Biến chuyển - Phần chín
(12)
Ngu Tử Diên bước đi chậm rãi trên con đường lát đá trong hoa viên, Kim Châu đi theo sau nàng. Đây là nơi mà thành chủ đã bố trí cho người của Giang gia nghỉ ngơi trong thời gian ở Bành Thành. Bây giờ đã khuya, trăng hạ huyền cũng vừa mới mọc.
Trăng hạ huyền, trăng lưỡi liềm cuối tháng, báo hiệu một kỳ trăng sắp tàn, như muốn nhắc nhở người phải sống chậm lại, suy nghĩ về những gì nên từ bỏ trong cuộc sống hoặc những gì sắp phải kết thúc.
Khi đến Trịnh Châu, nàng đã trò chuyện rất lâu cùng người bạn khuê mật của mình, không chỉ là chuyện Xạ Nhật, chuyện của Yếm Ly, mà còn là chuyện của chính nàng nữa. Nàng có rất nhiều điều cần phải suy ngẫm. Lúc trở về đây gặp được A Ly, hai mẹ con đã nói chuyện nghiêm túc về tương lai của A Ly. Giờ đây nàng cũng đã yên tâm phần nào.
Đang đi trên đường, Ngu Tử Diên bắt gặp một bóng người đang ngồi trong đình uống rượu. Hà Vân Lãng tay cầm chén rượu, mắt nhìn về phía bầu trời đêm xa xăm, sau đó đưa chén lên nốc cạn. Hắn không còn khí chất lăng lệ như bình thường, có lẽ là đêm trăng tàn như đêm nay đã mài bớt những góc cạnh của hắn vào ban ngày, chỉ để lại chút gì đó yếu ớt và cô tịch lúc ban đêm.
Ngu Tử Diên bước vào đình, lên tiếng. "Đêm khuya, Hà khách khanh thật có nhã hứng."
Hà Vân Lãng nhìn thấy nàng thì vội đặt ly xuống, đứng dậy hành lễ chào. Nàng thấy có chút buồn cười. Người này mang khí thế rất cường đại không thua tông chủ trưởng lão của bất kỳ thế gia nào, ngay cả khi phải cúi đầu hành lễ cũng có thể thấy được một thân ngạo cốt, cúi đầu nhưng không hạ mình. Vậy mà khi đối mặt với nàng, hắn lại rất cam tâm tình nguyện mà hạ thấp khí thế, trong lời nói cử chỉ đều mang theo kính ý.
"Phu nhân."
Nàng gật đầu rồi ra hiệu cho hắn cứ tiếp tục uống rượu, sau đó nhấc váy ngồi xuống đối diện. Kim Châu đứng cách xa đình một đoạn, tạo không gian riêng cho hai người.
Cả hai im lặng không nói gì, Ngu Tử Diên cũng rất là tự nhiên lấy bình rượu màu thủy lam để trên bàn rót ra một cái chén khác. Nàng nâng lên mũi ngửi nhẹ, sau đó nhấp một ngụm.
"Hương khí ưu nhã tinh tế, vị ngọt nhu hòa thuần hậu, dư vị độc đáo dài lâu. Rượu ngon!"
Nàng lại nhìn bình rượu một lần nữa, trên đó là một hàng chữ thủy nhuận óng ánh sáng lên dưới trăng.
"Mộng Chi Lam Tửu?" Ngu Tử Diên nhấm nháp cái tên này trong miệng, hứng thú dâng lên.
"Mộng là một loại cảnh giới, mộng là một loại cơ trí, mộng là một loại siêu việt. Lam là một loại tự do, lam là một loại mở ra, lam là một loại cao quý."
"Mộng Chi Lam. Chịu tải mộng tưởng, dẫn dắt phương hướng, khai thác một mảnh thiên địa."
Nàng mỉm cười, không phải nụ cười sắc bén nghiêm nghị như ngày thường mà rất nhẹ nhàng tự nhiên, chỉ là một nữ tử đang tận hưởng rượu ngon đêm trăng.
"Thật là một loại rượu có ý tứ, tại sao ta lại chưa từng nghe nói đến thứ này?"
Hà Vân Lãng vẫn im lặng nhìn nàng phẩm rượu, đôi mắt hơi mở to một chút, như thể chưa từng nghĩ nàng sẽ biết uống rượu thế này. Làn môi mỏng của Ngu Tử Diên hơi cong lên.
"Đừng quên ta xuất thân từ Ba Thục, cũng là vùng có văn hóa rượu từ xưa, rượu nghiệp phát đạt." Hơn nữa nàng cũng từng là danh sĩ tung hoành ngang dọc, không phải tiểu thư khuê các nhốt mình nơi khuê phòng.
Hà Vân Lãng lắc đầu cười trừ, nói. "Đây là rượu của một tửu lâu mới nổi ở Bành Thành, chưa có được tiếng tăm. Nhưng phu nhân chờ xem, chỉ tầm hai mươi năm nữa thôi nó sẽ nổi danh không kém gì Thiên Tử Tiếu."
"Cho nên Hà khách khanh thích Mộng Chi Lam hơn Thiên Tử Tiếu?"
Thiên Tử Tiếu của Cô Tô Thải Y Trấn nổi tiếng khắp trời nam đất bắc, người đã có dịp đến Giang Nam đều nhất định thưởng thức một vò. Hà khách khanh lại muốn tìm đến loại rượu vô danh này hơn là thứ rượu đặc sản kia.
Hà Vân Lãng nghe đến đây lại cúi đầu trầm ngâm, xoay xoay ly rượu. "Tại hạ có một vị cố nhân, hắn rất thích Thiên Tử Tiếu. Năm nào tại hạ cũng mua cho hắn một vò, uống mãi uống đến ngấy. Đến khi hắn trở về lại đi tìm Thiên Tử Tiếu ở nơi khác. Giờ tại hạ uống vào chỉ thấy thứ đó nhạt nhẽo vô vị, nên uống rượu gì cũng được, dứt khoát đừng là Thiên Tử Tiếu."
