Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu cảnh còn lại em - TinhKiệt (3) H-

Dù đã chú thích ở ngoài nhưng tôi vẫn viết sẽ viết vào đầu trang mỗi chapter để nhấn mạnh cho các đồng râm :))))

Hoàng Tinh x Khâu Đỉnh Kiệt
Hoàng Tinh x Khâu Đỉnh Kiệt
Hoàng Tinh x Khâu Đỉnh Kiệt

Điều quan trọng lặp lại 3 lần để tránh mọi người hiểu lầm truyện tôi viết=))))

Đây là list tuyển tập các fanfic làm ơn không đặt nặng sự thật ngoài đời của diễn viên. Tất cả tình tiết hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng cao siêu nhầm mục đích bú ke OTP trong mơ.
______________

Ở trong bồn tắm lớn, Đỉnh Kiệt tựa đầu vào vai Hoàng Tinh, lưng anh dí vào sát lòng ngực của cậu. Tuy chỉ xa nhau 1 tháng nhưng với cả hai người đều như cả một thế kỷ, mỗi ngày trôi qua chính là một năm đó~

Anh dơ ngón tay đeo nhẫn lên ngắm nghía rồi quay đầu lại cười hì hì với Hoàng Tinh. Vì cả hai đã quy ước với nhau sẽ không đeo nhẫn lúc đi làm việc nên khi đi làm cậu để lại nhẫn của mình ở nhà. Khâu Đỉnh Kiệt đến đây, anh đã đặc biệt chuẩn bị nhẫn để đeo cho cả hai khi ở khách sạn.

"Này, em thấy anh tinh tế không? Trên trời dưới biển kiếm đâu ra người đàn ông tuyệt vời như anh hả bé cưng ơi" - Vừa nói anh vừa cầm bàn tay đeo nhẫn của mình và của cậu lên để ngắm.

Hoàng Tinh cúi xuống hôn vào đỉnh đầu anh.

"Anh là tốt nhất rồi, đời này em chỉ cần anh thôi" - Nói xong, bàn tay đang được Khâu Đỉnh Kiệt cầm nắm chặt lấy tay anh rồi kéo lên hôn vào.

"Em yêu anh lắm đấy. Em nhớ anh muốn điên lên được" - Càng nói Hoàng Tinh càng hôn mạnh vào mu bàn tay của anh.

"Anh cũng nhớ em rất nhiều cục đá của anh. Mới quen nhau 1 năm mà em đã biến thành cục đá chảy nước rồi. Haha"

Những nụ hôn từ ngón tay trượt dần đến cổ rồi đến tai. Những hành động ám muội cùng hơi nước nóng làm người Khâu Đỉnh Kiệt càng lúc càng đỏ, đầu anh như muốn nổ tung, cảm xúc dần mất phanh.

"Rồi! Bé cà chua, để em bế anh vào phòng ngủ nhé" - Hoàng Tinh đưa tay bế anh kiểu công chúa.

Khâu Đỉnh Kiệt ngượng muốn chết, anh khẽ nói với Hoàng Tinh.

"Anh nặng lắm, thả anh xuống đi. Chưa kể dạo này em lại gầy đi nữa. Đừng ráng sức, anh tự đi" - Tay anh đập nhẹ lên vai cậu ý chỉ rằng hãy thả mình xuống, càng nói giọng anh lại càng thoáng chút hoảng loạn.

"Công chúa của em đâu có nặng? Anh bớt đọc những bình luận độc hại đi" - Nói rồi cậu sốc sốc anh vài cái. Khâu Đỉnh Kiệt ôm chặt cổ cậu, tư thế căng cứng như sẵn sàng bị té bất cứ lúc nào.

'Cục bột mềm của mình sao lại trộn sỏi vào thế này' Hoàng Tinh nghĩ.

"Rồi công chúa giá đao nào~ đừng có căng chặt như vậy chứ. Em đau lòng lắm đó, em không yếu ớt đến vậy đâu" - Hoàng Tinh nhéo má Đỉnh Kiệt, gò má vì siết cân để đóng phim nên lộ lên không ít. Tim cậu hơi thắt lại một chút, có lẽ vì hiểu rõ tính cách của người yêu mình là như thế nào, gần 30 rồi vẫn để tâm đến những lời ác ý trên mạng.

"Lần sau em không được làm như vậy nữa! Lỡ em không vững trọng tâm rồi té thì sao?" - Đỉnh Kiệt bây giờ mới lên tiếng.

"Kệ, nhắm mắt té đại luôn"

?

Ok, là anh quên mất sự cứng đầu của nhóc con nhà mình.

Sau một hồi ổn định lại thì mới thấy khung cảnh có gì đó sai sai. Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng đầu lên để xác nhận sự kỳ lạ ở đây thì nguyên con cúc cu đập vào tầm mắt anh. À... thì ra nãy giờ là hoạ chí khoả thân của hai người.

Hoàng Tinh biết Khâu Đỉnh Kiệt đã nhận ra sự thật nãy giờ cả hai đều khỏa thân để nói chuyện, cậu bỉ ổi cầm người anh em của mình lên dí lên đôi môi xinh đẹp của anh.

