Mưu tính - Phần hai
(4)
"Lam đại công tử, ngươi tìm được Tô Mẫn Thiện?"
Lam Hi Thần đã đứng chờ sẵn trước cửa tiểu viện mà Tô Mẫn Thiện đang dưỡng thương, nhìn Giang công tử và Ngụy công tử được Vong Cơ dẫn đường đến đây. Vân Thâm ngày xuân cây cối xanh tươi tràn đầy sức sống, chim hót véo von, nhưng Giang tiểu công tử hoàn toàn không chút để tâm đến cảnh sắc mà chỉ phăng phăng một đường bước thẳng đến chỗ y.
Tô Mẫn Thiện bị thương rất nặng, xương cốt cả người vỡ nát, nếu không nhờ mặt dây chuyền ngọc mà y đoán là bảo vật gia truyền của Tô gia bảo vệ tâm mạch thì hắn đã chẳng còn mạng. Lam Hi Thần phải dùng rất nhiều đan dược quý hiếm cao cấp trong kho đề trị thương cho hắn.
Mất mười ngày để Tô Mẫn Thiện tỉnh dậy, đợi đến khi hắn ổn định lại đủ để nói chuyện, Lam Hi Thần lập tức liên lạc với Giang gia. Chưa đầy một canh giờ sau, Giang Ngụy hai người đã truyền tống đến Vân Thâm.
Tô Mẫn Thiện đang ngồi dựa vào thành giường, sắc mặt vẫn còn có chút xám trắng thiếu khí huyết nhưng một thân thương thế đã có dấu hiệu phục hồi, chỉ cần tu dưỡng vài tháng. Có điều căn cốt của hắn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, sau này tu luyện e rằng khó mà tiến xa được.
Tô Mẫn Thiện thấy y bước vào phòng, chưa kịp chào hỏi thì nhìn thấy Giang thiếu chủ và Ngụy công tử theo sau, lập tức biến sắc.
"Giang Vãn Ngâm!"
Giang thiếu chủ cũng nheo mắt gầm gừ.
"Tô Mẫn Thiện!"
Lam Hi Thần thấy tình thế có vẻ không ổn, lập tức mỉm cười lên tiếng làm dịu bầu không khí. "Giang công tử, Mẫn Thiện vừa mới tỉnh lại không lâu. Có gì bình tĩnh từ từ nói rõ mọi chuyện."
Y chỉ nghe một tiếng hừ lạnh.
"Nhìn hắn thê thảm thế này, còn không phải là bị Mạnh Dao vứt bỏ sau khi lợi dụng xong?!"
Mẫn Thiện nghe vậy thì máu nóng dâng lên, khuôn mặt vốn dĩ trắng bệch vì bị thương cũng đỏ lên phẫn nộ.
"Giang Vãn Ngâm! Ngươi còn không biết xấu hổ đổ tội cho Mạnh công tử! Chính các ngươi nói không giữ lời, bắt Mạnh phu nhân làm con tin rồi định thủ tiêu ta!"
"Ngươi ngậm máu phun người! Nếu bọn ta có ý đó thì ngay từ đầu đã ngăn cản ngươi đón Mạnh phu nhân đi rồi!"
"Ai biết được Giang gia các ngươi... khụ... khụ... khụ..."
Tô Mẫn Thiện đang gân cổ lên mắng lại, động phải vết thương thế là ho sặc sụa, khóe miệng còn chảy máu. Lam Hi Thần vội giúp y thuận khí, cố gắng hòa giải đôi bên.
"Giang công tử, Mẫn Thiện, ta nghe ra trong đây có vẻ như có hiểu lầm. Chi bằng Mẫn Thiện ngươi kể lại chuyện gì đã xảy ra."
Tô Mẫn Thiện giương cằm, trong giọng nói không giấu nổi oán hận.
"Ta cùng Mạnh phu nhân đi thuyền xuôi dòng Trường Giang, đang tiến vào khu vực Giang Nam thì bị phục kích. Một đám người áo đen che mặt bất ngờ tấn công từ dưới sông bắt Mạnh phu nhân đi. Ta thì bị truy sát, suýt nữa mất mạng."
"Ngươi cũng nói là đám người áo đen che mặt, cớ gì khẳng định là Vân Mộng Giang thị?"
"Hừ, thuật ngự thủy điêu luyện, lại có thể thi triển Cửu Phương Thiên Thủy trận, không phải Giang gia thì là ai? Hay ngươi muốn nói có kẻ học được bí trận của Giang gia rồi đổ cho các ngươi?!"
Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn Tô Thiệp, ánh mắt mang chút khinh thường. "Ngươi có chắc đó đúng là thủy trận của Giang gia? Không phải ngươi đầu váng mắt hoa nhìn nhầm đấy chứ?!"
"Ngươi...!"
Lam Hi Thần lại phải đưa tay ra cản. "Mẫn Thiện đối với kiến thức về các thế gia đại tộc vẫn là có chút hiểu biết, khó mà nhận sai được." Thấy Ngụy công tử lại định mở miệng phản bác, y quay sang Tô Mẫn Thiện, nói tiếp. "Giang gia không thể đứng đằng sau vụ tấn công ngươi, vì Hà tiên sinh đã bị Ôn thị tập kích dưới sự trợ giúp của Mạnh Dao."
Tô Mẫn Thiện nghe vậy ngớ người ra, quả thật nếu Giang gia nắm được điểm yếu của Mạnh Dao trong tay thì làm gì có chuyện chịu thiệt hại thế này.
Lúc này, Vong Cơ vốn chỉ giữ im lặng đứng trong góc phòng mới lên tiếng.
"Cửu Phương Thiên Thủy trận phải dàn trận trong nước mai phục, nghĩa là bọn họ nắm rõ hành trình của ngươi."
Tô Mẫn Thiện nhăn mày đăm chiêu. "Bố trí cho Mạnh phu nhân thế nào chỉ có ta và Mạnh công tử biết. Còn nếu có kẻ theo dõi trên đường đi thì ta sẽ nhận ra ngay." Nói rồi hắn liếc mắt qua phía Giang công tử. "Khi còn trong địa bàn Vân Mộng ta cảm giác được có người theo dõi, nhưng sau khi rời khỏi thì cảm giác này cũng biến mất."
