Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sang Năm Hoa Nở, Trở Về Bên Nàng

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày mọi chuyện kết thúc, Bạch Tiểu Sênh đứng dưới cây nhân duyên mà mình và Trác Lan Giang đã cùng nhau treo thẻ nhân duyên lên. Tấm thẻ vẫn ở đó, trên đó ghi tên "Trác Lan Giang và Bạch Tiểu Sênh", sợi dây đỏ như dây tơ hồng nối liền nhân duyên hai người đã được hắn treo lên, giờ nó vẫn ở đó, chỉ là người ở bên cạnh nàng đã không còn nữa rồi. 

"Chỉ cần cô nương viết tên lên thẻ nhân duyên, sau đó treo lên ngọn cây rồi thành tâm cầu nguyện, Nguyệt Lão sẽ phù hộ hai người mãi mãi ở bên nhau."

Bạch Tiểu Sênh nhìn lên tấm thẻ nhân duyên, cô đưa tay chạm vào thật nhẹ, vương vấn không muốn rời đi.

"A Giang, ta đã có con của chàng, chàng yên tâm, ta nhất định sẽ sống thật tốt, sẽ chăm sóc con của chúng ta thật tốt. Chàng hãy dõi theo ta nhé."

Cô mỉm cười treo miếng ngọc hắn đã tặng lên bên cạnh thẻ nhân duyên sau đó liền rời đi. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến lá cây lay động, tấm thẻ nhân duyên cùng miếng ngọc đung đưa chạm vào nhau phát ra tiếng lạch cạch nhỏ, sợi dây đỏ treo cạnh bên khẽ lướt nhẹ qua tấm thẻ nhân duyên cuốn chặt vào phía miếng ngọc không rời.

Một bàn tay đưa lên gỡ sợi dây đỏ ra, nhẹ nhàng tháo miếng ngọc xuống, chạm vào tấm thẻ nhân duyên sau đó liền rời đi.

Sau khi rời khỏi đó, Bạch Tiểu Sênh liền trở về nhà dọn dẹp đồ đạc, cô quyết định trở về Hòa Dương cùng Thái Vy và Phan Việt, cô muốn trở lại nơi mà cô đã gặp hắn, nơi có biết bao kỷ niệm của cô và hắn, cô cũng muốn thay hắn trở về thăm cha của hắn nữa.

"Tiểu Sênh, muội về rồi sao?"

Thái Vy cùng Phan Việt đang ngồi ở ngoài sân vừa uống trà vừa nói chuyện, nhìn thấy cô đã trở về thì liền tiến lại phía cô rồi đỡ cô ngồi xuống. 

"Hai người đang đợi muội sao?" 

"Đang đợi muội, muội sao rồi, cơ thể có chỗ nào không khỏe hay không?"

Tiểu Sênh cầm tay Thái Vy rồi mỉm cười đáp lại.

"Dương tỷ tỷ, tỷ yên tâm, muội rất khỏe, đứa bé cũng thế."

"Thật không?"

Tiểu Sênh nghiêng đầu nhìn cô sau đó gật đầu.

"Hôm đó đột nhiên muội ngất xỉu ở trước sân nhà dọa ta sợ chết đi được, ta còn tưởng muội xảy ra chuyện gì nữa"

"Dương tỷ tỷ, tỷ yên tâm, muội nhất định sẽ sống thật tốt để còn chăm sóc cho con của muội và huynh ấy nữa."

"Đợi khi đứa bé chào đời, ta và Phan Việt sẽ nhận đứa bé làm con nuôi, có đúng không?"

Thái Vy nói rồi quay sang phía Phan Việt, hắn nhìn nàng rồi gật đầu đáp lại.

"Chúng ta phải lên đường thôi, không đi nhanh được nên chúng ta đi sớm thì càng tới sớm"

Tiểu Sênh và Thái Vy cùng nhau gật đầu.

"Muội sẽ vào nhà lấy đồ rồi chúng ta đi luôn"

Một vài phút sau, Bạch Tiểu Sênh đeo một tay nải đi ra phía ngoài, cô đóng cửa rồi khóa lại cẩn thận. Tiểu Sênh đi ra ngoài cổng nhà, cô quay lại nhìn căn nhà lần cuối cùng, nơi đây cô và hắn đã ở một thời gian, cô vẫn còn nhớ quãng thời gian đó, lần đầu tiên cô thấy hạnh phúc đến như vậy.

"A Giang, ta đi đây."

Tiểu Sênh đưa tay đóng cánh cửa cổng lại, căn nhà giờ đã không còn ai ở nữa, lại trở về dáng vẻ tĩnh mịch và lạnh lẽo như xưa. Ba người họ lên xe ngựa do A Trạch điều khiển rồi sau đó cùng trở về Hòa Dương. Một bàn tay đẩy cánh cửa ra, bước vào phía trong rồi lặng lẽ đóng lại.

Vì Tiểu Sênh đang có thai nên không thể đi nhanh được, họ vừa đi vừa nghỉ chân, đến chiều tối cũng đã về đến được Hòa Dương, Phan Việt xuống xe trước rồi đỡ Thái Vy, Thái Vy bước xuống sau đó đưa tay đỡ lấy Tiểu Sênh.

"Đa tạ tỷ tỷ."

Thái Vy mỉm cười rồi lắc đầu với cô tỏ ý không có gì cả.

"Lâu lắm rồi mới quay trở về đây, ta thật sự rất nhớ đó." 

