Chương 19: Lời thật trong men say
Quán nhậu nhỏ cuối phố đông người, tiếng cười nói ồn ã hòa cùng mùi men cay nồng. Nhưng trong góc khuất, Thiên Ân cắm cúi uống, không mấy quan tâm đến không khí xung quanh. Chu Lâm lo lắng, liên tục can:
- Ê, đủ rồi, uống nữa là gục luôn đó!
Thiên Ân bật cười, tiếng cười khàn khàn xen lẫn cay đắng:
- Kệ tớ đi... Tớ chỉ muốn quên một chút thôi.
Chu Lâm khẽ thở dài. Dù không hỏi, cậu cũng thừa biết trong lòng Thiên Ân đang chất chứa điều gì. Ly rượu nữa lại trôi xuống cổ họng. Men say nhanh chóng làm đôi mắt cậu đỏ hoe, gương mặt ửng hồng, nhưng sâu bên trong, thứ khiến cậu mệt mỏi hơn cả chính là trái tim bị dồn nén quá lâu.
Khuya muộn, Chu Lâm đành dìu cậu về. Nhưng khi ngang qua căn nhà quen thuộc, Thiên Ân bất ngờ vùng ra, loạng choạng bước đến nhấn chuông. Ngón tay run rẩy bấm liên hồi, như sợ chỉ cần chần chừ thêm một giây, bản thân sẽ hèn nhát quay lưng bỏ đi.
Này! Ân, cậu say rồi đó! Chu Lâm hốt hoảng gọi.
Cánh cửa mở ra, Nhật Long hiện diện dưới ánh sáng lờ mờ. Hắn mặc áo sơ mi buông lỏng cổ, dáng vẻ trầm tĩnh nhưng ánh mắt thoáng cau lại khi nhìn thấy Thiên Ân trong bộ dạng nửa tỉnh nửa say.
- Em đang làm gì đây? Giọng hắn trầm thấp, chất chứa sự khó chịu.
Thiên Ân ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, hơi men khiến giọng cậu run rẩy nhưng lại thành thật đến tàn nhẫn:
- Anh... rốt cuộc anh coi em là gì?
- Em... em không chịu nổi nữa. Anh có biết... em đã nhớ anh thế nào không? Mỗi lần anh quay lưng... tim em đau đến muốn nghẹt thở.
Hắn chau mày, định đỡ cậu vào, nhưng Thiên Ân hất tay, giọng khàn khàn:
- Em đã cố gắng... đã chờ anh tin em. Nhưng anh chỉ biết lạnh lùng, chỉ nhìn vào những gì mình muốn thấy. Anh chưa từng cho em một cơ hội nào!
Nhật Long im lặng. Không phản bác, không giải thích, chỉ đứng đó như một bức tường thành không thể vượt qua. Men rượu dồn lên, cùng nỗi tủi thân chất chồng. Thiên Ân cười khổ, nước mắt rơi lã chã:
- Anh có biết... em thích anh không?
Câu nói ấy khiến hắn khựng lại. Đôi mắt sâu thẳm dao động, nhưng hắn vẫn giữ im lặng, tựa như muốn phủ nhận tất cả. Hắn sững lại, ánh mắt dao động nhưng rất nhanh che giấu.
- Em say rồi. Về nghỉ đi.
- Không! Thiên Ân lắc đầu mạnh, giọng nghẹn lại.
– Say thì sao chứ? Ít nhất... bây giờ em mới dám nói thật. Em thích anh. Từ lâu rồi... em đã thích anh mất rồi.
Khoảnh khắc ấy, không gian như đặc quánh. Chu Lâm đứng lặng phía sau, không dám chen vào.
Chính khoảnh khắc đó, Thiên Ân bỗng nghiêng người, đôi bàn tay run rẩy bấu vào vạt áo hắn. Trong cơn bồng bột, cậu khẽ kiễng chân, đặt một nụ hôn vội vã lên môi hắn. Nụ hôn ngắn ngủi nhưng dồn hết tất cả nỗi nhớ, nỗi đau, cùng sự tuyệt vọng mà cậu kìm nén bấy lâu.Nếu anh không tin lời em... vậy thì em sẽ cho anh thấy.
Nụ hôn run rẩy, vụng về, nồng nặc mùi rượu, không ngọt ngào mà chỉ toàn đau đớn và khát khao bị kìm nén quá lâu. Thiên Ân nhắm chặt mắt, nước mắt hòa lẫn vào cái chạm mong manh ấy. Nhật Long sững sờ. Trái tim hắn dội lên từng nhịp hỗn loạn, muốn đẩy ra nhưng bàn tay lại run rẩy không nhúc nhích. Cả thế giới dường như ngưng lại trong giây lát.