Một trong những lý do Lam Hi Thần cho rằng Mẫn Thiện sẽ giúp sức được cho Mạnh Dao tại Kỳ Sơn là vì hắn có trực giác cực kỳ nhạy bén, có thể nhận ra có người đang quan sát mình cho dù kẻ đó có tu vi cao hơn.
Giang tiểu công tử khoanh tay hất cằm. "Đương nhiên ta phải cho người đi theo ngươi. Ngươi muốn dẫn người đi đâu thì đi, nhưng trước khi ra khỏi Vân Mộng, ta phải đảm bảo Mạnh phu nhân không xảy ra sự cố gì. Cho dù ngươi có mang theo lệnh bài của ta thì cũng... chưa... chắc..."
Càng nói, Giang công tử càng nhỏ tiếng lại, cuối cùng im bặt, vẻ mặt khựng lại như chợt nhận ra điều gì đó. Ngụy công tử thấy vậy thì đôi mắt hoa đào cũng khẽ nheo lại thêm phần sắc bén.
"Giang Trừng?"
Ánh mắt của Giang công tử sáng quắc như có điện xẹt, hắn không trả lời Ngụy Vô Tiện mà hỏi Mẫn Thiện.
"Tấm lệnh bài đó đâu rồi?"
Lam Hi Thần là người trả lời, vừa nói vừa lục tay áo lấy ra.
"Thứ này nằm trong túi càn khôn của Mẫn Thiện, cũng được Vong Cơ vớt lên theo cùng."
Giang tiểu công tử không đáp lời, chỉ đưa tay nhận lấy, sau đó thầm niệm chú rồi điểm lên lệnh bài. Những chú văn ngoằn nghèo xuất hiện, một màu xám trắng thảm đạm cho biết ấn chú đã mất hiệu lực, nhưng mọi người trong phòng đều có thể nhận ra.
Bùa Truy Tung.
Cả Giang công tử và Ngụy công tử đều cùng đanh mặt lại, sắc mặt trầm trọng. Nhìn hai người như vậy, Lam Hi Thần suy đoán bùa Truy Tung này chắc hẳn được thi triển lên lệnh bài mà không thông qua sự đồng ý của Giang công tử. Mà có thể tiếp cận lệnh bài của thiếu chủ phải là nhân vật cấp cao của Vân Mộng Giang thị.
Có kẻ muốn bí mật theo dõi hành tung của thiếu chủ Giang gia, một kẻ có vai vế không thấp trong gia tộc.
Giang tiểu công tử trầm mặc nhìn tấm lệnh bài, sau đó dứt khoát thu vào túi, chắp tay cáo từ những người trong phòng.
"Lam đại công tử, nhị công tử, Tô công tử, Giang mỗ có việc phải quay về Liên Hoa Ổ ngay. Chuyện này ta nhất định cho các vị một câu trả lời thỏa đáng."
Sau đó gật đầu về phía Ngụy công tử. "Đi thôi."
Nhìn bóng lưng hai người Giang Ngụy rời đi, Lam Hi Thần thở một hơi dài nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Xem ra đây là vấn đề nội bộ của Giang gia. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi."
Bên ngoài Hàn thất, hoa ngọc lan nở rộ, từng bông hoa trắng muốt tinh khiết mang theo hương thơm nhẹ nhàng làm say mê lòng người. Có vài chú chim nhỏ đậu trên cành hoa ríu rít tò mò nhìn vào cửa sổ, không thể hiểu được vì sao cảnh xuân tươi đẹp như thế mà tâm trạng của những người ở trong phòng lại nặng nề như vậy.
Không ai để ý, dưới chân một trong số những con chim đó, có tia sáng kim loại chợt loé lên.
.
Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng khuôn mặt đăm đăm một đường trở về Liên Hoa Ổ, mở miệng hỏi.
"Ngươi biết gì về chuyện này phải không?"
Khi mới nhìn thấy tàn vết của bùa Truy Tung, Ngụy Vô Tiện cảm thấy bất ngờ, tức giận, bàng hoàng. Cứ nghĩ đến trong Giang gia vậy mà lại có kẻ muốn động tay chân lên Giang Trừng, hay không chừng thủ đoạn đối phó Tô Thiệp kia vốn dĩ là dành cho Giang Trừng, máu trong người hắn lại sôi lên. Thế nhưng thái độ của Giang Trừng có chút không đúng, vẫn là bất ngờ trước nhưng sau đó lại cau mày đăm chiêu vẻ mặt u ám, như thể trong tầm dự đoán.
Lúc này Giang Trừng mới thở dài một hơi, quay sang nhìn hắn.
"Giang gia có kẻ phản bội. Chuyện này chỉ có phụ thân, mẫu thân, Hà Vân Lãng với ta biết."
"CÁI GÌ?!!! Là ai?! Từ lúc nào?! Tại sao Hà Vân Lãng biết mà không cho ta biết?!"
Giang Trừng lườm Ngụy Vô Tiện một cái.
"Ta cũng chỉ mới biết gần đây. Còn Hà Vân Lãng là người có liên quan trực tiếp, chính hắn nhiều lần bị lọt bẫy mai phục. Cha mẹ chỉ đang âm thầm điều tra, không muốn quá nhiều người biết chuyện có thể gây rối loạn nội bộ."
"Cho nên vụ việc lần này cũng là do kẻ phản bội đó?"
Giang Trừng gật đầu. "Thời gian qua trong lúc điều tra đã khoanh vùng được một số người đáng nghi, lần này thêm manh mối trên tấm lệnh bài là có thể xác định được kẻ đó."
Nhìn vẻ mặt âm trầm của Giang Trừng hẳn là đã chắc chắn phần nào. Ngụy Vô Tiện lên tiếng, giọng khẳng định.
"Ngươi biết là ai."
Giang Trừng đáp bằng một giọng lành lạnh. "Minh Viễn trưởng lão, người quản lý các đầu mối giao thông liên lạc nội Vân Mộng."
Ngụy Vô Tiện nghe vậy thì ngẫm nghĩ, sau khi liên hệ với đủ loại khả năng, người ở vị trí cấp cao đủ để biết được thông tin cơ mật của gia tộc, người mà cho dù không được thông báo cũng sẽ nắm được hướng đi của các thành viên khác, người có khả năng cao nhất ngầm ếm bùa lên lệnh bài thông hành của thiếu tông chủ... Quả thật Minh Viễn trưởng lão là người đáng ngờ nhất. Không, phải nói gã là người duy nhất có khả năng gây ra những chuyện này.