Thái Vy ngẩng đầu lên nhìn tấm biển đề tên "Huyện nha Hòa Dương" mà lòng đầy những suy nghĩ rối bời.

"Dương tỷ tỷ, Phan đại nhân, hai người vào trong đi, muội muốn tới một nơi trước đã."

"Cũng đã muộn rồi, muội còn muốn đi đâu."

Tiểu Sênh im lặng không đáp lại nhưng Thái Vy cũng đã hiểu ý của cô, nàng thở dài sau đó dặn dò cô.

"Vậy muội đi sớm về sớm, nhớ phải cẩn thận đó. Nếu đến tối muộn muội vẫn còn chưa trở về thì ta sẽ bảo Phan Việt huy động cả cái huyện nha Hòa Dương đi tìm muội đó, có biết chưa hả." 

Tiểu Sênh bật cười trước câu nói của Thái Vy, cô gật đầu vài cái cho nàng yên tâm sau đó liền rời đi.

Khung cảnh của Hòa Dương sau khi cô rời đi cũng không khác mấy, chỉ có điều cảnh vẫn còn mà người thì đã mất. Tiểu Sênh dạo bước trên đường phố vắng người, cuối cùng cô cũng đã tới được cây cầu hôm đó hắn và cô đã cùng nhau đứng đó trò chuyện, tâm sự trong đêm. Ngày đó hắn đã dùng một viên kẹo để an ủi cô, giờ đây khi cô buồn, đã không còn ai tới an ủi cô bằng viên kẹo ngọt ngào giống như hắn nữa.

"Cô không nói, ta sẽ không hỏi.

Cô muốn nói, ta liền lắng nghe."

"Để ta dạy cô một tuyệt chiêu nhé. Mỗi khi cô cảm thấy buồn, hãy ăn một chút đồ ngọt, vị ngọt sẽ giúp cô xua tan đi nỗi buồn." 

Bạch Tiểu Sênh lấy từ trong túi ra một viên kẹo, cô nâng niu trong lòng bàn tay như một báu vật, vỏ kẹo màu đỏ thẫm máu của Trác Lan Giang, viên kẹo hắn đã nắm chặt đến lúc chết để mang được về cho cô, người duy nhất hắn còn vương vấn và bận tâm trên đời này. 

Trong tay hắn hôm đó không phải bằng chứng hắn tìm được, thứ khiến hắn nắm chặt đến chết không buông lại là một viên kẹo ngọt, không ai biết vì sao hắn lại nắm chặt trong tay viên kẹo đó, chỉ có cô biết nó là dành cho cô, nhìn thấy viên kẹo nằm trong bàn tay đầy máu của hắn, trái tim cô như thắt lại, đau đớn đến mức  nghẹt thở.

Bạch Tiểu Sênh nắm chặt lòng bàn tay lại để ngăn cho nước mắt lại tuôn rơi, đột nhiên cô nghe thấy tiếng khóc từ đâu đó phát ra, Tiểu Sênh nhìn ngó xung quanh thì thấy một cô bé ăn mặc giống như ăn xin đang ngồi ở phía trước khóc. Cô chậm rãi đi về phía trước xem thử, nhìn thấy cô bé có nét giống mình ngày xưa, cô ngồi xuống bên cạnh sau đó dịu giọng nói.

“Cô bé, muội sao vậy?”

Đến lúc này bé gái mới chịu ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt đều là nước mắt, bé gái vừa khóc vừa đáp lại.

“Bọn chúng vứt đồ của muội xuống dưới sông rồi, đó là món quà cuối cùng mẹ tặng muội, mẹ muội đã mất rồi, ba muội cũng mất rồi, vì chúng thấy muội không có ai bảo vệ nên đã thường xuyên bắt nạt muội.”

Bạch Tiểu Sênh nghe thấy vậy thì khẽ động lòng, mẹ cô trước đây đã nhẫn tâm bán cô đi, sau đó bà không quay trở lại nữa. Tiểu Sênh phải lang thang một mình, tự mình kiếm sống, tự mình cố gắng nỗ lực, đó cũng là lí do vì sao cô thích tiền đến như vậy. Bạch Tiếu Sênh xoa đầu bé gái sau đó mỉm cười, cô đưa viên kẹo trong tay mình cho bé gái.

“Để ta dạy muội một tuyệt chiêu nhé. Mỗi khi muội cảm thấy buồn hãy ăn chút đồ ngọt, vị ngọt sẽ giúp muội xua tan đi nỗi buồn.”

Bé gái nhận lấy viên kẹo của Bạch Tiểu Sênh, em bóc ra sau đó cho vào miệng, vị ngọt của viên kẹo khiến gương mặt cô bé có chút tươi tắn hơn.

“Cảm ơn tỷ tỷ”

“Không có gì. Đồ của muội là gì vậy, để ta tìm giúp muội.”

“Là một miếng ngọc mẹ đã tặng cho muội vào ngày sinh nhật. Tối muộn rồi, tỷ đừng xuống tìm nữa, nguy hiểm lắm.”

Bạch Tiểu Sênh vén mái tóc của cô bé cho gọn gàng lại sau đó lau khuôn mặt đầy nước mắt của cô bé rồi dịu dàng nói.

“Nhưng đó là đồ quan trọng của muội mà, không phải sao. Muội nhất định phải giữ gìn cẩn thận, không được để mất những điều quý giá mà bản thân trân trọng. Đừng giống như ta, ta đã không thể tìm lại được điều quý giá nhất của ta rồi. Muội ngồi ở đây nhé, ta sẽ tìm cho muội.”

