Hậu cảnh còn lại em - TinhKiệt (1)
Dù đã chú thích ở ngoài nhưng tôi vẫn viết sẽ viết vào đầu trang mỗi chapter để nhấn mạnh cho các đồng râm :))))
Hoàng Tinh x Khâu Đỉnh Kiệt
Hoàng Tinh x Khâu Đỉnh Kiệt
Hoàng Tinh x Khâu Đỉnh Kiệt
Điều quan trọng lặp lại 3 lần để tránh mọi người hiểu lầm truyện tôi viết=))))
Đây là list tuyển tập các fanfic làm ơn không đặt nặng sự thật ngoài đời của diễn viên. Tất cả tình tiết hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng cao siêu nhầm mục đích bú ke OTP trong mơ.
______________
Ngày hôm nay không khí dường như vô thực, không nắng, không mưa nhưng lại sáng trong và tươi mát. Mây trên bầu trời cũng thưa thớt, dường như để dành khoảng không đó cho bầu trời xanh khoe mình. Khâu Đỉnh Kiệt đang ngồi chuyến xe đến phim trường. Sau hơn 1 năm đóng máy phim với bạn diễn Hoàng Tinh, thì đây là một trong những lần hiếm hoi anh được tái ngộ lại với cậu ở màng ảnh.
Vì anh chỉ nhận kịch bản vai phụ ở nửa tuyến sau, Khâu Đỉnh Kiệt không thể đi cùng Hoàng Tinh đến địa điểm quay ở thị trấn A. Nếu như có ai tò mò tại sao anh lại đi cùng cậu, thì câu trả lời đó là Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh là "bạn cùng phòng".
Cái kiểu bạn cùng phòng "kia" đó.
Ngồi trong xe trầm ngâm, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, anh nhớ cậu đến nổi muốn phát điên. Nhờ cái phim này, ngoại trừ buổi khai máy, anh đã hơn 1 tháng rồi không thể gặp Hoàng Tinh, cả hai chỉ có thể trao đổi qua tin nhắn vào lúc tối muộn khi cậu rảnh. Nhiều lúc anh thật sự muốn tự mình lái xe đến để gặp cậu, ôm hôn và quấn quýt lấy cậu.
Khâu Đỉnh Kiệt sực nhớ ra gì đó, cậu vươn người tới nói với người phía trước đang lái xe.
"Tí nữa em không cần chở anh đi nữa đâu, hôm nay chở anh tới phim trường rồi em tan làm nha. Anh đặt xe cho em về, hết bao nhiêu cứ nhắn lại anh."
Trợ lý nghe rồi hỏi lại Đỉnh Kiệt
"Anh tự lái hả?"- Ánh mắt đầy nghi hoặc của trợ lý nhìn thoáng qua người đẹp trai đang chồm lên phía trước để nói chuyện với mình.
"Hả ừ, anh lái cẩn thận mà yên tâm đi. Còn không được nữa thì anh để Hoàng Tinh chở. Em yên tâm" - Khâu Đỉnh Kiệt không chút chột dạ mà thề thốt với trợ lý của mình. Nói như người 3 tháng trước lái xe đâm vào cây không phải anh.
Dựa lưng lại vào ghế sau, anh mân mê điện thoại trên cánh tay, ngón tay trắng mềm của Khâu Đỉnh Kiệt lướt lại những dòng tin nhắn cũ để vơi nỗi nôn nao.
Cùng lúc đó tại phim trường, Hoàng Tinh mong đợi chiếc xe chở Khâu Đỉnh Kiệt hơn bao giờ hết, cả hai đã có cuộc trò chuyện video vào tối hôm qua. Nhưng đã lâu rồi cậu chưa được gặp mặt trực tiếp người yêu. Tuy bên ngoài không có biến đổi gì nhiều nhưng thật ra lòng đã cồn cào như châu chấu nuốt vào bụng.
"Chuyện gì mà nghĩ ngợi để mặt thẫn thờ, ngờ nghệch hệt đồ ngốc vậy?" - Giọng nữ vang lên ngay bên cạnh Hoàng Tinh là Như Lan, bạn diễn chính của cậu trong bộ phim lần này.
