Biến chuyển - Phần cuối
Lời tác giả: Cảnh báo! Cảnh báo! Cảnh báo! Có r*pe!!!
Mọi người đoán xem :D
(20)
Hôm nay là một ngày rảnh rỗi hiếm hoi tại Liên Hoa Ổ.
Sau khi rời khỏi Bành Thành, chuyến công du phía Đông vẫn diễn ra suông sẻ. Giang Trừng vẫn nói chuyện cư xử bình thường, không có dấu hiệu gì chứng tỏ lần xích mích kia giữa Ngụy Vô Tiện và Hà Vân Lãng đã từng diễn ra. Mà ngay sau đó, Hà Vân Lãng liền có việc phải thâm nhập vào địa bàn của Ôn gia, Ngụy Vô Tiện cũng không còn cơ hội nào giáp mặt hắn.
Với bản tính của Ngụy Vô Tiện, lẽ ra hắn phải ném những thứ khó chịu không vui ra sau đầu, tiếp tục vô lo vô nghĩ mà sinh hoạt. Giang Trừng đã xem như không có chuyện gì xảy ra, Hà Vân Lãng cũng biến khỏi tầm mắt, lẽ ra hắn không nên còn lấn cấn chuyện này trong lòng.
Có điều...
Ngụy Vô Tiện hơi chùng lòng đứng từ xa xem Giang Trừng đang ngồi trên lan can hành lang Liên Hoa Ổ mà lau kiếm, hàng lông mày hơi nhăn lại. Từ ngày Hà Vân Lãng đi đến Kỳ Sơn không chút tin tức, Giang Trừng thường có những lúc trầm tư suy nghĩ như thế này.
Ngụy Vô Tiện đáng lẽ nên phủi sạch chuyện Hà Vân Lãng đã nói khỏi tâm trí, nhưng cái cách Giang Trừng hoàn toàn tiếp nhận lời nói của Hà Vân Lãng, cái cách Giang Trừng lờ đi bất cứ cơ hội nào Ngụy Vô Tiện muốn phân trần, cái cách Giang Trừng bình thản chấp nhận khả năng Ngụy Vô Tiện sẽ rời khỏi Giang gia như lời Hà Vân Lãng nói...
Trong ngực Ngụy Vô Tiện dâng lên một cảm giác nhoi nhói.
Cứ như thể nếu một ngày nào đó Ngụy Vô Tiện hắn bước chân ra khỏi Liên Hoa Ổ, thoát ly Vân Mộng Giang thị không hẹn ngày về, Giang Trừng chỉ sẽ bình tĩnh vẫy vẫy tay mà nói "Ừ, thích đi đâu thì đi."
Đương nhiên không bao giờ có chuyện hắn sẽ làm vậy. Nhưng việc Giang Trừng sẽ không thèm để tâm hắn đi hay ở thực sự rất khó chịu!
Ngụy Vô Tiện quyết định bọn họ phải củng cố tình cảm nhiều hơn nữa.
Hắn lân la lại gần chỗ Giang Trừng, đối phương thấy hắn tới thì chỉ nhướng mày, sau đó dời mắt về phía Tam Độc tiếp tục chà lau thanh kiếm. Ngụy Vô Tiện đang định mở miệng tìm đại một đề tài nói chuyện thì Giang Trừng đã lên tiếng trước.
"Tay ngươi thế nào?"
Ngụy Vô Tiện ngớ người ra, sau đó mới sực nhớ cũng vì lần đó mà Hà Vân Lãng suýt nữa bóp nát tay hắn. Hắn đương nhiên tranh thủ ngay, xuýt xoa hai bàn tay của mình, dán lên người Giang Trừng mè nheo.
"Còn phải hỏi! Đương nhiên giờ vẫn còn đau đây này! Ngươi xem tên Hà Vân Lãng đó bỗng nhiên nổi điên, báo hại ta suýt nữa tàn phế!"
Thấy Ngụy Vô Tiện vẫn không ngừng á úi than vãn, Giang Trừng chỉ đảo mắt, không thèm để ý nữa.
"Vậy là không có gì nghiêm trọng. Mà chính ngươi ra tay định đấm hắn trước còn gì! Đừng lo, hắn sẽ không đời nào hại ngươi đâu."
Lại nữa rồi! Giang Trừng luôn luôn giữ gìn tên Hà Vân Lãng đó, cũng hoàn toàn tin tưởng gã như thể hiểu rõ con người gã lắm vậy. Ngụy Vô Tiện cãi.
"Ai biểu hắn đặt điều trước! Nếu hắn không nói tầm bậy tầm bạ ta cũng đâu cần đấm hắn!"
Giang Trừng liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục lau kiếm. Đáng nói ở đây là cái liếc mắt đó rất giống cách mà Hà Vân Lãng từng liếc mắt nhìn hắn: Ta biết điều mà ngươi không biết!
Ngụy Vô Tiện vò đầu bứt tóc gần như muốn phát điên! Từ khi nào mà Giang Trừng có cái kiểu bí mật úp úp mở mở thế này?!
Như mọi khi, không để cho Ngụy Vô Tiện theo đuổi cái đề tài này sâu hơn, Giang Trừng lơ đãng nói sang chuyện khác.
"Hộp thuốc cao ta đưa ngươi dùng được không?"
Hắn xoa xoa nắm tay, thật ra Hà Vân Lãng cũng không mạnh tay đến mức đó, chỉ cần bôi thuốc hai ba ngày là hết. Nhưng như vậy không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua cho gã đó!
Còn bây giờ thì đương nhiên phải tranh thủ lấy lòng sư đệ rồi!
"Dùng tốt! Đồ sư đệ cho ta đương nhiên dùng tốt! Nhờ có nó tay ta mới lành lặn cử động được đây này." Nói rồi Ngụy Vô Tiện đưa tay quàng qua vai Giang Trừng. "Ta luôn biết sư đệ quan tâm ta nhất mà!"
