Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc chiến! - Phần bốn

(8)

"Hà Vân Lãng. Rốt cuộc ngươi... là ai?"

Hắn nhướng mày. "Ta là ai ngươi còn cần phải hỏi sao?"

Giang Trừng càng hoang mang hơn. Kẻ này là... một bản thể của cậu ở thế giới khác? Là tương lai của cậu? Không thể nào! Cũng có khả năng hắn không phải cậu, chỉ trùng hợp có cả Tử Điện lẫn Tam Độc. Quan trọng là, hắn và cậu quá khác nhau, sao có thể có liên quan với nhau được?!!

Cậu vẫn còn đang ngạc nhiên không thốt nên lời thì chuông bạc của cậu rung lên. Là Đại trưởng lão thông báo cậu phải trở vào trong Liên Hoa Ổ ngay.

Hà Vân Lãng thở hắt ra. "Bây giờ không phải lúc nói những chuyện này. Đợi sau khi mọi chuyện giải quyết xong đã."

Hắn thu Tử Điện và Tam Độc cất vào túi trữ vật, cậu thấy vậy cũng bất giác chạm nhẹ vào Tam Độc đang đeo bên người. Cùng một thanh kiếm, nhưng Tam Độc kia như toát ra uy áp khiến người không dám chạm vào, so với Tam Độc của cậu là một trời một vực.

Hắn xé một khúc áo bào Viêm Dương Liệt Diễm của Ôn Trục Lưu, dùng nó để bọc thủ cấp gã lại, biểu tình bình thản. Giang Trừng hơi nhăn mặt. Tuy rằng cậu đã sớm quen với người chết các loại, cũng không xa lạ gì với chuyện chém giết, nhưng lại như Hà Vân Lãng, đem xác chết xử lý đến quen thuộc, cậu vẫn không làm được.

Hai người nhanh chóng đi vào Liên Hoa Ổ. Ban nãy, phát hiện huyễn trận bị phá, cộng thêm pháo hiệu của Ôn gia trên đầu, cậu xung phong nhận nhiệm vụ do thám xem xét tình hình. Đến nơi thì đã thấy một màn chiến đấu giữa Ôn Trục Lưu và Hà Vân Lãng, cuối cùng thì...

Vừa bước vào, cấm chế ngay lập tức phát động, một bức màn màu tím chắc chắn bao phủ toàn bộ Liên Hoa Ổ. Cậu và Hà Vân Lãng đi lên đài quan sát chính.

"Đại trưởng lão! Vì sao lại mở cấm chế? Chẳng lẽ có Ôn cẩu tấn công? Đáng lẽ tất cả bọn chúng đang bị vây trong thủy trận rồi chứ?!"

Đại trưởng lão Giang Hào Kiện gật đầu với cậu, nói: "Thiếu chủ, Hà khách khanh, hai người nhìn đi."

Cậu hướng mắt nhìn về phía Đại trưởng lão chỉ. Có một đội chiến thuyền khác đang tiến về Liên Hoa Ổ, tuy số lượng không nhiều như đoàn thuyền bị phụ mẫu cậu mai phục, nhưng cũng đủ đe dọa. Bọn chúng bắt đầu tấn công vào lớp bảo vệ. Tiếng ầm ầm vang dội cùng những vệt sáng lóe lên ở những nơi cấm chế bị tác động cũng không ảnh hưởng được tới bọn họ.

Giang Trừng ngước mắt nhìn về phía thủy trận của cha mẹ cậu.

"Bọn này từ đâu chui ra vậy? Không lẽ là quân tiếp viện ngoài hồ Liên Hoa? Nhưng phụ thân chắc chắn đã chặn đứng mọi lối ra vào hồ sau khi dụ Ôn Triều vào tròng rồi."

Hà Vân Lãng trầm ngâm. "Bọn này rất có thể tách ra từ đoàn thuyền chính, nên không bị phục kích."

Đại trưởng lão nhíu mày. "Nhưng tại sao? Chẳng lẽ bọn chúng nghi ngờ từ trước nên để lại một hạm đội đề phòng bất trắc?"

Hà Vân Lãng cuối đầu suy nghĩ, một tay đỡ lấy cằm. Hắn chậm rãi nói: "Không đúng lắm. Ta lại nghĩ, là do Ôn Triều muốn bao vây Liên Hoa Ổ nên mới phái một hạm đội tách ra định di chuyển vòng ra sau. Nhờ vậy bọn này tránh được một kiếp."

