Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Con đường chung

Cả lớp đã ra về gần hết, chỉ còn lại âm thanh ve kêu râm ran ngoài cửa sổ. Thiên Ân đứng chần chừ bên bàn, tim vẫn đập nhanh khi nghe tiếng gọi vừa rồi. 

Cả lớp lục tục ra về gần hết, chỉ còn lại tiếng ve sầu rền rĩ ngoài sân trường. Trong phòng, ánh nắng chiều nghiêng hắt qua khung cửa, phủ lên những dãy bàn ghế một màu vàng nhạt. Cậu vẫn đứng chần trừ bên bàn, trái tim đập liên hồi khi nghe tiếng gọi vừa rồi.

- Thầy gọi em

Hắn vẫn sắp xếp giáo án, bất chợt, hắn tiến lại gần, đặt xuống trước mặt cậu một xấp giấy. 

- Đây là một số bài tập nâng cao. Em thử làm xem.

Thiên Ân tròn mắt, thoáng giật mình.

- Hả? Riêng em thôi ạ?

- Ừ. Tôi thấy em có khả năng, chỉ là em chưa thật sự tập trung. Nếu chịu khó, em sẽ làm được nhiều hơn em nghĩ.

Giọng hắn đều đặn, không lên xuống cảm xúc, nhưng lại khiến tim Thiên Ân đập nhanh hơn bình thường. Cậu bối rối nhận lấy tập bài, tay khẽ chạm vào ngón tay hắn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu vội rụt lại, đỏ bừng mặt. Không khí trong lớp đột ngột trở nên im lặng. Thiên Ân vội vã thu dọn sách vở.

- Vậy... em xin phép về trước.

Nhật Long liếc đồng hồ, rồi chậm rãi lên tiếng:

- Đợi đã. Giờ cũng muộn rồi. Chúng ta ở chung, đi về chung sẽ tiện hơn.

Thiên Ân ngẩng phắt lên, suýt làm rơi balo.

- D-đi chung... với anh á?

- Hay em muốn đi một mình trong trời tối?

Lời nói tưởng chừng vô tâm, lại khiến ngực Thiên Ân nóng lên một nhịp. Cậu mím môi, khẽ gật đầu. Hai người rời khỏi phòng học, bước qua sân trường vắng lặng. Bầu trời sẫm dần, những ngọn đèn đường vừa lên sáng, vàng dịu trải dài khắp con phố. Thiên Ân đi bên cạnh, tay siết chặt quai balo, vừa ngượng ngập vừa thấp thỏm. Nhật Long bước đều, dáng vẻ điềm tĩnh, thỉnh thoảng ánh mắt hắn liếc sang như để chắc chắn cậu vẫn theo kịp. Không cần nhiều lời, chỉ sự hiện diện ấy thôi cũng đủ khiến Thiên Ân cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn đi

- Anh này... – Thiên Ân chợt phá tan im lặng  

– lúc trên lớp, sao anh lại đưa riêng bài tập cho em?

Nhật Long không nhìn cậu, chỉ đáp gọn:

- Vì em cần một lý do để tập trung.

- ...Hả?

- Và tôi nghĩ, lý do đó phải do chính em tìm ra.

Cậu ngẩn ngơ, không rõ hắn đang nói đến toán học hay một điều gì khác. Ánh mắt hắn lúc này phản chiếu ánh đèn, sâu thẳm khó dò. Lần đầu tiên, cậu không thấy ghét việc học hè đến vậy. Không biết là nhờ bài tập trên tay, hay nhờ người đang đi song song bên cạnh.

Về đến khu nhà, Thiên Ân vẫn còn ngẩn ngơ. Nhật Long mở cửa trước, ánh đèn trong phòng khách bật sáng, hắt ra hơi ấm quen thuộc.

- Vào đi.  Hắn chỉ nói ngắn gọn.

Thiên Ân nhíu mày, bĩu môi nhỏ tiếng:

- Anh lúc nào cũng ra lệnh như thế...

Nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn bước qua ngưỡng cửa. Căn nhà quen thuộc dần sáng lên khi Nhật Long bật đèn. Không gian yên tĩnh, gọn gàng đến mức lạnh lẽo, nhưng hôm nay, khi có thêm bước chân của Thiên Ân, dường như cũng ấm hơn đôi phần. Cậu đặt balo xuống ghế, khẽ thở ra. Nhật Long đi tới đưa cho cậu một ly nước mát đã chuẩn bị sẵn.

- Uống đi.

- Ừm... cảm ơn.

Thiên Ân cầm lấy, đầu ngón tay lại chạm vào tay hắn. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy khiến tim cậu run lên một nhịp, nhanh đến mức phải cúi đầu giấu đi.

- Ngày mai nhớ mang theo tập bài tôi đã đưa.

- Biết rồi... – Thiên Ân lè lưỡi, cố làm vẻ bông đùa. – Anh giống y như mẹ em, cứ dặn dò mãi.

Nhật Long thoáng nhướng mày, ánh mắt khó lường. Nhưng thay vì trách móc, hắn chỉ bật ra một câu ngắn gọn:

- Vậy thì ngoan một chút.

Thiên Ân ngẩng đầu, sững lại. Trong thoáng chốc, cậu không biết mình nên phản ứng thế nào – giận, ngượng, hay... vui?

Đêm hè trôi chậm. Trong căn nhà tưởng như lạnh lẽo, sự hiện diện của cả hai khiến không khí trở nên khác hẳn. Dù chẳng ai nói ra, nhưng đâu đó, một sự thay đổi đang âm thầm bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com