Giang Trừng không nhìn lấy hắn một cái, tay cầm Tam Độc ngắm nghía kiểm tra. Thanh kiếm sáng bóng lấp lánh, còn cậu thì bình đạm nói.
"Vậy thì tốt. Dù gì ta vốn dĩ mua nó cho ngươi."
"Cho ta? Hồi nào? Để chi?"
Giang Trừng tra kiếm trở lại vào vỏ, quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện, nói. "Từ hồi còn học tại Vân Thâm, mua ở Thải Y Trấn."
"Khi đó ngươi bị Lam Vong Cơ lôi đi lãnh phạt, tay chân đều sưng đỏ, e rằng ba bốn ngày nữa cũng chưa tan nổi. Ta lo lắng nên lén trèo tường xuống núi mua thuốc."
Cái này... Ngụy Vô Tiện không biết. Chuyện lúc còn đi học cũng chỉ là vài ba chuyện linh tinh không đáng nhắc tới, ai hơi đâu mà nhớ hết! Hắn gây chuyện với Lam Vong Cơ bị xách đi lãnh phạt nhiều đếm không xuể, còn trong thời gian đó Giang Trừng như thế nào...
"Nhưng ngươi không đưa cho ta, là vì...?"
Không hiểu sao Ngụy Vô Tiện có chút chột dạ, cảm thấy hắn sẽ không ưa gì câu trả lời của Giang Trừng.
"Không phải ngươi đã đi ngâm suối nước lạnh chữa thương rồi à? Còn được tắm chung với Lam nhị nữa. Đưa thuốc cho ngươi lúc đó có ích gì?!"
Hình như là có chuyện này... Mà khoan...! 'Được' tắm chung với Lam Vong Cơ là có ý gì?!
Ngụy Vô Tiện định nhảy dựng lên nhưng rồi lại khựng lại, cảm giác lần này cũng sẽ như những lần khác, Giang Trừng vẫn sẽ hiểu lầm bất kể hắn có nói thế nào. Thay vào đó hắn lờ mờ cảm nhận được hình như còn có một vấn đề khác nghiêm trọng hơn.
Có quá nhiều thứ hắn không biết về Giang Trừng trong suốt thời kỳ cầu học tại Cô Tô!
Ngụy Vô Tiện một hơi nghẹn lại trong họng. Hình như lúc còn ở Vân Thâm hắn toàn bận đi trêu chọc Lam Vong Cơ, đàn đúm cùng tụi Nhiếp Hoài Tang, có bao giờ để ý Giang Trừng đi đâu, làm gì... Thật ra ngoài vụ cả đám tụ tập trong phòng Ngụy Vô Tiện ăn chơi uống rượu cả một đêm thì còn lại hầu như Giang Trừng đều không tham gia vào mấy trò chọc phá của hắn. Mà lần tụ tập đó cũng là vì hai người bọn họ ở chung một phòng.
Sau đó... Sau đó thì hắn đã theo Giang thúc thúc về Vân Mộng, trong đầu chỉ một lòng nhớ nhung món canh sườn củ sen của sư tỷ, cũng không quan tâm Giang Trừng ở lại một mình sinh hoạt ra sao...
Ngụy Vô Tiện không biết nói gì thêm ngoại trừ đứng đờ ra, nhận ra dường như từ trước đến giờ hắn không thật sự để tâm đến Giang Trừng thì phải. Không phải Giang Trừng không đủ quan trọng đối với hắn, mà là hắn quá tập trung vào bản thân mình đến nỗi trở nên vô tâm với cuộc sống của Giang Trừng.
Trước giờ Ngụy Vô Tiện luôn tùy hứng không kiềm chế được, biết chắc rằng Giang Trừng sẽ luôn theo phía sau mình. Cho nên khi Giang Trừng nhìn về một hướng khác, thậm chí là đi về một hướng khác, để mặc hắn thích làm gì thì làm, Ngụy Vô Tiện đã vô tình bỏ lỡ mất đối phương.
Hai người muốn đồng hành cùng nhau lẽ ra phải luôn chú ý hướng đi của nhau.
Trong lòng Ngụy Vô Tiện không khỏi dâng lên một cảm giác hoảng hốt. Có phải chính vì bọn họ càng lúc càng xa nhau mà Giang Trừng không tin tưởng hắn bằng tên Hà Vân Lãng đó không?
Đôi mắt hoa đào vội nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh, ngập ngừng lên tiếng.
"Giang Trừng, giữa ta và Hà Vân Lãng, rốt cuộc ngươi tin..."
Hắn còn chưa nói hết câu thì thấy Giang thúc thúc mang một vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng đi hướng về phía này, theo sau là một vị đường huynh của Giang Trừng vẻ mặt cũng nghiêm trọng không kém. Người này tên Giang Sinh, là con trai của tam trưởng lão, được Hà Vân Lãng đề bạt đến phụ trách tại thành Vân Bình.
Từ ngày Liên Hoa Ổ trở thành tổng hành dinh của phe phạt Ôn trong cuộc chiến Xạ Nhật, vấn đề an ninh phải được siết chặt, kết giới được gia cố, không còn dễ dàng ra vào như trước. Chính vì vậy rất nhiều hoạt động có tính lưu thông cao phải dời sang một tòa thành khác ở phụ cận, xem như là một trạm trung chuyển cho Liên Hoa Ổ.
Thành Vân Bình chính là trạm trung chuyển đó. Bến cảng phía trước Liên Hoa Ổ đã được thành Vân Bình tiếp quản, bùa truyền tống cũng không thể đưa người xuyên qua kết giới thẳng vào Liên Hoa Ổ mà phải dời đến vị trí chỉ định thuộc thành Vân Bình. Tuy đã có Dương thành chủ cai quản thành Vân Bình dưới trướng Giang thị, nhưng vẫn cần phải có người Giang gia đến chỉ đạo giám sát. Phụ tử tam trưởng lão là người mang trọng trách này.
