Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Biến chuyển - Phần mười một




(18)

Giang Trừng cũng không quan tâm đến việc mình đang bị nhốt trong kết giới tứ bề là địch. Hắn nhân lúc Ôn cẩu còn đang bất ngờ vì không nghĩ hắn sẽ để Kim Châu thoát đi, kiếm quang trong tay lóe lên thi triển một thức trong kiếm pháp Giang gia. Đường kiếm như cầu vồng nhắm ngay về hướng Ôn Thiếu Khanh, nhưng lại bị mấy tên đệ tử rải rác xung quanh ngăn lại.

Ôn Thiếu Khanh vẫy tay ra hiệu, tức thì bốn tên tu sĩ hình thành một tổ bao vây Giang Trừng, hắn vừa tránh thoát thì sau lưng bốn tên khác lập tức bổ sung. Những người này dù tu vi thân pháp cũng không tính là cao minh so với hắn, dưới chân lại di chuyển theo trận đồ phi thường xảo diệu.

Là Tứ Tượng trận.

Xạ Nhật năm xưa, Kỳ Sơn Ôn thị chỉ dùng vài tên tu sĩ cấp thấp là có thể vây khốn đỉnh lưu cao thủ. Không ít trưởng lão các nhà rơi vào trận này chỉ đành bó tay chịu trói hoặc là tổn thất nặng nề mới tự phá vây được.

Còn Giang Trừng chỉ nhếch miệng cười khẽ.

Vì năm đó chính hắn cùng Lam Vong Cơ đã hợp tác nghiên cứu cách phá trận này.

Bộ pháp của Giang Trừng thay đổi, trong đầu hiện ra một trận bát quái. Hắn bắt đầu di chuyển. Quẻ Khôn, năm bước. Quẻ Ly, hai bước. Quẻ Tốn, bảy bước... Cứ như vậy hắn thành công tránh được hầu hết các đòn tấn công hiểm hóc cho đến khi đến được vị trí thuận lợi để phản công.

Thân hình Giang Trừng bạo khởi, một kiếm đã đâm vào vai của tu sĩ gần nhất. Hắn lập tức rút kiếm ra vẩy mạnh, một chuỗi giọt máu đỏ tươi văng ra theo ánh nắng phiêu tán như hồng ngọc rơi rụng. Giang Trừng không nhìn lấy một cái, một kiếm nữa lại đâm tiếp vào ngực của gã tu sĩ ở vòng vây bên ngoài. Những tu sĩ này tự thân bản lĩnh không cao bằng hắn, nhận một kiếm của hắn liền trọng thương. Hai người tại cùng một hướng của trận pháp đều thụ thương, vòng vây thoáng chốc tan rã.

Giang Trừng đột phá vòng vây, lưỡi kiếm xoay tít, trong chốc lát đã giết sạch những tên còn lại. Ôn Thiếu Khanh ở một bên vừa bất ngờ vừa tức giận, sắc mặt xanh xám, trở tay hướng kiếm đánh về phía hắn. Hai người chính diện đôi công nhau, hai thanh kiếm va chạm làm xẹt ra muôn vàn tia hoa lửa. Hai bóng người xoay vần trong rừng, nhìn thì ưu mỹ đẹp mắt nhưng lại là từng bước nguy cơ, vô cùng nguy hiểm.

Chỉ thông qua vài chiêu, có thể nhận ra kiếm thuật của hắn nhỉnh hơn Ôn Thiếu Khanh. Giang Trừng ra tay càng lúc càng nhanh, đối thủ của hắn toàn bằng một thân khinh công chèo chống né tránh. Dù gã có thể tránh thoát được liên tiếp hơn mười kiếm, nhưng đều là trong chân tơ kẽ tóc, đỡ trái hở phải. Giang Trừng hai mắt híp thành một đường, trong con mắt ám quang lấp lánh. Một chiêu cửu liên hoàn kiếm chín nhát liên tục, kiếm quang tung hoành thành một vòng bán nguyệt, vây Ôn Thiếu Khanh tại trung tâm, sau đó đánh bay kiếm của gã.

Giang Trừng không ngần ngại đâm thẳng vào yết hầu gã, chỉ nghe 'keng' một tiếng, lưỡi kiếm bị dội ngược ra. Ôn Thiếu Khanh cũng nương theo lực đạo chiêu kiếm của hắn mà nhảy ra sau giữ khoảng cách với Giang Trừng, trên mặt vặn vẹo có vẻ đau đớn nhưng tuyệt nhiên không suy suyễn gì cả. Giang Trừng hơi mở to mắt ngạc nhiên rồi trầm mặt xuống.

Tên này có bí bảo phòng ngự cao cấp.

Lúc này, một mũi tên bắn về phía hắn vô cùng hiểm hóc, Giang Trừng nhảy qua một bên né tránh. Mũi tên cắm vào thân cây phía sau, hỏa linh lực nổ tung đốt cháy cả gốc cây to lớn làm hắn bị văng đi vài thước. Hắn biết những tên còn lại của Liệt Hỏa đã đến bèn phóng chạy hướng vào sâu trong rừng.

Một mảnh rừng cây này cực kỳ rậm rạp, không biết sinh trưởng đã bao nhiêu năm, bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một tảng màu xanh đen nước tát không lọt. Cây cối dây leo vặn vẹo dây dưa, trên mặt đất rễ cây bụi cỏ uốn lượn quấn lấy nhau một màu xanh xám.

Rất thích hợp cho ẩn nấp đánh du kích.

Một tên điều khiển lưỡi hái bằng xích sắt vòng qua người Giang Trừng hòng trói hắn lại nhưng bị chiêu kiếm của hắn đánh bay. Tên cung thủ vẫn liên tục bắn tên lửa theo chân Giang Trừng nhưng hắn đã kịp nhảy lên những cành cây rậm rạp của khu rừng rồi mất hút vào bên trong.

.

Thấy có hai ba người định lao vào đuổi theo Hà Vân Lãng, Ôn Thiếu Khanh giơ tay sang ngang ra hiệu chặn lại.

"Dừng lại! Khoan hãy đuổi theo."

"Tại sao?" Ôn Nhật Hạ, nữ cung thủ của đội vừa định rút một mũi tên nữa ra thì dừng tay, lên tiếng.

