Chương 2 Bữa tối
"Mình không thể nào qua nhà anh ta được!! Cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen luôn..."
Thiên Ân vội vàng lắc đầu, từ chối ngay lập tức.
- Ơ... em không sao thật mà.
Nhật Long hơi nheo mắt, giọng dứt khoát:
- Dù gì em cũng đã làm phiền tôi rồi. Cứ quyết định vậy đi. Mau vào đây.
Thiên Ân thở dài. Cả một bầu trời đen như sập xuống đầu. "Đúng là xui xẻo thật... thôi thì sáng mai mình rời khỏi đây ngay lập tức." Nghĩ vậy, cậu miễn cưỡng bước vào trong nhà hắn. Và rồi... cảnh tượng trước mắt khiến cậu hóa đá.
- Đây... đây là gì thế?Tôi đang chuẩn bị bữa tối.
Thiên Ân trố mắt, suýt ngã quỵ:
- Chuẩn bị bữa tối... mà trông như thí nghiệm hóa học á?! Em còn tưởng anh sắp pha thuốc nổ chứ!
Nhật Long điềm tĩnh quan sát dụng cụ đo lường, giọng không đổi sắc:
- Muối nhiều hơn một mililit rồi. Phải làm lại từ đầu.
- Hảaaaaa?! Ai đời nấu ăn mà đi đo từng hạt muối như anh chứ! Đưa đây, để em làm cho!
Căn bếp nhỏ chìm trong mùi thơm nghi ngút. Vương Thiên Ân đứng xoay người nhanh nhẹn, chiếc muỗng trong tay khuấy đều như thể cậu đã làm điều này hàng trăm lần. Khác hẳn với bộ dạng run rẩy vì con gián khi nãy, giờ đây trông cậu lại vô cùng tự tin.
Trương Nhật Long khoanh tay đứng dựa vào bàn, ánh mắt sắc lạnh vốn quen thuộc trên bục giảng giờ lại thoáng nét ngạc nhiên.
- Em... thường xuyên nấu ăn?
Hắn hỏi, giọng điệu vẫn đều đều nhưng ánh mắt rõ ràng có chút quan tâm.
- Ừ, sống với mẹ thì em lo nhiều chuyện trong nhà lắm. Cũng nhờ vậy mới không chết đói thôi.
Cậu nhún vai, hạ lửa rồi múc món ăn ra đĩa.
Nhật Long cầm đũa gắp thử một miếng, nhai chậm rãi. Chỉ trong thoáng chốc, vẻ mặt hắn khẽ thay đổi.
- Hừm... vị vừa miệng, không quá mặn cũng chẳng quá nhạt.
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt nghiêm túc như đang đánh giá một bài toán.
– Nhưng sao em làm nhanh như vậy?
Thiên Ân chống nạnh nhìn hắn, vừa buồn cười vừa tức giận.
- Trời ơi, đây đâu phải giải đề Olympic Toán quốc tế. Cứ làm bằng cả tấm lòng, miễn ăn ngon thì được rồi. Ai đời lại đong muối bằng ống nghiệm chứ!
Hắn hơi cau mày, nhưng khóe môi lại cong lên một đường rất nhẹ, gần như không ai nhận ra.
- Em đúng là... ồn ào thật.
Cậu lập tức xụ mặt.
– Thật quá đáng, em nấu cho ăn còn chê em ồn ào.
Không khí vốn căng thẳng lại bất ngờ trở nên... ấm áp. Hai người ngồi ăn cùng nhau, lặng lẽ nhưng không hề khó chịu. Ánh đèn vàng hắt xuống, chiếu lên gương mặt trẻ trung của Thiên Ân và vẻ nghiêm nghị của Nhật Long, tạo thành một khung cảnh kỳ lạ: giống như hai thế giới vốn không liên quan, nay lại va chạm vào nhau.
Sau bữa ăn, Thiên Ân dọn dẹp bát đũa trong khi Nhật Long đứng nhìn. Hắn cất giọng chậm rãi:
- Em có thể ở lại phòng khách, tạm vài ngày. Chăn gối tôi sẽ mang ra.
Thiên Ân giật mình, quay phắt lại.
– Hả? Em chỉ tính ở một đêm thôi, mai sẽ qua nhà bạn!
- Em sang đó sẽ làm phiền người ta.
Nhật Long nói như thể đó là một chân lý không thể phản bác.
– Ở đây sẽ an toàn hơn.
- Nhưng mà...
- Không có nhưng.
Hắn ngắt lời, giọng nói trầm thấp vang lên khiến tim Thiên Ân khẽ rung động.
Cậu mím môi, ôm lấy cái gối mà hắn vừa đưa. Trong lòng nửa bất mãn, nửa bối rối.
"Đúng là con người vô cảm. Nhưng... ít nhất đêm nay mình không còn phải một mình nữa."
Trong căn nhà yên tĩnh, cậu nằm trên sofa, nghe tiếng bước chân chậm rãi của hắn ở phía phòng ngủ. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu thấy mình có thể chìm vào giấc ngủ mà không thấy cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com