Tiểu Sênh dặn dò cô bé sau đó liền kéo tà áo và lội xuống dưới nước bắt đầu tìm kiếm miếng ngọc. Nửa canh giờ đã trôi qua nhưng cô vẫn chưa tìm thấy tung tích của miếng ngọc, bé gái đứng trên bờ liên tục ngó xuống phía dưới dõi theo cô với vẻ mặt lo lắng. Rồi một người lạ mặt từ đâu xuất hiện phía sau bé gái, cất giọng trầm ấm.

“Cô bé, đây là miếng ngọc của muội có đúng không?”

Bé gái nghe thấy giọng nói thì liền quay đầu lại, trên tay người nam nhân đó đúng là miếng ngọc của em. Bé gái mừng rỡ lập tức nhận lấy miếng ngọc.

“Đúng là miếng ngọc của muội rồi. Ca ca, cảm ơn huynh.”

Người nam nhân đó mỉm cười đáp lại em sau đó đưa cho em hai gói kẹo.

“Muội bảo tỷ tỷ của muội lên trên này đi, tối muộn rồi còn lội nước lâu như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe cô ấy đâu. Tặng muội hai gói kẹo, muội giúp huynh tặng tỷ tỷ ấy một gói có được không?”

“Dạ được ạ, nhưng huynh là ai vậy ạ, huynh và tỷ tỷ có quen biết nhau sao?”

Người nam nhân đó lắc đầu sau đó tiếp lời.

“Huynh có thể nhờ muội giữ bí mật chuyện này không, gói kẹo này coi như là quà cho muội, đây là bí mật giữa hai chúng ta, đừng nói gói kẹo này là huynh tặng, hãy bảo đây là muội tặng cho tỷ ấy.”

Bé gái gật đầu, người nam nhân đó xoa đầu cô bé vài cái sau đó rời đi.

“Tỷ tỷ, muội đã tìm thấy ngọc bội rồi. Tỷ mau lên đây đi.”

Bạch Tiểu Sênh nghe thấy vậy thì liền trở lại phía trên bờ, phía dưới y phục của cô đã ướt đẫm nước.

“Muội tìm thấy ở đâu vậy?”

“Lúc nãy trong lúc tỷ đang đi tìm thì muội có thấy vật gì phát sáng ở dưới chân cầu, muội chạy lại gần thì phát hiện miếng ngọc của muội.”

“Thật sao, vậy thì tốt rồi, cũng may nó không mất.”

“Đúng rồi tỷ tỷ, muội tặng tỷ gói kẹo này, muội mong rằng tỷ tỷ sẽ luôn được vui vẻ và hạnh phúc.”

Bạch Tiểu Sênh ngây người ra một lúc, cô nhận lấy gói kẹo của cô bé rồi nhìn nó một hồi lâu.

“Cảm ơn muội.”

Cô bé mỉm cười thật tươi đáp lại cô.

“Sau này nếu muội có gặp chuyện gì khó khăn thì có thể đến tìm tỷ, tỷ thường sẽ đến chợ Quỷ hoặc bán hàng trên phố, nếu không thấy tỷ ở đó thì hãy tới chỗ huyện nha Hòa Dương bảo muốn gặp Bạch Tiểu Sênh tỷ tỷ, sẽ có người dẫn muội vào.”

“Muội biết rồi, cảm ơn tỷ tỷ. Tỷ tỷ mau về nhà thay y phục đi, y phục của tỷ ướt hết rồi.”

“Được rồi, vậy muội trở về đi.”

Bé gái gật đầu sau đó chạy đi, trước khi đi em còn ngoái lại rồi vẫy tay với Bạch Tiểu Sênh, cô cũng đưa tay lên vẫy chào tạm biệt em. Bạch Tiểu Sênh đi lên phía cây cầu rồi đứng đó, cô nhìn xuống dòng nước đen phía dưới một lúc lâu.

“A Giang, ta muốn dùng viên kẹo của huynh để an ủi người khác, huynh sẽ không trách ta có đúng không. Thay vì giữ ở bên mình, ta muốn dùng cách của huynh giúp mọi người được hạnh phúc.”

Bạch Tiểu Sênh mỉm cười sau đó liền rời đi. Ở gần đó trong một góc tối, một nam nhân đứng đó nhìn theo cô mãi tới lúc bóng hình cô khuất hẳn mới chịu đi.

Đến tầm tối Tiểu Sênh cũng đã trở về huyện nha, Thái Vy nhìn thấy cô về an toàn mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi nàng để ý thấy y phục của cô ướt đẫm nước thì liền giận dữ.

“Bạch Tiểu Sênh, sao y phục của muội ướt đẫm vậy, muội lội nước sao?”

Thấy Tiểu Sênh gật đầu đáp lại, Thái Vy càng giận dữ hơn, nàng lên tiếng trách móc.

“Muội có biết giờ này là giờ nào rồi không mà muội lại đi lội nước vậy hả, muội không muốn sống nữa à?”

“Không phải đâu, là do muội muốn tìm đồ giúp một cô bé mà thôi. Dương tỷ tỷ, muội xin lỗi.”

Thái Vy thở dài nhìn cô sau đó đẩy cô vào phía trong.

“Muội đi tắm rồi thay y phục, hai chúng ta đợi muội ở ngoài này.”

