Chương 2.
Trong kỳ thi vào Mười, tôi đứng thứ ba toàn trường, đồng hạng với Hoà. Nguyên đứng thứ hai. Sở dĩ tôi biết là vì mẹ thằng bé đi khoe khắp nơi, mà tiệm vàng Khôi Nguyên của nhà nó lại đối diện tiệm tạp hoá của mẹ tôi ở chợ. Mẹ bắt được tin và càm ràm ngay trong bữa ăn trưa:
"Đỗ thứ hai ở cái trường làng thôi mà như đỗ đầu vào Lê Hồng Phong vậy."
Tôi yên lặng và cơm vào miệng, vị chua ngọt của bát canh cá nhanh chóng hoá thành chua chát khi nhắc đến kết quả xét tuyển. Bố tôi bên cạnh cũng yên lặng nhai rau luộc.
"Này có khi nào tên vận vào người không? Nếu đặt tên mày là Ngọc Khoa mày có đỗ đầu không? Thật là, Khánh Giang nghe đúng xúi..."
Bố đặt mạnh bát cơm xuống mặt bàn gỗ. Mẹ tôi vội bỏ lửng câu nói, chuyển sang việc khác:
"Ăn nhanh lên rồi rửa bát, có đưa miếng ăn vào mồm thôi mà cũng lề mề."
Tôi vâng dạ rồi bắt đầu dọn mâm vào bồn rửa. Tiếng nước xối khiến tôi phớt lờ hàng ngàn âm thanh hỗn tạp trong đầu. Có tiếng khóc, có tiếng gào thét, một vài tiếng nguyền rủa và một vài tiếng đập phá. Tôi rửa bát như một cái máy. Úp cái bát cuối cùng lên kệ sắt, tôi kéo áo lau nước mắt. Nước mắt chảy thì không có tiếng.
Chuyện ấy cũng đã lâu như chuyện kiếp trước, từ cuối tháng Sáu, một ngày sau khi Lê Hồng Phong và một loạt trường khác công bố điểm chuẩn. Tôi có hẳn hai tháng hè chỉ để xử lý cơn ấm ức với đủ thứ cứ trào về hàng đêm. Mẹ tôi cũng vậy. Bà nói liên tục, nói liên tục, nói liên tục. Sau cùng, những câu nói ấy chấm dứt cùng tiếng ve mùa hè. Đừng hiểu lầm, ve hết kêu thì trời vẫn nóng.
Vấn đề trước nhất tôi gặp ở trường cấp Ba là lớp 10A1 tôi đỗ vào chẳng khác nào một lớp 9A khác. Bằng đấy gương mặt, bằng đấy ánh nhìn. Đủ để nhắc nhở rằng tôi vẫn bị kẹt lại với chúng nó. Tôi viết đơn xin chuyển khối, chỉ để đảm bảo thôi, ai biết sang A2 tôi có gặp nửa lớp người quen khác không. Trường tôi lại chỉ có hai khối: khối A cho các môn Tự nhiên và khối C cho các môn Xã hội. Khối A kéo dài từ A1 đến A4, tức bốn lớp; khối C từ C1 đến C3, tức ba lớp. Tôi được phân vào 10C1, vẫn có người quen từ cấp Hai, nhưng chẳng là gì so với A1 cả.
Vấn đề tiếp theo, là Nguyên. Cho đến sau khai giảng, toàn bộ lớp A1 và C1 đều biết chúng tôi quen nhau. Chẳng ai nhắc gì đến cái hạn một tháng tôi đặt cho Nguyên, chỉ nói rằng Nguyên đã thích tôi từ lâu lắm hoặc tại sao Nguyên lại thích tôi. Nghe đến từ "lâu lắm" khiến tôi sợ chết khiếp. Nếu "lâu lắm" là từ trước kỳ nghỉ hè, lúc ấy Nguyên và Hoà vẫn còn nồng thắm bên nhau. Còn nếu "lâu lắm" là từ sau nghỉ hè, tức là từ tháng Tám, mà Nguyên tỏ tình với tôi vào hạ tuần tháng Tám. Đúng là một trò cười.
"Vậy còn trong hè thì sao?"
Trà My hỏi tôi trong lúc tôi vừa kiểm tra sổ đầu bài vừa tán chuyện với con bé.
"Trong hè bọn tao có gặp nhau đâu."
"Nhưng cùng thị trấn mà?"
Giọng Trà My thoát khỏi họng nghe đau khổ vô bờ, cứ như nó vừa nắm được cọng rơm cứu mạng giữa dòng nước xoáy, và nhận ra cọng rơm ấy bằng vàng.
"Thì sao? Tao còn chẳng bước chân ra khỏi nhà ấy."
