Chương này bị lập chương 5=)) đừng xem nha huhu sorry cả nhà
Dù đã chú thích ở ngoài nhưng tôi vẫn viết sẽ viết vào đầu trang mỗi chapter để nhấn mạnh cho các đồng râm :))))
Hoàng Tinh x Khâu Đỉnh Kiệt
Hoàng Tinh x Khâu Đỉnh Kiệt
Hoàng Tinh x Khâu Đỉnh Kiệt
Điều quan trọng lặp lại 3 lần để tránh mọi người hiểu lầm truyện tôi viết=))))
Đây là list tuyển tập các fanfic làm ơn không đặt nặng sự thật ngoài đời của diễn viên. Tất cả tình tiết hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng cao siêu nhầm mục đích bú ke OTP trong mơ.
______________
Bầu không khí của trường quay vô cùng náo nhiệt. Tuy đã lập thu nhưng với hiệu suất công việc dồn dập, phim trường vẫn như cái lồng hấp khổng lồ. Mái vòm phủ đầy những đường dây điện chằng chịt, móc nối với các thiết bị quay, micro và tấm phản sáng. Mỗi khi có người di chuyển hoặc chỉnh đèn, các âm thanh kim loại va vào nhau lách cách vọng xuống khắp khoảng không của căn phòng.
Khâu Đỉnh Kiệt đang ngồi ở bàn trang điểm, lông mi rủ xuống vẻ ngái ngủ khi chuyên viên trang điểm đang phủ lớp nền lên gò má. Ở góc đối diện đằng sau lưng, Hoàng Tinh vừa đọc kịch bản vừa để cho nhà tạo mẫu chỉnh lại trang phục. Từng động tác thuần thục, nhanh gọn của ekip xoay quanh hai người vô cùng ăn ý. Từ bàn trang điểm, tiếng máy sấy tóc ù ù, mùi keo xịt và phấn nền cùng hơi nóng từ dàn đèn led tạo thành không khí đặc trưng chỉ có ở trường quay.
Khi công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất, Khâu Đỉnh Kiệt đứng dậy vươn vai, khẽ xoay các khớp vai gáy để giãn cơ.
"Rồi, Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh chuẩn bị qua cảnh A diễn nha. Ekip chuẩn bị nhanh lên" - Tiếng đạo diễn vang lên qua loa, vang khắp cả căn phòng.
Hoàng Tinh bước đến phía Khâu Đỉnh Kiệt đang vươn vai.
"Đi kìa anh, nhớ cầm cây súng bằng chíu đó nha" - Cậu khẽ hích vào vai anh cười cười.
Cả hai giữ trạng thái tâm lý ổn định lại rồi tiến vào set quay.
Set quay sáng choang dưới hàng chục ngọn đèn trần từ trên cao rọi xuống, ánh sáng mang sắc lạnh hắt xuống sàn xi măng thô ráp. Bối cảnh được dựng thành căn phòng đổ nát trông rất cũ kỹ rợn người, những bức tường bị tróc sơn ra từng mảng loang lổ, cửa sổ vỡ được che tạm bằng ván gỗ, bàn ghế ngổn ngang, đa số đều bị gãy, chìa ra những góc nhọn chết người. Giữa căn phòng, một lớp khói mờ từ máy tạo hiệu ứng lan tỏa trong không khí làm nó trông dày hơn, thoang thoảng nơi đầu mũi mùi khét như thuốc súng.
Máy quay được đặt trên đường ray, lặng lẽ bắt trọn mọi khoảnh khắc của chuyển động. Đằng sau ống kính, đạo diễn dán chặt mắt vào màn hình giám sát còn trợ lý đạo diễn bên cạnh liên tục ra hiệu cho ánh sáng và âm thanh điều chỉnh theo điệu.
Hoàng Tinh hít một hơi thật sâu rồi bước vào dấu đỏ được đánh chéo trên sàn. Gương mặt cậu đổi sắc ngay lập tức, ánh mắt khi nãy còn chút vui vẻ bây giờ đã bị che khuất bởi lớp sát khí dày, ánh đèn hắt xuống gò má, tạo thành bóng đổ nghiêng sắc nét.
Phía đối diện, Khâu Đỉnh Kiệt từng bước tiến lại mang vẻ ngạo mạn, dáng đi khoan thai, đôi vai khẽ trùng xuống. Anh không còn vẻ uể oải như trước bàn trang điểm mà là một con thú săn mồi đang bước vào lãnh địa của mình. Hơi thở trầm xuống, ánh mắt khóa chặt trên người cậu con trai trước mắt, chỉ một thoáng phim trường như ngưng đọng.
"Máy quay chuẩn bị... Cảnh A, take 1.." - Tiếng clapperboard vang lên giòn tan.
Tiếng cạch của clapperboard vừa dứt, Hoàng Tinh lao như tên bắn về phía trước, giọng hét khàn đặc đầy phẫn uất.