Tiểu Sênh gật đầu sau đó trở về phòng, một canh giờ sau cô mới tắm rửa xong và đã thay y phục mới. Ba người họ cùng nhau ăn tối ở phía ngoài rồi nghỉ ngơi, chuẩn bị một cuộc sống mới ở Hòa Dương, nơi đã từng có bốn người cùng nhau đồng hành chia sẻ niềm vui, vượt qua thử thách.

Sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy Thái Vy đã không thấy Bạch Tiểu Sênh đâu nữa, hỏi người trong huyện nha thì mới biết cô đã ra ngoài từ sớm rồi. Bạch Tiểu Sênh đi tới bờ sông gần chợ Quỷ, nơi Trác Lan Giang đã từng hẹn cô tới, nơi lần đầu tiên cô mặc y phục nữ nhân thật xinh đẹp đến gặp hắn.

“Ta biết trong lòng cô không chỉ có tiền, còn có cả ta nữa.”

“Đồ ngốc, huynh chẳng biết gì cả.” 

Bạch Tiểu Sênh cúi xuống nhặt viên đá ở gần đó sau đó ném xuống dưới sông, mặt sông khẽ lay động sau đó lại trở lại vẻ êm đềm tĩnh lặng.

“Sao huynh dám bảo ta ăn mặc như cái đèn lồng vậy hả cái tên đại lừa đảo kia, huynh có biết lúc đó ta đã vui đến mức nào khi huynh hẹn ta hay không, ta còn đặc biệt mặc y phục nữ nhân tới gặp huynh, vậy mà huynh không khen ta được đến một câu nữa.”

Bạch Tiểu Sênh ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, mọi thứ thật ảm đạm, ảm đạm đến mức có chút cô đơn lạc lõng, nhìn thêm một lần nữa sau đó cô liền rời đi. Đợi sau khi cô đi khỏi đó, một nam nhân mặc y phục màu đen chậm rãi bước đến, hắn cúi xuống nhặt lấy một hòn đá sau nó ném về phía sông, tiếng va chạm của đá và nước vang lên sau đó liền im bặt, hắn sau đó cũng đi khỏi.

Bạch Tiểu Sênh dạo bước trong khu rừng gần chợ Quỷ, nơi Trác Lan Giang đã bảo vệ cô khỏi đám người Kim Thủy Bang, nơi lần đầu tiên cô cảm thấy rung động với hắn. 

“Nếu ta còn không tới thì kẻ lừa đảo nào đó sẽ xưng vương xưng bá ở chợ Quỷ rồi.”

Hắn đã nắm lấy tay cô, dẫn cô chạy thoát khỏi đó, đưa cô tới căn cứ ẩn náu của Ngân Vũ Lâu. Cô đi men theo con đường đó, đi tiếp, đi mãi về phía trước, trước mặt cô hiện giờ là một nơi vô cùng quen thuộc, một nơi mà ngoài người của Ngân Vũ Lâu ra thì không ai biết cả.

Bạch Tiểu Sênh do dự đôi chút sau đó đẩy cửa và bước vào trong, đột ngột một mũi tên từ một hướng nào đó bay ra khiến cô có chút ngỡ ngàng, mũi tên đó chỉ còn cách một chút là chạm tới người cô thì liền bị một thanh kiếm đánh bật trở ra.

“Làm gì vậy hả, phải để ý xem là ai chứ.”

A Phúc nhanh tay đã chặn được mũi tên đó, hắn tức giận thu kiếm lại sau đó nói lớn, một lúc sau rất nhiều người của Ngân Vũ Lâu từ phía trong xuất hiện.

“Đây…”

“Thiếu phu nhân, mặc dù Ngân Vũ Lâu đã bị giải tán nhưng căn cứ ẩn náu bí mật này của Ngân Vũ Lâu không ai biết cả, thiếu chủ đã cho phép chúng ta ở lại đây. Chúng ta đã hứa không gây ra chuyện gì nữa, cũng không liên quan đến đám người kia nữa vì vậy Phan Việt cũng không gây khó khăn gì cả.”

“Thiếu phu nhân, chúng tôi xin lỗi, chúng tôi tưởng có kẻ đột nhập nên mới làm vậy, suýt nữa đã làm hại đến cô rồi.”

Bạch Tiểu Sênh có chút ngạc nhiên, cô xua tay tỏ ý không sao.

“Khoan đã… Thiếu phu nhân gì chứ, ta không có phải thiếu phu nhân của mọi người đâu. Mọi người đừng gọi vậy nữa.”

“Thiếu phu nhân, cô là người mà thiếu chủ bận tâm nhất, giờ cô còn có con của thiếu chủ nữa, chúng tôi gọi một tiếng thiếu phu nhân cũng không có gì sai hết.”

“Ai nói với mọi người chuyện này vậy hả?”

“Là Dương tiểu thư đã cho chúng tôi biết. Thiếu phu nhân, chúng tôi nhận được sự phân phó của thiếu chủ rằng nếu cô quay lại Hòa Dương thì bằng mọi giá phải bảo vệ cô an toàn rồi.”

“Gì mà an toàn hay không an toàn chứ, giờ mọi chuyện đã qua rồi, tất cả đã bình yên rồi, mọi người hãy sống cuộc đời của mọi người, không cần bận tâm đến ta đâu. Ta muốn vào phía trong xem một chút có được không?”