Ngu Tử Diên nghe vậy chỉ cau mày, cảm thấy câu chuyện có điểm gì đó không hợp lý. Năm nào cũng mua cho hắn, vậy tại sao lại 'đến khi hắn trở về'? Vậy rốt cuộc vị cố nhân kia là đi hay ở?
Gương mặt Hà Vân Lãng vẫn như thường, không có cảm giác của người say. Bình thường cả người hắn như khoác lên một lớp phòng hộ bất khả xâm phạm. Đêm nay không hiểu sao hắn lại dễ dàng kể chuyện xưa như thế.
"Người đã muốn đi, dù ngươi có gom toàn bộ Thiên Tử Tiếu trong thiên hạ về cho hắn, hắn cũng sẽ tìm rượu khác để uống."
Hà Vân Lãng nghe nàng nói vậy không khỏi bật cười chua chát. "Phu nhân nói chí phải."
Trong giọng nói của hắn như chứa đựng một nỗi trống vắng mênh mông, cứ như thể trong thiên hạ này đã không còn một ai khác ở bên cạnh hắn. Ngu Tử Diên lại rót một chén rượu Mộng Chi Lam nữa, khẽ đảo nhẹ ly rượu để hương thơm tràn lên mũi.
"Ta nghe Yếm Ly nói ngươi còn một đứa cháu trai, vậy ra ngươi có anh chị em?"
Trước giờ tính cách nàng luôn có phần lãnh đạm, nàng cũng không phải người có lòng dạ rộng lớn mang cả thiên hạ hay tiêu sái phóng khoáng. Trong lòng nàng tối quan trọng nhất chỉ có vài người, mà người khác muốn bước vào cũng không đơn giản. Nàng sẽ không hay quan tâm đến chuyện cá nhân của kẻ khác như vậy. Nhưng người ngồi trước mặt nàng đây lúc này lại khiến nàng không nhịn được mà tỏ thái độ quan tâm nhu hòa.
Có lẽ là vì rượu, cũng có thể là vì ánh trăng, hoặc có thể là vì vẻ mong manh yếu ớt tỏa ra từ người Hà Vân Lãng.
"Tại hạ có một thân tỷ tỷ đã mất sớm, tỷ phu cũng thế. Phụ mẫu cũng không còn."
Hà Vân Lãng rất có thể là một người họ hàng xa đã thất lạc của Ngu gia và Giang gia. Nghĩ đến một người nhà của mình một thân một mình lưu lạc phương xa, trở về với những người có cùng máu mủ lại vẫn rất câu nệ, Ngu Tử Diên không khỏi hơi nhói trong lòng. Nàng nhẹ giọng hỏi chuyện nhà của hắn, như một vị trưởng bối hỏi thăm người trẻ tuổi xa quê mới về.
"Vậy người cháu kia thì sao? Hai cậu cháu nương tựa nhau mà sống, sao không đưa đứa bé kia về chơi?"
Hà Vân Lãng nghe nàng nhắc đến cháu trai mình thì vẻ mặt xa xăm tràn đầy mong nhớ. Nghĩ lại thì hắn đến Giang gia cũng đã hơn ba năm. Ba năm rất ngắn đối với người tu tiên nhưng cũng đủ để một đứa nhỏ lớn lên trở nên khác biệt so với ban đầu.
"A Lăng vẫn còn chưa thành thục hiểu chuyện. Hơn nữa, nơi này... không thích hợp."
Nàng nhấp một ngụm rượu. "Phải rồi, là ta sơ xuất. Hiện giờ đang chiến tranh, nào phải chỗ cho con trẻ. Đợi khi nào kết thúc Xạ Nhật, ngươi có thể đưa A Lăng đến đây."
Hà Vân Lãng cười cười, giọng lại có chút mênh mang buồn. "Tại hạ cũng mong A Lăng có thể được gặp phu nhân."
Hai người cứ như vậy một hỏi một đáp trò chuyện một hồi. Hà Vân Lãng cũng buông lỏng tự nhiên hơn rất nhiều. Hắn nói nhiều nhất là về đứa cháu kia, còn một đời của hắn lại nói rất ít. Có rất nhiều thứ hắn chỉ nói qua loa, người nhà qua đời thế nào, năm tháng trẻ tuổi một mình nuôi cháu, vị cố nhân rời đi không biết ngày về, đối mặt với bốn bề là địch. Nếm đủ nhân gian khổ ải lại chỉ gói gọn trong một câu 'chuyện đã qua không muốn nói quá nhiều'.
"A Lăng khi còn nhỏ rất quấn tại hạ, nhưng giờ cũng đã mười lăm, cũng phải có bằng hữu, có ý chí riêng. Chỉ là thiên hạ nguy hiểm chập chùng, tại hạ thật sự không yên tâm. Đứa nhỏ đó lại không muốn có người lớn bên cạnh. Vậy là lại cãi nhau to."
Ngu Tử Diên lắc đầu cười trừ. "Đứa nhỏ đến tuổi phản nghịch rất đau đầu. Ngươi cũng nên nới lỏng một chút. Thử nghĩ năm mười lăm tuổi mà còn có người lớn theo sau trông chừng ngươi săn đêm thì sẽ như thế nào?"
Hà Vân Lãng giật mình nhìn chằm chằm nàng rồi lắc đầu, dường như không tưởng tượng ra được cảnh đó. Ngu Tử Diên nghĩ đến nhi tử của mình thì lại bật cười, cảm thấy hình như nàng không thích hợp để đưa ra lời khuyên cho lắm.