Ôn Thiếu Khanh vừa sờ sờ cái cổ vừa trả lời. "Tên này còn lợi hại hơn ta tưởng. Hơn nữa hắn hiểu biết rất rõ cách đối phó với Ôn gia ta. Chúng ta phải tập hợp lại vạch ra kế hoạch phối hợp hành động mới mong bắt sống được hắn."

Gã còn nhớ cảm giác đáng sợ lạnh cả người chạy dọc sống lưng khi một kiếm kia chém vào cổ mình. Nếu không nhờ áo giáp phòng thủ làm bằng Thiên Tằm Tơ thì giờ này Ôn Thiếu Khanh đã bay đầu rồi. Gã nói tiếp. "Hà Vân Lãng có thể phá Tứ Tượng Trận, vây người bằng cách này vô ích."

Ôn Thiên Vũ, tác giả của kết giới đang bao vây khu vực này cười khẩy. "Bây giờ hắn đã không thể thoát ra được. Chúng ta người đông thế mạnh gần sáu mươi người, trong đó có cả đội Liệt Hỏa, không lẽ không xử lý được một người?"

Ôn Thiếu Khanh liếc mắt nhìn, nhàn nhạt đáp. "Hơn bốn mươi người thôi, chừng chục tên bị xử rồi." Đối phương vội ngậm miệng lại.

"Kế hoạch là gì?" Một người có vẻ mặt lạnh lẽo, lưng đeo thanh kiếm bản lớn cất giọng. Ôn Thiết Phong là kiếm sĩ mạnh nhất tại đây.

Ôn Thiếu Khanh chưa vội trả lời mà ra hiệu cho Ôn Thiên Vũ kích hoạt hạt châu liên lạc của toàn đội. Hạt châu liên lạc cá nhân này là một bí bảo khá đắt giá và chỉ liên lạc được trong phạm vi gần. Hôm nay tất cả tu sĩ tham gia truy bắt Hà Vân Lãng đều có một viên. Gã truyền lệnh cho những tu sĩ Ôn gia khác thông qua hạt châu.

"Các ngươi vào rừng tỏa ra tìm kiếm, hai người một đội, thu hẹp dần phạm vi từ ngoài vào trong. Nếu phát hiện đối tượng lập tức báo tin. Hạn chế tiếp cận, chỉ cần giới hạn khu vực hoạt động của hắn, kéo dài thời gian đợi Liệt Hỏa đến. Có thể ép hắn ra khỏi rừng càng tốt." Xong rồi gã ngẩng lên nói với những người trong đội.

"Kiếm thuật của tên này đã có thể đánh cầm cự với Tông chủ, ở đây chỉ có Thiết Phong đối phó được hắn."

"Chiến đấu chính sẽ là ta, Thiết Phong và Nguyên Minh." Đội trưởng, kiếm sư và chú thuật sư của đội đều ra trận. Rõ ràng Ôn Thiếu Khanh đánh giá rất cao tên Hà Vân Lãng này.

"Kỳ Dương, Nhật Hạ, hai ngươi phụ trách ngăn chặn gã đó lại, tìm cách giảm tốc độ của hắn trong phạm vi rộng." Một người chuyên về ám khí, một người là cung thủ, phân công nhiệm vụ vừa vặn thích hợp.

"Thiên Vũ, Điền Lộ, hai ngươi phụ trợ cho cả đội, không cần đối đầu tên đó." Ôn Thiếu Khanh không định mạo hiểm tính mạng phù sư và y sư của bọn họ ra cho Hà Vân Lãng làm thịt.

"Nên nhớ, không chỉ kiếm thuật, sự lợi hại nhất của tên này nằm ở năng lực phản ứng với tình huống nhanh nhạy và khả năng điều khiển linh lực khéo léo linh hoạt. Tất cả phải cẩn trọng, không được chủ quan coi thường đối thủ."

"RÕ!!!"

Ôn Thiếu Khanh kết thúc mệnh lệnh, tất cả mọi người cùng phi thân tản ra vào vị trí thích hợp. Gã không khỏi nhớ lại lúc nãy, rõ ràng Hà Vân Lãng đã bị chụp Tán Linh Hương nhưng có thể ngay lập tức điều chỉnh hơi thở để giảm thiểu tác dụng của mê dược. Không những thế hắn chỉ mất một phút để điều tức ổn định linh lực, nhanh chóng phán đoán tình huống và quyết định dứt khoát cần phải làm gì.

Ôn Thiếu Khanh không sợ những kẻ có tu vi cao cường, vũ khí lợi hại, thuật pháp xảo diệu hay linh lực mạnh mẽ. Có được những yếu tố đó mà không biết cách dùng thì cũng chỉ là kẻ đầu óc thô kệch, lấy thịt đè người.

Chính những kẻ suy nghĩ nhạy bén như Hà Vân Lãng mới là kẻ nguy hiểm nhất.

.

Giang Trừng nép mình vào một cành cây cao có tán lá dày đặc, phóng linh thức ra dò xét, mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng. Trong lòng hắn vẫn còn lo lắng, vết thương của Kim Châu rất nguy kịch, hy vọng tỷ ấy được chữa trị kịp thời.

Bây giờ hắn đã bị vây khốn bên trong kết giới. Theo thông tin của Mạnh Dao thì từ bên trong không thể phá trận được, còn từ bên ngoài lại không có cứu viện. Cho dù Kim Châu bị thương truyền tống trở về sẽ đánh động mẫu thân và phụ thân, nhưng tình hình của tỷ ấy như vậy, muốn thuật lại tình cảnh của hắn còn khó, nói chi đến việc dẫn người chi viện. Giang Trừng chỉ có thể nghĩ cách tự cứu lấy mình.

Kẻ địch của Giang Trừng lại là đội thân binh của Ôn Nhược Hàn. Trong bảy tên này, hắn chỉ nhận ra được tên đội trưởng, kiếm sư và cung thủ do đã từng đối đầu với chúng tại Xạ Nhật hai mươi năm trước. Những tên còn lại hắn hoàn toàn không biết chuyên môn sở trường của bọn chúng là gì, chỉ nghe đâu là có cả chú thuật sư và phù sư. Bọn này lại được trang bị toàn là pháp khí cao cấp như mũi tên Bạo Viêm, giáp Thiên Tằm Tơ. Như ban nãy, nếu tên nào trong Liệt Hỏa cũng được một bộ giáp y như của Ôn Thiếu Khanh, vậy thì Giang Trừng gặp rắc rối to.

