bọn thiếu niên cứng đầu cứng cổ.

"Các ngươi nghĩ kỹ?"

Gật đầu.

"À, được. Vậy đi thôi."

Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng và Lam Vong Cơ: ???

Hở? Dễ dàng như vậy?!

Giang Trừng vẫn còn chưa hết bất ngờ dợm bước lên hỏi. "Ngươi..."

Đột nhiên Hà Vân Lãng trở tay xuất thủ nắm lấy cổ áo Giang Trừng ném về phía Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ không kịp phản ứng, bị cơ thể Giang Trừng va mạnh vào, cả hai văng ra sau đụng vào mấy măng đá khiến chúng vỡ vụn làm lộ ra một hố sụp. Thân thể hai người biến mất dưới hố theo tiếng la của Giang Trừng.

"A a a... a...!!!"

Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp chạm tay vào Tùy Tiện, chỉ vừa quay đầu lại nhìn Hà Vân Lãng thì thấy hắn nở nụ cười.

Sau đó bị hắn tung chân đá một cước vào mông.

Ngụy Vô Tiện bay xuống hố cùng tiếng mắng. "Hà Vân Lãng! Tên khốn nhà ngư...ơ....i....!"

Hắn lao đầu vào hai tấm đệm thịt đã rơi sẵn bên dưới, nghe một tiếng 'hự' hụt hơi của Giang Trừng.

"Ngụy Vô Tiện! Bỏ cùi chỏ của ngươi khỏi người ta!"

"Giang Trừng ngươi cả người toàn xương! Đau muốn chết!"

"Còn ngươi ham ăn xương sườn nên mới nặng như vậy!"

"Hai người các ngươi... Đi xuống!"

Nghe giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện ngọ nguậy chống tay ngồi dậy, lại nghe một tiếng quát của Giang Trừng.

"Xem... xem tay ngươi... ặc... để đâu...?!"

Hắn nhìn xuống thì thấy mình đang chống tay vào eo Giang Trừng bèn cười bồi tội rồi vội đứng lên. Giang Trừng thì bị chúi mũi vào ngực Lam Vong Cơ, đang lung tung tìm thế ngồi dậy. Có vẻ như lúc nãy Giang Trừng bị cú rơi của Ngụy Vô Tiện ép vào kẹp giữa hai người Lam Ngụy.

Lam Vong Cơ là thê thảm nhất, bị đè dưới cùng, bị hai người Giang gia thi nhau rớt xuống người. Quần áo hắn xốc xếch, đầu tóc loạn cả lên. Ngụy Vô Tiện thắc mắc không biết từ khi sinh ra đến giờ Lam nhị công tử đã từng bị người đối xử thê thảm như vậy chưa.

Bên trên miệng hố, gương mặt Hà Vân Lãng hiện ra vân đạm phong khinh.

"Ngoan ngoãn chạy về Tương Dương đi. Cấm lộn xộn!"

Sau đó hắn đi mất.

"Giang... Hà Vân Lãng tên chết tiệt! Ngươi đứng lại đó cho ta...a...!"

Giang Trừng hét vọng lên, rút Tam Độc ra bay đến chỗ miệng hố thì va phải một tầng kết giới. Cậu tức tối đá vào màng kết giới, chỉ để bị dội ngược lại rơi xuống.

Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ vai cậu, một hàng lông mày nhướng lên cười đểu như muốn nói 'Hà tiên sinh tốt của ngươi đấy!'. Giang Trừng vẫn còn thở hồng hộc vì la hét tức giận, không thèm để ý đến hắn.

Chỗ mà Hà Vân Lãng ném mọi người xuống là một ngách hang cụt rộng chừng 2 bộ, nhỏ hơn nhiều so với hang động chính. Ngụy Vô Tiện xem xét kết giới, chửi thầm trong bụng. Hắn không biết Hà Vân Lãng học cách thiết lập kết giới từ đâu nhưng mấy trò phá giải hắn thường dùng đều vô dụng, cứ như thể Hà Vân Lãng biết trước phương pháp của hắn mà đề phòng vậy.

Tên đó sinh ra quả nhiên là khắc tinh của Ngụy Vô Tiện này!

Hắn đáp xuống báo cáo kết quả với Giang Trừng và Lam Vong Cơ. "Ta không phá được, kết giới này sẽ chỉ tự động giải trừ sau ba canh giờ."

Sắc mặt Giang Trừng đen thui như đáy nồi.

Ngụy Vô Tiện rất là hứng thú nhếch khóe miệng.

"Vậy giờ chúng ta làm bé ngoan ngồi chờ Hà khách khanh xông pha anh hùng, sau đó cụp đuôi chạy về Tương Dương?"

Giang Trừng lườm hắn một cái, môi ngọc chậm rãi phun ra một chữ.

"Đéo!!!"

Ngụy Vô Tiện toét miệng cười.

Có người tức đến nỗi chửi thề rồi!

Lam Vong Cơ ở bên cạnh không nói gì, nhưng thái độ đã tỏ rõ hắn hoàn toàn đồng ý với Giang Trừng!

---

Trừng lớn: Ta đây biết cách xử lý mấy đứa nhóc không biết nghe lời *khụ* kinh nghiệm từ Kim Lăng *khụ khụ* ┐( ̄~ ̄)┌

Tiểu Trừng Trừng: Ta tức giận nhưng ta không thể tự mắng chính mình (#'Д')ノ

Tiểu Lam Lam: Rất muốn mắng người nhưng không biết cách (눈_눈)

Tiểu Ngụy *đuôi ắc quy hiện lên*: Nghĩ cách 'báo chù' (`∀')Ψ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com