.
Trở về Liên Hoa Ổ, Giang Trừng lập tức đến thư phòng cùng Giang thúc thúc và Ngu phu nhân thảo luận cả buổi. Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy khó hiểu, nếu đã xác định được tên gian tế thì ra tay xử lý luôn là xong, còn cần bàn bạc gì nữa? Đợi cho gã tiếp tục gây ra chuyện à?! Hơn nữa, nếu đã đứng đầu cả gia tộc, muốn xử lý một người chẳng lẽ còn phải do dự?!
Đến khi Giang Trừng xong việc đi ra gặp hắn, hắn thắc mắc thì nhận được một cái nhướng mày.
"Hiện giờ hắn chỉ mới là tình nghi số một, những thứ chúng ta có trong tay chưa đủ làm bằng chứng." Nói đến đây Giang Trừng cười khẽ. "Nhưng đã xác định được người rồi thì chắc chắn sẽ dụ được hắn lòi đuôi. Việc này có cha mẹ lo liệu, chuyện sẽ được giải quyết sớm thôi."
Không hiểu sao nhìn vẻ mặt này của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện như thấy được dáng vẻ đáng ghét của Hà Vân Lãng. Không được! Sư đệ nhà mình đi theo tên đó học hư, riết rồi ngay cả biểu cảm trên mặt cũng giống hắn!
Tạm thời nhịn lại ý nghĩ này, Ngụy Vô Tiện tiếp tục hỏi. "Không phải chính tông chủ nắm quyền cao nhất sao? Nếu đã là sự thật hiển nhiên thì cứ thẳng tay trừng trị, còn phải quanh co vòng vèo cái gì? Ở Giang gia này còn ai có thể chống đối Giang thúc thúc?"
Giang Trừng quay hẳn người lại nhìn hắn, giọng nói mang chút tò mò. "Vậy nên nếu là ngươi, một khi đã nhận định một việc gì rồi sẽ tự đưa ra phán quyết rồi trừng trị luôn, đúng không?"
Nghe những lời này bỗng dưng Ngụy Vô Tiện cảm thấy có gì đó không đúng, nhất là khi đối mặt với ánh nhìn thẳng đăm đăm từ đôi mắt hạnh kia.
"Đương nhiên ta sẽ không nghĩ sai vu oan cho người khác! Chính ngươi là người xác định được tên gian tế trước mà?!"
Giang Trừng chỉ thở dài đáp. "Ngươi suy nghĩ đơn giản quá. Cho dù làm Tông chủ có quyền lực cao nhất, muốn phán xét luận tội ai thì vẫn phải đưa ra nhân chứng vật chứng rõ ràng. Hành động minh bạch, thưởng phạt công minh, đó là điều kiện tiên quyết để phục chúng. Bằng không, nếu ỷ vào vị thế và sức mạnh thì chỉ gây nên bất mãn."
Nói rồi cậu chàng vỗ mấy cái vào vai Ngụy Vô Tiện, nhếch mép. "Ta biết ngươi hành động nhanh nhẹn, làm trước nghĩ sau. Nhưng có những chuyện không phải đơn giản hành xử thô bạo là xong. Sau này có việc ngươi cứ bàn bạc trước với ta, chúng ta cùng nhau giải quyết."
Ngụy Vô Tiện có lẽ sẽ rất là cảm động nếu như không nghe ra Giang Trừng đang cà khịa hắn nhanh nhảu bộp chộp.
"Sư đệ càng ngày càng không dễ thương, còn biết ngầm châm biếm sư huynh!" Hắn trả thù bằng cách nhéo mạnh vào hai má Giang Trừng.
"Ng...ụy ...ô ...iện! ...uông ...a... ra!!!" Giang Trừng vừa la hét vừa đấm bùm bụp lên người hắn.
Ngụy Vô Tiện ngoài mặt thì bất mãn, trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp. Đúng vậy, có chuyện gì bọn họ cũng sẽ cùng nhau giải quyết, cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai. Mặc kệ Hà Vân Lãng có ám chỉ như thế nào, hai người bọn họ sẽ luôn có 'sau này'.
.
.
.
Cánh chim chao lượn một vòng trên bầu trời Vân Thâm Bất Tri Xứ, sau đó bay đi. Nó cứ thế bay, bay mãi, đến khi xác định được nơi đến thì nhẹ nhàng hạ cánh.
"A, là Tiểu Hồng đấy à!"
Người nọ đưa tay ra, huýt sáo ra hiệu cho Tiểu Hồng đáp lên tay mình, tay còn lại lục lọi lấy ra một mẩu thức ăn cho chim.
Trong khi Tiểu Hồng ăn ngon lành bù cho công sức quãng đường vừa mới bay, người kia vuốt ve nó, sau đó gỡ một chiếc nhẫn trên chân nó xuống.
"Xem ra Giang huynh và Hi Thần ca ca rất bận rộn. Không biết lần này là tin gì."
Món pháp bảo trên tay người đó loé sáng, chiếu lên cảnh tượng vừa mới diễn ra bên trong Hàn thất.
(5)
Tại chính điện Liên Hoa Ổ, không khí quỷ dị, một pháp trận to lớn đang được khởi động, bao phủ toàn bộ đại điện, nội bất xuất ngoại bất nhập. Lúc này bên trong trận pháp, trận chiến kịch liệt đã vào hồi kết. Ngoại trừ những người có công vụ bên ngoài, còn lại toàn bộ cao tầng của Vân Mộng Giang thị đều có mặt.
Giang Phong Miên nghiêm mặt nhìn Giang Minh Viễn đang bị hai đệ tử khống chế quỳ trước mặt mình, trầm giọng hỏi. "Minh Viễn đệ, vì sao ngươi phải cấu kết Kỳ Sơn Ôn thị phản bội gia tộc? Ôn gia hứa hẹn cho ngươi những gì? Ngươi đã quên mất mới cách đây một năm chính chúng có ý đồ tận diệt Giang gia?"