Nội tình tích lũy thâm hậu, đây chính là sức mạnh của đệ nhất tông môn Tu chân giới, Kỳ Sơn Ôn thị.

Nhưng hắn cũng sẽ không bó tay chịu trói đâu. Ôn Nhược Hàn không có ở đây, hắn vẫn còn cơ hội. Chỉ cần khiến cho kết giới này bị tổn hại dù chỉ là một lỗ hổng nhỏ trong tích tắc, hắn đều có thể dùng Truyền Tống Phù chạy thoát. Còn nếu không thể...

Giang Trừng khẽ cong môi. Nếu không thể chạy thoát, vậy thì trước khi bị bắt, hắn sẽ giết hoặc đánh trọng thương Ôn cẩu càng nhiều càng tốt, nhất là với đội thân binh kia, giảm thiểu được số kẻ địch tương lai cho phe Liên minh bách gia.

Muốn bắt được hắn, vậy thì hãy sẵn sàng bỏ ra nửa cái mạng đi!

Đắc tội nhà nào chứ không thể đắc tội Giang gia, đắc tội ai chứ không thể đắc tội Giang Trừng.


(19)

"Chỉ có mười bảy đội để kiểm tra cả khu vực này, biết chừng nào mới xong?"

"Đã thu hẹp phạm vi còn trăm trượng thôi đấy. Còn đòi hỏi gì nữa?"

"Trong đây ban ngày cũng như ban đêm, thế quái nào kiếm được hắn!"

"Qua kiểm tra bên kia đi..."

Giang Trừng bám vào một cành cây nhỏ dẻo dai mà không ai nghĩ có người có thể đứng trên đó được, để mặc cơ thể đu đưa theo chuyển động của tán cây, quan sát những đội tuần tra đang dần tiến sâu vào. 17 đội, 34 tên Ôn cẩu, 34 thanh tiên kiếm. Hắn ước lượng vị trí của bọn chúng, đoán chắc bọn lâu la này chỉ có nhiệm vụ tìm kiếm và báo động, sẽ không trực tiếp lao vào đối đầu hắn. Chậc, khiến cho kế hoạch của hắn càng thêm khó khăn.

Giang Trừng chỉ có thời gian cho đến khi một trong số chúng liên lạc được với Ôn Thiếu Khanh và Liệt Hỏa kéo đến.

Cơn gió thổi qua hàng cây xào xạc, cành lá đung đưa. Có một bóng người lặng lẽ lẫn vào nhánh cây nương theo làn gió sà xuống. Giang Trừng xẹt qua như một bóng ma, xuất kiếm nhanh gọn, một chiêu lấy mạng tên đầu tiên. Đồng bọn của hắn cũng không kịp kêu tiếng nào đã bị một nhát giết chết. Thế nhưng Giang Trừng vừa mới đoạt đi tiên kiếm và túi trữ vật của chúng thì âm thanh từ hạt châu rơi ra khiến hắn giật mình.

"Đội mười một, ta nghe có người ngã xuống. Nếu không có chuyện gì lập tức trả lời! Đội mười một...!"

Hạt châu dần dần mất đi ánh sáng vì chủ nhân của nó không còn để duy trì linh lực, tiếng nói cũng tắt xuống. Giang Trừng nghiến răng. Lại có cả hạt châu liên lạc! Như vậy thời gian cho phép càng ngắn hơn nữa!

Giang Trừng không chút chần chờ, tiếp tục phóng qua đội tuần tra tiếp theo để xử lý.

.

Ôn Thiếu Khanh không nhận được câu trả lời từ đội mười một, lập tức liên hệ hai đội gần đó. Đội mười hai trả lời, đội mười lại im lặng. Gã định vị trong đầu vị trí của các đội đang tìm kiếm trong rừng, hạ lệnh.

"Mục tiêu hướng Đông Bắc! Các đội tám, chín, mười hai, mười ba lập tức rời khỏi khu vực!"

Nói rồi gã gật đầu ra hiệu với Ôn Nhật Hạ, đối phương bình tĩnh giương cung nhắm thẳng hướng mảnh rừng phía Đông Bắc. Mũi tên bay đến giữa khoảng không trung phía trên rồi nổ tung, phóng ra vô số bùa chú bay lả tả phủ cả khu vực này.

Ôn Thiên Vũ nhe răng cười, ánh mắt lóe lên hưng phấn, tay bắt quyết kích hoạt một loạt phù chú. Những người còn lại thì nhanh chóng phóng người lao đi.

.

Giang Trừng đang di chuyển giữa những cành cây thì nghe được một tiếng nổ trên trời, sau đó thấy một màn mưa phù này rơi xuống đầu mình. Hắn chửi thề một tiếng trong đầu, dưới chân tăng tốc hòng chạy ra khỏi phạm vi của những lá bùa này càng nhanh càng tốt.

Kỳ Sơn Ôn thị đúng là đồ có tiền có quyền! Đây là trắng trợn lấy tiền đè người!

Một tu sĩ bình thường có được chừng hai chục lá bùa phòng thân đã được xem là xa xỉ, Ôn gia lại sẵn sàng rải cả nghìn lá bùa ra như vậy. Hơn nữa Giang Trừng biết không phải đơn giản có tiền là có thể sở hữu được chừng này phù chú, quan trọng nhất vẫn là phải có một đội ngũ phù sư đông đảo dưới tay mới tạo ra được.

Sức mạnh nội tại của một gia tộc có khi không thể hiện trực tiếp tại sức chiến đấu mà vẫn có thể phát huy được tác dụng cực lớn. Nếu biết sử dụng đúng cách thì còn hơn lực lượng đơn thuần.

Những lá bùa bắt đầu kích hoạt.

Trực giác Giang Trừng đánh động, nhảy vọt xuống cành cây thấp hơn né được luồng sáng từ một lá bên trái. Một tấm nữa lóe lên từ sườn phải, hắn đá vào thân cây búng mình bay đi thay đổi quỹ đạo rơi. Cứ như vậy Giang Trừng phải vừa chạy nhảy né tránh luồng sáng của những tấm bùa ở xa, vừa phải dùng kiếm hủy đi những tấm bùa ở gần. Nhưng số lượng bùa chú nhiều như vậy, cuối cùng hắn không thể tránh khỏi tất cả.

