Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Chưa từng

Tiếng chuông báo giờ học vang lên trong không khí oi ả của mùa hè. Lớp học hè vẫn náo nhiệt như thường, học sinh xôn xao, Chu Lâm ồn ào kéo ghế ngồi cạnh, còn Khải Minh thì nở nụ cười sáng lóa bước vào.

Chỉ riêng Thiên Ân ngồi cúi đầu, tay mân mê chiếc bút, ánh mắt lạc lõng. Cả đêm qua, cậu chỉ chợp mắt được vài phút. Những gì xảy ra trước hiên nhà vẫn quẩn quanh như bóng ma – câu nói, nụ hôn, ánh mắt lạnh lùng cuối cùng.

Cánh cửa lớp bật mở. Nhật Long bước vào, dáng vẻ chỉnh tề, ánh mắt bình thản. Không một ai phát hiện sự khác lạ. Nhưng chỉ riêng Thiên Ân, trái tim như thắt lại ngay khi bắt gặp bóng dáng ấy. Cậu vội quay đi, sợ nếu nhìn lâu hơn, mình sẽ không kìm nổi cảm xúc.

- Hôm qua cậu uống đến gục luôn, hôm nay còn đi học nổi hả? Chu Lâm ghé tai trêu, nhưng ánh mắt lại chan chứa lo lắng.

- Thiên Ân gượng cười, chỉ khẽ đáp:

- Ừ... tớ ổn.

Ổn ư? Cả người cậu như rỗng rỗng, đến hơi thở cũng nặng nề.

Trên bục giảng, Nhật Long viết công thức lên bảng, giọng đều đặn, không cao không thấp. Nhưng Thiên Ân cảm nhận rõ từng chữ, từng nhịp ngắt, dường như đang đâm xuyên vào mình. Hắn không nhìn cậu một lần. Hoàn toàn xa lạ.

Giữa giờ giải lao, Khải Minh đem chai nước đặt lên bàn, mỉm cười:

- Này, Ân. Hôm nay trông cậu mệt lắm, uống chút đi.

Thiên Ân sững lại, vô thức ngước lên. Ngay khoảnh khắc ấy, cậu chạm phải ánh mắt trên bục giảng. Nhật Long đứng đó, đang lật sách, nhưng ánh nhìn như lưỡi dao thoáng lia qua, lạnh lẽo và sắc bén. Thiên Ân giật mình, vội quay đi, ngón tay run run nhận lấy chai nước.

- Cảm... cảm ơn.

Khải Minh chưa kịp nói gì thêm thì tiếng gõ thước vang lên. Nhật Long ra hiệu mọi người trở lại chỗ, gương mặt không chút biểu cảm.

Không khí sau đó trở nên nặng nề lạ thường. Thiên Ân cố gắng tập trung nhưng chữ viết trên bảng cứ nhòe đi. Mỗi giây trôi qua như kim châm, nhắc nhở cậu về bức tường lạnh lẽo ngăn cách giữa hai người.

Buổi học kết thúc, Thiên Ân vội vàng xách cặp chạy ra cửa, nhưng chưa đi được bao xa thì giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên sau lưng:

- Em còn định trốn đến bao giờ?

Thiên Ân khựng lại, toàn thân cứng đờ. Bước chân hắn tiến lại gần, dừng ngay phía sau lưng. Hơi thở trầm ổn phả xuống khiến cậu run rẩy.

- Hôm qua... em có nhớ mình đã nói gì không? Giọng hắn lạnh, nhưng ẩn giấu một tia gợn sóng không rõ.

Thiên Ân cắn môi, bàn tay siết chặt quai cặp. Cậu muốn hét lên "Em nhớ hết, từng chữ, từng giọt nước mắt", nhưng cổ họng nghẹn ứ.

- Em say thì đừng để những lời trong men rượu ảnh hưởng đến mình. Nhật Long nói tiếp, từng chữ nặng nề rơi xuống.

Ngực Thiên Ân đau nhói. Thì ra... hắn định phủi sạch tất cả, coi như chưa từng tồn tại.

Cậu xoay người, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia. Nụ cười méo mó hiện trên môi:

- Vậy thì coi như em chưa từng nói gì cả. Thầy yên tâm.

Nói rồi, Thiên Ân quay lưng bỏ đi, bước chân nhanh như chạy, để mặc hắn đứng sững lại giữa hành lang trống vắng.

Nhật Long siết chặt nắm đấm, lồng ngực dồn dập. Rõ ràng là muốn giữ lấy, nhưng đôi môi lại mím chặt, chẳng thốt nổi một lời.

Ngoài cửa, ánh nắng gay gắt trút xuống. Nhưng trong lòng họ, chỉ toàn là một cơn bão lạnh buốt, chưa có dấu hiệu dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com