Thần sắc Giang Minh Viễn bình tĩnh, ánh mắt kiên nghị. "Ta chưa bao giờ phản bội gia tộc. Nếu ta có tâm làm tay sai cho Ôn cẩu, với vị thế của ta ở Giang gia e là Vân Mộng đã thất thủ từ lâu, há chỉ có chuyện một tên khách khanh cỏn con bị mai phục. Chẳng qua ta muốn lợi dụng Ôn cẩu nên mới liên lạc với đồ ngu Ôn Triều kia."
Thật vậy, đây cũng là chuyện khiến mấy người Giang Trừng đau đầu nhất, trong một thời gian dài không xác định được mục tiêu của tên gian tế. Nếu đã triệt để phản bội, Giang Minh Viễn hoàn toàn có thể giao bản đồ phòng thủ của Vân Mộng hay hệ thống thông tin liên lạc của Giang gia vào tay Ôn cẩu, gây nên thiệt hại to lớn hơn nhiều.
" Vậy ngươi làm những việc này mục đích là gì? Các ngươi đến cùng muốn làm gì?" Vừa nói Giang Phong Miên vừa khoác tay chỉ những đồng đảng và cấp dưới của Giang Minh Viễn la liệt xung quanh, có kẻ bị hạ gục, có kẻ bị trói lại, có kẻ thấy đại thế đã mất nên buông kiếm.
Giang Minh Viễn thở dài. "Cũng không phải là ta muốn làm loạn, mà vì tông chủ huynh hành động hồ đồ bỏ gần lấy xa. Giang gia là thế gia đại tộc mấy trăm năm, lại vì một đời tông chủ chỉ biết trọng dụng người ngoài, để ngoại tộc lấn lướt người trong nhà. Ta chỉ ra tay loại bỏ một tên khách khanh nho nhỏ, cũng là để nhắc nhở huynh chớ có đặt trọng trách lên người một kẻ không chung dòng máu."
Ngu Tử Diên tức giận đến bật cười. "Giang Minh Viễn! Tên 'người ngoài' Hà Vân Lãng đó mấy năm nay lập được không biết bao nhiêu công trạng cho Vân Mộng Giang thị, so với một tên 'nội tộc' như ngươi cống hiến được bao nhiêu. Ngươi đã bất tài vô dụng còn muốn ỷ vào huyết thống ngồi không hưởng lợi à!"
Nàng từng bước tiến lại gần hắn, mỉm cười u ám. "Ngươi không chỉ tính kế Hà Vân Lãng, còn ra tay hướng Mi Sơn Ngu thị. Xem ra trong mắt ngươi ta cũng chỉ là người ngoài, phải không?"
Giang Minh Viễn từ từ nói, đáy mắt ánh lên vẻ châm biếm. "Ngu phu nhân ngài chẳng phải gả vào Liên Hoa Ổ hai mươi năm nay vẫn chỉ là 'Ngu phu nhân' sao, nào có tự xem mình là người họ Giang? Hay là..." Vừa nói hắn vừa liếc nhìn Giang Phong Miên đầy ẩn ý. "...ngài không được ai đó thừa nhận vị trí phu nhân Giang gia này."
Lời này quả nhiên thành công chọc giận nàng, mi tâm Ngu Tử Diên lộ ra sát khí, Tử Điện trên ngón tay ánh lên sắc tím điện lưu. Nàng gằn giọng cười lạnh. "Ngươi cho rằng ta lại cần hắn Giang Phong Miên..."
"Mẫu thân!"
Giọng Giang Trừng vang lên, nhi tử của nàng đã níu lấy tay áo nàng ngăn cản lời nói. Giang Trừng bước một bước về phía trước cố ý đứng giữa nàng và Giang Minh Viễn, hàng lông mày nhíu chặt. Hắn thấy thế thì cười khẩy, mặc cho hai đệ tử hai bên vận sức khóa chặt hắn tăng thêm đau đớn.
"Ta chỉ thấy tiếc cho phu nhân và thiếu gia, rõ ràng bị đối xử bất công như thế lại vẫn một lòng một dạ đứng cùng tông chủ, còn đi thân thiết với chính những kẻ dẫm đạp lên mặt mũi mình. Không biết phải gọi hai người là rộng lượng hay ngu ngốc nữa!"
"Ngươi...!"
Lần này là âm thanh của Ngụy Vô Tiện, sắc mặt giận dữ. Ẩn ý trong lời nói của Giang Minh Viễn có phần nhắm vào hắn, ai nghe mà không hiểu. Dù sao mấy năm nay không ít những xì xào bàn tán về việc hành vi Ngụy Vô Tiện thoải mái tự nhiên còn giống chủ nhân của Liên Hoa Ổ hơn cả Giang Trừng.
Giang Minh Viễn không để Ngụy Vô Tiện có cơ hội cãi lại, tiếp tục nói.
"Khi xưa Giang Phong Miên cho dù là đích tử duy nhất của cố tông chủ tiền nhiệm thì vẫn căn cơ bất ổn, nhờ vào lấy tam tiểu thư Ngu gia mới ngồi vững vị trí tông chủ này. Vậy mà chớp mắt mấy năm hắn đã lạnh nhạt thê tử, không những vậy còn đem con trai của một tên gia nô trốn chủ về nâng đỡ, xa lánh nhi tử ruột thịt. Từ khi đó trong tộc đã có nhiều người bất mãn. Đến cả thê tử trợ giúp hắn hay con ruột hắn cũng bỏ mặc được, vậy chúng ta dòng bên Giang gia thì tính là gì? Nay đến lượt Hà Vân Lãng được hắn trọng dụng chèn ép người trong nhà. Một kẻ lãnh đạm vô tình với thân nhân, khủy tay hướng ra ngoài, có đáng để chúng ta tin tưởng đi theo?"
"Ta chẳng qua chỉ bất bình, mấy năm qua người Giang gia càng lúc càng yếu thế đơn bạc, người ngoài càng lúc càng lộng hành, ta không ra tay thì Liên Hoa Ổ này sớm muộn gì cũng không còn chốn dung thân cho chúng ta!"
Giang Minh Viễn lẽ thắng khí hùng, không trả lời trực tiếp chất vấn mà hướng công kích tới Giang Phong Miên. Giang Trừng cau mày nghe ra ý đồ của hắn muốn gây lục đục nội bộ giữa phụ mẫu cậu, nhắm vào mối quan hệ giữa cậu và Ngụy Vô Tiện, và quan trọng nhất là, hắn muốn khơi gợi nỗi bất mãn trong tộc với phụ thân. Nếu bọn họ tiếp tục sa đà vào cuộc tranh cãi nội tộc ngoại tộc này thì chính là đã trúng kế ly gián của hắn.