Một lá bùa dưới chân hắn sáng lên.

.

"Tóm được ngươi rồi!"

Ôn Thiên Vũ thì thầm, có chút tiếc rẻ lá bùa bắt được Hà Vân Lãng lại không phải là Định Thân Phù. Hắn truyền tin cho những người khác. "Hắn dính bùa Truy Tung!"

Ôn Kỳ Dương đang chạy theo cả đội, nghe vậy liền rút ra một cặp vòng càn khôn phóng đi, hỏa linh lực bao quanh vòng xoay tít thành hai bánh xe lửa, lao đi như vũ bão về phía trước nhắm hướng con mồi.

"Cẩn thận đừng giết chết. Tông chủ có lệnh phải bắt sống." Ôn Thiếu Khanh tiếp tục khinh công nhảy qua những cành cây dẫn đầu cả nhóm tiến về mục tiêu, mắt vẫn nhìn thẳng.

"Đừng lo. Tên đó tu vi cao, chút lửa này chỉ đủ lột hắn một lớp da, không chết được. Chủ yếu là để trói hắn lại."

.

Giang Trừng nhận ra mình trúng phải thuật Truy Tung, đang định vận linh lực hóa giải thì thấy hai vòng kim loại cháy hừng hực bay về phía mình. Hắn cúi người né tránh, vòng kim luân xẹt qua người trong chân tơ kẽ tóc. Nhưng sau đó, cả hai bánh xe lửa đều bay thành một đường vòng cung quay trở lại truy đuổi hắn. Giang Trừng giơ kiếm đánh bay chúng, chỉ để thấy chúng tiếp tục tự điều chỉnh quỹ đạo bay uốn lượn lại về phía hắn, cứ như Giang Trừng là một thỏi nam châm sống. Đã vậy những lá bùa còn vương vãi chung quanh vẫn không ngừng kích hoạt ngẫu nhiên làm hắn phải di chuyển liên tục không kịp thở.

Hắn định liệu đội Liệt Hỏa đã đến gần, nếu cứ chơi đuổi bắt với hai thứ chết tiệt này thì sẽ không còn hơi sức đối phó với bọn kia.

Một điểm có ích khi dính phải bùa Truy Tung chính là Giang Trừng có thể dùng bản thân mình làm mồi nhử điều khiển quỹ đạo bay của hai bánh xe lửa kia, cũng dụ được Ôn cẩu đến vị trí hắn muốn. Giang Trừng bèn vừa chạy vừa né tránh, cuối cùng đến một khoảnh rừng ít cây nhất mà hắn đã chọn từ trước, cố ý bay nhảy qua lại quần thảo với hai vòng kim luân sao cho chúng sát phạt hết thảy cây cối trong khu vực, đồng thời quét sạch những lá bùa còn chưa kích hoạt nằm rơi vãi chung quanh.

Đội Liệt Hỏa xuất hiện.

Kẻ tấn công hắn đầu tiên là tên kiếm tu, sử dụng một thanh Huyền Thiết kiếm. Thanh kiếm to nặng ngàn cân, vậy mà gã cầm rất nhẹ nhàng linh hoạt. Một kiếm này Giang Trừng đỡ lấy như va phải ngọn núi, cả người chấn động, cánh tay rung lên tê dại. Chưa hết, từ phía đối diện, Ôn Thiếu Khanh hướng hắn đánh tới, thế như kình phong gào thét. Giang Trừng tay vẫn đỡ chiêu Huyền Thiết kiếm kia, một chân trụ xuống xoay người đá vào cổ tay của Ôn Thiếu Khanh. Đỡ được đòn hai tên này, hắn lại phải nhảy lên tránh một đòn hỏa cầu của tên chú thuật sư và mũi tên của cung thủ. Chưa kể hai vòng kim luân vẫn đang bay vòng vòng chực chờ tấn công hắn.

Thân ảnh Giang Trừng như kinh hồng lướt qua, hắn phải vận công lực mười phần chống đỡ. Chỉ có năm tên, còn hai tên nữa không ra mặt. Cảm thấy đã sắp không xong, Giang Trừng nắm chặt Tam Độc trong tay, quyết định xuất chiêu luôn.

Kiếm quang lóe lên vẽ nên một đóa sen chín cánh. Tức thì, một loạt thanh kiếm vô chủ được Giang Trừng bố trí nằm rải rác dưới đất trước đó đồng loạt phóng dậy tấn công đội Liệt Hỏa.

Nhất chiêu triệu hồi vạn kiếm.

Cả năm tên Ôn cẩu hoàn toàn bất ngờ. Vốn dĩ có lợi thế về số lượng, bây giờ bọn chúng lại trở thành số ít. Những âm thanh hốt hoảng xen lẫn tiếng kim loại chạm nhau vang lên.

"Cửu Biện Liên Kiếm? Tuyệt kỹ của Vân Mộng Giang thị?!"

"Hạng khách khanh nào lại được phép tu luyện tuyệt kỹ của gia tộc?!"

"Hắn mới gia nhập có ba năm? Chỉ mất ba năm để luyện thành?!"

"Cẩn thận!"

.

Giang Trừng vẫn chưa thể thở phào nhẹ nhõm, hắn vẫn còn bị hai bánh xe lửa kia truy đuổi. Hắn tăng nhanh cước bộ, lợi dụng hỗn loạn nhảy về phía tên nữ cung thủ. Từ đầu đến giờ nàng ta là người gây cản trở cho hắn nhiều nhất.

Nữ cung thủ kia đang giương cung tên nhắm bắn một thanh kiếm bị hắn điều khiển, không kịp phản ứng khi có người tiếp cận mình. Giang Trừng lợi dụng bùa Truy Tung trên người dẫn đường cho hai vòng kim luân lao tới cán nát cánh tay nàng ta. Ôn Nhật Hạ hét lên đau đớn, một tay ôm lấy cánh tay máu thịt be bét khụy gối xuống. Hắn không kịp giết ả nhưng như vậy cũng đã đủ vô hiệu hóa được một kẻ sử dụng cung.