Lúc này Giang Sinh lại đến gặp Giang thúc thúc với vẻ mặt trầm trọng thế này, nhất định là có chuyện lớn.
Giang thúc thúc thấy hai người bọn họ trên hành lang thì lên tiếng, không còn vẻ mặt ôn hòa ung dung như ngày thường.
"Kim Châu trọng thương được truyền tống trở về."
Giang Trừng lập tức đứng bật dậy, thần sắc khẩn trương, vẻ mặt lo lắng nhìn Giang thúc thúc, cũng hoàn toàn bỏ qua câu nói dở chừng của Ngụy Vô Tiện.
Chân mày Giang Phong Miên nhíu chặt, nói tiếp.
"Chỉ có một mình nàng."
Quả thật là chuyện lớn...
.
Phải mất ba ngày ba đêm Kim Châu mới tỉnh lại.
Tin tức mà Kim Châu đưa về cũng không mấy khả quan. Mạnh Dao trở mặt, hai người bọn họ lọt vào ổ phục kích do đích thân đội thân binh của Ôn Nhược Hàn xuất trận. Kim Châu bị thương nặng được Hà Vân Lãng truyền tống trở về, sau đó không còn biết gì nữa.
Từ lúc đó đến nay đã ba ngày trời, không có bất kỳ tin tức gì của Hà Vân Lãng, khả năng cao là hắn đã chết hoặc lọt vào tay Ôn gia. Trong lòng Giang Phong Miên cực kỳ khẩn trương, hắn càng có xu hướng tin rằng Hà Vân Lãng đã bị bắt sống hơn.
So với việc Nhiếp Minh Quyết vẫn còn nằm trong tay Ôn gia thì việc của Hà Vân Lãng còn đáng lo hơn nhiều. Không phải hắn lo lắng Hà khách khanh sẽ không chịu được tra tấn mà tiết lộ cơ mật, mà vì bản thân trên người đối phương có quá nhiều bí mật nhạy cảm. Hơn nữa, từ việc Hà khách khanh báo cáo về mối liên hệ giữa mảnh kim loại đã đưa hắn đến nơi này với Ôn Nhược Hàn, từ việc Ôn Nhược Hàn bằng mọi cách bắt sống hắn, có thể nhận ra Ôn Nhược Hàn đã có chút manh mối nào đó về nguồn gốc của Hà Vân Lãng.
Bây giờ đã bắt được người trong tay, nếu Ôn Nhược Hàn khai thác được thông tin về tương lai trên người Hà Vân Lãng, vậy thì không chỉ cuộc chiến Xạ Nhật này, cả Tu chân giới sẽ hoàn toàn bị hắn chi phối.
Giang Phong Miên phải nhanh chóng hành động, ưu tiên đặt chuyện của Hà khách khanh lên hàng đầu. Việc này không dễ.
Dù sao thì đối với mọi người, Hà Vân Lãng vẫn chỉ là một mưu sĩ của phe Liên minh. Cho dù hắn đã lập nhiều công lớn, nắm vai trò quan trọng trong Xạ Nhật, hắn chắc chắn cũng không thể quan trọng bằng Nhiếp tông chủ vẫn đang bị giam cầm tại Bất Dạ Thiên. Nếu ngay cả việc giải cứu Nhiếp Minh Quyết còn đang dậm chân tại chỗ, không lý nào việc giải cứu một mưu sĩ lại phải được Liên minh Bách gia coi trọng hơn.
Đến lúc này, để thuyết phục các lãnh đạo còn lại của phe Liên minh, hắn chỉ có thể nói ra sự thật.
Nghĩ là làm, Giang Phong Miên quay sang dặn dò Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện coi sóc mọi việc tại Liên Hoa Ổ, sau đó dùng bùa Truyền tống đến Bành Thành đón Ngu Tử Diên. Hai người bọn họ lại lập tức đến Vân Thâm Bất Tri Xứ gặp mặt trực tiếp Thanh Hành Quân và Lam Khải Nhân.
.
.
.
Ngu Tử Diên nghe xong Giang Phong Miên trình bày thân phận thật sự của Hà Vân Lãng với hai huynh đệ Lam gia thì đờ đẫn cả người.
Giang Phong Miên không giải thích gì nhiều, chỉ là Hà khách khanh là người của tương lai vô tình xuyên qua thời không đến thế giới này, rằng hắn muốn giảm bớt thiệt hại của Xạ Nhật, rằng cho dù Liên minh Bách gia có chiến thắng ở thế giới của hắn thì hậu quả cũng vô cùng thảm khốc, rằng nhờ có thông tin của hắn mà hai nhà Giang Lam mới tránh được tai ương.
Sau đó ba người nam nhân kia bàn bạc gì với nhau nàng đã không còn nghe rõ được nữa. Suốt cả buổi, Ngu Tử Diên chỉ ngồi yên lặng, suy nghĩ quay cuồng.
Tương lai... Ha ha... Tương lai...
Đây là mảnh ghép cuối cùng để cho mọi suy đoán của nàng về 'Hà Vân Lãng' trở nên rõ ràng.
Người vừa thông thuộc kiếm pháp của Vân Mộng Giang thị, vừa có sự sắc sảo của Mi Sơn Ngu thị...
Người có thể điều khiển Tam Độc thuần thục như thể là bội kiếm của chính mình...
Người sử dụng roi một cách thành thạo, chủ nhân của một món pháp bảo tương tự như Tử Điện... Không, không phải tương tự mà đó chính xác là Tử Điện.
Người có năng lực và khí chất của một lãnh đạo, như thể hắn đã được bồi dưỡng từ nhỏ như thế...
Người luôn thể hiện sự kính sợ với nàng, lại không giấu được sự quan tâm dành cho nàng...
Người muốn bảo vệ Vân Mộng Giang thị và Mi Sơn Ngu thị bằng cả tính mạng mình...
Nàng đã tiếp cận rất gần với sự thật, chỉ còn cách một bức màn mỏng manh nữa thôi. Nay chỉ bốn chữ 'xuyên qua thời không' của Giang Phong Miên đã vén lên bức màn đó.