"A, thật là! Ta có thể nói được ai cơ chứ! A Trừng luôn là đứa nhỏ hiểu chuyện, cho dù đi theo kẻ khác nghịch ngợm cũng luôn biết điểm dừng, chưa từng có cái gọi là thời kỳ phản nghịch. Người phải đau đầu chính là mẫu thân ta khi ta còn nhỏ cơ."
Hà Vân Lãng bật cười. Không phải cái cười trêu đùa tự nhiên vì chuyện của nàng lúc bé, thay vào đó là nụ cười của một đứa nhỏ đối với trưởng bối, cười rất cẩn thận lại ngoan ngoãn. Ngu Tử Diên không khỏi thầm nghĩ, con người này, ngoài những khi cười châm biếm trào phúng mỉa mai tự giễu, còn lại rất ít khi thật lòng cười.
Một người ít khi thật lòng cười, có thể do trời sinh vốn tính lãnh đạm, cũng có thể do không có cơ hội để cười. Mà Hà Vân Lãng cười đến cẩn thận từng li từng tí như thế...
...cứ như là một người vốn nên yêu cười, lại không quen cười, vì không có cơ hội để cười thật lòng.
"Tại hạ cũng hiểu nên để đứa nhỏ học cách lớn dần, chỉ là... hắn là người thân duy nhất còn lại của tại hạ."
Ngu Tử Diên tay chống cằm nghe hắn nói, cũng cảm nhận được men say thấm dần. Rượu này quả thật như tên, nhẹ nhàng mở ra thế giới như trong cõi mộng, một thế giới mông lung lại có chút chân thật. Thế giới này có thể để người thể hiện những gì sâu trong tâm khảm nhất, chỉ là bằng một cách mập mờ đầy ẩn ý. Nàng cảm nhận được tất cả điều Hà Vân Lãng nói đều là thật, nhưng lại không có một chút ý niệm nào hắn từng ở đâu, làm gì, làm thế nào để có thể trở thành một cường giả cô độc như vậy.
Đột nhiên Hà Vân Lãng lại hỏi qua chuyện của nàng. "Phu nhân, nếu ngài không phiền, taị hạ chỉ là... Giữa ngài và Tông chủ hình như không còn nói chuyện với nhau?"
Có lẽ chính nàng cũng bị một đêm này ảnh hưởng, bởi vì thay vì gạt phắt qua một bên, nàng lại trả lời hắn. "Ngoài công vụ ra, chúng ta còn có chuyện gì để nói?"
Hà Vân Lãng im lặng, Ngu Tử Diên thì ngước nhìn trời, ánh mắt đượm một nỗi sầu muôn thuở. "Ta nói nhiều, mắng nhiều cũng mệt rồi. Giang Phong Miên thích yên tĩnh thì ta sẽ cho hắn yên tĩnh. Như vậy không tốt hơn sao?"
Hà Vân Lãng nhìn thật sâu vào mắt nàng. Dường như cũng giống như nàng đọc vị được hắn, hắn cũng đọc được ý vị thâm sâu trong câu nói của nàng.
"Vậy còn tiểu thư và công tử...?"
Ngu Tử Diên nhoẻn miệng cười. "A Ly hiện giờ đã biết lo nghĩ cho tương lai, A Trừng thì đã dần dần trưởng thành, ta cũng yên tâm hẳn. Tất cả là nhờ có Hà khách khanh. A Trừng gặp được ngươi là may mắn của thằng bé."
Hà Vân Lãng trầm mặc, giọng thì thầm, hình như có gì đó nghèn nghẹn. "Tại hạ... chỉ mong có thể giúp hai vị tiểu thư công tử được tiến bộ. Tại hạ tuyệt đối không có ý để sự việc đi đến mức này."
"Ngươi vốn không có lỗi gì, ngược lại đã giúp ta đỡ được một mối lo nghĩ. Hiện giờ không cần phải bận tâm đến A Ly A Trừng, ta lại thấy nhẹ lòng hơn cả, có thể đưa ra quyết định."
Cảm thấy nói chuyện đến đây là đủ, Ngu Tử Diên đứng dậy, tay phủi nhẹ vạt áo. "Giấc mộng ngây thơ hơn hai mươi năm qua của ta cũng nên tỉnh dậy rồi."
Nàng gật đầu chào Hà Vân Lãng, xoay người bước đi. "Ta đi nghỉ trước, Hà khách khanh cũng nên nghỉ ngơi sớm. Ngủ ngon."
Nàng cất bước đi về phía Kim Châu vẫn đang đứng đợi, làn váy màu hoa tử linh lan lay động theo bước chân. Và có lẽ Ngu Tử Diên say thật, vì nàng chợt đứng lại, không hề quay đầu về phía Hà Vân Lãng, lên tiếng.
"Hà khách khanh, ta hy vọng sau này lớn lên A Trừng sẽ được như ngươi."
Đây là lời khen ngợi cao nhất mà nàng có thể dành cho một người.
Ngu Tử Diên có chút xấu hổ mất tự nhiên mà bước nhanh, không định nhìn đến phản ứng của Hà Vân Lãng. Chính vì vậy nàng không nhìn thấy được đối phương đã gục mặt xuống, bờ vai run rẩy.
.
.
.
"Mẹ, hài nhi đã không phụ sự kỳ vọng của người."
.
Khi Ngu Tử Diên đến chỗ Kim Châu đứng chờ, tỳ nữ thân thiết của nàng khẽ thì thầm vào tai chuyện mà Ngân Châu vừa gửi thư đến.
Thông tin từ Ngụy Vô Tiện, liên quan đến Hà Vân Lãng và Tử Điện.
Ngu Tử Diên hơi chau mày, định bụng sẽ tìm một dịp nữa cũng uống rượu ngắm trăng thế này để hỏi hắn.
Nàng không hề ngờ được đây là lần duy nhất, cũng là lần cuối cùng.