Giang Trừng từ từ nghiền ngẫm ý này. "Ôn cẩu muốn bao vây Liên Hoa Ổ, lại tấn công như lúc nãy. Đây chẳng phải là... muốn tận diệt toàn bộ Giang gia?!!"

Người Vân Mộng giỏi bơi lội, Liên Hoa Ổ lại nằm giữa hồ. Nếu Ôn Triều chỉ đơn giản là tấn công thì Giang gia bọn họ còn có cơ may chạy thoát được vài người, hoặc ít nhất cho di tản phụ nữ và trẻ em. Nhưng nếu bao vây bốn phía, không chừa một đường thoát, vậy thì đây sẽ là một cuộc thảm sát diệt môn.

Giang Trừng nghiến răng. Gã Ôn Triều này quả là tàn độc. Ở núi Mộ Khê cũng vậy, nếu chỉ đơn giản là bỏ chạy khỏi động Đồ Lục Huyền Vũ thì không nói làm gì. Đằng này gã không những chặt đứt dây leo, còn lấy đá lấp hang, ý đồ để mặc bọn họ làm thức ăn cho yêu thú.

Đại trưởng lão lắc đầu cảm thán. "Nếu không chuẩn bị từ trước, chỉ e giờ này đã không còn ai sống sót, không còn một Vân Mộng Giang thị!"

Nói rồi ông quay sang chắp tay cúi đầu với Hà Vân Lãng. "Cũng nhờ Hà khách khanh cảnh báo sớm. Còn hiến kế lập huyễn trận dụ địch, bảo toàn Liên Hoa Ổ. Lão phu thay mặt cho hơn một nghìn nhân mạng trên dưới Giang gia đa tạ Hà khách khanh."

Hà Vân Lãng có chút bất ngờ, nâng tay Đại trưởng lão. "Đại trưởng lão không cần khách sáo. Ta cũng một lòng muốn trợ giúp Vân Mộng Giang thị. Chỉ trách ta quá chủ quan để lọt Ôn Trục Lưu, gã mới có thể phát hiện Liên Hoa Ổ thật này, chúng ta mới gặp phải tình huống lúc này."

"Vậy Ôn Trục Lưu đây...?"

Hà Vân Lãng giơ lên bọc vải chứa thủ cấp của Ôn Trục Lưu, mỉm cười ác liệt. "Hắn sẽ không thể hại bất cứ ai được nữa."

Đại trưởng lão gật đầu. "Vậy thì tốt rồi." Nói rồi ông quay ra nhìn lớp cấm chế đang chống chọi với những đợt tấn công liên tục từ phía Ôn gia. "Cấm chế vừa được tu sửa thêm, càng chắc chắn hơn. Nhưng chúng ta không rõ đội thuyền này của Ôn gia có bao nhiêu."

Giang Trừng nghe vậy âm thầm tính toán, một tay vịn cằm. "Nếu Ôn Triều phái ra một đội vòng ra sau tấn công, còn đội chủ lực vây công ba mặt, vậy thì số lượng tàu phải tương ứng như vậy." Nói rồi cậu quay sang Hà Vân Lãng. "Hà tiền bối, đoàn tàu chính lúc nãy có bao nhiêu?"

"Tầm một trăm chiếc."

"Vậy tính ra số lượng tàu đang tấn công chúng ta khoảng trên dưới ba mươi."

Đại trưởng lão gật gù. "Như vậy cấm chế dư sức đối phó. Có điều... chúng ta chỉ có thể bó gối ở trong này."

Giang Trừng nhăn mày. Kế hoạch ban đầu là Đại trưởng lão và cậu cùng một nhóm môn sinh sẽ thủ tại Liên Hoa Ổ quan sát tình hình. Lúc cần thiết có thể chi viện cho phụ mẫu cậu. Hiện giờ, thế trận đang giằng co trên chiến trường chính. Nếu cậu có thể dẫn người đến hỗ trợ thì cán cân sẽ nghiêng về phía Giang gia. Vậy mà giờ này lại lòi ra một tiểu đội chiến thuyền này.

Hà Vân Lãng đánh giá: "Nếu trận chiến kéo dài sẽ rất bất lợi cho chúng ta."