"Nhưng thằng Nam bảo là..."
Nam là bạn thân của Nguyên, thân theo kiểu sẽ làm mọi thứ để hợp lý hoá hành vi của thằng bạn mình. Nếu sau này Nguyên buôn ma tuý, luật sự tận tâm nhất của nó là thằng Nam chứ chẳng phải Saul Goodman.
Còn về việc tại sao Nguyên lại thích tôi? Chẳng đáng quan tâm, nhất là với người trong cuộc như tôi. Hoặc có thể giải thích rằng Nguyên là nam giới dị tính nên thấy thu hút bởi nữ giới dị tính là tôi. Võ đoán xu hướng tính dục của người khác là không hay, nhưng hiện tại tôi chỉ có thể trả lời như thế.
"Thế chúng mày đã yêu nhau chưa?"
Trà My chớp chớp mắt mơ màng, chờ đợi tôi phản hồi. Tôi ngắm nghía thật kỹ khuôn mặt của con bé, hỏi ngược lại nó:
"Mày thích nghe chuyện tình yêu của người khác nhỉ? Sao không tự tìm tình yêu cho mình đi?"
Trà My chống cằm, nói bằng giọng trải đời ngán ngẩm:
"Chuyện tình đẹp là chuyện tình của người khác, chắc cả đời tao cũng chẳng thích ai được."
"Tại sao cơ?"
Trà My cười mỉm chi, hằn rõ hai má lúm đồng tiền:
"Lúc mà nhìn vào người khác, tao không thấy tình yêu, tao thấy lợi ích."
Tôi im lặng. Trà My cũng im lặng, có lẽ là đợi tôi phản ứng lại. Lưỡi tôi nặng trĩu và khoang miệng tôi đóng chặt. Con bé thôi chờ sau nửa phút, cười ha hả:
"Đừng nghiêm trọng thế, tao đùa thôi. Tao thích lắng nghe rồi phát biểu ý kiến về chuyện của người khác hơn. Tao chưa yêu đương, tao là người ngoài cuộc, lời khuyên sẽ khách quan hơn."
Tôi cười theo con bé. Chắc nó lại cóp nhặt được câu trên trong một sê ri phim nào đó. Chứ hình nền điện thoại con bé là Naruto, không đời nào người thích Naruto lại vô tình lãnh đạm.
"Với lại, mày có biết chúng nó đồn thằng Nam vào A1 bằng suất vớt của mày không? Hình như bố mẹ nó cũng lót tiền cho Ban Giám hiệu nữa."
Trà My hạ giọng. Tôi chưa thấy đứa hay buôn chuyện nào mà vô tình lãnh đạm cả.
Sau khai giảng, chúng tôi học buổi sáng theo đúng chương trình, còn buổi chiều chia ca học thêm vào thứ Ba, Năm và Bảy. Tôi chúa ghét học chiều thứ Bảy, lại thêm chuyện Nguyên chẳng nhắn tin gì với tôi suốt cả tuần trời khiến buổi chiều hôm ấy càng tệ hại.
Tôi nằm gục xuống bàn, hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Sân trường trong các tiết học phẳng lặng như một hồ chứa nắng thuỷ tinh không gợn sóng. Tiếng lá rơi lãng đãng, cả tiếng nhành bằng lăng nằm nghiêng trên nền bê tông chừng như cũng vang khắp thinh không.
Thầy dạy Toán vẫn thao thao bất tuyệt trên bảng. Đầu năm chẳng có gì để ôn tập, thầy quay sang chạy chương trình. Tôi học trước một chút trong hè, lại học trước một chút nữa ở lớp học thêm. Đây là lần thứ ba tôi nghe mớ lý thuyết trên bảng.
"Chị Tuyết bảo," Trà My thì thầm, không buồn giới thiệu xem chị Tuyết là ai. "năm nay trường mình dí chương trình ác liệt lắm. Chị ấy ở trong đội tuyển Hoá mà học xong chương trình sách giáo khoa từ tháng Sáu cơ."
"Bọn chuyên luyện đội tuyển vẫn làm thế mà." Tôi nói, má vẫn áp chặt mặt bàn. "Chuyện bình thường thôi."
Về đến cái trường đứng bét huyện, là Lương Sơn Bạc hứng vô số anh hùng thất chí và sơn tặc báo đời mới trở thành chuyện không bình thường.
"Thế thì lo mà học."
Nhật nói thế, nhưng tay nó vẫn cầm bút chì kẻ khung nhạc. Thằng bé biết chơi trống và ghita, cái này tôi biết qua một lần nó bất đắc dĩ đệm đàn cho Hoà hát thi Nữ sinh thanh lịch hồi cấp Hai.