(13)
Sông Trường Giang uốn lượn uyển chuyển trải dài rộng lớn, chảy suốt từ Tây sang Đông, như mạch máu nối từ vùng cao nguyên Thanh Tạng ra đến biển Hoa Đông. Chiều rộng mặt sông hơn mấy trăm trượng, dòng nước chảy xiết hung mãnh mênh mông, bên bờ sóng đánh từng trận.
Tô Thiệp đứng phía cuối thuyền cầm chèo, đưa Mạnh phu nhân đi về phía Đông, tiến vào Giang Nam. Hắn không định thuê thuyền phu mà tự mình điều khiển thuyền. Bọn họ sẽ cập bến tại Mạc Lăng, quê hương của Tô Thiệp, sau đó hắn sẽ nhờ các mối quan hệ của Tô gia sắp xếp thuyền lớn đưa Mạnh phu nhân đến một hòn đảo ít người nào đó ngoài Đông Hải, tránh mọi liên quan tới chiến tranh tiên môn.
Sắp tiến vào địa phận Lam gia quản hạt, Tô Thiệp cũng có hơi bồn chồn, nhưng đây là nơi hắn quen thuộc hơn cả, việc sắp xếp để di chuyển cũng trôi chảy hơn nhiều.
Càng lúc tâm trạng của hắn càng bứt rứt khó yên khiến người không thoải mái. Tô Thiệp nhìn xuống mặt nước, chỉ thấy sóng nước tầng tầng lan tràn.
"Tô công tử vẫn ổn chứ? Trông công tử có vẻ không được khỏe. Có phải chèo thuyền quá mệt mỏi?" Mạnh Thi thấy hắn như vậy thì lên tiếng hỏi.
Tô Thiệp vẫn nhíu mày. "Không sao, chỉ là..."
ẦM!!!
Một tiếng nổ rung trời vang lên. Cả con thuyền bị kiếm ý từ dưới mặt nước lao lên đánh nát.
Tô Thiệp bị đánh vào tận lục phủ ngũ tạng, cả người đau đến mơ hồ, tay chân tê dại. Hắn quờ quạng dưới nước cố tìm cách ngoi lên, mỗi cử động là một lần đau nhói, trong miệng nếm được vị tanh của máu. Cũng may hắn vốn là người Mạt Lăng, từ nhỏ đã quen với sông nước trên dòng Tần Hoài nên bị thương thế này vẫn có thể xoay xở được dưới nước.
Đến khi ngoi được lên mặt sông, Tô Thiệp nhìn quanh quất để tìm Mạnh phu nhân thì thấy một đám người mặc đồ đen đang dùng thuật ngự thủy để đứng trên nước, trên mặt mỗi tên là một cụm sương đen dày đặc, không nhìn rõ ngũ quan. Một tên trong số đó đang giữ Mạnh Thi thân hình rũ rượi, không rõ là đã chết hay chỉ tạm thời ngất đi.
Bọn chúng bắt được động tĩnh của hắn thì quay lại nhìn, Tô Thiệp lập tức thụp xuống, gắng gượng thân thể bị trọng thương muốn lặn xuống nước bỏ chạy.
Có mấy tên liền nhanh chóng lặn xuống nước đuổi theo hắn, động tác như nước chảy mây trôi, hầu như không gây ra bao nhiêu gợn sóng. Tô Thiệp cả kinh, hắn chỉ là quen với thủy vực, nhưng kỹ năng bơi của bọn người này lại càng xuất sắc. Hắn loáng thoáng nhớ ra đã từng thấy có một người cũng có kỹ năng tương tự...
...trong động Đồ Lục Huyền Vũ.
Bọn chúng ở dưới nước mà hành động vẫn rất thuận lợi, ung dung rút kiếm ra vung lên. Tức thì một lượng lớn nước sông bị điều khiển đi ngược dòng nước nhô lên khỏi mặt sông, tạo thành một cột nước khổng lồ đường kính chừng ba trượng. Tô Thiệp đang lặn trong nước lập tức bị nước sông chung quanh khống chế không thể di chuyển được.
Sau đó toàn bộ cột nước đánh ập lên người hắn.
Điều cuối cùng mà Tô Thiệp nghĩ được chính là.
Thuật ngự thủy này... thủy trận này... là Vân Mộng Giang thị...
(14)
Mạnh Dao phái Tô Thiệp đi đón mẫu thân cũng đã ba tháng rồi, theo đúng lịch dự kiến, có lẽ giờ này bọn họ đã đến Mạt Lăng. Tùy vào tình hình mà Tô Thiệp có thể liên lạc với y trước khi chuẩn bị ra biển. Vì bảo mật, suốt thời gian này hai người không hề có liên lạc gì.
"Mạnh sư huynh, Tông chủ cho gọi. Xin mời đến thư phòng."
Mạnh Dao nhận ra đây là tùy tùng thân cận của Ôn Nhược Hàn. Y mỉm cười, còn hơi nghiêng đầu đưa tay ra hiệu cho đối phương đi trước.
"Đa tạ Vương huynh. Nhờ huynh dẫn đường."
Vương hầu cận thấy y khách khí như vậy thì cười nhẹ, vẻ mặt cũng thân thiện hơn, vừa đi vừa nói một vài việc lặt vặt nghe ngóng được. Gần đến thư phòng, Mạnh Dao dúi vào tay hắn một chiếc hầu bao. Vương hầu cận nháy mắt một cái, vẫn cười tươi như chưa có gì xảy ra, đưa tay làm động tác mời.
Làm người hầu thân cận của Ôn Nhược Hàn không cần tu vi cao cường, quan trọng nhất chính là khéo léo, nhanh nhạy và hiểu ý. Địa vị tuy thấp nhưng cực kỳ quan trọng, nắm được rất nhiều thông tin hữu ích. Mạnh Dao đã từng định nhắm tới vị trí này khi tiếp cận Ôn Nhược Hàn.