Vẻ mặt của Đại trưởng lão cũng ưu tư. "Đúng vậy. Hiện giờ Tông chủ và phu nhân đã dốc toàn lực. Chủ lực của Giang gia cũng đều dùng cho phía bên kia. Thắng thua không nói, nếu hai bên lưỡng bại câu thương, cục diện trận chiến sẽ được quyết định bởi phía chúng ta."

Mà bọn họ chỉ có thể thủ, không đủ sức tấn công cả chục chiến thuyền. Dù sao những người ở đây toàn môn sinh trẻ tuổi không có nhiều kinh nghiệm thực chiến. Ngoài Đại trưởng lão và Hà Vân Lãng, tất cả đều có tu vi ngang bằng hoặc kém hơn Giang Trừng. Cậu lo lắng bứt rứt:

"Chẳng lẽ chỉ có thể trông chờ vào cha mẹ bắt giữ được Ôn Triều hay sao?"

Cả ba người không nói gì, cùng nhìn xuyên qua cấm chế, về phía thủy trận ác liệt đằng xa. Trường hợp xấu nhất chính là, bọn họ phải thực sự từ bỏ Liên Hoa Ổ, phân tán ra trốn đi. Cho dù đã có kế hoạch dự phòng cho tình huống này, không một ai muốn đi đến bước đó.

Giang Trừng nhìn đoàn thuyền chiến của Ôn cẩu vẫn bình tĩnh đối phó với trận pháp dữ dội của cha mẹ, lại nhớ tới tên Ôn Triều sợ hãi kêu gào trong động Đồ Lục Huyền Vũ làm đánh động yêu thú...

"Không đúng! Ôn Triều không thể chỉ huy Ôn gia hiệu quả đến vậy được!"

Hà Vân Lãng dường như cũng chợt nhận ra điều gì, quay qua cậu.

"Ôn Trục Lưu luôn bảo vệ Ôn Triều, không thể thong thả do thám hồ Liên Hoa như vậy nếu thấy thuyền chủ tướng lâm nguy."

Ánh mắt hai người giao nhau, cùng nhận ra suy nghĩ trong đầu đối phương, đồng thanh nói:

"Ôn Triều không hề có mặt trên thuyền chỉ huy!"

.

"Ôn Trục Lưu, từ lúc vào Vân Mộng đến giờ sao ngươi trông bất an vậy? Sợ à!"

"Bẩm công tử, ta có linh cảm chẳng lành. Quanh đây quá im ắng. Chỉ e Giang gia đã biết chúng ta đến đây."

"Ha! Biết thì sao? Một cái Giang gia cỏn con thì làm được gì Kỳ Sơn Ôn thị chúng ta? Lần này ta phải trừng trị bọn chúng tội láo xược. Nhất là gã Ngụy Vô Tiện! Ta muốn huyết tẩy Liên Hoa Ổ, không kẻ nào được phép sống sót!"

"..."

"À không, phải bảo toàn mạng sống cho hai tên đó, chốc lát mà đã chết thì không có ý nghĩa. Trước hủy đan bọn chúng đã, ta muốn nghe hai thằng nhãi kêu gào thảm thiết!"

"Công tử, để đề phòng bất trắc, ngài vẫn không nên dẫn quân tiên phong. Xin hãy để lại cho bọn thuộc hạ."

"Ngươi lo cái gì? Chúng ta người đông thế mạnh, lại có một hạm đội thiện chiến nhất Tu chân giới. Ta không tin bọn chúng làm gì được ta."

"...!"

"Chẳng phải công tử muốn bắt sống Đại đệ tử và thiếu chủ Giang gia? Liên Hoa Ổ bị tấn công, hai kẻ đó chắc chắn được ưu tiên thoát thân. Đến lúc đó ngài dẫn người bao vây phục kích sẽ tận tay bắt được."

"Ha ha ha! Ngươi nói có lý! Cứ nghĩ đến bản mặt chúng tưởng sẽ chạy trốn được lại rơi vào tay ta..."


***

(9)

Đại trưởng lão hết nhìn cậu rồi lại nhìn Hà Vân Lãng. "Cả hai người chắc chắn như vậy?"

Giang Trừng gật đầu. Chưa bao giờ cậu lại nghĩ chuyến đi đến trường giáo hóa lại có ích như lúc này.