“Toàn bộ nơi này đều là của cô cả. Thiếu phu nhân cứ tự nhiên”

Bạch Tiểu Sênh gật đầu đáp lại hắn sau đó tiến vào phía trong. Cô bước vào căn phòng trước đây cô và hắn từng ở lại, cô ngồi lên chiếc ghế trong phòng rồi nhìn ngắm xung quanh. Đây là lần đầu tiên cô nhìn nó kỹ đến như vậy, trước đó cô trong mắt cô chỉ có mỗi hắn mà thôi, không ngờ căn phòng này cũng có thiết kế rất đặc biệt và tinh tế.

“Khi ta đến chợ Quỷ ép hỏi cô, cô đã sợ đến thế rồi mà vẫn không bán đứng bạn bè, ta cảm thấy cô đáng tin.”

“Hồi ta còn nhỏ, cha ta dẫn ta theo, tự tay xây dựng.”

“Ta tin cô ấy. Không phải ngươi nói rồi sao, cô ấy chỉ là một tên lừa đảo. Dù cô ấy lừa ta thật, ta cũng không sợ.”

“Ngươi dám động đến cô ấy thử xem.”

“Yên tâm đi, có ta ở đây sẽ không để cô xảy ra chuyện gì đâu.”

“Yên tâm đi. Nếu ngay cả người phe mình mà bổn thiếu chủ cũng không bảo vệ nổi thì còn sống ở Hòa Dương kiểu gì chứ”

“Thiếu phu nhân, cô uống trà và ăn bánh đi, có gì cần thì cứ gọi chúng tôi.”

Một tên trong đám người Ngân Vũ Lâu bưng một khay trà và bánh vào sau đó đặt xuống chiếc bàn ở cạnh cô, hắn vừa cười niềm nở vừa nói sau đó liền nhanh chóng rời đi.

Bạch Tiểu Sênh ăn thử một miếng bánh trong đĩa, bánh thật sự rất ngon, cô trầm ngâm giây lát sau đó nằm xuống chiếc ghế rồi thiếp đi trong giây lát. Một người nam nhân dáng người cao ráo, mặc y phục đen bước từng bước lại gần, hắn nhẹ nhàng vén mái tóc của cô sang một bên để lộ khuôn mặt thanh thoát, hắn cầm chiếc áo choàng sau đó đắp lên người cô, hắn nhìn cô thêm một lúc lâu rồi mới rồi đi.

Khi Bạch Tiểu Sênh tỉnh dậy đã là tầm chiều, cô ngồi dậy rồi dụi mắt để cho tỉnh táo hơn, đột nhiên Tiểu Sênh để ý tới tấm áo choàng trên người mình, là áo choàng trước đây hắn hay mặc, trên đó vẫn còn vương lại mùi hương dịu nhẹ của hắn. Bạch Tiểu Sênh nắm chặt lấy chiếc áo khoác rồi ôm vào lòng sau đó liền để lại chiếc áo ở trên ghế và rời đi.

“Thiếu phu nhân, cô định đi đâu vậy?”

“Ta muốn tới mộ của Trác đương gia, ta muốn thay huynh ấy về thăm cha huynh ấy.”

“Để ta đi cùng cô.”

A Phúc lên tiếng đề nghị nhưng bị cô từ chối.

“Không cần đâu, ta tự đi được rồi. Mọi người ở lại đây đi.”

Nói rồi Tiểu Sênh rời khỏi đó và đi đến núi sau của Ngân Vũ Lâu, mộ của Trác Sơn Cự vẫn ở đó, luôn được Tôn Chấn quét dọn sạch sẽ và hương khói đầy đủ. Bạch Tiểu Sênh bước từng bước lại gần, Tôn Chấn từ đâu đột ngột xuất hiện.

“Thiếu phu nhân.”

“Tốn Chấn, ta muốn thay huynh ấy thắp hương cho cha huynh ấy, có được không?”

“Điều đó là lẽ dĩ nhiên, ta làm gì có quyền gì cản cô chứ. Của cô đây.”

Hắn đưa ba cây hương đã được châm cho cô, Bạch Tiểu Sênh nhận lấy rồi đến phía trước mộ của Trác Sơn Cự và quỳ xuống.

“Trác đương gia, ta thay Trác Lan Giang tới thăm ngài.”

Nói rồi Tiểu Sênh lạy ba cái rồi cắm hương cẩn thận vào bát hương phía trước. 

“Ngươi vẫn luôn ở đây sao?”

“Phải. Ta đã nói sẽ luôn ở đây trông mộ của ngài ấy.”

Bạch Tiểu Sênh gật đầu rồi cúi người chào Tôn Chấn và rời đi.

“Cha, người con nhớ không? Người cứ giục con, bảo con mau chóng thành thân đi. Người nói sau khi thành thân thì con sẽ không còn bướng bỉnh như vậy nữa. Con đã gặp được cô nương mình thích. Mai này, con chắc chắn dẫn cô ấy tới gặp cha.”

“Đương gia, ngài đã gặp được cô ấy rồi, cô nương mà thiếu chủ yêu, cô ấy còn có con của thiếu chủ nữa, ngài không cần bận lòng về ngài ấy nữa.”

“Cha, người đã gặp được cô ấy rồi, cô nương mà con yêu vô cùng, cô ấy cũng đã có con của con, người không cần bận lòng về con nữa.”

Bạch Tiểu Sênh bước tới quán rượu mà trước đó hắn, cô và Dương tỷ tỷ của cô thường hay tới, ba người họ đã từng ở đây uống rượu cùng nhau vô cùng vui vẻ.

“Cô nương, cô tới uống rượu sao?”

Tiểu nhị nhìn thấy cô liền hồ hởi ra tiếp đón.