Rồi cuối cùng, lý trí mạnh mẽ siết chặt hắn. Hắn bất ngờ gỡ tay cậu, đẩy nhẹ ra, giọng trầm khàn nhưng lạnh lẽo:
- Đủ rồi. Em say quá rồi.
Thiên Ân lảo đảo, gần như mất thăng bằng, ngẩng lên nhìn hắn bằng ánh mắt tuyệt vọng:
- Em say... nên mới dám nói, dám làm... Chứ tỉnh táo, em chẳng còn can đảm nữa.
Một nụ cười nghẹn ngào nở ra nơi khóe môi cậu, cùng hàng nước mắt lăn dài. Nhật Long siết chặt bàn tay thành nắm đấm, hít một hơi thật sâu, nhưng cuối cùng vẫn quay mặt đi.
- Về đi.
Thiên Ân khựng lại, trái tim như bị xé toạc. Đôi mắt cậu ngấn nước, run rẩy nhìn bóng lưng hắn quay đi, bỏ lại mình đứng chơ vơ trong màn đêm lạnh lẽo. Chu Lâm vội chạy tới đỡ, khẽ gọi:
- Ân...
Cánh cửa lạnh lùng khép lại ngay sau đó. Thiên Ân chỉ lắc đầu, nụ cười méo mó hiện trên gương mặt đẫm lệ. Trong khoảnh khắc ấy, men say tan dần, chỉ còn nỗi đau là thật, thật đến nghẹt thở.
Nhật Long dựa lưng vào cánh cửa đã khép, hơi thở nặng nề. Nhịp tim dồn dập như muốn phá vỡ lồng ngực, từng tiếng vang lên hỗn loạn, chẳng chịu nghe theo lý trí. Ngón tay hắn siết chặt nơi ngực trái, nhớ lại đôi mắt đỏ hoe, nụ cười méo mó, và cái chạm môi vụng về, run rẩy nhưng đầy tuyệt vọng của cậu.
Một nụ hôn ngắn ngủi.
Một lời tỏ tình trong men say.
Và nó khiến tất cả những gì hắn dồn nén bấy lâu bị xới tung lên như cơn bão.
Hắn bật cười khẽ, nụ cười khô khốc:
- Thật là... ngu ngốc.
Không rõ hắn đang mắng ai là cậu hay chính bản thân mình.
Ngoài cửa sổ, bóng cậu thanh niên xiêu vẹo dựa vào vai bạn, dần khuất khỏi tầm mắt. Khoảnh khắc ấy, trong lòng Nhật Long như có một bàn tay thô bạo siết lấy. Hắn muốn gọi lại, muốn chạy ra, muốn giữ chặt lấy cái bóng dáng nhỏ bé ấy. Nhưng... đôi chân chẳng chịu nhúc nhích.
Hắn tự dằn mình: "Không được. Cậu ấy còn quá trẻ. Đây chỉ là cảm xúc bồng bột. Mình không thể... không được phép."
Thế nhưng, tiếng thì thầm trong tim lại phản bội hắn: "Cậu ấy thật lòng. Cậu ấy đã khóc. Và mình... đã rung động từ lâu rồi."
Trong đêm tối, căn phòng chìm vào yên lặng. Nhật Long ngồi xuống ghế, đưa tay che mặt. Một thoáng, hắn tưởng như ngửi lại mùi men cay thoang thoảng, còn lưu lại trên môi. Trái tim hắn rối loạn, không cách nào yên.
Còn Thiên Ân, trên con đường về nhà, gió đêm thổi lạnh buốt. Cậu dựa vào vai Chu Lâm, đôi mắt nhòe lệ, miệng thì thầm trong hơi men lẫn nỗi đau:
- Cậu nói xem... mình sai rồi sao, khi thích anh ấy?
Chu Lâm siết chặt tay, nhìn bạn mình mà lòng xót xa, không biết nên trả lời thế nào. Chỉ khẽ thở dài:
- Không ai sai cả. Chỉ là... người cậu chọn quá khó đoán thôi.
Thiên Ân bật cười khàn, nhưng nụ cười run rẩy, chua chát. Trong đầu cậu, nụ hôn ngắn ngủi khi nãy tua đi tua lại, như vết khắc chẳng thể xóa mờ.
Đêm ấy, hai trái tim – một ngập tràn tuyệt vọng, một bị giằng xé dữ dội – cùng rơi vào cơn bão chưa tìm thấy lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com