... A Trừng...
Nhi tử của nàng...
Ngu Tử Diên nàng đã không nhận ra chính con trai mình...!
Nàng nhớ lại một thân dày dạn sương gió như đã được tôi luyện qua bao đau thương thế gian của 'Hà Vân Lãng', sự cao ngạo cô độc của hắn đứng tách biệt với phần còn lại của thế giới, nụ cười cẩn thận từng li từng tí vì không quen cười...
A Trừng hiện giờ cho dù có những lúc buồn bã uất ức vì chuyện của cha mẹ thì vẫn có thể cười đùa vui vẻ, tinh thần phấn chấn, thiếu niên hăng hái.
"Tại hạ có một thân tỷ tỷ đã mất sớm, tỷ phu cũng thế. Phụ mẫu cũng không còn."
Con trai nàng đã phải trải qua những gì thế này...
Tại sao cho đến khi người đã bị Ôn Nhược Hàn bắt đi mất rồi nàng mới nhận ra...!
Ngu Tử Diên gần như nghẹn ngào, nửa muốn gào thét nửa muốn nấc lên từng hồi nức nở. Nhưng cuối cùng nàng chỉ nén lại trong lồng ngực, không thể hiện ra ngoài bất cứ biểu cảm nào.
Có lẽ khi cảm xúc của con người bị đẩy lên tới tận cùng, biểu hiện ra bên ngoài lại bình lặng dị thường.
Nàng không biết cuộc họp đã kết thúc từ khi nào, chỉ thấy Giang Phong Miên đứng dậy cáo từ Thanh Hành Quân và Lam Khải Nhân để trở lại Liên Hoa Ổ. Nàng cũng đứng dậy theo hắn, cứng đờ chào hai người Lam gia kia chuẩn bị trở về. Hiện giờ nàng chỉ muốn ngay lập tức nhìn thấy A Trừng ôm đứa nhỏ đó vào lòng.
Bước ra khỏi phòng, Ngu Tử Diên và Giang Phong Miên vẫn không nói với nhau lời nào. Cho dù Giang Phong Miên có thấy trạng thái của nàng không đúng lắm, hắn cũng không lên tiếng, chỉ cho rằng nàng vẫn còn sốc vì chuyện của Hà Vân Lãng và lo lắng cho Kim Châu.
Hai người bọn họ đi trên con đường lát đá dẫn ra tới cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ, ra khỏi kết giới nghiêm ngặt của Lam gia mới dùng bùa Truyền tống được. Giang Phong miên đi bên cạnh nàng, còn nàng đang nghĩ đến việc điều đầu tiên mà A Trừng đến thế giới này chính là đi gặp hắn. Ngu Tử Diên lên tiếng.
"Tính tuổi tác, 'Hà Vân Lãng' ở thế giới này vẫn còn là thiếu niên. Ngươi có từng hỏi qua hắn hiện giờ đang ở đâu không?"
Giang Phong Miên hơi ngạc nhiên nhìn nàng, sau đó trả lời. "Ta có đề cập qua. Hà Vân Lãng chỉ nói lúc này 'hắn' đang ở cùng với gia đình, không tiện đến quấy rầy, khi nào tới lúc hắn sẽ tự động tìm đến Giang gia ta. Ta cũng nghĩ Hà khách khanh đã đóng góp quá nhiều cho Vân Mộng Giang thị rồi, đừng nên liên lụy đến thời niên thiếu của hắn nữa. Tương lai còn dài, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ được gặp 'hắn' của thế giới này."
Phải rồi, Giang Phong Miên vốn là kẻ như vậy mà. Kết giao với người không màng xuất thân, chỉ quan trọng là cảm giác người mang đến như thế nào. Cho nên hắn cũng sẽ không hỏi tường tận quá khứ nguồn gốc của người trước mặt, cũng không quan tâm nhiều về hoàn cảnh tình huống của họ.
Nói cho hoa mỹ là phóng khoáng, nói trắng ra chính là vô tâm.
Ngu Tử Diên bỗng nhiên rất muốn cười, cười thật lớn, cười đến ruột gan lăn lộn, cười đến mức chảy cả nước mắt. Thế nhưng nàng lại cảm thấy như vậy cũng chẳng có ích gì, cuối cùng chỉ gói gọn trong một câu đáp lại.
"Thế à!"
Ngay từ đầu Giang Phong Miên đã có được manh mối quan trọng nhất về 'Hà Vân Lãng'. Hắn chỉ cần quan sát một chút, cảm nhận một chút, chịu khó suy nghĩ một chút là sẽ nhận ra ngay.
Nhưng cho đến bây giờ hắn vẫn không nhận ra.
Nàng không biết A Trừng đã mang tâm trạng như thế nào đối với việc này. Con trai nàng không dám tiếp xúc nhiều với nàng vì sợ bị nhận ra, lại thoải mái nói cho Giang Phong Miên biết. Là vì chắc chắn phụ thân sẽ không thể nhận ra mình...
...hay trong thâm tâm vẫn khát cầu phụ thân sẽ nhận ra mình?
Ha ha ha...
Nàng và hắn đã làm gì...
Bọn họ đã làm cha làm mẹ tệ đến mức nào rồi...!
.
Đầu óc Ngu Tử Diên hỗn loạn đến mức khi nàng đáp xuống điểm truyền tống tại thành Vân Bình thì loạng choạng suýt ngã. Ngân Châu đang đứng chờ đón nàng, chưa kịp tiến lên thì Giang Phong Miên đã đưa tay ra đỡ lấy nhưng bị nàng gạt phăng đi. Hiện giờ Ngu Tử Diên thật sự không muốn nhìn thấy mặt hắn.
Một cây trâm ngọc trên đầu vì động tác mạnh của nàng mà rơi xuống, vỡ làm đôi. Âm thanh đứt gãy giòn tan, trong bầu không khí im lặng thế này càng trở nên đặc biệt vang dội.