"Nào, chiều nay đạo diễn dặn em với anh phải chuẩn bị tâm lý kẻ thù đấy. Giờ em đang cầm súng nè, anh kháng cự đi" - Hoàng Tinh cười cười, vừa làm hành động biến thái vừa hí mắt lại nhìn thân hình cơ bắp của Đỉnh Kiệt. Đúng là cực phẩm, chỉ có đồ ngốc mới chê bai bữa tiệc thị giác này.

"Em là biến thái à?" - Khâu Đỉnh Kiệt cười nói.

Tay anh đưa lên nắm lấy căn vật của cậu mà hôn vào, sau đấy liếm láp như chú mèo nhỏ ăn pate ngon miệng. Miệng xinh của anh đi từ đầu khắc xuống dưới hai quả trứng, nước bọt làm trơn cự vật to lớn của Hoàng Tinh.

Dù đã trải qua nhiều đêm cùng nhau nhưng Khâu Đỉnh Kiệt vẫn chưa hình dung được tại sao khuôn mặt mang nét đoá hoa trắng cấm dục lại có thể sở hữu con quái vật ở thân dưới. Tự dưng nghĩ đến anh lại phì cười.

Hoàng Tinh chỉ muốn nổ tung cả thế giới. Trước mắt cậu, người yêu đang chậm rãi chăm sóc người anh em của mình, đầu hơi cúi xuống, đầu lưỡi khẽ lướt như mèo con âu yếm. Khóe môi anh cong lên, nụ cười vừa ngây thơ vừa ẩn chứa ham muốn cháy bỏng. Hình ảnh ấy như một cú đánh chí mạng đầy trong trẻo nhưng lại khiêu khích đến nghẹt thở. Cậu thầm cảm ơn vì vẫn còn đôi mắt để nuốt trọn khoảnh khắc đẹp đẽ và tội lỗi này.

Em... thật sự chịu không nổi nữa rồi, anh Kiệt." - Cậu vừa nói vừa bóp lấy đôi môi nóng bỏng kia, mạnh mẽ nhét cự vật của mình vào. Hông cậu nhịp nhàng mà dồn dập, từng cú thúc uyển chuyển hòa cùng hơi thở gấp gáp

Đôi mắt Khâu Đỉnh Kiệt đỏ hoe, nơi khóe mắt lấp lánh những giọt lệ sinh lý vừa trào ra. Cảnh tượng nóng bỏng như lửa đốt khiến Hoàng Tinh càng thêm phấn khích. Cậu đưa tay trượt xuống, tìm đến đầu vú của anh, kẹp chặt rồi xoay nhẹ, ép anh chìm sâu hơn vào khoái cảm đang dâng trào.

"Anh Kiệt ơi, miệng anh nóng quá, sướng quá. Em thích lắm"

Mồ hôi rịn trên trán cậu thấm ướt cả mảng tóc, mặt hơi đỏ gây lên vì sung sướng ngập tràn. Thúc hông thêm vài lần, Hoàng Tinh rùng mình rồi bắn toàn bộ chất lỏng màu trắng ấy vào miệng anh.

Chất lỏng đặc sệt chảy từ khóe miệng xuống dưới bụng Khâu Đỉnh Kiệt tạo thành một đường dài. Hai tay anh đưa lên hứng trông như mèo con uống sữa. Ánh mắt anh đầy đê mê hướng lên nhìn Hoàng Tinh.

"Cây súng của em hỏng rồi à? Sao không ra đạn mà ra sữa thế này?" - Khâu Đỉnh Kiệt nghiêng đầu, híp mắt cười trêu cậu.

"Nào, anh lại trêu em hả?" - Hoàng Tinh nói rồi đè anh ra giường.

Cậu cầm lấy căn vật đã cương cứng của Khâu Đỉnh Kiệt mà vuốt ve. Anh khẽ hít mạnh, hơi thở lẫn trong tiếng rên bị kìm lại nơi cổ họng khi bàn tay Hoàng Tinh siết lấy cậu nhỏ của anh. Những ngón tay linh hoạt trượt dọc, vuốt ve như đang khiêu khích từng dây thần kinh căng thẳng nhất. Đầu khấc bóng loáng rỉ ra chất lỏng trong suốt, nóng hổi, chảy thành từng giọt xuống lòng bàn tay cậu. Hoàng Tinh cúi xuống, đôi môi lướt sát, hơi thở nóng bỏng phả lên, khiến Khâu Đỉnh Kiệt khẽ cong lưng như để dâng hiến toàn bộ cho cậu.

"Đủ rồi, đủ rồi. Đừng chạm vào nữa" - Giọng Khâu Đỉnh Kiệt run rẩy cầu xin khẩn thiết Hoàng Tinh.

Như bỏ ngoài tay những lời van nài ấy, cậu càng mạnh bạo hơn. Hoàng Tinh không cho anh thời gian để thở, bàn tay siết chặt hơn rồi trượt lên xuống cự vật nóng bỏng ấy. Mỗi cú vuốt đều chính xác và cố ý nhắm đến phần yếu đuối nhất của Khâu Đỉnh Kiệt, khiến anh mất kiểm soát.