"Tao có chuyện riêng rồi. Ê, Giang, xem cái này đi."
Trà My đẩy quyển sổ tay của con bé cho tôi. Tôi đỡ lấy quyển sổ, lật dở vài trang cho đến khi thấy dòng chữ "Kế hoạch dạ hội 20/10" in hoa tô bút nhớ cẩn thận. Bên dưới là chằng chịt nào thiết kế sân khấu, dàn dựng hội trường, chi phí sơ bộ, danh sách nhà tài trợ rồi đến phác hoạ chì của một bức tranh mô tả hình ảnh một khu vườn, kế đó là một đống số liệu mà rõ ràng là tính diện tích tường bao quanh hội trường.
"Này phải là bí mật của đám con trai mới đúng."
Nhật vừa nghe hai từ "con trai", tò mò ngó vào quyển sổ. Rồi nó "à" một tiếng, hỏi Trà My:
"Này là cái hôm trước mày bảo tao à?"
My gật đầu, ra hiệu để tôi lật sang trang kế tiếp. Đó là danh sách tiết mục văn nghệ dự tính trong dạ hội.
"Mặt trời đỏ?"
Tôi gõ vào cái tên đứng thứ hai trong danh sách, hết nhìn Nhật lại nhìn Trà My. Mặt trời đỏ nghe như đêm tím, ngọn gió xanh hay nắng vàng vậy - có những màu sắc được gắn cố định với một sự vật bất kỳ.
"Đấy là hội kín của tao. Mày muốn gia nhập không? Chỉ cần li khai gia đình, từ chối tổ tông là được vào."
Nhật nói. Tôi bĩu môi:
"Không bắt đóng quỹ à?"
Nhật nhún vai, quay trở lại với My:
"Bọn tao không tìm được hát chính."
Vậy là tên một ban nhạc. Trà My gật gù, giơ ngón cái ngụ ý đã tiếp nhận thông tin. Con bé lấy cuốn sổ từ tay tôi, lén rút điện thoại từ trong balô, cúi gằm mặt xuống ngăn bàn lướt lướt trượt trượt.
Cuối buổi chiều, tôi và Nhật trực nhật theo phân công. Thông thường, cứ hai bàn trực tuần một buổi. Bàn của tôi và Nhật phụ trách quét lớp, giặt giẻ lau bảng và đổ rác ngay sau buổi học. Các công tác hậu cần của ngày học hôm sau như lau bảng trước và sau tiết học, tưới cây hay quét hành lang sẽ do bàn Trà My đảm nhận.
Tôi quét nửa trên của lớp học bao gồm bục giảng, chốc chốc lại giơ tay xem đồng hồ. Năm giờ mười lăm phút. Quét xong lớp và dồn lại một đống cho Nhật xử lý nốt, tôi bắt đầu lau bảng. Tôi muốn bỏ thời gian nói chuyện rõ ràng với Nguyên.
Thầy dạy Toán của chúng tôi cao một trăm bảy mươi lăm xăng ti, và thầy cũng rất tự hào với chiều cao của mình. Bằng chứng là các chữ tiêu đề luôn được viết sát lề trên của bảng. Một đứa cao tròn một một sáu hai như tôi cũng phải giãn hết gân tay gân chân mới lau được nửa dưới. Một đứa nào đó lấy khăn lau bảng từ tay tôi, lau sạch phần còn lại với thái độ tỉnh bơ.
"Tớ đợi Giang sang gặp tớ suốt một tuần."
Một là tai tôi có vấn đề, hai là tôi vừa mới nghe Nguyên giận dỗi.
"Tao ủng hộ nữ quyền, nhưng tao không phải kiểu con gái chủ động đâu."
Tôi lầm bầm, đứng nép giữa ngực Nguyên và bảng đen. Trán tôi cụng một cái vào mặt bảng khi cố né thằng bé cứ di chuyển linh tinh để lau lại bảng chẳng biết lần thứ bao nhiêu.
"Tớ định nếu Giang sang gặp tớ thì bọn mình sẽ tiếp tục, còn nếu không thì chuyện cứ thế trôi qua thôi."
"Vậy sao mày còn ở đây?"
Nguyên dừng tay lau bảng, cầm hai bên vai tôi để xoay người tôi lại. Tôi nhìn xuống mũi giày Thượng Đình cũ mèm của thằng bé và mũi giày Ananas đi từ lớp Tám của tôi. Chúng chạm vào nhau rồi lại tách ra nhanh chóng.
"Vì tớ không muốn bọn mình kết thúc kiểu dở dở ương ương như thế."