Ngu Tử Diên chăm chú nhìn cây trâm. Chính nàng cũng không nghĩ rằng dù đã hạ quyết tâm, nàng vẫn theo thói quen mà cài nó lên đầu sáng nay.
Từ giờ đã có thể bỏ thói quen đó được rồi.
Ngu Tử Diên quay lưng thẳng bước mà đi, không ngó ngàng gì đến gương mặt hơi sững lại của Giang Phong Miên. Ngân Châu ngần ngừ một chút định cúi người nhặt lấy hai mảnh cây trâm thì nghe nàng quát lớn.
"Không cần! Thứ đã hỏng rồi thì bỏ đi!"
Ngân Châu nhìn cây trâm trên mặt đất, lại hướng lên nhìn Giang Phong Miên, ánh mắt phức tạp. Sau đó nàng khẽ nhún người đi theo chủ nhân của mình, bỏ lại cây trâm vỡ.
.
Xem qua tình hình của Kim Châu xong nghe thuật lại mọi chuyện, Ngu Tử Diên chỉ có thể nghĩ, đúng là đứa con trai ngốc của nàng rồi. Không phải tính anh hùng hy sinh thân mình vì người khác, chỉ là vì xem Kim Châu như người thân thiết, không màng chủ tớ, lấy thân phạm hiểm, để lại đường sống cho đối phương.
Ngốc đến đáng giận, ngốc đến đau lòng.
Trở lại Liên Hoa Ổ, người đầu tiên Ngu Tử Diên bắt gặp không phải A Trừng mà lại là Ngụy Vô Tiện. Nàng đã định lướt qua hắn để đi gặp A Trừng thì chợt nghĩ đến cái tương lai đen tối kia. Nếu A Trừng chỉ có một mình, vậy thì hắn đâu? Cũng chết rồi sao?
Nàng khựng lại, quan sát Ngụy Vô Tiện kỹ hơn rồi hỏi một câu bâng quơ.
"Ngươi có thích Thiên Tử Tiếu của Cô Tô không?"
Ngụy Vô Tiện đang hành lễ chào nàng, nghe thấy câu hỏi không đầu không đuôi vậy thì ngạc nhiên ngước nhìn.
"À? Có ạ." Ngữ khí hơi lộ chút nghi hoặc, không hiểu tự nhiên vì sao nàng lại hỏi như thế.
"Tại hạ có một vị cố nhân, hắn rất thích Thiên Tử Tiếu. Năm nào tại hạ cũng mua cho hắn một vò, uống mãi uống đến ngấy. Đến khi hắn trở về lại đi tìm Thiên Tử Tiếu ở nơi khác."
Ngu Tử Diên biết tính cách con trai mình, chỉ có một số ít người mới có thể tác động đến cảm xúc của A Trừng sâu sắc đến vậy. Trong suốt câu chuyện của 'Hà Vân Lãng' đêm uống rượu ở Bành Thành đó, ngoại trừ đứa cháu ngoại trai mà nàng chắc chắn là nhi tử của A Ly và Tử Hiên ra thì chỉ có một vị 'cố nhân' không về. Là không muốn về!
Không có một vị huynh đệ thân thiết nào ở bên cạnh cùng gây dựng lại cơ đồ.
Xem ra có kẻ cũng giống như phụ mẫu hắn, thích bay nhảy khoái hoạt, bỏ lại A Trừng trong thời kỳ khó khăn nhất.
A! Nàng những tưởng mặc cho bao nhiêu khuyết điểm của hắn, mặc cho bao nhiêu rắc rối hắn đã, đang và sẽ mang lại cho A Trừng, chí ít hắn cũng sẽ không bỏ mặc A Trừng.
Nàng nhìn lầm!
Ngu Tử Diên chỉ cười nhạt, đi lướt qua Ngụy Vô Tiện không phân cho hắn một ánh mắt nào nữa. Bây giờ nàng chỉ muốn gặp con trai nàng.
A Trừng đang bồn chồn đứng đợi nàng và Giang Phong Miên quay lại, nhìn thấy nàng thì mở to mắt bước nhanh đến. "Mẹ đã về rồi! Lam gia nói thế nào ạ? Chuyện của Hà Vân Lãng quyết định..."
A Trừng chưa kịp nói hết câu thì nàng đã ôm con trai vào lòng siết chặt, như muốn che chở đứa nhỏ này khỏi phong ba sóng gió ngoài kia, như sợ rằng đứa nhỏ này sẽ rời khỏi tầm tay nàng đến một nơi rất xa nàng không thể đến được.
"Mẹ?... Có chuyện gì..."
Nghe tiếng lẩm bẩm nhỏ như mèo kêu của nhi tử tròng lòng ngực, Ngu Tử Diên vừa muốn cười, lại vừa muốn khóc. Cuối cùng nàng chỉ đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa sau gáy của A Trừng, nói.
"Chúng ta nhất định sẽ cứu hắn. Bằng bất cứ giá nào! Mẹ nhất định sẽ đích thân đến Bất Dạ Thiên mang hắn về..."
"...Sau đó dùng Tử Điện đánh gãy chân hắn!"
Giang Trừng: ...???!!!
Thấy A Trừng run lên, Ngu Tử Diên suýt nữa bật cười. Đừng tưởng qua được mắt nàng. Xem cách A Trừng và 'Hà Vân Lãng' tiếp xúc với nhau, xem cách A Trừng hành xử xung quanh 'Hà Vân Lãng', chắc chắn A Trừng đã biết chuyện rồi, biết nhiều hơn so với bất cứ ai là đằng khác.
Cả hai đứa Trừng lớn Trừng bé, một đứa học cách dịch dung lừa cha dối mẹ, một đứa bao che thông đồng đứa kia, cùng đồng lòng giấu diếm mọi người chuyện lớn thế này!
Nàng phải đợi mang được đứa lớn về nhà, quất cả hai một trận...
