Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu cảnh còn lại em - TinhKiệt (7)

Dù đã chú thích ở ngoài nhưng tôi vẫn viết sẽ viết vào đầu trang mỗi chapter để nhấn mạnh cho các đồng râm :))))

Hoàng Tinh x Khâu Đỉnh Kiệt
Hoàng Tinh x Khâu Đỉnh Kiệt
Hoàng Tinh x Khâu Đỉnh Kiệt

Điều quan trọng lặp lại 3 lần để tránh mọi người hiểu lầm truyện tôi viết=))))

Đây là list tuyển tập các fanfic làm ơn không đặt nặng sự thật ngoài đời của diễn viên. Tất cả tình tiết hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng cao siêu nhầm mục đích bú ke OTP trong mơ.
______________

Tối đấy, Khâu Đỉnh Kiệt thuê một nhà nghỉ giá rẻ rồi ngồi thẫn thờ ở đầu giường cả một đêm, anh không tài nào ngủ được. 'Liệu mình có quá đáng không?' Câu nói trách cứ Hoàng Tinh cứ vang vọng trong tâm trí. Anh lôi chiếc điện thoại ra rồi gửi địa chỉ cho trợ lý kèm dòng tin nhắn 'sáng mai em đón anh chỗ này nha'. Xong rồi lại ném điện thoại sang một bên giường.

...

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ mỏng manh của nhà nghỉ giá rẻ, chiếu thẳng vào gương mặt hốc hác của Khâu Đỉnh Kiệt. Anh vẫn ngồi nguyên tư thế từ đêm qua, đôi mắt đỏ ngầu, như thể chỉ vừa chợp mắt được vài phút rồi lại choàng tỉnh vì cơn mơ đầy ám ảnh.

Chiếc điện thoại rung lên khẽ khàng. Tin nhắn từ trợ lý báo đã tới nơi. Kiệt thở dài, chậm rãi đứng dậy, mỗi bước đi đều nặng trĩu.

Mở cửa.

Trợ lý nhìn Khâu Đỉnh Kiệt thoáng giật mình rồi hét lên.

"Anh làm cái gì nguyên cả một tối hôm qua vậy, dù có yêu nhau đến mấy cũng phải giữ sức sáng làm việc chứ?"

Khâu Đỉnh Kiệt: ...

Anh khẽ cười rồi khoác áo lên người, Đỉnh Kiệt đưa tay cầm lấy cái túi to của cô.

"Anh không ngủ được thôi, không có Hoàng Tinh đâu. Em đừng tưởng tượng linh tinh." - Anh nở nụ cười yếu ớt, không nhìn thẳng vào mắt cô trợ lý nhỏ mà sải bước thật to đến chiếc xe đậu trước cổng.

Cô trợ lý cắn môi, ánh mắt thoáng hiện sự bối rối, nhưng cuối cùng chỉ lẳng lặng đi phía sau. Bước chân của Khâu Đỉnh Kiệt nhanh và dứt khoát, song từng sải bước lại nặng nề, như đang cố chạy trốn khỏi bóng tối đêm qua mà vẫn không thể thoát được.

Ngồi vào trong xe, anh dựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại. Bên ngoài cửa kính, ánh sáng ban mai rực rỡ, nhưng gương mặt anh vẫn u tối. Cô trợ lý ngập ngừng, nhìn đi nhìn lại sắc mặt Đỉnh Kiệt rồi hạ quyết tâm nói.

"Nếu anh có chuyện gì xung đột với anh Tinh, anh cứ nói ra đi. Em sẽ bảo vệ anh, dù gì em cũng đã đồng hành với anh hơn 2 năm rồi. Em sẽ luôn đứng về phía anh."

Nghe đến cái tên quen thuộc, khóe môi Khâu Đỉnh Kiệt khẽ run, đôi bàn tay siết chặt vạt áo trên đùi. Một khoảng lặng dài bao trùm cả không gian, chỉ còn tiếng động cơ xe nổ đều đều. Cuối cùng, anh mở mắt, nhìn thẳng về phía trước, giọng khàn khàn.

"Anh cảm ơn em. Nhưng có những chuyện anh nghĩ... chỉ nên tự anh giải quyết thì lại hay hơn. Em lái xe đến trường quay đi"

Trợ lý mím môi, không dám nói thêm. Trong gương chiếu hậu, cô thấy ánh mắt người đàn ông ấy rực lên một nỗi đau nghẹn ngào, vừa cố che giấu, vừa không thể nào chôn vùi được.