Không đề cập đến việc 'Hà Vân Lãng' chính là Giang Vãn Ngâm, là người Giang gia từ trong xương máu, đã khiến luận điểm của hắn vô dụng. Tên Giang Minh Viễn này bày ra đủ chuyện khiến Giang Vãn Ngâm lọt vào tay Ôn Nhược Hàn vì một cái lý do vớ vẩn như thế, cậu không tin!
Ngụy Vô Tiện đang há mồm định chửi, không nghi ngờ gì chỉ sẽ khiến tình hình kéo dài hoặc trở nên tệ hơn, Giang Trừng quắc mắt nhìn tên đó ra hiệu. Rồi trước khi Ngụy Vô Tiện kịp làm điều gì ngu ngốc, cậu lãnh đạm lên tiếng.
"Minh Viễn trưởng lão lo nghĩ cho người Giang gia như vậy, tại sao lại ra tay ngay lúc gia tộc đang cần nhân lực tài lực nhất? Ngươi khinh thường ngoại nhân, đáng lẽ phải nhân cơ hội này lợi dụng bọn họ đánh lại Ôn cẩu, sau khi hết giá trị lợi dụng hẵng vứt đi."
Giang Trừng khom người ngồi xuống, tầm mắt ngang với Giang Minh Viễn, đôi mắt hạnh sắc bén như có tia lửa điện bên trong, không giận tự uy. Yết hầu Giang Minh Viễn nhấp nhô có chút kinh sợ. Từ khi nào mà vị tiểu thiếu gia này đã tự hình thành cho mình một luồng khí thế áp đảo như vậy!
"Ngươi thừa biết lần bọn Hỏa nha phục kích, ta đang đi cùng Hà Vân Lãng. Tấm lệnh bài thông hành bị theo dõi cũng là của ta. Ngươi giải thích thế nào?"
"Theo ta thấy, ngươi nhắm vào Hà Vân Lãng, nhắm vào Mi Sơn Ngu thị, nhắm vào ta, lảm nhảm một đống điều vô nghĩa chỉ vì một lý do: Làm suy yếu thế lực của cha ta trong tộc."
"Ra tay loại bỏ chúng ta vào lúc này khi đang phải đối mặt kẻ thù, ngươi có thể lợi dụng cơ hội mở rộng thế lực của mình lấp vào chỗ trống, dần dần lấn quyền tông chủ. Thậm chí có thể viện lý do tình thế cấp bách thời chiến, ép tông chủ thoái vị."
"Rốt cuộc ngươi chẳng phải vì mục tiêu to lớn gì cả, chỉ là vì tham vọng đê hèn của bản thân mà đâm sau lưng đồng đội một nhát."
Gương mặt Giang Minh Viễn vặn vẹo, thấy những lời mình nói nãy giờ không mảy may dao động được vị thiếu niên trước mặt, ánh mắt hắn lúc này mới lộ ra một tia oán độc.
"Chẳng phải vì tên Giang Phong Miên đó đức không xứng vị, không xứng làm tông chủ sao? Khi còn thiếu niên thì tầm thường không gì nổi bật, đến nỗi điều duy nhất mà người khác biết về hắn chính là mập mờ dây dưa với một ả nữ tu lai lịch bất minh. Đến cả người hầu thân tín bên cạnh hắn cũng bỏ chạy mất, muốn lên chức vị tông chủ phải nhờ vào liên hôn. Cúi đầu trước một kẻ thất bại như thế, ta không phục!"
Nói đến đây, hắn liếc mắt sang chỗ Ngụy Vô Tiện, giọng giễu cợt. "Hắn còn mang về một đứa con hoang đầu đường xó chợ, cho đãi ngộ hơn cả con cháu trong tộc, đè đầu cưỡi cổ thiếu tông chủ, dung túng cho nó cầm đầu đệ tử bỏ bê luyện tập phá làng phá xóm, hỗn láo với trưởng bối. Ngụy Vô Tiện hắn mắng lên đến tổ tông Ôn gia, đắc tội bọn chúng còn được khen một câu có 'khí khái Giang gia'. Người người nghi ngờ thằng nhãi đó là con riêng của Giang Phong Miên cũng không oan."
"Đệ tử không tiến bộ, tộc nhân bị chèn ép, thê nhi chịu thờ ơ, gây thù chuốc oán với tông môn khác. Tông chủ yếu nhược như vậy, gia nghiệp Vân Mộng Giang thị sớm muộn gì cũng bại trong tay hắn. Hiện giờ chúng ta có chút phong quang lại là nhờ dựa dẫm vào một tên khách khanh không rõ nguồn gốc! Tên vô năng Giang Phong Miên hắn đã làm được cái gì nào!"
Đôi mắt Giang Minh Viễn long lên sòng sọc, oán hận tích tụ trong hơn hai mươi năm qua tuôn trào. Giang Trừng lặng lẽ quan sát, những người đứng xung quanh tuy không tỏ vẻ đồng tình nhưng cũng không ai lên tiếng phản bác.
Đây là dấu hiệu nguy hiểm. Niềm tin của tộc nhân vào phụ thân cậu đã yếu ớt đến mức này!
Giang Trừng có thể ra lệnh bịt miệng Giang Minh Viễn, nhưng cậu biết làm vậy chỉ càng giống như chột dạ, e rằng chôn thêm mầm họa nội loạn cho sau này.
Nếu đã như vậy, cứ để hắn nói tiếp. Trong trạng thái xúc động, nói nhiều sai nhiều, đáp lại hắn không khó. Không nhất thiết phải phản bác lại từng câu từng chữ của hắn.
Giang Minh Viễn càng nói càng kích động, cười thành tiếng. "Ha ha ha...! Đường huynh đã đúng. Huynh ấy chẳng thà hộ tống lưu dân đi Tây Nam khai hoang an cư lạc nghiệp, chứ nhất quyết không ở lại Liên Hoa Ổ cẩm y ngọc thực dưới quyền Giang Phong Miên."
"Huynh ấy nói rời đi nơi này còn hy vọng có tương lai, những người lưu lại đây chỉ e đã không còn tương lai!"