Giang Trừng nhanh chóng chạy qua một tên khác gần đó, phóng một lá Định Thân Phù lên người gã, là tên chú thuật sư. Gã nhanh chóng giải được phù nhưng lại chậm mất một hơi thở, không kịp né đôi vòng lửa, bị chúng sạt qua người đánh trọng thương. Tên chủ nhân của hai vòng kim luân thấy vậy vội vã thu hồi vũ khí của mình về trước khi Giang Trừng tiếp tục lợi dụng nó gây thương tích cho đồng đội. Giang Trừng cũng nhân cơ hội này phá giải buà Truy Tung trên người.

Ôn Thiếu Khanh vẫn đang đối phó với mấy thanh kiếm bay loạn tấn công liên tục của Giang Trừng, thấy vậy thì gầm lên. "Thiết Phong, giải quyết hết mớ kiếm này! Điền Lộ, lập tức tới đây! Kỳ Dương, hỗ trợ ta!" Sau đó hắn nhắm kiếm hướng Giang Trừng lao đến, ánh mắt tóe lửa.

Một tiếng 'keng' vang dội, muôn nghìn tia lửa bắn ra, hai người bọn họ lần thứ hai giao thủ. Nhưng mà lần này cả hai lại đánh ngang sức nhau, vì một chiêu Cửu Biện Liên Kiếm vừa rồi đã hao gần một nửa linh lực của Giang Trừng, còn Ôn Thiếu Khanh lại có thêm một người nữa hỗ trợ từ xa. Giang Trừng phải vừa đánh vừa né ám khí mà tên kia phóng ra, trong đầu tính toán bước tiếp theo.

Chợt hắn cảm nhận được một cơn đau nhói ngay chân.

Một mũi tên cắm xuyên qua bắp chân Giang Trừng, ấn chú trên đó khiến chân hắn cứng đờ đau đớn, chủ nhân của nó đang nhìn hắn chằm chằm đầy phẫn hận, chính là nữ cung thủ mà ban nãy hắn vừa phế đi cánh tay nàng ta. Ôn Nhật Hạ vẫn đang giữ động tác bắn cung, hai cánh tay hoàn toàn lành lặn.

Làm thế nào?!!!

Thế rồi hắn nhìn thấy một người nữa trong đội Liệt Hỏa đã xuất hiện, bàn tay ánh lên một màu xanh nhàn nhạt đang tiếp tục trị thương cho tên chú thuật sư.

Là y sư! Bọn chúng có một y sư trong đội!!!

Giang Trừng trào dâng một cỗ tức giận cùng vô lực. Nhưng đây không phải là lúc cảm thán, vì tên kiếm sư đã hóa giải xong chiêu Cửu Biện Liên Kiếm, đang tiến về phía hắn để phối hợp cùng Ôn Thiếu Khanh. Hai người bọn chúng cùng lúc ra tay, lần này Giang Trừng không thể không tung ra chiêu bài cuối cùng.

Tử Điện lóe lên ánh sáng tím kinh hồn, đường roi sắc bén, thế như du long quất ngang qua đám người.

Mấy người đội Liệt Hỏa lại thêm một phen kinh ngạc. Giang Trừng tay roi tay kiếm, như phong ba vũ bão, uy lực không ngờ. Nhưng chân hắn đang bị thương, tốc độ liền giảm đáng kể, chỉ có thể đứng tại chỗ phòng thủ. Đội Liệt Hỏa thì bị ngăn ở vòng ngoài không thể lại gần hắn, nhưng chúng cũng không ngừng công kích.

"Tử Điện của Tử Tri Chu?!"

"Hắn sử dụng được Tử Điện?!"

"Thật ra tên này là ai?!"

"Không cần tập trung đánh trực diện! Tiếp tục bao vây đánh tiêu hao!"

"Đừng quên trị thương!"

Giang Trừng nghiến răng, nếu cứ thế này thì sớm muộn gì cũng rơi vào tay Ôn cẩu. Ban đầu hắn dự định dùng một nửa linh lực đánh phủ đầu chúng, nửa còn lại dùng cho Tử Điện công phá kết giới. Nhưng hiện giờ linh lực của hắn hao gần hết, bọn chúng lại gần như phục hồi nguyên trạng. Giang Trừng biết đây là lúc chuyển qua đánh liều mạng.

Hắn vận khí điều động lôi linh lực đặc trưng của bản thân vào hai chân. Cơn đau do mũi tên găm vào lập tức bị tê liệt, đồng thời thân hình chuyển hoán như sấm điện thiểm động. Hắn bắt đầu di chuyển, mặc kệ vết thương trên chân, tốc độ nhanh đến khủng bố. Cùng với ánh điện quang màu tím chớp động của Tử Điện, cả thân người hắn như hóa thành một đạo lôi quang lướt đi, không người theo kịp.

Y sư, ha hả! Ai nói y sư chỉ cứu người, không liên quan đến việc Ôn cẩu làm?! Y sư chữa trị cho binh sĩ, cũng là lập công trong chiến trận, cũng góp phần vào thắng lợi của Ôn gia. Cứ thử nghĩ mà xem, ngươi hao công tốn sức mệt bở hơi tai mới vô hiệu hóa được một kẻ địch lợi hại, quay qua quay lại, hắn lại khỏe mạnh như cũ, tiếp tục gây bất lợi cho ngươi, công sức nãy giờ hóa ra vô ích. Đây là công của ai?!!

Cho nên Giang Trừng thật không thể hiểu được cái lý luận buồn cười rằng Ôn Tình vô tội của Ngụy Vô Tiện. Tên đó nói như thể bản thân chưa bao giờ trực tiếp lên chiến trường vậy. Mà nghĩ lại cũng đúng, trong Xạ Nhật, Ngụy Vô Tiện luôn chọn đứng chỗ cao không người tiếp cận được để có cái nhìn bao quát chiến trường mà điều khiển hung thi. Hắn chưa từng tự tay cầm kiếm mà chém giết địch, chưa từng phải chịu cảm giác bất lực gần như gục ngã, nhìn kẻ thù được chữa trị khỏe mạnh như lúc ban đầu, chỉ vì phía bên kia có y sư cao tay hơn.

Trên chiến trường, nếu kẻ đầu tiên Giang Trừng nhắm đến là chủ tướng thì mục tiêu thứ hai của hắn chính là y sư.

"Cản hắn lại!"