Sau đó... sau đó, nàng sẽ bắt ngồi xuống kể lại tất cả mọi chuyện đã trải qua...
Rồi nàng sẽ xoa đầu từng đứa, nói làm tốt lắm...
Mẹ tự hào vì A Trừng...
.
.
.
Từ đằng xa, Giang Phong Miên nhìn thấy cảnh này, lồng ngực dâng lên một cảm giác khó tả. Cả thê tử và nhi tử của hắn đều cùng lo lắng cho một người khác đến như vậy.
Tam nương... Nàng ấy thật sự quan tâm đến Hà khách khanh như vậy sao...?!
Trong tay hắn bất giác siết chặt hai mảnh trâm ngọc bị vỡ.
(21)
Ôn Nhược Hàn đang đứng trên một mặt hồ phẳng lặng, mặt nước trải rộng bát ngát đến tận đường chân trời phương xa. Cả không gian nơi này hư vô mờ mịt, bầu trời là một màu hoàng hôn tím thẫm thê lương, mặt nước lặng yên nhuốm màu đen nhánh như thể không dung nhập được bất kỳ tia sáng nào.
Từng vạt hoa sen nở rộ khắp mặt hồ, có màu trắng tinh khôi thanh khiết, có màu hồng dịu dàng e ấp, có màu vàng sáng rực lấp lánh, có màu tím u buồn cô tịch...
Một thân ảnh lơ lửng phía trước, mũi chân chạm khẽ trên mặt nước tạo thành từng vòng gợn sóng lăn tăn. Mi mỏng mắt hạnh, sắc bén tuấn mĩ, phát quan tông chủ, gia bào Vân Mộng Giang thị.
Ôn Nhược Hàn gật gù. Khí chất không tệ, có thể cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ toát ra từ trên người hắn, mạnh mẽ hơn nhiều so với tên Giang Phong Miên kia.
Từ khi làm chủ được thanh kiếm Thiên Vấn, gã không ngừng tu luyện tìm hiểu nó. Càng tu luyện, gã lại càng thăm dò được đạo pháp thâm sâu bên trong. Có lẽ ngay cả luyện khí sư đã chế tạo ra Thiên Vấn cũng không thể ngờ được hết sự huyền diệu bên trong thanh kiếm này. Ôn Nhược Hàn đã phát hiện được chút manh mối của chân ý đạo pháp không thời gian còn sót lại trong phần nguyên liệu đã làm nên thanh Thiên Vấn, thông qua đó cảm ngộ được một phần lực lượng ý cảnh của kẻ đã từng nắm giữ thanh kiếm tiền thân của nó, thanh kiếm Tâm Ma.
Chủ nhân của thanh Tâm Ma là một kẻ vô cùng lợi hại. Ôn Nhược Hàn chỉ nắm bắt được một góc lực lượng của hắn đã có không ít lĩnh ngộ. Từ một sợi ý cảnh về 'Mộng giới', hắn từ từ tu luyện diễn giải ra đạo pháp dùng mộng cảnh tiến vào thức hải của một người.
Cho nên nơi này chính là thức hải của tiểu Giang tông chủ Giang Vãn Ngâm.
Linh thể thần hồn của Giang Vãn Ngâm lơ lửng trên mặt hồ rộng lớn. Vẻ mặt hắn hoang mang, trong mắt là một mảnh mờ mịt.
Ôn Nhược Hàn vẫn ung dung quan sát, chậm rãi nắm bắt từng chủ thể bên trong thức hải này. Vạn vật trong thức hải đều biến hóa theo tâm trạng của chủ nhân. Lúc vui thì sẽ trời trong vắt không gợn mây, không vui thì sẽ tối tăm, mưa gió dầm dề.
Còn màu hoàng hôn tím này... chính là đại diện cho sự lẻ loi của một trái tim cô độc.
Chân gã bước nhẹ trên mặt hồ tối đen không thấy đáy, cảm nhận được vô tận rét lạnh, âm lãnh đến xương. Những mảnh cảm xúc đau thương, mất mát, tuyệt vọng... được hòa tan trong màn nước đen dưới chân. Mà gã có thể bước đi thoải mái không bị nhuốm phải những cảm xúc tiêu cực ấy là vì chúng dường như đã bị dồn nén lại, đè ép xuống dưới, không để người phía trên mặt nước bị quấy nhiễu. Ôn Nhược Hàn tưởng tượng nếu gã có thể nếm được nước hồ này, nó sẽ có vị mặn chát của nước mắt.
Một kẻ nén sự bi thương lại để giữ được cái đầu tỉnh táo sáng suốt.
Ôn Nhược Hàn đi lướt qua một đóa sen trắng, hình ảnh một đứa trẻ vui đùa cùng mấy con chó con hiện lên. Hoa sen vàng bên cạnh hắn phản chiếu một thiếu niên đang luyện kiếm pháp củaVân Mộng Giang thị. Bông màu tím thẫm trước mắt hắn có hình ảnh hai phu thê đang cãi nhau trên bàn ăn. Cứ như vậy, những hình ảnh ký ức và trải nghiệm của chủ nhân thức hải vụt hiện lên qua mỗi bước chân của gã.
Cảnh tượng trong thức hải này đẹp huyền ảo đến nao lòng, lại phảng phất một nỗi sầu cô liêu tịch mịch.
Đúng lúc này, ánh mắt Giang Vãn Ngâm quét qua gã, lập tức đôi mắt hạnh nheo lại phát ra tia nhìn lạnh lẽo.
"Ôn Nhược Hàn!"
Ôn Nhược Hàn cong môi cười, cuối cùng vị tiểu tông chủ đây cũng phát hiện ra có người lạ bên trong thức hải của mình.
"Giang tiểu tông chủ, lần đầu gặp mặt."
Gương mặt Giang Vãn Ngâm đanh lại. "Vậy là ngươi đã biết. Chính vì vậy ngươi mới dùng bản vẽ thanh Thiên Vấn dụ ta vào bẫy."