“Ta tạm thời không thể uống rượu được, cứ mang cho ta những món ăn ngon nhất của quán ngươi đi.”

“Được rồi, cô nương lên ngồi đợi một chút, món ăn sẽ lên liền.”

Bạch Tiểu Sênh gật đầu sau đó bước lên phía trên, cô ngồi vào chiếc bàn quen thuộc mà trước đây họ từng ngồi. Đột nhiên tiểu nhị từ đâu hối hả chạy lên rồi nói với cô.

“Cô nương, thật ngại quá. Bàn này có một vị công tử đã đặt rồi, ngài ấy đưa cho chúng tôi rất nhiều bạc và nói rằng phải giữ nó không cho ai ngồi vào đây, chỉ có cô nương tên là Bạch Tiểu Sênh và Dương Thái Vy mới được phép thôi.”

“Ta… chính là Bạch Tiểu Sênh.”

“Thì ra là Bạch cô nương, vậy cô nương cứ tự nhiên, chúng tôi sẽ lập tức mang đồ lên.”

Tiểu nhị nói rồi lại hối hả chạy xuống, Bạch Tiểu Sênh mỉm cười rồi thì thầm vài câu.

“Huynh cũng bá đạo quá rồi đó Trác Lan Giang, người ta còn phải làm ăn chứ.”

Một lát sau, đồ ăn đã được mang lên kèm theo đó là một đĩa bánh quế hoa màu vàng và xanh đẹp mắt.

“Tiểu nhị, quán ngươi còn có món bánh này sao?”

“Món mới của quán tôi đó, cô nương hãy thử xem. Chúc cô nương dùng bữa ngon miệng.”

Bạch Tiểu Sênh gật đầu đáp lại hắn sau đó cầm đũa lên gặp lấy một miếng bánh quế hoa bỏ vào miệng, vị ngọt thanh nhẹ tan ra trong miệng khiến tinh thần cô có chút vui vẻ.

“Ngon thật.”

Ở phía sau, một người nam nhân mặc y phục đen đưa vài thỏi bạc cho tiểu Nhị sau đó liền rời đi.

Bạch Tiểu Sênh rời khỏi huyện nha hết cả một ngày, đến tối muộn mới thấy cô trở về. Dương Thái Vy cứ đứng lên ngồi xuống suốt ở bàn ăn, Phan Việt thấy vậy liền kéo cô ngồi xuống rồi lên tiếng.

“Sao nàng cứ đứng lên ngồi xuống suốt vậy, yên tâm đi, cô ấy mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng nhiều.”

“Muội ấy không có võ công, lỡ chẳng may…”

“Dương tỷ tỷ, muội về rồi.”

“Tiểu Sênh, muội đi đâu cả ngày nay vậy?”

“Muội đi tới một vài nơi thôi, tỷ đừng lo lắng mà.”

“Muội mau ngồi xuống đây.”

Nói rồi Thái Vy kéo cô ngồi xuống cạnh đó.

“Cô tới thăm mộ của Trác đương gia à?”

Tiểu Sênh nghe vậy liền gật đầu, cô biết Phan đại nhân là người rất thông minh, huynh ấy chắc chắn biết cô đã đi đâu.

“Đúng rồi, ta và Phan Việt vừa bàn với nhau, ngày mai chúng ta sẽ tổ chức lại lễ hội Đèn Lồng để mọi người vui chơi, cũng như để mừng một Hòa Dương yên bình và êm đềm sắp tới. Muội có muốn tham gia không, Tiểu Sênh?”

“Đương nhiên muội sẽ tham gia rồi, lễ hội Đèn Lồng trước vì vụ án mà cũng không được hoàn toàn trọn vẹn, giờ muội muốn cùng hai người vui chơi thật trọn vẹn trong lễ hội Đèn Lồng ngày mai.”

“Được rồi, vậy mai chúng ta nhất định sẽ chơi thật vui vẻ.”

Người dân Hòa Dương đối với lễ hội luôn hào hứng như vậy, vừa nghe Phan đại nhân thông báo tổ chức lại lễ hội Đèn Lồng liền cùng chung tay giúp sức chuẩn bị mọi thứ trên đường phố. 

Cuối cùng lễ hội Đèn Lồng cũng đã đến, Thái Vy kéo tay Tiểu Sênh dạo bước trên con đường phố rực rỡ ánh đèn.

“Tiểu Sênh, muội có nhớ trước đây bốn chúng ta đã cùng nhau dạo chơi ở trên con đường này không?”

“Muội nhớ chứ.”

Nhìn khung cảnh lễ hội khiến Bạch Tiểu Sênh nhớ về ngày hôm đó, tình cảm cô giấu kín trong lòng đã được bày tỏ nhưng dư âm kỷ niệm ngày lễ hội vẫn còn mãi ở trong lòng.

Bạch Tiểu Sênh quay người sang, Thái Vy đang mỉm cười vô cùng rạng rỡ với Phan Việt, cô thấy vậy cũng cảm thấy hạnh phúc thay cho Dương tỷ tỷ của mình. Tiểu Sênh buông cánh tay của Thái Vy ra sau đó khoác tay nàng vào tay của Phan Việt.

“Dương tỷ tỷ, Phan đại nhân, hai người nên dành thời gian cho nhau đi, hai người cũng khó khăn lắm mới được ở bên nhau. Muội sẽ tự dạo chơi ở đây.”

“Muội không muốn đi cùng chúng ta sao, vậy ta sẽ đi cùng muội.”