Giang Trừng vụt một cái vượt qua mấy tên khác, tiếp cận được tên y sư đứng cách xa về phía sau. Sợi roi mang theo tia chớp màu tím cực kỳ cuồng bạo phóng ra quấn quanh người gã. Ánh sáng lóe lên huy hoàng cùng âm thanh xẹt xẹt ác liệt, chỉ nghe một tiếng hét thảm, cả người tên y sư bị đánh cháy đen như than, chết không kịp phản ứng.

"Mẹ kiếp! Đuổi theo!"

Hắn không ngơi nghỉ, tiếp tục di chuyển về phía tên dùng ám khí kia, một kiếm quét ngang cứa cổ nhưng gã đã đỡ được bằng chủy thủ. Giang Trừng cũng không nao núng, trở cổ tay đổi hướng kiếm cắt vào gân tay của gã. Đối phương còn đang phân tâm vì đau đớn, Giang Trừng bồi thêm một kiếm nữa cắm thẳng vào mu bàn chân gã. Hắn không định tốn thời gian tung thêm đòn kết liễu, vì như vậy là quá đủ để gã không còn là mối uy hiếp nữa rồi.

"Thiết Phong! Chặn hắn, đừng để bị dắt mũi!"

Trong khi vẫn còn dùng Tam Độc giải quyết bên này, tay còn lại của hắn quất roi về phía tên chú thuật sư. Đối phương vừa mới được chữa trị sau khi bị thương bởi hỏa kim luân, tốc độ phản ứng còn chậm, không kịp tránh thoát. Giang Trừng cũng không nhìn lại xem Tử Điện gây bao nhiêu thương tích cho gã, mắt đã nhắm về mục tiêu tiếp theo, là nữ cung thủ kia.

Keng!

Một thanh Huyền Thiết kiếm xuất hiện trước mặt Giang Trừng

Tên kiếm sư đã đọc kịp chuyển động của hắn, một kiếm xuất ra chặn ngang đường đi Giang Trừng như một bức tường thành vững chãi, khiến hắn phải giơ Tam Độc lên đỡ, đồng thời thay đổi quỹ đạo di chuyển. Vì vậy hắn lọt vào phạm vi của một trận pháp phong ấn.

Nhân vật cuối cùng của Liệt Hỏa đã xuất hiện.

Tên phù sư vẻ mặt căng thẳng, hai tay bắt quyết duy trì trận pháp cố định hắn tại chỗ. Giang Trừng thở hồng hộc, hai chân bị trận pháp định trụ xuống đất nặng như chì, không đứng vững được nữa, phải chống Tam Độc xuống đỡ lấy thân mình. Tử Điện cũng không còn linh lực lưu chuyển, phải trở lại hình dạng chiếc nhẫn trên tay hắn. Trông hắn chật vật là thế, nhưng những tên còn lại trong đội Liệt Hỏa sắc mặt đều trầm trọng, mắt nhìn chằm chằm vào hắn không dám buông lỏng cảnh giác. Tên cung thủ còn lắp tên giương cung chĩa thẳng vào Giang Trừng, chỉ cần hắn có động tĩnh là bắn ngay.

Bầu không khí im lặng đáng sợ.

Ôn Thiếu Khanh đứng kế bên tên phù sư cố lấy lại hơi thở, trong lòng tức giận xen lẫn kinh hoàng. Chưa bao giờ đội của gã phải chịu thiệt hại nặng nề đến thế. Tên này là thứ quái vật từ đâu chui ra vậy?! Tại sao trước khi gia nhập Giang gia bọn họ hoàn toàn không thu thập được thông tin tình báo nào của hắn?

"Thiên Vũ, hạ chú gây mê làm tê liệt hắn! Không được để hắn tỉnh táo!" Tên này quá nguy hiểm.

Ôn Thiên Vũ nghiến răng niệm quyết một cách khó nhọc. "Đợi một chút! Linh lực tên này chống trả ác liệt. Muốn phong ấn hắn không dễ!"

Giang Trừng hai mắt đỏ ngầu, từng đường gân thớ thịt trên người đều đang kêu gào quyết liệt chống lại sự khống chế của trận pháp. Hắn dồn sức vận linh vào Tử Điện, chiếc nhẫn lại lóe lên lần nữa bùng nổ.

"Tử Lôi!!!"

Lôi điện sáng lòa bao bọc xung quanh sợi roi như một con rồng tím dữ dội, pháp trận phong ấn rung rung rồi vỡ nát. Ôn Thiên Vũ không điều khiển được nữa, linh lực phản phệ bị đánh văng đi hộc máu. Ôn Nhật Hạ lập tức buông dây cung bắn tên cắm vào tay cầm roi của Giang Trừng hòng ngăn cản hắn sử dụng Tử Điện. Nhưng đây vốn là pháp khí có linh, điều khiển hoàn toàn tùy vào tâm hắn, dù tay hắn có cử động được hay không cũng không thành vấn đề. Giang Trừng để mặc một cánh tay bị trúng tên, tay còn lại tung toàn bộ số bùa nổ mà hắn cướp đoạt được từ đám lâu la Ôn cẩu trước đó.

Những tiếng nổ ầm ầm vang trời xung quanh Giang Trừng, khói bụi mù mịt. Ôn Thiết Phong và Ôn Thiếu Khanh muốn lao vào khống chế hắn nhưng bị số bùa nổ kia ngăn cản. Giang Trừng dùng hết sức bình sinh bật nhảy thoát ra khỏi nơi đó.

Tầm nhìn rõ ràng trở lại, mặt đất nơi có pháp trận phong ấn ban đầu nay đã trở nên lồi lõm đầy vết tích đất đá bị xới tung, ở giữa vẫn cắm một thanh kiếm góc cạnh màu tím. Mục tiêu của bọn hắn thậm chí còn không kịp thu kiếm của mình lại mà đã chạy mất.

Ôn Thiên Vũ lấy tay quệt máu bên khóe môi, giọng nói đứt quãng. "Hộc... Còn không... không mau đuổi theo?"

Ôn Nhật Hạ tiến lại gần xem xét, trong giọng nói vẫn không giấu được sự giận dữ.  "Hắn biến mất rồi! Lần này lại chạy đi đâu? Làm sao tìm được?!"