Có điều bình thường rất nhiều kẻ có tu vi địa vị cao đều bị sự ngạo mạn che mờ mắt, bỏ qua hoặc coi thường những người ở vị trí thế này.
Mạnh Dao thì không.
Cho dù hiện giờ y đã là đệ tử trực hệ của Ôn Nhược Hàn, ngang tầm Ôn Triều hay Ôn Tình ngày trước, không cần phải đi nịnh nọt một tên người hầu nhỏ nhoi thì y vẫn ôn hoà lễ độ với Vương hầu cận, chiếm được thiện cảm từ đối phương. Mạnh Dao cũng nhờ vậy được lợi không ít.
Đối xử với bất cứ ai cũng vậy, chỉ cần luôn ân cần mỉm cười, nhớ kỹ mặt mũi tên họ, chú ý những chi tiết nhỏ, không tiếc chút tiền lẻ...
Đầu tư nhỏ ở hiện tại, thu hoạch lớn trong tương lai.
Mạnh Dao đứng trước cửa thư phòng gõ vài cái, khi được cho phép thì đẩy cửa bước vào hành lễ. "Sư tôn cho gọi đệ tử?"
Ôn Nhược Hàn vẫn như vậy, một nụ cười nhẹ như có như không, thần sắc toát lên nét uy phong, một cặp mắt sáng rực như có lửa bên trong. Thông thường hắn cho gọi y đến thư phòng một là để giao nhiệm vụ nào đó, hai là đưa bí pháp tu luyện hoặc thiên tài địa bảo để bồi dưỡng cho y. Có lẽ lần này cũng không ngoại lệ.
Hắn ngồi bên án thư chăm chú đọc một cuộn giấy cổ, nghe thấy Mạnh Dao thì điềm đạm nói. "Vi sư cho gọi ngươi đến đây là để ngươi thử thứ này."
Nói rồi hắn chỉ tay lên trên bàn trà ngay gần đó, bên trên có một đĩa bánh hoa quế tinh xảo. Bánh trong suốt như pha lê, màu vàng nâu óng ánh của hổ phách, những hạt kỷ tử đỏ rực như hồng ngọc điểm xuyết cho chiếc bánh thêm phần đẹp mắt. Bánh được xếp đặt ngay ngắn trên một tấm vải lụa trắng thêu chỉ vàng. Thủ pháp trang trí bánh này có hơi quen mắt.
Mạnh Dao không khỏi ngạc nhiên vì yêu cầu của Ôn Nhược Hàn, nhưng y cũng không thể hiện điều gì rõ ràng trên mặt mà rất là bình thản đi tới chỗ bàn trà cầm một chiếc bánh lên.
Đối diện với Ôn Nhược Hàn, đừng bao giờ tỏ ra nghi vấn với lời nói của hắn, đương nhiên trừ khi ngươi là Ôn Húc hoặc Ôn Triều. Ý muốn của Ôn tông chủ chính là mệnh lệnh, và mệnh lệnh của hắn phải tuyệt đối tuân theo.
Mạnh Dao vừa cắn một ngụm, vị thanh mát thơm ngọt quen thuộc của chiếc bánh làm y sững sờ.
Người ta nói, người con cho dù đi ra bên ngoài được thưởng thức bao nhiêu cao lương mỹ vị, cuối cùng ngon nhất vẫn là cơm nhà mẹ nấu. Mạnh Dao cũng vậy, cho dù đã ăn qua bánh quế hoa của những đầu bếp nổi tiếng nhất khắp Lan Lăng và Kỳ Sơn, y vẫn nhớ như in hương vị của chiếc bánh quế hoa mà Mạnh Thi làm.
Y nhìn lại đĩa bánh, bây giờ mới nhận ra tấm vải dùng để lót bánh là một chiếc khăn tay có hình hoa mẫu đơn do chính tay mẫu thân thêu, là vật dụng bên người nàng.
Mạnh Dao vội ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Nhược Hàn, hắn đang rất là hứng thú cười nhẹ nhìn y, biểu cảm cao thâm khó lường. Suy nghĩ trong đầu nhanh như chớp, y vội quỳ xuống dập đầu.
"Đa tạ sư tôn đã ra tay tương trợ! Công ơn của người một đời này đệ tử không dám quên! Đệ tử nguyện làm trâu làm ngựa ra sức vì sư tôn!"
Ôn Nhược Hàn hơi nhướng mày lên, điềm đạm nói. "Ta tương trợ cho ngươi như thế nào?"
Mạnh Dao vội giải thích, tốc độ nói cực nhanh, chỉ sợ Ôn Nhược Hàn không cho y cơ hội nói xong đã gạt phắt đi xử tội.
"Không giấu gì sư tôn, thật ra ba năm trước hai mẹ con đệ tử được một người của Giang gia chuộc thân khỏi kỹ viện. Hắn muốn đệ tử phải ngoan ngoãn làm thuộc hạ của hắn, đi do thám tin tức về các gia tộc khác. Đệ tử tìm cách trốn thoát, định bụng sẽ đưa mẫu thân đến Kim Lân Đài nhờ cậy. Nhưng cuối cùng đệ tử không những bị đuổi khỏi Lan Lăng còn bị hắn bắt lại được."
"Lần này hắn dùng mẫu thân đệ tử uy hiếp để đệ tử xâm nhập vào Kỳ Sơn Ôn thị làm nội gián cho hắn..."
Sắc mặt Ôn Nhược Hàn vẫn không thay đổi, mắt nhìn y, tay gõ gõ bàn như đang nghe thuyết thư tiên sinh kể chuyện chứ không phải lời phân trần của đệ tử mình.
"Vậy nên ngươi cho hắn biết những gì rồi?"