"Ôn Triều là tên chết nhát. Nếu bị lọt vào thủy trận mai phục, hắn sẽ hoảng loạn bỏ chạy, thậm chí sẵn sàng hy sinh những kẻ dưới trướng. Cơ bản sẽ không thể gặp nguy bất loạn chịu được đến giờ."

Đại trưởng lão vẫn chưa được thuyết phục. "Nhưng như vậy chưa đủ để kết luận. Nếu như Ôn Triều để kẻ khác chỉ huy thì sao? Dù sao dưới trướng của Ôn Nhược Hàn không thiếu người tài."

Cậu lắc đầu: "Ôn Triều là kẻ sĩ diện tự cao. Nếu hắn có mặt, mệnh lệnh của hắn phải là tuyệt đối cao nhất. Cho dù có kẻ đủ khả năng đối phó trong tình huống này, hắn cũng phải ưu tiên đưa Ôn Triều khỏi nguy hiểm trước đã."

Hà Vân Lãng tiếp lời: "Đội thuyền đang tấn công chúng ta cũng rất khả nghi. Nếu Ôn Triều thật sự bị phục kích, bọn chúng sẽ phải đi viện trợ cho tàu chỉ huy. Cho dù có hạ được Liên Hoa Ổ mà Ôn Triều có bề gì thì Ôn Nhược Hàn cũng sẽ không tha thứ cho bất cứ ai."

Đại trưởng lão cau mày: "Như vậy thì hắn ở đâu, không lẽ lại ở chính tiểu đội thuyền bên này? Vậy chẳng phải Tông chủ và phu nhân phí công vô ích? Cho dù hai người có thắng bên kia thì vẫn phải chịu tổn thất, Ôn Triều lại an toàn. Đến lúc đó, chỉ ba mươi chiến thuyền này thôi cũng đủ làm chủ cục diện cuộc chiến."

Hà Vân Lãng trầm giọng: "Chúng ta không dám chắc Ôn Triều có mặt trên tàu chiến bên này không, nhưng bây giờ phải hành động ngay, thăm dò tung tích hắn rồi bắt cóc. Ít nhất bên cạnh hắn không còn Ôn Trục Lưu nữa."

Giang Trừng nhìn sang Đại trưởng lão.

"Để ta đi!"

Đại trưởng lão từ chối ngay: "Thiếu chủ, chuyện này rất mạo hiểm! Một mình cậu giữa vòng vây địch như vậy không ổn!" Rồi ông nói với Hà Vân Lãng: "Hà khách khanh thì sao? Ngươi đi có lý hơn."

Giang Trừng có chút bất mãn. Tại sao mọi người đều xem cậu là đứa nhỏ cần được bảo vệ? Cho dù cậu ở lại tham chiến thì vẫn bị đặt tại hậu phương làm tiếp viện. Kể cả bây giờ, cậu cũng hiểu Đại trưởng lão đang xét đến thân phận thiếu chủ mà bảo đảm an toàn cho cậu, nhưng...

Hà Vân Lãng nói với Đại trưởng lão, mắt lại nhìn thẳng cậu: "Ta sẽ dẫn người đánh lạc hướng, để tiểu thiếu gia đây dễ dàng hành sự. Đây là cách tốt nhất."

Đại trưởng lão nhìn cả hai người một lúc, sau đó quyết định nhanh chóng:

"Thiếu gia, cậu chọn ra mười người hỗ trợ cậu tìm kiếm tung tích của Ôn Triều và bắt sống hắn. Ta sẽ cùng với số người cần thiết tối thiểu duy trì cấm chế Liên Hoa Ổ. Hà khách khanh, ngươi dẫn theo những người còn lại ra ứng chiến, cố gắng thu hút sự chú ý của bọn chúng càng nhiều càng tốt."

.

Giang Trừng căng thẳng nhìn bóng lưng Hà Vân Lãng đứng trên cánh cổng lớn của Liên Hoa Ổ. Những môn sinh đằng sau hắn và xung quanh cậu cũng hồi hộp căng thẳng không kém. Không như những người theo cha mẹ cậu chiến đấu ngoài kia, những người ở lại đây đều chỉ ở mức 'đủ mạnh để ra ngoài săn đêm không cần trưởng bối đi kèm'. Trong lứa này thì cậu và Ngụy Vô Tiện là nổi trội nhất, là người dẫn đầu mỗi lần ra ngoài săn đêm. Có thể nói đây là trận chiến lớn đầu tiên của bọn họ.