"Không có gì"
Hoàng Tinh khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng, đoan trang vốn có như một "đóa bạch liên hoa" trắng tinh không có ý gì là chột dạ. Như Lan tuy không hiểu rõ cậu lắm nhưng với vai trò là "bạn chăn gối" trên phim và đã tiếp xúc gần với Hoàng Tinh hơn 1 tháng nay, cô hiểu ý mà mỉm cười đầy ý vị.
"Hôm nay anh Khâu Đỉnh Kiệt đến?" - Câu hỏi đánh trúng trọng tâm vấn đề, Như Lan đã thấy nét khựng lại nho nhỏ trong cử động của người đang đóng cặp với mình. 'Haha, sao nhà người có thể qua mắt được bà, radar hủ nữ của ta rất mạnh đấy'.
Không nhanh không chậm, tiếng ừm khe khẽ được phát ra từ cổ Hoàng Tinh. Vừa xong, cậu đã nhanh mắt phát hiện được chiếc xe ô tô đen có biển số quen thuộc đến chói mắt đã tiến vào phim trường.
"Tôi đi đón anh Kiệt" - Nói rồi cậu đứng dậy chạy lon ton đến chiếc xe bên ngoài. Khuôn mặt lạnh tanh và điệu chạy không ăn khớp nhau làm hình ảnh quanh Hoàng Tinh trông vô cùng quái dị. Nó nhìn cũng hợp lý nhưng đồng thời nhìn cũng không hợp lý chút nào, đánh giá chung thì đây là cảm giác khá khó tả.
Như Lan: 'Mắt tôi có vấn đề hay cậu ta có vấn đề?'
"Đi đi, chả ai thèm quan tâm"
...
Khâu Đỉnh Kiệt vừa mở cửa xe bước xuống thì hình ảnh Hoàng Tinh đang chạy như điên đến xe anh đã đập vào mắt. Dường như tình yêu đã gắn cho mắt của anh một lố filter, trông hình ảnh kỳ dị kia Đỉnh Kiệt lại cảm thấy cậu như một chú bướm bay liệng đến chỗ mình. Trái tim anh mềm nhũn ra.
"Em đợi anh?" - Khâu Đỉnh Kiệt hơi cúi nhẹ đầu, tay thì lấy giấy ra thấm mồ hôi trên trán cho Hoàng Tinh.
"Em nhớ anh lắm"
Nói rồi như người không xương sống, Hoàng Tinh đu lên vai Khâu Đỉnh Kiệt õng ẹo, dựa dẫm đến tận chỗ quay. Đến lúc anh vỗ nhẹ vào tay cậu ra hiệu để anh đi chào hỏi người trong đoàn phim Hoàng Tinh mới dùng tốc độ ốc sên còn chê chậm từ từ gỡ người mình khỏi người anh.
Khâu Đỉnh Kiệt đi chào đạo diễn cũng như ekip trong phim đoàn. Hoàng Tinh bây giờ mới ì ạch tiến về phía Như Lan để tiếp tục đọc kịch bản cho cảnh quay tiếp theo.
Ngày hôm nay Khâu Đỉnh Kiệt đến phim trường mục đích chủ yếu là lấy không khí trước khi bước vào cảnh quay chính thức ngày mai. Anh ngồi trong một góc khuất người để quan sát xung quanh, những dây điện chạy dọc lối đi giữa những set quay, tiếng ồn ào của nhân viên và tiếng hô của đạo diễn, tất cả đều như đống hỗn độn. Và Hoàng Tinh như một vật thể cách biệt khỏi không gian bộn bề ấy đã khiến anh nhìn chăm chú hồi lâu, khuôn mặt góc cạnh nhỏ nhắn đặc biệt mang nét cấm dục, làn da trắng hơi nhuộm ánh xanh vì ánh sáng từ màn hình quay phim chiếu vào. Cậu đang chăm chú xem lại cảnh quay của mình qua màn hình nhỏ ấy, thấp thoáng trong áo từng đường nét xương quai xanh đầy quyến rũ.
Ực
Khâu Đỉnh Kiệt vô thức nuốt nước bọt, anh cầm chai nước ở trong túi rồi tiến về phía Hoàng Tinh. Trán hơi lấm tấm mồ hôi vì nóng, anh tiến lại rất nhẹ nhàng, gần như không phát ra tiếng động.