Cậu cúi xuống, môi ngậm lấy đầu khấc, đầu lưỡi xoay tròn tinh nghịch rồi bất ngờ hút mạnh. Tiếng "chụt" đầy ướt át vang lên hòa nhịp cùng tiếng thở dốc của cả hai. Khâu Đỉnh Kiệt cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt đỏ ngầu như sắp khóc, toàn thân co giật liên hồi.

"Hoàng Tinh... anh sắp ra rồi, dừng lại đi em" - Chất giọng khàn đặc vang lên, bàn tay siết chặt ga giường.

Miệng cậu ra vào liên tục, đến khi cả cơ thể anh run rẩy như bị bệnh parkinson, từng giọt ấm nóng bắn vào trong miệng Hoàng Tinh lúc này cậu mới tha cho Khâu Đỉnh Kiệt.

Cậu nuốt trọn rồi ngẳng lên với đôi mắt long lanh, miệng khẽ nhếch thành nụ cười đầy thỏa mãn.

"Cây súng hai đứa đều hư hết rồi" - Hoàng Tinh khẽ liếm môi.

Cơ thể Khâu Đỉnh Kiệt vẫn còn run nhẹ, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp. Hoàng Tinh nằm ra giường, chậm rãi đặt nụ hôn lên khóe môi anh. Dù đã bật điều hòa nhưng sau khi khởi động hăng như vậy cũng khiến cho cả hai đều có mồ hôi. Mùi da thịt cùng hơi ấm hòa quyện tạo nên hương thơm ngất trời.

"Anh ơi, em nhớ anh lắm" - Cậu khẽ thì thầm, tay vòng qua ôm chặt lấy eo Khâu Đỉnh Kiệt, kéo anh sát vào người.

"Tâm lý kẻ thù gì ngộ vậy?" - Anh nhướng mày hỏi, khóe môi cong cong.

Hoàng Tinh khẽ cười.

"Giờ anh vẫn còn muốn tâm lý kẻ thù à anh Kiệt"- Nói xong cậu đưa tay lên vén lọn tóc qua tai anh.

"Anh đã đọc kịch bản rồi, nhân vật của anh đã bắn nhân vật của em một phát vào đùi đó. Hên là không bắn vào anh em của em. Chứ nếu mất đi nó thì thế giới này mất một con quái vật rồi."

"Khi người anh em ấy không còn anh chả phải người buồn nhất sao? Haha" - Hoàng Tinh mỉm cười nhìn con người to xác đang rúc vào lòng mình.

"Nào tay em đây, nhớ không nào. Gối lên đi" - Cậu để duỗi thẳng tay, chờ anh đặt đầu xuống.

Nghe Hoàng Tinh nói, ánh mắt Khâu Đỉnh Kiệt sáng lên thấy rõ, nhưng ngay sau đó một tia do dự lại phát lên. Nụ cười vẫn giữ trên môi nhưng bàn tay anh lại khẽ xua nhẹ cánh tay cậu vào.

"Thôi, gối lên mắc công tê tay cục vàng của anh" - Anh nói, tuy giọng pha chút tiếc nuối nhưng vẫn cố tỏ ra thoải mái.

Hoàng Tinh nghiêng nghiêng đầu nhìn anh chầm chầm, giọng cậu to lên như đóng kịch

"Em bắt anh gối, anh phải gối, anh dám không nghe lời "vua không ngai nước của P" à?"

Khâu Đỉnh Kiệt bật cười, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nghiêm mà vẫn dịu của cậu. Anh khẽ thở ra, nhưng vẫn cố lắc đầu.

"Anh sợ mai dậy em tê tay ảnh hưởng đến công việc"

"Ảnh hưởng cái gì mà ảnh hưởng, cục cưng lăn lên đây cho em" - Hoàng Tinh vươn tay ra lại, chờ đợi cái đầu gà bông này nằm lên.

Cuối cùng, Khâu Đỉnh Kiệt đành chậm rãi cúi xuống, gối đầu lên tay cậu, nửa vui nửa ngượng. Dù vậy, trong mắt anh vẫn ánh lên một tia rạng rỡ khó giấu. Ngoài cửa sổ, ánh đèn đêm hắt vào, phủ một lớp sáng dịu lên cả hai, tựa như khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi.

Bỗng Khâu Đỉnh Kiệt ngồi bật dậy.

Hoàng Tinh: ?

"Chưa đặt báo thức, mai em phải đi chạy bộ với anh. Gầy quá rồi, phải tập cho lên cơ thôi"

Hoàng Tinh chớp chớp mắt, khóe môi giật giật. Nụ cười gượng gạo.

"Vừa lãng mạn mới 3 giây..." – Cậu lẩm bẩm, nhưng trong lòng lại thấy buồn cười đến mức không giận nổi.

Thôi thì anh người yêu dễ thương này cũng chỉ là lo lắng cho cậu ấy mà.

__________________

Seg nhẹ nhàng tình cảm=))) không để hai đứa đọu nhau vì tôi sợ Khâu Đỉnh Kiệt quay phim không nổi (đau eo) hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com