Lồng ngực sơ mi của Nguyên phập phồng trước mắt tôi. Tôi muốn chạm vào tim thằng bé, à không, vào lúc đó, tay tôi ngứa ngáy đến độ muốn moi tim can lòng dạ thằng bé ra xem. Tim nó đập thế nào, lòng dạ của nó uốn lượn và nuôi tim ra sao. Có bao nhiêu thứ nó nói là thật, bao nhiêu thứ là giả. Nếu nó không thích tôi, tại sao lại nói những điều nghe giống thật như thế, mục đích của nó là gì. Tôi không thích mua vui bằng tình cảm của người khác, nó khiến tôi bị phụ thuộc vào một thứ rất mông lung. Nếu họ không thích tôi thì sao, niềm vui của tôi sẽ đi đâu, cuộc sống của tôi cứ thế sụp đổ hoặc trở nên trống rỗng hay sao. Chỉ vì mua vui thì cần gì làm đến mức này.
"Vậy thì mày nên đến tìm tao sớm hơn."
"Tớ không tin Giang. Tại sao lúc sau Giang lại đổi ý?"
Tôi ngẩng lên nhìn Nguyên, chạm vào đôi mắt đen huyền, với những ánh sáng li ti như một ngân hà.
"Tao muốn vui thôi."
Giữa câu trả lời trên và "tao muốn chọc tức người yêu cũ của mày đồng thời là bạn thân cũ của tao", câu nào nghe hay và có tính người hơn? Chắc chắn là câu trên rồi. Cùng là chơi giỡn, nhưng một có mang lại tác động tích cực còn một cái hoàn toàn tiêu cực.
"Chứ không phải vì Hoà à?"
Tức là nó đã biết về cuộc nói chuyện của tôi và Hoà, nhưng vẫn ra vẻ mình chẳng biết gì rồi nghe tôi nói dối như một con ngớ ngẩn?
"Tớ với Hoà yêu nhau chín tháng. Vừa đủ năm lớp Chín." Nguyên ra giọng hoà hoãn. "Vậy sao Giang lại chỉ cần có một tháng?"
Tôi không biết đáp sao cho đặng. Tôi đâu chắc Hoà và Nguyên yêu nhau bao nhiêu lâu, tôi cũng không muốn phải đặt trước với Nguyên rằng chúng tôi sẽ yêu nhau một năm hay sao đó. Tôi đâu thèm khát đến mức đó. Nắm chặt hai tay vào váy xếp ly đồng phục, tôi mơ hồ nhận ra tay mình ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào, còn tim thì mỗi lúc đập một nhanh. Thật tình, tôi cũng muốn moi tim mình ra xem nó đập nhanh vì cái gì.
Nhật ra ngoài đổ rác. Nó hoàn toàn phớt lờ chúng tôi, chẳng rõ là vì nó đeo tai nghe, hay sự thù ghét của nó với Nguyên cũng chẳng thua gì tôi với lớp A1.
Tôi hít một hơi, lau sạch tay vào tà váy, kéo mạnh cổ áo đồng phục của Nguyên, điều chỉnh để chúng tôi mặt ngang mặt. Tác dụng phụ là đầu mũi chúng tôi chạm nhau, và tôi loạng choạng dựa vào bảng đen do trọng lực (trọng lực là kẻ thù của con người, đừng cố thay đổi suy nghĩ của tôi). Và cũng do trọng lực, cùng với một chút tác động của bản năng sinh tồn, tay thằng bé bám chặt lấy hai bên bả vai, ghìm chặt tôi vào tấm bảng vẫn còn nguyên những đường vân phấn. Cũng nhờ thế mà chúng tôi chưa mất nụ hôn đầu cho nhau.
"Tất cả những gì mày làm với Hoà trong chín tháng đấy, thì tao chỉ cần một tháng thôi. Để xem tao đối xử với mày như nào."
Nghe như vong dựa.
Nguyên cứ trợn trừng mắt, đầu nó nghiêng hẳn sang một bên, đến mức thằng bé phải tựa trán vào bảng, một tay đỡ phía trên đầu tôi. Hai tay tôi vẫn nắm chặt cổ áo Nguyên. Thằng bé không động đậy, cũng không yêu cầu tôi buông tay. Ngán ngẩm, tôi kéo cổ áo thằng bé lần nữa. Chẳng có trọng lực hay bản năng sinh tồn nào cản trở, tôi và Nguyên chạm môi nhau. Tôi ngậm nhẹ lấy môi Nguyên giống như đang thử một vị kem mới, háo hức nhưng không thể cắn một miếng lớn vì e sợ thất vọng. Tôi cứ giữ như thế đến khi Nhật quay về và hốt hoảng đến mức đánh rơi cả xô rác.
Sự thật cuối ngày, môi Nguyên có vị như muối ô mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com