chương 4: Rung động
Âm thanh ve sầu ngoài sân rền rĩ không ngớt, báo hiệu một ngày hè oi ả. Trong phòng học điều hòa, ánh sáng trắng hắt xuống dãy bàn ghế thẳng tắp, tất cả học sinh ngồi ngay ngắn, chỉ chờ một người bước vào. Cánh cửa mở ra, và như thường lệ, Trương Nhật Long xuất hiện với chiếc sơ mi trắng phẳng phiu, từng bước chân vững chãi. Không còn là "người hàng xóm" vừa tranh cãi chuyện con gián tối qua, trước mặt họ là giảng viên nghiêm khắc, nổi tiếng khắp thành phố.
- Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với dạng toán nâng cao hơn. Giọng hắn vang lên, dứt khoát, không lẫn chút cảm xúc thừa thãi.
Tiếng lật sách sột soạt, cả lớp nhanh chóng nhập cuộc. Chỉ có Vương Thiên Ân chống cằm nhìn vở, tâm trí lơ lửng. Mỗi lần nghe giọng nói ấy, cậu lại vô thức nhớ đến cảnh tối hôm qua: căn bếp đầy dụng cụ đo lường, khuôn mặt nghiêm túc cân từng hạt muối, và nụ cười thoáng qua hiếm hoi mà cậu suýt lỡ mất.
"Mình... đang nghĩ cái gì thế này chứ! Học đi, tập trung đi..." – Thiên Ân tự nhủ, nhưng tim lại đập nhanh hơn khi đôi mắt kia vô tình lướt ngang.
- Vương Thiên Ân.
Giọng trầm thấp vang lên, khiến cậu giật nảy.
- Dạ...?
- Lên bảng, làm bài số 5.
Một thoáng xôn xao nổi lên trong lớp. Cậu hít một hơi thật sâu, bước lên với cảm giác mọi ánh nhìn đều đang xoáy vào mình. Viên phấn trong tay run nhẹ, con số trên bảng như mờ đi.
"Không ổn... Mình không tập trung nghe giảng, thể nào cũng sai mất."
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cậu bắt gặp ánh mắt của Long. Bình thản, điềm tĩnh, như thể không hề nghi ngờ cậu có thể làm được. Chỉ một ánh nhìn thôi, lạ thay, lòng Thiên Ân lại bớt căng thẳng. Cậu bắt đầu viết. Nét phấn ban đầu run rẩy, rồi chậm rãi trở nên chắc chắn. Bài toán dần hiện ra trọn vẹn, đáp số cuối cùng chính xác. Một tiếng "ồ" nhỏ vang lên từ góc lớp. Thiên Ân vội quay xuống, mặt đỏ bừng. Long đứng lặng nhìn bảng vài giây, sau đó khẽ gật đầu.
- Được rồi, về chỗ đi.
Chỉ một chữ ngắn ngủi, không khen ngợi, không tán thưởng, nhưng lại khiến tim Thiên Ân rung lên mãnh liệt. Cậu ngồi xuống ghế, tay vẫn run nhẹ, trong đầu văng vẳng mãi ánh mắt ấy.
"...Mình không thích anh ta đâu. Không thể nào thích được. Nhưng... sao chỉ một ánh nhìn thôi mà tim lại loạn nhịp thế này?"
Ngoài kia ve vẫn kêu rộn ràng, nhưng Thiên Ân chẳng còn nghe thấy nữa. Trong thế giới của cậu, lúc này chỉ còn một người.
Cả buổi học sau đó, Thiên Ân chẳng còn để ý đến con chữ trong sách nữa. Cậu chỉ nghe văng vẳng giọng nói trầm thấp kia, chỉ nhớ rõ khoảnh khắc mình đứng trên bảng, khi cả căn phòng như biến mất, chỉ còn hai ánh mắt đối diện. Tiếng chuông tan lớp vang lên. Học sinh ùa ra ngoài, tiếng nói cười rộn rã. Thiên Ân cũng thu dọn sách vở, chỉ mong về thật nhanh để trốn khỏi cảm giác kỳ lạ đang quấy rầy trái tim mình.
- Vương Thiên Ân.
Giọng nói ấy lại vang lên, lần này không phải để gọi lên bảng, mà là giữ cậu ở lại. Cậu khựng người, bàn tay cầm balo siết chặt. Từng nhịp tim đập mạnh mẽ như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Nhật Long vẫn đứng ở bục giảng, dáng cao gầy dưới ánh sáng trắng. Không hối thúc, không giải thích, chỉ bình thản nhìn cậu. Khoảnh khắc ấy, Thiên Ân có cảm giác... như thể một điều gì đó sắp thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com