Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 Lời chưa kịp nói

Đêm đó, căn phòng của Nhật Long chìm trong thứ ánh sáng vàng lờ mờ hắt ra từ chiếc đèn bàn. Trên bàn, tài liệu chất chồng, những công thức dài dằng dặc trải kín cả trang giấy. Thế nhưng, đôi mắt hắn lại không hề đặt vào đó. Ngòi bút dừng lại giữa không trung. Trong đầu hắn, giọng nói của Khải Minh cứ vang đi vang lại:

"Mình thích cậu."

Như một mũi dao mảnh, lạnh lẽo, đâm thẳng vào lồng ngực. Nhật Long tưởng chừng như cảm nhận được trái tim mình nhói lên một nhịp, nhưng hắn nhanh chóng ép nó trở lại sự tĩnh lặng.

"Chuyện đó thì có liên quan gì đến mình chứ? Cậu ta có thích ai, hay được ai thích... đều chẳng ảnh hưởng gì."

Hắn cố gắng thuyết phục bản thân. Nhưng đầu ngòi bút đã vô thức kéo một đường mực dài, lem nhem trên giấy trắng. Hắn khẽ chau mày, vò nát tờ giấy, ném mạnh vào thùng rác. Ngoài cửa sổ, màn đêm tĩnh lặng đến mức hắn nghe rõ từng nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực. Dù hắn có muốn phủ nhận đến đâu, cảm xúc vẫn đang gào thét, xé rách bức tường lạnh lùng mà hắn dựng lên bấy lâu.

Ở phía bên kia, căn phòng Thiên Ân cũng chẳng khá hơn. Cậu lăn qua lăn lại trên giường, đôi mắt mở to nhìn trần nhà. Hình ảnh bóng lưng lạnh lùng xoay đi, những lời ngắn gọn vô tình, cứ lặp đi lặp lại, như một vết dao cắt sâu vào tim. Cậu khẽ thì thầm trong bóng tối, như một lời van nài: 

- Sao anh không chịu tin em một lần? Em đâu có... phản bội gì đâu...

Nhưng câu trả lời chỉ là im lặng. Bóng đêm nuốt chửng lấy những tiếng nức nở nghẹn ngào.

Ngày hôm sau, lớp học hè vẫn diễn ra như thường. Trên bục giảng, Hắn khoác lên mình vẻ ngoài bình thản. Giọng nói đều đều, nhịp giảng bài chắc chắn, không cao không thấp. Với mọi người, hắn vẫn là vị giảng viên mẫu mực. Chỉ riêng Thiên Ân mới biết: từng lời nói kia như những viên gạch lạnh lẽo dựng thành bức tường vô hình. Cậu không dám ngẩng đầu, bởi chỉ cần một lần chạm mắt, trái tim sẽ lại đau nhói. Chu Lâm liếc cậu, khẽ huých cùi chỏ:

- Này, sao trông cậu như mất hồn thế?

Thiên Ân cười gượng, giấu đi sự nặng nề trong lòng.

Giữa giờ nghỉ, Khải Minh lại mang đến cho cậu một chai nước, đặt nhẹ xuống bàn:

- Uống đi. Hôm qua... nếu mình làm cậu khó xử thì xin lỗi. Nhưng những lời mình nói là thật lòng

Thiên Ân lúng túng, chưa kịp trả lời thì ánh mắt cậu vô tình dừng lại nơi bục giảng. Nhật Long đứng đó, tay lật sách, nhưng ánh mắt... rõ ràng đang nhìn thẳng về phía này. Ánh nhìn sâu thẳm, lạnh lẽo, như nhấn chìm Thiên Ân trong băng giá. Rồi chỉ sau một nhịp thở, hắn xoay đi, để lại sau lưng sự im lặng đến ngột ngạt. Trái tim Thiên Ân chùng xuống. Bức tường vô hình kia... lại dày thêm một lớp.

Buổi học kết thúc, Thiên Ân vội vã thu dọn đồ đạc, cố tình bước thật nhanh ra khỏi lớp. Cậu chỉ mong tránh né, bởi không đủ dũng khí đối diện. Nhưng ngay khi vừa đặt chân đến cổng trường, một giọng trầm thấp vang lên phía sau:

- Em... đang tránh mặt tôi sao?

Thiên Ân sững lại. Cậu siết chặt quai cặp, bàn tay run run.

- Em... không.

- Không? Vậy sao từ đầu đến cuối, em không dám nhìn tôi lấy một lần?

Bước chân Nhật Long tiến lại, khoảng cách rút ngắn đến mức cậu có thể nghe rõ nhịp thở của hắn. Cậu cắn môi, cố gắng nói, giọng nghẹn ngào:

- Vì... nếu nhìn... em sợ anh sẽ ghét em hơn nữa.

Một khoảng lặng dài phủ xuống. Gương mặt Nhật Long thoáng dao động, đôi mày nhíu lại. Nhưng rồi, trong khoảnh khắc ấy, hắn vẫn quay lưng, giọng khàn khàn khép lại mọi thứ:

- Về đi.

Bóng dáng hắn khuất dần trong ánh hoàng hôn. Thiên Ân đứng chết lặng giữa cổng trường, trái tim nặng trĩu đến mức như muốn vỡ tan. Trong cậu, những lời chưa kịp nói, đã hóa thành ngàn mảnh vụn, rơi xuống cùng ánh chiều tà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com