Hắn nói gần như hét lên, nước miếng phun phì phì. Giang Trừng có thể thấy lời này ít nhiều đã làm dao động những người đứng đây. Đôi mắt của Ngu Tử Diên nheo lại. Sắc mặt Giang Phong Miên đã hơi tái đi.
Còn Giang Trừng trong lòng không khỏi chấn động. Việc Vân Mộng Giang thị ở một thế giới khác suýt nữa bị diệt môn như thể càng chứng thực cho lời nói của kẻ đó.
Vậy ra từng có người từ nhiều năm về trước đã tiên đoán được chuyện Liên Hoa Ổ diệt vong như một lẽ hiển nhiên.
Một kẻ có tầm nhìn xa như thế, thấy mầm biết cây...
Giang Trừng thật sự không dám nghĩ tiếp điều này nghĩa là gì.
Chuyện đã sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, đây là lúc cậu phải lên tiếng. Giang Trừng nắm chặt tay giữ cho ngữ điệu bình thản.
"Ta chưa thấy được Liên Hoa Ổ lụn bại dưới tay cha ta, nhưng ta đã thấy được có kẻ ý đồ làm suy yếu gia tộc trước mặt địch nhân. Ngươi có nói thế nào cũng không che dấu được sự thật: ngươi mưu hại đồng đội, gây chia rẽ nội bộ, làm giảm sức chiến đấu của gia tộc, ý đồ đoạt quyền, mặc cho những đồng môn khác đang liều cả tính mạng chiến đấu trên chiến trường."
"Đã là người một nhà, dù trước đó có hiềm khích bất mãn gì đi nữa, đối đầu với cường địch đều phải đoàn kết đồng lòng. Mà ngươi, Giang Minh Viễn, đã chạm tới giới hạn đó!"
Cậu chậm rãi phun ra từng chữ. "Ngươi không xứng làm người Giang gia!"
Ánh mắt Giang Trừng sáng rực, giọng nói đanh thép, là trung tâm của mọi sự chú ý. Lúc này, cậu không còn là tiểu thiếu gia cần được các trưởng bối dìu dắt che chở, mà chính là người kế vị xứng đáng của Vân Mộng Giang thị!
Giang Trừng từ từ đứng lên, lơ đãng phủi đi mấy hạt bụi không tồn tại trên vạt áo. "Còn những điều mà ngươi nói... Nếu đã không phục, sao không rời đi tự kiến công lập nghiệp? Nếu cảm thấy bị lấn lướt, sao không tự mình mạnh hơn giành lấy quyền lợi? Chẳng phải gia huấn Giang gia chính là 'Biết rõ không thể mà vẫn làm' sao!"
"Biết rõ trước mắt là núi cao, nhưng vì tín niệm trong lòng mà vẫn cố gắng leo lên, cho dù có khả năng rơi xuống vực sâu vạn trượng vẫn không lùi bước."
Cậu hạ ánh mắt nhìn Giang Minh Viễn vẫn đang bị bắt quỳ trước mặt, ý tứ coi thường thể hiện rõ ràng.
"Ngồi một chỗ oán trách, mưu tính hại người rồi tự cho mình là chính đáng, chỉ chứng tỏ sự hèn yếu của bản thân."
Giang Minh Viễn không có lời nào để đáp lại. Hắn chỉ còn nước im lặng, gương mặt vặn vẹo nhìn trừng trừng vào cậu cho đến khi bị người giải đi.
.
Ngu Tử Diên bình thản quan sát nhi tử mình từng chút một khiến tên phản bội ngậm miệng, cơn tức giận lúc đầu đã bay biến sạch sẽ.
Nàng cần gì phải tức giận nữa, những lời châm chọc khiêu khích kia đã trở nên vô nghĩa. Hiện giờ điều quan trọng nhất là A Trừng đã thực sự trưởng thành.
Nàng nhìn cách mà các trưởng lão kính cẩn nghiêng đầu khi Giang Trừng bước qua, nhìn thấy sự tán thành lóe lên trong mắt họ, nhìn cái cách mà các đệ tử trong tộc đang dao động lại tìm được niềm tin kiên định.
Không cần biết bọn họ đã từng thấy thế nào đối với Giang Phong Miên, nhưng giờ đây bọn họ chắc chắn thấy được tương lai nơi Giang Trừng.
Nghĩ tới Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên không khỏi cười lạnh. Nàng biết lúc này hắn đang vô cùng choáng váng.
'Những người lưu lại đây không có tương lai' sao?! Nàng sẽ cảm thấy Giang Minh Viễn nói nhăng nói cuội nếu như không biết về một tương lai khác của Liên Hoa Ổ. Chuyện này như một cái tát thẳng mặt vào cách trị gia của Giang Phong Miên.
Ngoại trừ lúc chất vấn ban đầu, hắn nãy giờ vẫn luôn im lặng, là không muốn nói hay không nói được lời nào, nàng đã lười để tâm. Mấy lời buộc tội của Giang Minh Viễn nào có gì mới lạ, trước đó bọn họ đã nghe qua không ít lần, không từ người này cũng từ người kia, không phải thì thầm sau lưng thì cũng là vòng vo trước mặt. Nhưng Giang Phong Miên vẫn luôn không nói, không tỏ thái độ, không hành động, chỉ biết buông thả đệ tử. Chỉ có mình nàng phản ứng, mình nàng nghiêm khắc xử phạt, tự biến mình thành trò cười, thành kẻ ác trong mắt người khác. Lâu dần, cho dù là thật hay giả, hắn không đứng ra thanh minh, không có hành động quyết liệt, trong lòng mọi người đã mặc định như thế và buông xuôi. Ban nãy có người dao động còn không phải là vì họ đã tin vào phần nào trong những lời đó sao. Cái giá của sự im lặng 'thanh giả tự thanh', chỉ đứng một chỗ 'vô vi mà trị' đấy!
Giang Phong Miên đã không muốn mở miệng, vậy thì im luôn đi, sau này cũng đừng nói nữa.
Hắn đã muốn làm một kẻ bình thản ung dung, vậy thì sau này cũng không cần tỏ thái độ quan tâm gì cả.
Hắn ngưỡng mộ phong thái du hiệp tự do phóng khoáng, vậy thì... cũng nên nhường việc lại cho người khác.