Ôn Thiết Phong bình tĩnh nhận xét, mắt nhìn quanh cảnh giác. "Không! Hắn vẫn còn đâu đó gần đây. Vết thương đó không cho phép hắn đi quá xa."

Ôn Thiếu Khanh gật đầu. "Dùng lôi linh lực lên chân rồi toàn thân, thêm màn đánh bom cảm tử kia nữa, cho dù tu vi cao nhất định cũng sẽ tạo gánh nặng lên cơ thể. Tất cả cẩn thận chú ý động tĩnh!"

Đội Liệt Hỏa bảy người chỉ còn lại bốn người bọn họ lành lặn. Hai người đã chết, còn một người bị thương không thể hành động. Bốn người đứng quanh khu đất trống, ánh mắt không ngừng tìm kiếm nhìn vào khoảng rừng tối đen chung quanh, lưng quay về phía trung tâm bãi đất. Chính vì vậy mà bọn chúng không nhìn thấy thanh Tam Độc vẫn đang cắm xuống đất bỗng lóe lên ánh linh lực màu tím.

Ôn Kỳ Dương đang ngồi một bên cố gắng tự sơ cứu cho bản thân là người phát hiện đầu tiên.

Tam Độc bay lên lao đi như một con mãnh thú chuẩn bị vồ mồi sau thời gian dài ẩn nấp.

"COI CHỪNG! Là thanh kiếm!!!"

.

.

.

Đúng như lời Ôn Thiết Phong nói, Giang Trừng không thể di chuyển quá xa chỗ này. Hắn chỉ kịp nhảy về phía thanh kiếm Viêm Tinh đang nằm lăn lóc sau khi đòn Cửu Biện Liên Kiếm bị hóa giải, chụp lấy nó rồi lăn vào một bụi cây gần đó.

Giang Trừng điều chỉnh khí tức để đám Liệt Hoả không nhận ra nơi mình đang ẩn nấp, tay lôi một mớ Hồi Linh Đan ra nốc cạn. Hắn biết về sau cơ thể mình nhất định sẽ trả giá cho hành động ngu xuẩn này, nhưng hắn đã cạn kiệt linh lực sắp rơi vào đường cùng.

Ôn Thiếu Khanh nhận xét không sai, chiêu dùng lôi linh lực dồn vào chân làm tăng tốc độ quả thật đã đẩy giới hạn của đôi chân hắn đến mức tận cùng. Bây giờ hai chân hắn không còn cảm giác gì nữa, hắn không thể điều khiển chúng, muốn bò lết còn khó, huống chi là đi đứng. Tình trạng này phải kéo dài ít nhất nửa tháng.

Hai mũi tên cắm vào tay chân Giang Trừng có khắc ấn chú, không thể rút ra, cũng không thể sơ cứu hay dùng đan dược tạm thời trị thương. Đã vậy đòn dùng bùa nổ vừa rồi tuy đã có Tử Điện hộ thể nhưng hắn vẫn chịu tác động không ít, cả người không có chỗ nào là lành lặn.

Nhưng Giang Trừng hắn chưa từng chịu thua, chừng nào vẫn còn một tia hơi sức, hắn vẫn có thể tiếp tục đấu với bọn chúng. Cho dù lần này có thành công hay không phải phụ thuộc vào may mắn, hắn vẫn sẽ đánh cược.

Biết rõ không thể mà vẫn làm.

.

Cao thủ kiếm đạo, khi đã đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất thì có thể sử dụng kiếm như một phần cơ thể của mình.

Giang Trừng và Tam Độc luôn luôn ăn ý với nhau, xây dựng nên uy danh của Tam Độc Thánh Thủ.

Tam Độc giờ phút này hành động dựa vào ý niệm của Giang Trừng, xé gió phóng đi cắm phập vào lưng của tên phù sư Ôn Thiên Vũ. Gã chết trong khi mắt mở trợn trừng, thậm chí không biết mình chết như thế nào.

Thanh kiếm tiếp tục bay vòng về phía cung thủ Ôn Nhật Hạ, đối phương quay người lại nhưng không kịp né. May mắn thay, mũi kiếm chỉ cách mặt ả trong gang tấc thì bị một thanh phi tiêu phóng trúng làm văng khỏi hướng di chuyển, cứu được ả một mạng. Ôn Kỳ Dương thở hồng hộc ngồi dựa vào gốc cây, cái tay lành lặn còn lại vẫn đang trong tư thế phóng phi tiêu.

Tam Độc lao đi thành những vệt ánh sáng, tấn công vào những người còn lại. Lúc này Ôn Thiết Phong và Ôn Thiếu Khanh đã kịp hoàn hồn, nhanh chóng xuất kiếm đối phó.

Tên kiếm sư giao đấu cùng Tam Độc, tay xuất thủ nhanh như chớp kẹp được lưỡi kiếm giữa hai ngón tay. Nhưng vừa chạm vào, ngón tay gã đã bị một luồng linh lực sắc nhọn xuyên thấu tê liệt, buộc gã phải thả tay ra. Bằng vào kinh nghiệm tu kiếm đạo nhiều năm, Ôn Thiết Phong biết được thanh kiếm này là dạng cứng đầu khó thuần bất trị, như một con ngựa hoang không cương. Nhưng một khi có người thu phục được nó, nó sẽ là món vũ khí sắc bén lợi hại nhất trong tay kẻ đó.

"Nhật Hạ, khống chế nó lại! Bọn ta sẽ tạo cơ hội cho ngươi."

Biết không thể tiếp cận gần thanh kiếm, Ôn Thiếu Khanh bèn ra lệnh cho cung thủ. Ôn Nhật Hạ rút ba mũi tên ra cùng một lúc lắp vào dây cung, mắt tập trung cao độ nhắm chuẩn vào thanh kiếm trong khi hai người còn lại vừa truy đuổi Tam Độc vừa bảo vệ ngăn không cho nó đến gần ả. Ôn Nhật Hạ nhíu mày, mồ hôi rịn ra trên thái dương, tay cầm dây cung vì căng thẳng quá độ mà run lên.

Khi Tam Độc lọt vào tầm ngắm, ả buông dây cung, ba mũi tên phóng ra bay lượn vòng rồi tụ lại tạo thành thế chân vạc bao vây thanh kiếm.