Mạnh Dao càng quỳ bò gấp gáp hơn. "Đệ tử khi đó chỉ là một môn sinh thấp kém, thông tin biết được cũng không phải quá cơ mật, cho dù hắn có biết cũng không gây ra tổn hại quá lớn đến sư tôn và Ôn gia. Đệ tử là bị người ép buộc chứ thật tâm không hề có ý định gây tổn hại đến lợi ích của Ôn gia, có trời cao chứng giám, xin sư tôn minh xét!"
"Hửm? Vậy còn bây giờ? Ngươi đã trở thành đệ tử của ta, đương nhiên càng có giá trị đối với hắn?"
Y lắc đầu quầy quậy, vẫn liên tục khai báo sự việc rõ ràng mạch lạc. "Chính vì việc đệ tử lập công được sư tôn xem trọng, gây ra thiệt hại đối với phe Liên minh mà hắn càng áp bức đệ tử, càng muốn dùng mẫu thân dồn ép đệ tử liều mạng vì hắn. Đệ tử trù tính ngày đêm, phái người đi cứu mẫu thân khỏi tay hắn nhưng đến giờ vẫn không có tin tức."
Chỉ e là bây giờ Tô Mẫn Thiện đã lành ít dữ nhiều.
Y dập đầu mấy cái xuống nền nhà, âm thanh vang dội cả căn phòng. "Ngày đó đệ tử đã nói muốn góp sức mọn vào bá nghiệp của sư tôn là hoàn toàn thật lòng. Đệ tử biết chỉ có Kỳ Sơn Ôn thị mới có thể giúp đệ tử và mẫu thân thoát khỏi bàn tay của Giang gia. Dâng lên Lan Lăng Kim thị chính là minh chứng cho tấm lòng thành này. Từ ngày trở thành đệ tử dưới toà của sư tôn, đệ tử cũng chưa từng tiết lộ cơ mật nào của Bất Dạ Thiên. Đệ tử có thể thề với Thiên Địa!"
Ôn Nhược Hàn bật cười thú vị. "Nói như ngươi, đáng lẽ vi sư nên cứu mẫu thân ngươi sớm hơn. Đã để ngươi phải chịu khổ rồi."
Mạnh Dao hoảng hốt lạy lục lia lịa. "Đệ tử nào dám! Sư tôn đã thu nhận đệ tử, bảo đảm cho gia mẫu, cho đệ tử một cuộc đời mới. Đại ân đại đức này cả đời khó mà báo đáp! Đệ tử còn sợ mẫu thân không rành thế sự sẽ khiến sư tôn phiền toái!"
"Đệ tử có thể căn dặn nhắc nhở mẫu thân tránh mang thêm phiền phức cho sư tôn và tông môn."
Mạnh Dao vẫn cúi đầu không dám ngẩng lên, cố giữ cho nhịp thở của mình vững vàng không bị kinh hoảng quá độ. Y vừa đi một nước mạo hiểm, thăm dò xem Ôn Nhược Hàn có để cho y nhìn tận mắt mẫu thân còn sống hay không.
"Nếu ngươi đã nói Mạnh nữ được bảo đảm an toàn ở chỗ ta, vậy thì tạm thời cứ sắp xếp vậy đi."
Tim Mạnh Dao chùng xuống, y sẽ không được gặp mặt người trực tiếp để chứng thực mọi chuyện. Y còn không có cả quyền mặc cả.
Rốt cuộc Ôn Nhược Hàn cũng đứng dậy khỏi án thư đi đến chỗ y đang quỳ. Hắn chậm rãi cúi xuống, nở một nụ cười nhạt, trầm giọng nói.
"Giờ mẫu thân ngươi đã an toàn, ngươi không còn vướng mắc gì nữa phải không? Ngươi đã biết vi sư muốn gì."
Mạnh Dao hít mạnh một hơi, từ từ ngẩng đầu, nhìn con người quyền uy đáng sợ đứng trước mặt mình. Từ nãy đến giờ y đã cố ý không nói ra một cái tên nào, không tiết lộ ra 'hắn' là ai, hy vọng tình báo của Ôn gia không có điều tra được đến mức đó. Nhưng Ôn Nhược Hàn đã nói như vậy, y cũng không thể giả ngu được.
Mạnh Dao nói ra câu trả lời mà y đã dự trù cho trường hợp xấu nhất kể từ khi ăn vào miếng bánh quế hoa kia.
"Đệ tử sẽ đem Hà Vân Lãng đến cho sư tôn."
.
Mạnh Dao bước ra khỏi thư phòng của Ôn Nhược Hàn đóng cửa lại, hai chân hai tay vẫn còn run lẩy bẩy, trống ngực đập liên hồi, mồ hôi lạnh làm ướt cả lưng áo.
Y biết lý do mình còn sống không phải là nhờ vào ba tấc lưỡi này.
Nhìn thái độ của Ôn Nhược Hàn là biết, hắn vốn dĩ không quan tâm những lời phân trần của y có phải là thật hay không, y có thật sự trung thành với Ôn gia hay không, Hà tiên sinh có phải đang uy hiếp y hay không. Hắn chỉ quan tâm đến một điều: Mạnh Dao là người có khả năng cao nhất để hắn tóm được Hà Vân Lãng.
Như vậy có nghĩa là giá trị tồn tại của y và của cả mẫu thân nữa, nếu Ôn Nhược Hàn thực sự nắm được Mạnh Thi trong tay, đều được quyết định bởi việc truy bắt Hà tiên sinh.
Mạnh Dao không chịu bán đứng Hà tiên sinh cho Ôn Nhược Hàn thì chắc chắn sẽ chết. Mà kể cả như vậy, hắn vẫn có thể bằng cách này hay cách khác sử dụng y để dụ Hà tiên sinh ra, dù Mạnh Dao có muốn hay không. Còn nếu y tự nguyện dâng người lên cho hắn, không có gì đảm bảo rằng Ôn Nhược Hàn sẽ để y toàn mạng, nhất là sau khi không còn giá trị sử dụng.