"Mày không còn đường để chạy nữa đâu"
Cậu chĩa súng về phía trước, từng bước từng bước như muốn dồn ép Đỉnh Kiệt khuất phục mình. Gót giày vang xuống mặt đất tạo nên những âm thanh dồn dập thú vị.
Trong làn khói mờ, anh khẽ nheo mắt lại rồi nở nụ cười khinh miệt với cậu chàng cầm súng chĩa về phía mình. Bàn tay anh siết chặt lấy cây súng đằng sau lưng, động tác lạnh lùng đến mức cả ekip đứng ngoài đều như nín thở mà nhìn khung cảnh đấu súng bên trong cảnh quay.
"Ai bảo mày là tao chạy? Mày lùi lại cho tao" - Giọng Khâu Đỉnh Kiệt rít qua kẽ răng trầm khàn giận dữ.
Hoàng Tinh vẫn không thèm để ý mà cứ thế tiến lại dần, nòng súng hướng thắng ngực anh.
ĐOÀNG
Tiếng súng chua chát nổ vang, dội lên mái vòm kim loại, nhưng âm thanh khó nghe cứ thế lần lượt phát ra. Ngay lập tức, tiếng gas nén từ đạo cụ bắn khói phụt ra, mùi thuốc súng nhân tạo xộc lên khoang mũi.
Hoàng Tinh khụy xuống, gối đập mạnh vào nền xi măng. Cậu gục một gối xuống, bàn tay run rẩy bấu vào chỗ băng gạc được dán sẵn để chuẩn bị cho cảnh bị thương mà rên lên vài tiếng đau đớn. Máu giả đỏ tươi tràn ra, thấm ướt cả bàn tay rồi chảy dần xuống ống quần như máu thật.
Gương mặt cậu trắng nhạt đi trông thấy, đôi mắt mở to hoảng loạn nhìn chầm chầm Khâu Đỉnh Kiệt. Nhưng điều khiến người ta nổi da gà chính là ánh mắt điềm tĩnh, tàn nhẫn khi ấy của anh như có thể giết Hoàng Tinh ngay lập tức.
Khâu Đỉnh Kiệt tiến lại gần cậu, từng bước, từng bước, tuy bước rất nhỏ nhưng cái bóng cao lớn bao phủ cả người Hoàng Tinh đang khụy gối vẫn vô thức gây nên áp lực vô hình. Họng súng lạnh lẽo áp vào trán cậu, ánh kim loại phản chiếu ánh đèn trường quay chói gắt đến nghẹt thở.
Nòng súng ấn mạnh vào trán Hoàng Tinh, khiến gân xanh trên thái dương cậu nổi rõ. Bàn tay cậu khẽ siết lấy sàn xi măng, cả cơ thể căng cứng như dây đàn.
Không khí đặc quánh đến mức mọi người phía sau ống kính đều nín thở.
"CUT!"
Tiếng đạo diễn vang lên xé toạc bầu căng thẳng.
Ngay lập tức, cả trường quay vỡ òa trong tiếng hít thở, tiếng di chuyển gấp gáp của ekip. Khâu Đỉnh Kiệt lập tức hạ súng xuống, rút lùi nửa bước. Hoàng Tinh cũng buông hơi thở dài, cơ thể mềm nhũn ra như vừa được tháo chốt bom.
"Xuất sắc! Chính là cái ánh mắt đó! Giữ nguyên nhịp như thế cho cảnh tiếp theo nhé!" - Đạo diễn phấn khích hét lên qua loa.
Nhưng khi ánh đèn trường quay vẫn rọi xuống, giữa hai người, khoảng cách sát kề vừa rồi vẫn như còn in hằn trong không khí.
Trong lúc cả trường quay tạm nghỉ để chuẩn bị set mới, ekip nhanh chóng kéo ghế ra, đưa nước và chỉnh lại đạo cụ. Hoàng Tinh ngồi xuống cạnh bàn, tay cầm chai nước suối, đôi mắt vẫn còn đượm vẻ mệt mỏi sau cảnh quay căng thẳng. Stylist tiến đến chỉnh lại áo vest cho cậu, còn chuyên viên trang điểm dặm thêm một lớp phấn mỏng để che mồ hôi.
Khâu Đỉnh Kiệt đứng cách đó không xa, vẫn còn trong bộ trang phục của nhân vật, súng đạo cụ cầm lỏng trong tay. Vẻ ngoài anh giữ bình thản, nhưng ánh mắt như muốn dán vào người của Hoàng Tinh.
Giữa cái xô bồ của hậu trường, mấy lời xì xào từ nhóm nhân viên hậu cần gần đó vô tình lọt vào tai anh.
"Mấy bồ nghe chưa, dạo này ấy, cái cậu nam chính Hoàng Tinh, ừm hứm, siêu được đạo diễn ưu ái đó"
"Gần như ở lại trao đổi riêng rồi chứ ưu ái cái gì?"
"Ừ trời! Có khi qua lại ngoài giờ ấy chữ, thấy gần tháng nay rồi còn gì, từ hồi mới bắt đầu luôn ấy"
Tiếng cười to nhỏ xen lẫn giữa tiếng kéo ghế, tiếng sột soạt của tập kịch bản.