Nhưng đồng thời một tia sáng từ bụi cây rậm rạp gần đó phóng lên cao, mang theo linh lực tử lôi đặc trưng của Tử Điện đâm vào đỉnh kết giới đang bao vây lấy khu vực này.

.

Giang Trừng hiện giờ chắc chắn không còn đủ linh lực để dùng Tử Điện công phá kết giới. Thay vào đó, hắn dùng một cách khác.

Khi một tu sĩ tự bạo sẽ giải phóng nguồn linh lực khủng khiếp trong cơ thể ra. Linh kiếm tuy không thể tự bạo nhưng nếu như bị kích thích đúng cách vẫn có thể tự hủy gây ra hiện tượng tương tự. Đương nhiên, linh kiếm này phải thuộc hàng thượng phẩm, được tích tụ linh khí đất trời và tâm huyết của luyện khí sư.

Mà thanh Viêm Tinh, vốn là kiếm của Ôn Triều, chính là một thanh kiếm thượng phẩm.

Bình thường Giang Trừng dùng nó để thay cho Tam Độc không thể đem ra dùng công khai. Dùng Viêm Tinh ở một mức độ nào đó còn tạm được, nhưng trong lòng hắn luôn có một sự bài xích nhất định, nên hắn không bao giờ thi triển được kiếm pháp một cách hiệu quả.

Bây giờ cuối cùng xem như thanh kiếm này cũng có chỗ hữu dụng.

Tử Điện sáng ngời quấn quanh Viêm Tinh, nhưng không phải để kết hợp cùng nó, mà là để dẫn đường cho thanh kiếm lao đến chỗ kết giới, cũng là để làm mồi dẫn.

Thanh Viêm Tinh bạo phát.

Đỉnh kết giới bị linh lực công kích đến nổ banh, những đường nứt vỡ trong suốt từ từ lan ra. Đây là lần đầu tiên thấy có người trực tiếp kích phát cho linh kiếm bạo nổ, giải phóng linh khí sắc bén trong kiếm.

Đúng là một biện pháp phá giải đơn giản mà thô bạo, cũng là một biện pháp phá của!

Giang Trừng biết mình không có nhiều thời gian, vị trí của hắn đã bại lộ. Hắn triệu hồi Tam Độc trong tích tắc trước khi thanh kiếm bị khống chế bởi những mũi tên. Tử Điện xong nhiệm vụ đã hóa thành một vệt sáng trở về ngón tay hắn. Giang Trừng kích hoạt tấm Truyền Tống phù trong tay, nhìn Ôn Thiếu Khanh lao về phía hắn đầy phẫn nộ và kinh hoảng nhưng đã chậm một bước.

Cuối cùng cũng thoát được.

Giang Trừng chưa kịp thở phào để lá bùa đưa mình truyền tống đi thì đột nhiên không khí chung quanh hắn lặng thinh, ngay cả linh lực đang tuôn trào trong lá bùa cũng chựng lại.

Một tà áo bào Viêm Dương Liệt Diễm tung bay trước mắt hắn cùng cảm giác áp bách quen thuộc đè nặng khiến người khó thở.

Ôn Nhược Hàn nhẹ nhàng xuất hiện, vẻ mặt cười như có như không, cao thâm khó lường. Đây là chính bản nhân gã, không phải là phân thân như hồi ở Vân Thâm....

Ba chữ 'Bất Tri Xứ' còn không kịp nghĩ đến, Giang Trừng chợt thấy đau nhói sau đầu, đầu óc tối đen, rốt cuộc không còn suy nghĩ gì được nữa.

Hắn gục xuống ngất lịm.

.

.

.

Ôn Nhược Hàn đã ở đây ngay từ đầu nhưng không hề can thiệp mà chỉ lặng lẽ quan sát 'Hà Vân Lãng' đối phó với Liệt Hỏa như thế nào, như một người khán giả thưởng thức một màn giải trí đỉnh cao. Vì hao tốn linh lực chiến đấu rồi ngất đi, cuối cùng 'Hà Vân Lãng' cũng không thể dùng thuật dịch dung được nữa mà đã lộ ra gương mặt thật.

Tử Điện trên tay hắn lấp lánh, tỏ rõ hắn là chủ nhân chân chính của món pháp bảo này.

Ôn Thiếu Khanh cùng hai người còn lại trong đội Liệt Hỏa thấy gã thì vội quỳ xuống cúi đầu hành lễ, cũng là để chịu tội.

"Thuộc hạ bất tài không làm tròn nhiệm vụ. Đã để Tông chủ phải đích thân ra mặt."

Gã vẫn không dời mắt khỏi người đang nằm dưới chân mình, nhàn nhạt hỏi.

"Thiệt hại?"

Ôn Thiếu Khanh cúi đầu sâu hơn.

"Mạnh Dao bị thương đã đưa về Hàm Dương chữa trị. Môn sinh theo vây bắt có hai mươi bốn người chết, bị thương hai người. Liệt Hỏa thì Nguyên Minh, Điền Lộ, Thiên Vũ đã chết, Kỳ Dương bị thương nặng."

Để bắt một tên mà phải thiệt hại một nửa lực lượng tinh nhuệ của Kỳ Sơn Ôn thị, nói ra thật đúng là trò cười cho thiên hạ. Ôn Thiếu Khanh lần đầu cảm thấy nhục nhã bất lực thế này.

Ôn Nhược Hàn lại không tỏ thái độ gì, chỉ xua tay bảo bọn họ đi dọn dẹp.

Còn lại có một mình, gã chậm rãi cúi xuống, đưa tay vén một lọn tóc của người đang ngất đi kia, rất có hứng thú mà quan sát khuôn mặt thật của người này.

'Hà Vân Lãng' trông thường thường vô kỳ, nhạt nhòa dễ quên, nhưng người này thì có một cặp mắt hạnh mỹ lệ, đường nét sắc sảo, là một mỹ nam tử trong Tu chân giới, dễ dàng để lại ấn tượng sâu đậm cho người khác, như Tử Tri Chu vậy.

"Thật là một màn trình diễn mãn nhãn. Ngươi sẽ còn cho ta bất ngờ thú vị nào nữa đây..."

"...hỡi vị khách đến từ tương lai."

— — —
Lời tác giả: Mệt quá! Đây là tội ham hố ôm mấy cảnh đánh nhau hoành tráng vào người chỉ để thể hiện độ ngầu của Tông chủ 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com