“Dương tỷ tỷ, tỷ làm vậy thì Phan đại nhân sẽ thù hận muội mất.”

“Ta không có nhỏ nhen như vậy đâu.”

“Được rồi, hai người hãy dành thời gian ở bên nhau, có như vậy muội mới cảm thấy vui vẻ được. Mau đi đi.” 

Nói rồi Tiểu Sênh vòng ra phía sau rồi đẩy Thái Vy và Phan Việt đi.

“Vậy… Vậy muội tự mình dạo chơi, lát nữa chúng ta sẽ tìm muội rồi cùng nhau thả đèn lồng cầu nguyện nhé.”

Tiểu Sênh liền lập tức gật đầu đồng ý, thấy vậy Thái Vy mới yên tâm cùng Phan Việt rời đi.

Cô một mình dạo bước trên đường phố tấp nập người, ánh đèn rực rỡ của đèn lồng cùng dòng người nô nức cũng không khiến cô cảm thấy bớt cô đơn. Đột nhiên cô dừng bước, trước mặt cô là cây cầu ngày hôm đó, nơi Trác Lan Giang đã treo chiếc đèn lồng ở chính giữa cầu để tỏ tình với Dương tỷ tỷ của cô.

“Ta muốn bày tỏ tình cảm với người trong lòng vậy nên đã treo đèn lồng ở chính giữa cầu, cô sẽ đến cỗ vũ ta chứ?"

Tiểu Sênh bước lên cây cầu đi chậm rãi từng bước đến giữa cầu, đám trẻ con nô đùa trong đêm hội chạy từ phía đối diện không để ý nên đã va phải khiến cô mất thăng bằng ngã ra phía sau, cũng may A Phúc từ đâu xuất hiện nắm bàn tay lại rồi vòng qua ôm lấy vai giữ cô thăng bằng.

Bạch Tiểu Sênh ổn định lại tinh thần sau đó quay lại phía sau.

"A Phúc, sao ngươi lại ở đây?"

"Trước khi đi thiếu chủ đã viết thư cho ta, ngài ấy nói rằng nếu thiếu phu nhân trở lại Hòa Dương thì bằng mọi giá phải bảo vệ thiếu phu nhân thật tốt, thiếu phu nhân không chịu để người của Ngân Vũ Lâu bảo vệ thì A Phúc ta sẽ ở phía sau âm thầm bảo vệ cô."

Bạch Tiểu Sênh có chút bất ngờ, cô không nghĩ rằng Trác Lan Giang lại làm như vậy. A Phúc sau khi đã nói xong liền quay qua trách móc nhẹ nhàng bọn trẻ con vài câu.

"Mấy đứa không được đùa nghịch trên cầu như vậy, nguy hiểm lắm đó có biết chưa hả? Mấy đứa làm tỷ tỷ này ngã thì phải làm sao đây?"

Mấy đứa nhỏ nghe mắng thì mặt liền tái mét, một đứa bé trai trong nhóm rụt rè lại gần phía Tiểu Sênh kéo kéo vạt áo của cô rồi nhỏ giọng nói.

"Xin lỗi tỷ tỷ."

Bạch Tiểu Sênh mỉm cười rồi xoa đầu đứa bé, cô dịu giọng lên tiếng.

"A Phúc, đừng mắng mấy đứa nhóc nữa. Tỷ tỷ không sao, nhưng mấy đứa cũng không được chạy trên cầu nữa nhé, lỡ chẳng may rơi xuống là sẽ bị thủy quái ăn thịt đó có biết chưa."

"Dạ, bọn đệ biết rồi."

Cả đám đồng thanh đáp lời sau đó liền kéo tay nhau rời đi.

Sau khi đám trẻ đã đi xa rồi, Bạch Tiểu Sênh mới quay lại phía A Phúc.

"A Phúc, đa tạ ngươi. May nhờ có ngươi."

A Phúc gật đầu đáp lại Tiểu Sênh sau đó lùi lại phía sau. Tiểu Sênh tiếp tục dạo bước trên chiếc cầu, cô ngắm nhìn những chiếc đèn lồng được treo ngay ngắn trên thành cầu, trên đó đều là những dòng chữ mà mọi người muốn bày tỏ với người trong lòng. 

Đột nhiên, một chiếc đèn lồng ở chính giữa cầu đã khiến cô chú ý, hình bóng cô nương ở phía trong vô cùng quen thuộc, dường như cô đã nhìn thấy ở đâu rồi. Tiểu Sênh vội vàng chạy lại phía đó, cô cúi gần lại để xem, hình bóng người con gái ở phía trong chiếc đèn hiện lên mờ mờ ảo ảo rồi rõ ràng dần. Phía bên cạnh đèn lồng, miếng ngọc Trác Lan Giang đã tặng cô đang đung đưa theo gió. Tiểu Sênh như chết lặng đứng ở đó, đôi mắt to và sáng giờ đây đã ngập tràn nước mắt, phía bên trên chiếc đèn lồng, một dòng chữ được viết nắn nót và cẩn thận.

"Bạch Tiểu Sênh, ta yêu nàng."

Nước mắt cứ thế rơi xuống, Bạch Tiểu Sênh chợt quay người lại nhìn về phía đối diện, bóng hình một nam nhân hiện lên, khuôn mặt và dáng người đó đã in sâu vào trong tâm trí cô từ rất lâu rồi. Người ấy đứng đó, mỉm cười dịu dàng với cô, nụ cười mà cả đời này cô không thể nào quên được, nụ cười đã làm cô say đắm, nụ cười đã làm cô phải lòng hắn, yêu hắn sâu đậm mãi không rời.