Ôn Nhược Hàn cười khẽ. "Dù biết là có bẫy ngươi vẫn tự nguyện chui vào. Xem ra việc Giang tiểu tông chủ đến được thế giới này hoàn toàn là tai nạn. Ta thật tò mò, làm thế nào ngươi có được một mảnh vỡ thanh kiếm của ta?"
Giang Vãn Ngâm chỉ nhìn gã đầy đề phòng, không nói tiếng nào.
Ôn Nhược Hàn cũng không để tâm đến sự im lặng của đối phương, điềm nhiên nói. "Không muốn nói thì thôi. Kiểu gì ta cũng sẽ biết được."
Giang Vãn Ngâm gầm gừ. "Có hành hạ tra tấn ta thế nào cũng vô dụng."
Ôn Nhược Hàn không khỏi thất vọng. Xem ra trong tương lai vài chục năm sau, cảnh giới tu luyện của Tu chân giới này vẫn thấp kém như vậy, vẫn chưa đạt được đến mức thần thức. Nếu không tiểu tử Giang gia này hẳn phải biết được rằng một khi thức hải đã bị kẻ có tu vi cao hơn xâm nhập thì hoàn toàn có thể bị khai thác ký ức và sở học một đời của mình. Gã không cần phải dùng những phương pháp tra tấn nhục hình tầm thường kia.
Không chừng tiểu tử này còn không biết bọn họ đang ở trong thức hải của chính bản thân mình nữa.
Ôn Nhược Hàn thở dài, lơ đãng phẩy tay. Một loạt đốm hoa lửa bùng lên vây xung quanh Giang Vãn Ngâm khiến hắn không nhúc nhích được, còn bản thân gã thì thong thả lựa chọn bông hoa ký ức nào để xem đầu tiên. Từ lúc vào đây gã đã đặc biệt chú ý, tuy có nhiều màu hoa sen khác nhau, nhưng phần lớn lại là màu...
ẦM ẦM!
Thình lình, mặt nước yên ả bỗng nổi lên những đợt sóng cao mấy chục trượng, từng cột nước vụt xoáy thẳng tận chân trời như giao long xuất hải. Những đốm lửa mặt trời của gã chợt gián đoạn trong nháy mắt rồi tắt hẳn dưới đòn tấn công thức hải vô biên kia. Không những thế, những cột nước này bắt đầu ập đến linh thể thần hồn của Ôn Nhược Hàn từ tứ phương bát diện.
Phía trước không xa, bóng người Giang Vãn Ngâm nửa hư nửa thực xuất hiện, nghiêm nghị nhìn gã.
Ôn Nhược Hàn hơi chút ngạc nhiên nhưng vẫn khinh khỉnh đứng nguyên tại chỗ, không hề để tâm đòn tấn công đang ập đến. Vào khoảnh khắc những cột nước đó lao tới, gã chỉ huơ tay bừa một cái. Tất cả cột nước đã được ngăn lại, gã không hề bị thương tổn chút nào.
"Ngươi biết cách điều khiển thức hải của mình? Nãy giờ là giả vờ?"
Giang Vãn Ngâm nhíu mày nhìn hai bàn tay mình rồi nhìn chung quanh lần nữa mới vỡ lẽ ra. "Vậy ra đây là thức hải của ta! Ta vẫn chỉ nghĩ là một trận ảo cảnh Ôn gia dựng lên để vây khốn ta."
Lúc này Ôn Nhược Hàn đã bắt đầu hứng thú, khẽ nhếch miệng. "Ngươi chỉ vừa mới biết? Vì sao biết được?"
Giang Vãn Ngâm chỉ liếc nhìn gã, dường như cân nhắc xem có nên nhiều lời với gã không. Những thân sen chung quanh Ôn Nhược Hàn bắt đầu uốn éo thành sợi roi quất về phía gã. Giang Vãn Ngâm vừa tấn công vừa trả lời.
"Hiện giờ ta đang mặc y phục tông chủ Giang gia sau này. Ngươi không thể nào biết được hình dạng tông chủ của ta như thế nào, ở thế giới này không ai biết được Giang tông chủ Giang Vãn Ngâm trông ra sao. Chỉ có một cách giải thích, không gian này dù có là gì đi nữa thì cũng phải mượn tâm trí của ta để hóa thành hình."
"Vậy nên nếu ta tập trung nghĩ đến một thứ gì đó đủ mạnh để dập tắt đám lửa của ngươi, không chừng nơi này sẽ tự động huyễn hóa ra được. Không ngờ lại thành công."
Ôn Nhược Hàn nhe răng cười trong lúc vừa né các sợi dây roi sen liên tục lao đến gã. Đứa nhỏ nhạy bén! Cho dù không rõ hoàn cảnh cụ thể vẫn nhanh chóng tìm cách ứng biến. Vậy hóa ra chính gã đã vô tình nói ra đáp án rồi.
Vô số tia linh lực nóng cháy giải phóng ra từ linh thể thần hồn của Ôn Nhược Hàn đánh vào lũ roi khí thế hung hãn kia. Hứng thú của gã tăng lên, tiểu tử Giang gia này sẽ khiến gã tốn công sức nhiều hơn một chút đây. Cũng coi như một thách thức nho nhỏ thú vị vậy.
"Biết được là một chuyện, có đánh lại ta hay không là một chuyện khác. Sức mạnh thần thức của ngươi vẫn còn kém xa!"
Cả người Giang Vãn Ngâm căng lên trong tư thế sẵn sàng tấn công, như một con mèo con hung hăng giơ nanh múa vuốt.
"Nơi này là thức hải của ta! Ở đây, ta mới là kẻ điều khiển!"
Khóe môi Ôn Nhược Hàn cong lên. Mạnh mồm thật đấy!
Cả hai lao vào chiến đấu đến long trời lở đất trong thức hải này.