Vậy nên cách tốt nhất là...
Ban nãy, y cũng đã giải thích với Ôn Nhược Hàn rằng Hà Vân Lãng đã không còn tin tưởng y sau vụ việc của Kim Lân Đài, mà việc đưa Mạnh Thi ra khỏi Vân Mộng đã càng khiến hắn đề phòng Mạnh Dao hơn. Hơn nữa, Mạnh Dao tu vi thấp kém, không thể khống chế được một kẻ như Hà Vân Lãng, y cần sự trợ giúp. Ôn Nhược Hàn đã không ngần ngại phái ngay đội thân binh của mình ra, Mạnh Dao chỉ cần dẫn người vào bẫy là được.
Y chỉ cần có thế.
Còn về phần lấy thứ gì để dụ được Hà tiên sinh, Ôn Nhược Hàn chỉ cười như có như không đưa cho y một cuộn giấy có vẻ cổ xưa. Hắn chắc chắn thứ này sẽ gây được sự chú ý của Hà tiên sinh.
Mạnh Dao mở cuộn giấy đang cầm trong tay xem qua, ngay lập tức biết rằng Ôn Nhược Hàn nói đúng, vì đây là thứ Hà tiên sinh đang tìm kiếm.
Nhưng việc Ôn Nhược Hàn biết chắc về mục tiêu của Hà tiên sinh chứng tỏ giữa hắn và Hà tiên sinh có một mối liên hệ thần bí thông qua thứ này.
"Chậc, vậy mà ngươi vẫn còn sống?!"
Mạnh Dao giật mình ngẩng đầu nhìn, vì vừa mới trải qua kinh hãi tột độ, lại phải dùng hết khả năng của đầu óc để suy nghĩ tính toán, y đã không để ý tới chung quanh có người đến gần.
Ôn Triều nhăn nhăn cái mũi nhìn y như nhìn một thứ rác rưởi. "Ta thật không hiểu vì sao phụ thân vẫn chưa giết phức ngươi đi, tên hai mang. Nhưng mà..." Nói đến đây gã nhếch miệng cười, ánh mắt lộ ra sự hả hê tàn nhẫn. "... từ giờ trở đi ngươi cũng đừng hòng đắc ý nữa. Tháng ngày của ngươi ở đây coi như tàn rồi!" Nói xong Ôn Triều đá hắn qua một bên, tiếp tục đi về hướng thư phòng của Ôn Nhược Hàn.
Mạnh Dao giật mình mở to mắt nhìn gã cho đến khi gã mất hút sau ngả rẽ hành lang, trong đầu linh quang lóe lên. Ôn Triều ở Bất Dạ Thiên ngay lúc này, những lời nói của hắn, những lần hắn tìm cách do thám xung quanh y...
Không lẽ là do Ôn Triều...?
(15)
Giang Trừng đang ngồi xem sổ sách trong phòng, hai mắt chăm chú, thỉnh thoảng chấm bút viết vài thứ lên giấy thì tiểu Giang Trừng bước vào. Cu cậu không chào không hỏi gì cả mà rất là tự nhiên ngồi xuống bàn rót một ly trà uống.
Nhãi ranh không biết phép tắc!
"Ngươi sao rồi?" Tiểu Giang Trừng nhấp một ngụm trà xong thì lên tiếng hỏi.
Giang Trừng không thèm ngẩng đầu nhìn lên, cũng không ngừng cây bút trong tay. "Sao là sao?"
Tiểu Giang Trừng trợn mắt ngó hắn. "Chuyện hôm qua, ngươi, Ngụy Vô Tiện!"
"Chẳng có gì, xúc động chút thôi."
"Ha hả, 'xúc động chút thôi'? Ngươi suýt nữa bóp nát tay hắn!"
"Hắn cũng không bị thương."
"Ngươi biến mất cả ngày hôm qua!"
"Kiếm một chỗ yên tĩnh uống rượu."
Tiểu Giang Trừng nhìn chằm chằm hắn, sau đó thở dài. "Chuyện của ngươi và Ngụy Vô Tiện bên kia, ta sẽ không hỏi nhiều. Nhưng Ngụy Vô Tiện này vẫn chưa nói hay làm gì cả, ngươi cũng bớt nói lại một chút."
"Ta không hơi đâu đôi co với trẻ con."
Tiểu Giang Trừng lườm hắn. "Có muốn ta kể ra số lần ta phải đứng ra hòa giải hai ngươi và số lần ta chỉ có thể đứng qua một bên nhìn hai ngươi đôi co với nhau?"
Lúc này Giang Trừng mới ngẩng đầu lên nhìn cậu, không khỏi ngạc nhiên vì sự bình tĩnh của Tiểu Trừng Tử, ánh mắt mang theo thăm dò. "Ngươi... có vẻ không bị ảnh hưởng lắm vì chuyện này. Không hoang mang, không tức giận, không thất vọng?"
"Nói không có thì là nói dối." Tiểu Giang Trừng đưa mắt nhìn lên trần nhà, giọng xa xăm. "Giờ ta vẫn chưa nói chuyện tự nhiên được với Ngụy Vô Tiện, giữa chúng ta chưa từng gượng gạo như thế này. Nhưng Ngụy Vô Tiện hiện giờ là vô tội, hắn không hiểu tại sao bỗng dưng lại bị ngươi đổ ập mọi thứ lên đầu như vậy."
"Với lại bây giờ ta đã biết được tương lai phần nào, không đặt quá nhiều kỳ vọng hay mong chờ vào hắn, như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cũng như đối với phụ thân lúc trước, chỉ cần không còn 'tham', sẽ không còn 'sân' và 'si', đúng không?"