"Hoàng Tinh"
Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía phát ra giọng nói dần dần dịu lại thành một mảng ấm áp.
Khâu Đỉnh Kiệt tiến gần hơn, anh đưa chai nước cho Hoàng Tinh.
"Uống miếng nước đi em. Lúc nãy em thoại nhanh hơn nhịp máy một chút đấy nhưng mà diễn tốt lắm" - Kiệt nói rất khẽ, chỉ duy nhất anh và Hoàng Tinh nghe.
Cậu cầm chai nước đã mở nắp sẵn mà ảnh đưa cho nhấp một ngụm to rồi nhỏ giọng
"Em hay nói nhanh, chắc là bị hình thành thói quen xấu rồi. Lúc vào vai em quên mất"
Anh khẽ cười và không nói gì thêm, anh chỉ đợi Hoàng Tinh tiếp tục uống nước rồi lấy lại chai. 'Mình giống trợ lý của ẻm ghê'. Hoàng Tinh bị cái nhìn của anh hun nóng đến ngứa ngáy cả mặt mà phải che mắt Khâu Đỉnh Kiệt lại.
"Đừng có nhìn em nữa"
"Tại sao anh lại không thể nhìn em?"
"Em ngại"
"Vậy lúc nãy người bám lấy anh đến tận phim trường là ai?"
Hoàng Tinh bị Khâu Đỉnh Kiệt nói đến nghẹn họng, cậu nhớ khi xưa anh đều sẽ bị cậu trêu chọc đến đỏ cả tai nhưng bây giờ người bị trêu đến đỏ tai là cậu. Ánh mắt bối rối thoáng qua rồi khôi phục lại vẻ lạnh lùng vốn có.
"Bảo bối, anh phải ngoan chứ?" - Hoàng Tinh đã tung tuyệt chiêu trấn áp số một của mình ra. Cậu biết mỗi khi mình gọi như thế này Khâu Đỉnh Kiệt đều sẽ bối rối vô cùng.
:)
Có hiệu nghiệm thật.
Khâu Đỉnh Kiệt ngại ngùng lấy tay Hoàng Tinh khỏi mặt mình rồi quay người định về lại vị trí cũ. Mỗi lần nghe cách gọi này anh lại nhớ tới khi quan hệ, cậu nhóc này luôn miệng gọi anh là bảo bối khiến cơ thể anh mềm nhũn ra đầy sung sướng.
"Anh... anh qua lại ghế ngồi"
"Không, anh đứng đây đợi em một chút đi. Em đã hết phân cảnh ngày hôm nay rồi đấy, anh đợi em thay đồ rồi tụi mình đi ăn cơm" - Hoàng Tinh cầm lấy tay Khâu Đỉnh Kiệt - toan bước đi lại.
Không xa, Như Lan cùng nữ đạo diễn đứng cạnh nhau để thảo luận kịch bản đã chứng kiến hết tất cả. Cả hai người khi vừa mới tiếp xúc đã biết ngay đối phương là đồng đạo của mình, khi trông thấy cảnh tượng bình thường đối với người bình thường và tình bể bình với người không bình thường, Như Lan lẫn đạo diễn đều hiểu ý nghĩ trong đầu đối phương mà nháy mắt, giật giật liên tục như "bị tật".
"Cô nói xem, bé Tinh là kèo trên hay kèo dưới?" - đạo diễn huých tay hỏi Như Lan.
"Đạo diễn không xem phim trước đó của hai người à? Hoàng Tinh đóng vai chồng còn Khâu Đỉnh Kiệt đóng vai vợ đó"
Ánh mắt đạo diễn bỗng trở nên sâu sắc
"Vậy bé Tinh là chồng?"
Như Lan lại dùng ánh mắt sâu sắc hơn nhìn đạo diễn
"Không, cậu ta làm chồng trên phim thôi. Cô nhìn xem Khâu Đỉnh Kiệt rõ ràng bự hơn Hoàng Tinh, cậu ấy rủ anh Kiệt đóng phim chỉ để thỏa khát vọng làm chồng thôi."
Hai người lúc này nhìn nhau bằng một ánh mắt sâu sắc hơn nữa, rồi quay trở lại nghiên cứu kịch bản cho cảnh quay đơn của nữ chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com