Đằng sau cậu là tam sư đệ và tứ sư đệ cùng tám người nữa đã niệm Tỵ Thủy Quyết đang đứng trong góc khuất phía sau, dễ dàng lẻn đi khi có cơ hội. Giọng Hà Vân Lãng vang vọng.

"Mở cấm chế phía cổng chính!"

Cấm chế mới được tu sửa cho phép đóng mở tùy vị trí, thuận lợi cho người ra vào mà không cần phải mở ra toàn bộ. Một phần bức màn màu tím bao quanh Liên Hoa Ổ vén lên, Hà Vân Lãng lập tức dùng chưởng pháp đánh tung bọc vải hắn vẫn đang cầm trên tay lên không trung, ngay nơi rất nhiều Ôn cẩu đang ngự kiếm vờn quanh.

Thủ cấp của Ôn Trục Lưu hiện rõ dưới mắt bọn chúng, ngay sau đó là những tiếng sợ hãi thất thanh:

"Là Hóa Đan Thủ!"

"Ôn Trục Lưu chết rồi!"

...

Chỉ chờ có thế, Hà Vân Lãng ra lệnh:

"LÊN!"

Tất cả mọi người cùng ngự kiếm xông lên khiến Ôn cẩu bất ngờ, đồng thời cậu cũng ra hiệu cho những người theo sau lặng lẽ thả mình xuống mặt hồ. Bọn họ sẽ lặn xuống phía dưới các con tàu chiến kia chia nhau tìm kiếm tàu của Ôn Triều.

Giang Trừng uốn mình theo dòng nước, chậm rãi vận khí để có thể ở dưới nước được lâu. Hiện nay giới hạn của cậu là hai canh giờ, còn Ngụy Vô Tiện là hai canh một khắc. Cậu nhẹ nhàng thả mình hòa vào làn nước, để khí tức dung hòa với hồ Liên Hoa, để bản thân trở thành một phần của hồ. Có như vậy thì những cao thủ Ôn gia kia trên thuyền mới không phát hiện được.

Cậu lướt nhẹ đến dưới đáy thuyền, chủ động lựa những thuyền nằm ở trung tâm có vẻ được bảo vệ kỹ càng nhất. Cuối cùng cậu bơi đến một chiếc có kết giới mạnh hơn bình thường, bèn nổi lên áp sát vào thân tàu nghe ngóng.

Đúng là Ôn Triều rồi!

Giang Trừng lại lặn xuống sâu, ngân nga khe khẽ, là dấu hiệu tập hợp của bọn họ. Trong nước, âm thanh đi được xa hơn nhiều. Lát sau tam sư đệ và những môn sinh khác xuất hiện, cậu ra hiệu cho bọn họ rồi lặn xuống tận đáy hồ.

Cậu rút Tam Độc ra, vận khí tụ linh vào kiếm, sau đó lao lên đâm thẳng vào thuyền của Ôn Triều.

Kết giới của thuyền có thể chống lại được các đòn tấn công cả vật lý và linh lực, nhưng chung quy, đã là 'thuyền' thì phải phụ thuộc vào 'nước'. Tam Độc xuất kích, không tấn công vào thuyền, mà kéo theo một cột nước vừa nhanh vừa mạnh hất tung thuyền Ôn Triều lên, cách xa khỏi những chiếc thuyền còn lại.

Đó mới là mục đích của cậu.

Con thuyền của Ôn Triều không bị phá vỡ, nhưng bị mất thăng bằng lật nhào xuống nước. Giang Trừng nhảy lên Tam Độc, nhanh như chim ưng bắt mồi cố gắng bắt giữ Ôn Triều. Có điều đám hộ vệ của gã quá đông, nhiều tên đã kịp thời ngự kiếm vây quanh bảo vệ gã, còn chuẩn bị tấn công lại cậu. Bản thân Ôn Triều cũng vừa kịp leo lên kiếm. Có vẻ như không có Ôn Trục Lưu, bọn chúng lấy số lượng bù chất lượng.