Giang Trừng chăm chú quan sát tiểu Giang Trừng, tiểu công tử mang một đôi mắt hạnh tròn tròn ẩn chứa sự khôn ngoan sáng suốt, nét mặt bình thản tự tại, tâm cảnh rộng mở.
Tiểu Giang Trừng đã mạnh mẽ hơn hắn rồi.
Cả hai im lặng không nói tiếng nào nữa. Không biết từ lúc nào, bọn họ đã có thể ở cùng nhau một cách thoải mái tự nhiên. Ngay cả khi không có gì để nói, bầu không khí cũng không hề có chút nào lúng túng gượng ép.
"Chừng nào ngươi xong việc ở đây quay về Liên Hoa Ổ?" Được một lúc, Giang Trừng lên tiếng hỏi. Hắn nghĩ cũng nên nói với tiểu Giang Trừng việc quan trọng này.
"Tầm một tháng nữa, vì sao?"
Giang Trừng hơi trầm mặt xuống rồi nói. "Về Liên Hoa Ổ thì để ý một chút."
"Giang gia có kẻ phản bội."
Tiểu Giang Trừng đập bàn một cái đứng dậy hét lớn. "CÁI GÌ?!! LÀ AI?!!"
"Ta không biết, phụ thân và mẫu thân vẫn đang điều tra."
"Ngươi không biết?! Đây không phải thông tin từ tương lai?!" Nói rồi tiểu Giang Trừng mới ngớ ra. Giang gia của hắn đã chết sạch từ trước khi Xạ Nhật nổ ra, làm gì biết kẻ nào sẽ phản bội.
"Nhưng... Nhưng tại sao? Nếu là vì Ôn cẩu, chẳng phải chính bọn chúng suýt chút nữa đồ sát tất cả mọi người, tại sao lại còn làm cho chúng?! Chẳng phải chúng ta đã đánh thắng trận Liên Hoa Ổ, phản bội Giang gia cho Ôn gia thì có ích gì?!"
Giang Trừng lắc đầu. "Ta không biết. Chuyện có lẽ không đơn giản." Chính hắn cũng rất đau đầu không hiểu vì sao.
Tiểu Giang Trừng ánh mắt tóe lửa nhìn hắn. "Làm sao ngươi biết có kẻ phản bội?"
Giang Trừng trầm ngâm đáp. "Từ khi ở Mi Sơn, sau một loạt chuyện ở Di Lăng và Ba Thục, đại cữu cữu đã đặt nghi vấn về chuyện này, có cao tầng của Giang gia hoặc Lam gia tiết lộ tin tức với địch."
"Sau khi chúng ta bị phục kích bởi Hỏa nha, vòng nghi vấn bị thu hẹp lại, khả năng chính là người của Giang gia."
"Không phải ngươi nói chúng ta bị phục kích là do Ôn Xương nằm im chờ thời, may mắn người đến cứu viện Tương Dương là ngươi? Với lại chỉ có phụ thân mới nắm được đường đi nước bước của ngươi!"
"Lúc đó là do có người ngoài ta mới nói vậy, hơn nữa vẫn không nghĩ nói cho ngươi sẽ thích hợp. Câu giải thích qua loa đó ngươi không thấy trăm ngàn chỗ hở sao? Giấu một bầy Hỏa nha trong không phận phía Nam một thời gian dài không dễ, nói gì đến việc không biết phải chờ đến lúc nào. Bọn chúng nhất định phải biết ta sẽ từ Tương Dương về Liên Hoa Ổ khoảng thời gian đó."
"Còn về hành tung của ta, đúng là chỉ có phụ thân biết được. Nhưng nếu ngươi nắm giữ một số tin tức trọng yếu của Giang gia, hoàn toàn có thể dùng phương pháp loại trừ để suy ra. Ví dụ như nếu các cao thủ khác đã có nhiệm vụ riêng quấn thân, vậy thì ai có khả năng cao nhất được phái đến Tương Dương? Hoặc là Liên Hoa Ổ nhận được tiếp tế, ai sẽ phụ trách, 'Hà khách khanh' sẽ có vai trò gì, vâng vâng..."
Tiểu Giang Trừng thẫn thờ ngồi sụp xuống. "Vậy là phải rà soát lại toàn bộ, phân cấp quản lý thông tin để từ từ lôi kẻ đó ra ngoài ánh sáng."
Giang Trừng hài lòng gật đầu, tiểu Giang Trừng càng ngày càng thuần thục.
Bỗng chuông bạc của hắn khẽ động, sau đó một con hạc giấy vỗ cánh bay về phía hắn. Giang Trừng đưa tay ra đón lấy nó.
"Từ Mạnh Dao?" Tiểu Giang Trừng tò mò nhìn.
Hắn gật đầu, mở con hạc giấy ra. Không biết có việc hệ trọng gì mà Mạnh Dao lại phải mạo hiểm liên lạc với hắn như vậy.
Trong con hạc giấy chỉ có một dòng chữ viết vội ghi ngày giờ và địa điểm, cứ như thể chủ nhân của nó đã gấp lắm rồi.
Cùng với một cuộn giấy cổ được phong ấn.
Giang Trừng mở cuộn giấy ra. Bên trong là bản vẽ của một thanh kiếm cùng những chú giải có liên quan. Hắn chưa từng thấy thanh kiếm này, nhưng hắn nhận ra được những hoa văn quen thuộc trên thân kiếm. Chúng trùng khớp với hoa văn trên mảnh kim loại mà hắn đang giữ, mảnh kim loại đã phản ứng với linh lực của Ôn Nhược Hàn, mảnh kim loại đã đưa hắn tới thế giới này, mảnh kim loại rất có thể là một phần của thanh kiếm Thiên Vấn mà hắn đang tìm kiếm.
Hắn ngước mắt lên nhìn tiểu Giang Trừng.
"Ta phải đi Hàm Dương một chuyến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com