Từng cột nước phóng lên thành những đòn tấn công sắc nhọn, từng thân sen vụt qua đánh tới tấp. Đòn tấn công của Giang Vãn Ngâm vừa dồn dập vừa linh hoạt, rất khó đối phó. Tuy vậy, linh khí phát tiết từ linh thể thần hồn của Ôn Nhược Hàn không ngừng hóa giải những cột nước và sợi roi đó, khiến chúng vỡ ra thành muôn nghìn ánh huỳnh quang.
Sắc mặt Giang Vãn Ngâm mỗi lúc một căng hơn, làn môi mỏng mím chặt, cánh tay đưa lên làm tư thế như muốn chém xuống.
Trên bầu trời tím lịm huyền ảo bỗng đùng đoàng tiếng sấm, một tia sét bất thình lình đánh thẳng xuống chỗ Ôn Nhược Hàn theo động tác tay bổ xuống.
Gã nhìn đòn tấn công dữ dội này, mắt loé lên thích thú. Không tồi chút nào, xem ra phải nghiêm túc hơn rồi!
Vừa nghĩ gã vừa tập trung thần thức triệu hồi một thanh trường kiếm quen thuộc. Vỏ kiếm đen tuyền với những đường hoa văn vàng ròng, phong cách cổ kính từ thời Chiến Quốc, mang cảm giác hùng mạnh quyền lực.
Đã lâu rồi thanh Thiên Vấn mới được ra khỏi vỏ.
Tia chớp giáng xuống đụng phải mũi kiếm thì nổ vang thành một chuỗi sáng mịt mờ. Thanh kiếm trong tay Ôn Nhược Hàn được trút vào sức mạnh thần thức, tản mác ra kiếm sắc kinh người.
Gã chém một đường ngang người tiểu tử Giang gia, động tác nhẹ nhàng mà lại mang theo luồng lực lượng to lớn. Thấy thế, trong tức khắc, từng luồng sức mạnh thần thức rõ rệt màu tím tản mác ra từ nội thể Giang Vãn Ngâm tập trung thành một phiên bản thanh bội kiếm Tam Độc. Hắn giơ kiếm đỡ lấy chiêu này của Ôn Nhược Hàn.
Gã bật cười. Đứa nhỏ ngây thơ.
Thanh Thiên Vấn đâm xuyên qua Tam Độc khiến nó nát vụn thành những mẩu ánh sáng rồi chém một đường ngang ngực Giang Vãn Ngâm. Tiểu tử đó biến sắc mặt, cố gắng giãy giụa để đứng vững nhưng vô ích, cũng không thể điều khiển thức hải của bản thân tấn công gã được nữa.
Kiếm của Giang Vãn Ngâm chỉ là một hình chiếu mô phỏng lại thanh Tam Độc ở ngoài đời. Kiếm của Ôn Nhược Hàn chính là một thanh kiếm thực sự có thể tấn công thần hồn.
Kiếm đạo của Ôn Nhược Hàn đã đạt tới cảnh giới dùng kiếm hồn chém được hồn phách.
Thanh Thiên Vấn từ từ tan biến, được thu hồi trở về bên trong Ôn Nhược Hàn. Còn gã chậm rãi tiến lại gần mục tiêu của mình, một tay bắt lấy cổ tay tiểu tử Giang gia giữ chặt khống chế, giọng nói vỗ về mang vài phần chế giễu.
"Nào nào! Ta chỉ làm Giang tiểu công tử hao tổn thần thức chứ chưa có thương tích gì. Đừng cứng đầu nữa! Chẳng may linh thể thần hồn bị thương, nhẹ thì trở thành kẻ đần độn, thần hồn bị ảnh hưởng, nặng thì chết ngay tại chỗ, vạn kiếp bất phục."
Giang Vãn Ngâm trừng mắt nhìn hắn hung dữ, đường nét gương mặt tinh mỹ sắc bén, dù chật vật vẫn không kém phần tuấn kiệt. "Ta thà tự sát phá hủy thức hải của mình cũng không để ngươi lấy được thông tin gì từ ta."
Ôn Nhược Hàn cười nhẹ. Tiểu tử vừa ngây thơ vừa cứng đầu.
Gã bóp cằm Giang Vãn Ngâm nâng lên. "Vẫn chưa thấy rõ chênh lệch thực lực giữa hai ta sao?" Nói rồi gã cuối xuống thì thầm vào bên tai đối phương.
"Ngươi sống là do ta quyết định. Chết... cũng do ta quyết định."
Giang Vãn Ngâm càng vùng vẫy kịch liệt hơn không cam lòng. Bàn tay của Ôn Nhược Hàn đang nắm lấy cằm tiểu tử này trượt xuống bóp vào yết hầu hắn, tay còn lại vẫn giữ chặt cổ tay Giang Vãn Ngâm. Tiểu công tử chỉ có thể vô lực dựa vào người gã.
Ôn Nhược Hàn khẽ cười.
"Nếu đã không chịu ở yên thì theo ta xem lại các ký ức của chính mình luôn đi. Ôn lại chút chuyện cũ cũng không tồi, phải không nào?!"
Gã bẻ gương mặt của Giang Vãn Ngâm qua nhìn sang một vạt hoa sen.
Trong đầm sen mênh mang rộng lớn này có rất nhiều màu hoa sen trắng xanh hồng tím..., tuy nhiên chiếm một phần lớn lại chính là những đóa huyết liên đỏ.
Hoa sen mà hắn hướng Giang Vãn Ngâm nhìn vào có một màu đỏ tươi như máu, tỏa ra từng luồng cảm xúc mãnh liệt dữ dội.
Từ trong đóa huyết liên, hình ảnh một lá cờ tím thêu hoa văn hoa sen chín cánh hiện ra, đang bị một ngọn lửa đỏ hừng hực thiêu cháy.
Đôi mắt hạnh của Giang Vãn Ngâm trừng lớn kinh hoàng.
---
Ờ thì... mindr*pe cũng là một dạng của r*pe nhỉ?! Nói chung vẫn là ngược Tông chủ. Tại Ôn tổng bá quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com