Giang Trừng phải nhanh chóng tóm lấy Ôn Triều trước khi những tên Ôn cẩu còn lại đến kịp. Đằng sau cậu, tam sư đệ, tứ sư đệ và những đệ tử đi theo cậu đã lập một bức tường nước, tạm thời ngăn người cứu viện. Cậu chỉ cần giải quyết đám này.

Giang Trừng phất tay, sợi roi mà Hà Vân Lãng cho cậu vẫn được đeo quanh cổ tay hiện hình. Bây giờ là lúc kiểm chứng thành quả tu luyện hai tuần qua.

.

"Tu chân giới chủ yếu là kiếm tu, dùng vũ khí là kiếm. Như vậy có nghĩa là khi ngự kiếm di chuyển, tu sĩ đã mất đi một món vũ khí chính yếu."

"Đương nhiên khi ở trên không trung, các tu sĩ vẫn còn những thứ vũ khí khác phòng thân, như Lam gia có cầm tu, Kim gia có cung tiễn, ngoài ra còn các loại pháp bảo và bùa chú chưởng pháp."

"Những thứ đó đều có một đặc điểm chung: là vũ khí tấn công từ xa. Có thể nói, ở trên không, phần lớn là phải chiến đấu tầm xa."

"Nhưng roi pháp thì khác. Roi là vũ khí tầm trung, sử dụng khéo léo thậm chí có thể cận chiến. Trong khi người khác phải giữ khoảng cách với ngươi thì ngươi lại tự do tiếp cận bọn hắn."

"Kết hợp ngự kiếm và roi pháp nhuần nhuyễn thì, trong không chiến, ngươi sẽ là kẻ nhanh nhẹn linh hoạt nhất!"

.

Giang Trừng bay thẳng về phía đám người Ôn Triều, chúng không ngờ cậu dám làm vậy, như thể muốn tự sát. Đây là trên cao cách mặt nước hàng trăm trượng, xảy ra va chạm gì rơi xuống cũng bị thương không nhẹ. Giang Trừng vung roi, một sợi ánh sáng trắng bạc vẽ ra vòng tròn như ánh trăng, dịu dàng mà sắc lạnh, quét đi những kẻ chắn trước mặt cậu.

Một đám không trụ được trên kiếm rơi rụng lả tả, nhưng có vài tên khác kịp niệm chú bắn về phía cậu. Giang Trừng đảo kiếm né tránh nhưng chúng quá đông. Một đòn hướng vào cậu không cách nào né được, Giang Trừng liền nhảy khỏi Tam Độc, thả mình rơi tự do giữa không trung...

...Để rồi dùng roi quấn quanh kiếm của một tên đang bay gần nhất, dùng đó làm điểm tựa xoay chuyển, vừa niệm kiếm quyết để Tam Độc tấn công một tên khác.

Cậu giật mạnh roi để thanh kiếm kia mất thăng bằng rơi xuống, đồng thời lấy đà để đánh đu nhảy qua phía tên ngự kiếm bên trái cậu, thuận tiện đạp lên mặt gã làm điểm tựa tiếp theo.

Giang Trừng lia mắt quan sát, thấy không ai thích hợp ở gần cho cậu dùng làm điểm tựa, liền niệm kiếm quyết triệu hồi Tam Độc. Thanh kiếm rất hiểu ý, nhanh chóng bay về bên cạnh cậu vừa đủ tầm cho cậu đáp xuống.

Cứ như vậy Giang Trừng thoăn thoắt bay nhảy giữa bầu trời đêm cùng roi bạc và Tam Độc, không tốn quá nhiều linh lực cũng đủ đánh rơi cả chục tên Ôn cẩu.

Không gian mà sợi roi Giang Trừng vươn tới được, nơi đó cậu làm chủ.

Mọi việc chỉ diễn ra trong vài phút, cậu đã hạ được hết đám hộ vệ bên cạnh Ôn Triều. Gã thấy tình hình nguy hiểm, lại không bay trở về được phía đội tàu chiến do Giang Trừng chắn đường, liền quay lưng bỏ chạy. Hừ! Có vẻ bỏ chạy là sở trường của gã!

Bội kiếm của Ôn Triều rất tốt, bay rất nhanh, 'vèo' một cái đã không thấy bóng dáng, Giang Trừng phải dốc toàn lực đuổi theo.

Bởi vì kết quả của cuộc chiến này phụ thuộc vào cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com