"Ưu điểm duy nhất của huynh chính là cười lên rất đẹp. Sau này khi ta đã quen huynh rồi thì càng nhìn huynh ta càng thấy đẹp, càng nhìn thì lại càng thấy thích huynh."

"Người ta nói Phan đại nhân là nam tử đẹp nhất thiên hạ, ta thì lại không thấy như vậy. Ta chỉ cảm thấy huynh đẹp trai thôi. Cho dù thế nào thì ở trong lòng ta, huynh hơn bất kỳ ai. Có thể đây chính là người tình trong mắt hóa Tây Thi chăng."

"Người ta nói rằng một nam tử mà tặng đồ cho nữ tử thì chính là thích cô ấy. Huynh thích ta à?"

Bạch Tiểu Sênh cứ đứng lặng im ở đó, người phía đối diện nhìn cô thêm vài giây rồi rời khỏi, cô cảm thấy có chút hoảng sợ, vừa định chạy ngược lại về phía đầu cầu để đuổi theo thì người nam nhân đó đã xuất hiện ở phía dưới chân cầu. Hắn đứng đó nhìn cô sau đó tiến dần từng bước lên phía giữa cầu, đến khi chỉ còn vài bước nữa là chạm mặt cô thì hắn mới dừng lại. Bạch Tiểu Sênh đứng đó nhìn thật lâu vào đối phương rồi sau đó mới lên tiếng.

"Huynh là...?"

"Cái tên đại lừa đảo của nàng." 

Nghe tới đây thì cô vội chạy tới sau đó ôm chầm lấy hắn, hắn theo đó cũng vòng tay ôm chặt lấy cô. Nước mắt ướt nhòe đôi mi, cô vùi mặt vào lòng hắn để có thể cảm nhận được nhịp tim cũng như hơi ấm của cơ thể hắn, có như vậy cô mới có thể xác nhận rằng hắn vẫn còn sống, hắn đã quay trở về bên cô.

"Tiểu lừa đảo, nàng cứ khóc như vậy thì con chúng ta sau này sẽ là một đứa bé mít ướt mất thôi."

Trác Lan Giang đưa tay lên xoa đầu cô, cô lại càng ôm hắn chặt hơn. Những chiếc đèn lồng mang theo bao ước nguyện được người dân thả lên sáng rực cả một bầu trời, chiếc cầu cũng như được thắp sáng trở nên ấm áp và rực rỡ hơn bao giờ hết.

Thái Vy và Phan Việt đang cùng nhau dạo chơi ở gần đó liền chậm rãi tiến lại gần phía A Phúc đang đứng dưới chân cầu.

"A Phúc, đây là...?"

"Thiếu chủ đã trở về rồi." 

Thái Vy cùng Phan Việt vừa ngạc nhiên lại xen lẫn vui mừng, cuối cùng người bằng hữu tốt nhất của họ cũng đã quay trở lại, chưa cần biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, hắn còn sống là điều quan trọng nhất. 

Trác Lan Giang nới lỏng cánh tay của mình ra rồi dịu giọng.

"Tiểu Sênh, nàng đừng khóc nữa, nàng buông ta ra trước đi, nàng không thở được mất."

Bạch Tiểu Sênh lúc này mới chịu buông hắn ra, Trác Lan Giang mỉm cười nhìn cô sau đó kéo cô lại gần chiếc đèn lồng hắn đã chuẩn bị từ trước.

"Trước đó trên chiếc đèn lồng này là hình bóng của Thượng Quan Chỉ, lúc đó ta chưa tỏ rõ được lòng mình, chưa biết được nàng trong lòng ta có vị trí như thế nào. Giờ đây ta đã hiểu rõ rồi, ta muốn bày tỏ tình cảm với người trong lòng vậy nên đã treo đèn lồng ở chính giữa cầu, nàng sẽ đến cỗ vũ ta như ngày hôm đó chứ?"

Bạch Tiểu Sênh nhìn hắn hồi lâu sau đó liền gật đầu. Hắn mỉm cười tháo miếng ngọc ở cạnh đèn lồng ra sau đó đưa cho cô.

"Người ta nói rằng một nam tử mà tặng đồ cho nữ tử thì chính là thích cô ấy. Ta không chỉ thích nàng, mà còn rất yêu nàng. Nàng có đồng ý nhận lại món quà này không."

Bạch Tiểu Sênh nhận lấy miếng ngọc từ tay Trác Lan Giang sau đó nắm chặt lại, hắn đưa tay lên lai những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má của cô sau đó lấy từ trong túi áo ra một món đồ đưa cho cô.

"Ta đã từng nói rằng, mỗi khi nàng cảm thấy buồn thì hãy ăn một chút đồ ngọt, vị ngọt sẽ giúp nàng xua tan đi nỗi buồn. Nhưng nếu nàng vui thì cũng hãy ăn đồ ngọt, vị ngọt sẽ giúp niềm vui của nàng đọng lại mãi."

Hắn bóc vỏ viên kẹo ra sau đó ngậm lấy, cuối cùng Trác Lan Giang kéo cô lại gần mình rồi cúi xuống, vị ngọt ngào của viên kẹo dần lan tỏa và đọng lại đầy dịu dàng trong khoang miệng, trong lòng của hai người cũng nở đầy những bông hoa tươi thắm của tình yêu đôi lứa.

                         

    ~ HẾT ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com