Khâu Đỉnh Kiệt sững sờ, rõ ràng nghe từng chữ để hiểu nhưng ghép lại lại không thể nào hiểu được. Bàn tay anh vô thức siết chặt lại, khớp ngón tay trắng bệch. Trái tim anh chùn xuống như bị quả tạ 100 kí kéo xuống đáy sâu. Từng lời nói cứ như băng đĩa bị hỏng mà phát đi phát lại trong não của Đỉnh Kiệt.
Ở góc kia, Hoàng Tinh vẫn trò chuyện thoải mái với stylist, thỉnh thoảng cúi đầu xuống để chỉnh cúc áo. Từng cử chỉ bình thản ấy lại càng khiến Đỉnh Kiệt cảm thấy khoảng cách giữa hai người đột ngột xa vời.
Đạo diễn lúc này bước ngang qua, vỗ vai Hoàng Tinh, nói gì đó khiến cậu bật cười. Khoảnh khắc ấy, ánh đèn từ mái vòm phản chiếu xuống gương mặt cậu, sáng bừng và quá gần với người kia.
Trong mắt Khâu Đỉnh Kiệt, hình ảnh đó như một nhát dao xoáy sâu vào ngực.
Anh quay đi, cười nhạt một cách khó hiểu, nhưng hơi thở nặng nề không sao giấu nổi.
'Mình phải tin Hoàng Tinh, em ấy sẽ không phản bội mình. Mình phải tin em ấy.' - Khâu Đỉnh Kiệt nghĩ.
Set quay kế tiếp là một căn phòng chật hẹp, ánh đèn vàng hắt xuống tạo cảm giác u ám, ngột ngạt. Trên nền gạch sần sùi, một chiếc ghế sắt được đặt ngay chính giữa, cạnh đó là vài đạo cụ máu giả loang lổ. Máy quay lia thử góc, đạo diễn điều chỉnh bố cục rồi hô:
"Chuẩn bị! Khâu Đỉnh Kiệt bước vào, nhớ giữ nhịp kịch bản nhưng cứ thoải mái thả cảm xúc. Máy... rolling!"
Hoàng Tinh với đôi chân chảy máu không ngừng nhuộm đỏ cả chiếc quần trắng, tuy chỉ là máu giả nhưng trông lại sống động đến mức ai cũng thấy gai người.
Cánh cửa sắt bật mở, tiếng bản lề kêu kin kít. Khâu Đỉnh Kiệt xuất hiện với dáng vẻ lạnh lùng và dữ tợn. Áo sơ mi tối màu phủ bụi, súng ngắn lăm lăm trên tay. Ánh mắt anh sắc như dao, hoàn toàn khác vẻ thong dong thường ngày.
Đỉnh Kiệt túm lấy cổ áo Hoàng Tinh, kéo nghiêng người cậu về phía máy quay. Giọng nói gần như gào lên.
"Tại sao? Tại sao mày lại qua lại với Trúc Viên hả? Tại sao không phải tao? Đáng lẽ người cô ấy yêu phải là tao."
Ống kính lia cận, bắt trọn từng biểu cảm hung dữ trên mặt Khâu Đỉnh Kiệt.
"Loại cặn bã như mày xứng đáng à?" - Cậu cắn chặt răng, đôi mắt ánh lên vẻ khinh miệt.
Nụ cười lạnh thoáng qua môi Đỉnh Kiệt. Anh nhấc súng dí vào chân đối phương rồi nghiêng nghiêng đầu vẻ điên loạn.
"Tao? Tao không xứng à?"
Trong nhịp thở gấp gáp, Hoàng Tinh bất giác siết chặt hai bàn tay bị trói, ánh mắt ngẩng lên chống trả, toát ra một thứ cứng cỏi khiến trường quay bỗng lặng đi.
"Cut!"
Khâu Đỉnh Kiệt chậm rãi thả lỏng bàn tay còn đang nắm cổ áo Hoàng Tinh. Ánh mắt lạnh băng vừa rồi thoáng mềm đi. Anh thở ra một hơi, cười hiền, như thể gạt bỏ hoàn toàn lớp vỏ phản diện vừa khoác lên người.
"Ổn không? Anh không mạnh tay quá chứ?" – Giọng anh nhỏ lại, dịu dàng hẳn.
Hoàng Tinh ngước lên nhìn Khâu Đỉnh Kiệt, gương mặt hơi mệt mỏi nhưng ánh mắt tràn ngập ý cười.
"Em ổn, anh diễn sợ thật đấy. Em tưởng anh muốn giết em thật rồi đấy" - Cậu vừa nói vừa cười híp mắt.
Đỉnh Kiệt bật cười, vỗ vai cậu một cái như để trấn an. Tiếng cười ấy lan nhẹ ra giữa khung cảnh hậu trường, xua bớt dư âm căng thẳng vừa còn vương lại trong không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com