Có cũng được, không có cũng được. Sự tồn tại của Giang Phong Miên, đối với Liên Hoa Ổ, đối với A Trừng, đối với nàng, đã không còn quan trọng nữa.
.
"Ban nãy ngươi ngầu lắm có biết không!"
Nguỵ Vô Tiện cười toe toét khoác tay qua vai Giang Trừng.
Giang Trừng hừ nhẹ. "Ta chỉ là muốn khiến hắn câm miệng lại. Đạo lý đơn giản 'đối ngoại đồng lòng, đối nội tự giải quyết' hắn không làm được, gạo vào bụng hắn cả chục năm nay thật lãng phí!"
"Trước đó nếu ngươi không ngăn cản, ta chắc chắn sẽ mắng đến khi hắn thổ huyết, không để hắn lảm nhảm nhiều như vậy. Giang gia hiện giờ không thể tốt hơn. Cái gì mà 'không có tương lai', ta nhổ vào!"
Giang Trừng khẽ liếc mắt nhìn hắn. "Đừng nói ngươi định đứng đó la hét đấu võ mồm với Giang Minh Viễn cả ngày đấy. Ngươi cũng dư thời gian quá nhỉ."
Nguỵ Vô Tiện trợn mắt. "Hắn đặt điều bôi nhọ từ Giang thúc thúc đến cha mẹ ta. Chẳng lẽ ngươi không tức giận?!"
Giang Trừng nhún vai. "Tức giận có ích gì? Nói nhảm với một kẻ chắc chắn sẽ trải qua phần đời còn lại trong ngục tối chỉ tổ tốn hơi."
"Nhưng cũng không thể để yên được, cứ như thể tự thừa nhận lời nói của hắn ấy! Không mắng lại vài câu có người còn tưởng ta là quả hồng mềm dễ bị bắt nạt."
"Còn ai ở đây dám bắt nạt ngươi!" Giang Trừng lườm hắn một cái rồi thở dài. "Nguỵ Vô Tiện, tranh cãi với Giang Minh Viễn lúc đó sẽ rất vô nghĩa. Những thứ hắn nói đa phần là chuyện đời trước. Ta với ngươi là hậu bối, có lên tiếng cũng bị bỏ ngoài tai không được xem trọng."
Nguỵ Vô Tiện trầm mặt, biết rõ Giang Trừng không muốn đào sâu vào chuyện đời trước còn là vì có một phần sự thật trong lời nói của Giang Minh Viễn, ảnh hưởng đến cả Giang thúc thúc, Ngu phu nhân và cha mẹ hắn. Một khi lôi ra nói ra nói vào sẽ rất khó coi.
Giang Trừng tiếp tục nói. "Còn những điều liên quan đến chúng ta, mọi người đều có mắt có tai, chúng ta cứ dùng thực tế thái độ hành động mà chứng minh."
"Hắn nói ta yếu thế, ta sẽ trở thành cường giả đứng đầu tu chân giới. Hắn nói Vân Mộng Giang thị sẽ lụn bại, ta lại càng phải khiến Vân Mộng Giang thị trở nên cường đại hơn bao giờ hết. Đó mới là lời phản biện chắc chắn nhất!"
Nguỵ Vô Tiện không nói gì, chỉ nhìn Giang Trừng thật lâu, lâu đến mức Giang Trừng cũng thấy mất tự nhiên.
"Ngươi nhìn cái gì?! Bộ mặt ta có gì à?!"
Nguỵ Vô Tiện bỗng cong mắt lên nở nụ cười, khuôn mặt bừng sáng.
"Giang Trừng, sau này kẻ nào dám nói ngươi không xứng làm tông chủ, ta sẽ đánh hắn đến cha mẹ cũng nhận không ra."
"Hừ! Ngươi ngưng gây rắc rối cho ta là đủ rồi. Ai cần ngươi ra mặt giùm!" Miệng thì nói vậy, nhưng hai má Giang Trừng hồng hồng, ý cười tràn đầy trong mắt.
Hắn đã quyết định rồi. Giang Trừng cứ việc mang theo Giang gia một đường hướng về phía trước, hắn sẽ ở ngay bên cạnh trợ giúp làm chỗ dựa cho Giang Trừng, chứng kiến Giang Trừng từng bước leo lên đỉnh cao tu chân giới, tỏa sáng rực rỡ hơn bất cứ ai.
Nguỵ Vô Tiện này là người Vân Mộng Giang thị, nhưng tông chủ mà hắn một lòng phò tá chỉ có duy nhất Giang Vãn Ngâm.
.
"Đại trưởng lão, tôn nhi có việc này muốn thỉnh giáo."
Đại trưởng lão của Vân Mộng Giang thị, Giang Hào Kiện là trưởng lão từ đời trước cả phụ thân cậu, khuôn mặt ngay ngắn nghiêm túc, hiện giờ là người có uy tín cao nhất trong gia tộc.
Thấy Giang Trừng đi đến hành lễ, nét mặt ông có mấy phần dịu xuống, vuốt râu gật đầu. "Thiếu chủ cứ nói, lão phu sẽ cố hết sức giải đáp."
"Khi bị chất vấn, Giang Minh Viễn có nhắc đến một vị 'đường huynh'. Không biết người này là người như thế nào? Vì sao trước giờ tôn nhi chưa hề nghe nhắc đến?"
Ánh mắt của đại trưởng lão ngưng lại, sau đó ngẫm nghĩ. Ông dường như đang quyết định xem nên nói như thế nào với cậu. Giang Trừng kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng Giang Hào Kiện thở dài, ánh mắt xa xăm nhắc lại chuyện xưa.
"Vị đó thật ra là nhi tử duy nhất của đệ đệ cố lão tông chủ, cùng thế hệ với Phong Miên tông chủ, là chi thứ gần dòng chính Giang gia nhất hiện nay. Thiếu chủ phải gọi hắn một tiếng đường thúc."
"Người này lúc bấy giờ được đánh giá năng lực xuất chúng, thiếu niên chí lớn, lại biết đối nhân xử thế, rất được lòng người. Còn trẻ đã lên làm trưởng lão đảm nhiệm sự vụ trong gia tộc, là trưởng lão nhỏ tuổi nhất của Giang gia từ trước đến nay."
Đại trưởng lão đã nói đến mức này rồi thì sao cậu lại không hiểu. Khi đó phụ thân vẫn còn chưa là tông chủ, địa vị người thừa kế lại không vững vàng, dòng bên gần nhất xuất hiện một người nổi bật như vậy không tránh khỏi đe dọa đến vị trí của phụ thân. Cái gọi là 'tuổi trẻ căn cơ không ổn' để bị ép phải liên hôn, e rằng đây cũng là một phần nguyên nhân.
Giang Trừng chưa từng phải gặp cảnh đấu đá tranh giành kế vị không có nghĩa là Giang gia chưa từng xảy ra việc này.
"Cho nên sau khi mẫu thân gả đến Liên Hoa Ổ, người đó hoàn toàn không còn cơ hội nữa nên rời đi?"
Giang Hào Kiện trầm ngâm. "Người trẻ tuổi có ngạo khí, tuy không thể hiện ra mặt bất mãn với phụ thân ngươi nhưng hai người nhiều lần bất đồng chính kiến, tính cách khác biệt. Nhớ lại những năm kia rất nhiều lưu dân vì tìm kiếm đường mưu sinh tránh thiên tai mà di chuyển xuống Tây Nam, nơi chướng khí tràn ngập, yêu thú tàn sát bừa bãi. Hắn xung phong hộ tống dân chúng, bảo hộ bọn họ dựng đất khai hoang."
"Chúng trưởng lão nhiều lần can ngăn, mong hắn ở lại phụ tá Phong Miên tông chủ, chớ đi đến nơi rừng thiêng nước độc không khác gì lưu đày. Nhưng hắn tâm ý đã quyết, không ai lay chuyển được. Rốt cuộc chỉ có thể nói hắn và Phong Miên tông chủ đạo bất đồng bất tương vi mưu*."
* Trong Luận Ngữ, Vệ Linh Công viết: "Đạo bất đồng bất tương vi mưu", tức là những người không cùng con đường, không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu tính sự nghiệp được, miễn cưỡng thì sự cũng không thành, thậm chí còn đem đến thương tổn cho nhau.
"Tộc nhân đi theo hắn có gần một nửa. Bọn họ làm tốt nhiệm vụ bảo vệ thương sinh, mang lại danh tiếng cho Vân Mộng Giang thị, Phong Miên lúc bấy giờ mới lên làm tông chủ cũng được thiên hạ tán tụng có tài trị gia. Thế nhưng đường sá xa xôi, chúng ta mất dần tin tức của nhánh tộc bên kia. Lần gần đây nhất có tin tức đã là mười năm trước, nghe đâu hắn bảo hộ dân chúng phồn vinh hưng thịnh, công lớn đại thành, lại tiếp tục đi về phía tây cầu tiên vấn đạo."
"Thì ra là thế."
Điều này giải thích vì sao Vân Mộng Giang thị luôn có vẻ thiếu vắng thân tộc, đệ tử khác họ chiếm phần đông, không như các thế gia đại tộc khác chi thứ nhiều vô kể. Cậu chưa từng thắc mắc vì sao lúc nhỏ mình không có nhiều bạn bè đồng lứa để chơi cùng. Cho đến khi đi học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, Kim Tử Hiên luôn có một đám huynh đệ chi thứ vây quanh, Nhiếp Hoài Tang đau đầu vì nhớ không hết quan hệ họ hàng gần xa, đệ tử Lam gia có quá nửa mang họ Lam, Giang Trừng mới biết trường hợp của mình là đặc biệt.
Thấy cậu cúi đầu nghĩ ngợi, đại trưởng lão vỗ vai cậu. "Đây dù sao cũng là chuyện đã qua. Giang gia hiện giờ đã rất tốt rồi, thiếu chủ không cần nghĩ nhiều."
"Thật ra lão phu luôn nghi ngờ Hà khách khanh có quan hệ nào đó với nhóm nhánh tộc đã ly khai kia. Hắn quá quen thuộc với kiếm pháp và pháp trận của Giang gia. Có lẽ chính vì vậy mà tông chủ mới tin tưởng hắn. Nhưng hắn không nói gì, ta cũng không hỏi."
Giang Trừng gãi cằm ngó sang chỗ khác, không nỡ nhìn thẳng đại trưởng lão. Cái này... Giang Vãn Ngâm từng nói với cậu, bịa ra một vỏ bọc chi tiết hoàn hảo thì dễ bị hớ. Chi bằng cứ để yên như thế, người khác sẽ tự động suy diễn ra thân thế của hắn, hắn đỡ mất công nói dối. Quả nhiên giờ đến cả đại trưởng lão đã tự 'giúp' hắn có được một thân phận hợp lý.
Cậu đa tạ đại trưởng lão rồi nhanh chóng rời đi, trong đầu vẫn luôn quẩn quanh chuyện vừa rồi.
Vị đường thúc đó...
Nhớ lại câu nói một lời thành sấm, Giang Trừng không khỏi rùng mình. Nếu nhân vật như vậy còn ở đây, không chừng thế cục đã rất khác biệt.
Tây Nam núi rừng cách trở, so với Trung Nguyên quyền mưu tranh đấu thì không khác gì thế ngoại đào nguyên, Xạ Nhật sẽ không lan đến đó.
Giang Vãn Ngâm lại dường như khá quen thuộc với địa hình núi rừng chốn này.
Có khi nào trong quá trình gây dựng lại gia tộc, hắn đã liên hệ được với bọn họ... Khi gặp lại hắn Giang Trừng nhất định phải hỏi cho được.
Điều này nhắc nhở cậu, giải quyết xong gian tế trong nội bộ Giang gia rồi, kế tiếp phải tìm cách cứu Giang Vãn Ngâm.
"Bẩm thiếu chủ, có thư từ đại công tử của Cô Tô Lam thị."
Giang Trừng nhận lấy thư từ Hàn quản sự, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Chính mình chưa kịp liên lạc với Lam Hi Thần giải thích về vụ tấn công vào Tô Mẫn Thiện mà người đã gửi tin trước.
Cậu mở niêm phong đọc nội dung thư, mắt mở lớn.
"Hàn quản sự, đi thông báo cho Nguỵ Vô Tiện chuẩn bị cùng ta đến Vân Thâm Bất Tri Xứ."
Lam Hi Thần có tin tức từ Mạnh Dao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com