Xe đã cập bến.

Trường quay sáng hôm ấy nhộn nhịp như thường lệ, tiếng người gọi nhau, tiếng máy móc, ánh đèn chói chang. Khâu Đỉnh Kiệt bước vào với vẻ mặt điềm tĩnh, trang phục chỉn chu, nhưng quầng thâm mắt rõ rệt chẳng thể giấu được cái gì.

Dù trạng thái cơ thể có hơi không tốt nhưng vì tính chuyên nghiệp trong cách làm nghề, Đỉnh Kiệt vẫn giữ dáng vẻ nghiêm túc để trao đổi kịch bản cùng cách sắp xếp bố cục quay với ekip.

Cùng lúc ấy, Hoàng Tinh mở cửa bước vào cùng trợ lý. Gương mặt vốn cao lãnh lạnh lùng bây giờ như được gia cố thêm vài phần. Cậu khẽ chào mọi người rồi tiến đến phía stylish để tạo hình. Cậu vẫn lịch sự với mọi người, không khí rất ôn hòa nhưng sâu trong tâm khản trái tim vẫn thổn thức hướng về phía anh chàng cao lớn kia. Ánh mắt như gắn thiết bị định vị, trường quay rõ ràng rộng lớn thế kia nhưng tầm mắt vẫn có thể nhắm chính xác người mình thương để đưa vào. Mỗi lần như thế, tim cậu lại co thắt, nhưng rồi lại giả vờ cúi xuống chỉnh lại trang phục, như chưa từng xảy ra.

Cả ngày hôm ấy, cả hai người đều hoàn thành tốt công việc. Có nhiều cảnh đối diễn, dù tâm trí kháng cự nhưng cơ thể vẫn rất ăn nhập. Cảm tưởng như giữa họ chẳng có chuyện gì nhưng ai biết đằng sau lớp diễn xuất chuyên nghiệp ấy là hai trái tim đang gào thét dữ dội.

Ở không xa Như Lan vừa xem suộc quay vừa nói chuyện với đạo diễn.

"Chị ơi, chị có thấy hôm nay Hoàng Tinh với Khâu Đỉnh Kiệt không tương tác mấy không?" - Cô vừa nói vừa dựa vào người đạo diễn.

"Chắc cãi nhau" - Nữ đạo diễn thản nhiên đáp, đôi mắt vẫn chăm chú vào màn hình trước mắt.

"Ủa chị biết chuyện gì hả????? Sao hai người đó căng cực vậy!!" - Như Lan lắc lắc vai người ở dưới mình.

Nữ đạo diễn không rời mắt khỏi màn hình, nhưng bàn tay cầm bút vô thức gõ nhịp xuống mặt bàn.

"Chuyện riêng của họ thì để họ tự giải quyết. Cái quan trọng là hôm nay cảnh quay vẫn đạt." - Giọng chị bình thản, nhưng trong lòng thì lại lăn tăn.

Như Lan chu môi, ra vẻ tiếc nuối. "Nhưng mà chị thấy đó, ánh mắt Hoàng Tinh nhìn anh Kiệt... rõ ràng là có gì đó không ổn."

Đạo diễn liếc sang cô gái trẻ, khẽ hạ giọng.

"Trong giới này, lời đồn lúc nào cũng nhiều hơn sự thật. Nếu em còn nhiều thời gian để bàn tán, thì dùng thời gian ấy để chỉnh lại kịch bản đi. Em cũng dính tới cái tin đồn này đấy."

Như Lan giật mình, ngượng ngùng im lặng. Từ lúc quen đạo diễn tới giờ, đây là lần đầu cô thấy đạo diễn nói như vậy với mình.

Trường quay lại quay về nhịp điệu vốn có.

Đến cuối buổi, trợ lý hai bên đã sắp xếp xe riêng. Không còn những lần cùng nhau về khách sạn, không còn thói quen Hoàng Tinh ngồi cạnh để nghe Đỉnh Kiệt lẩm bẩm thoại, hay Đỉnh Kiệt cẩn thận kéo dây an toàn cho cậu. Chỉ còn ánh nhìn lặng lẽ tiễn nhau khi hai chiếc xe rẽ về hai hướng khác nhau.

Đêm ấy, cả hai con người với trái tim thổn thức nhưng vì lòng tự trọng cùng sự cố chấp nhỏ nhặt. Đôi tình nhân tạm chia xa này vẫn không ai chịu nhắn tin để cầu hòa.

Hoàng Tinh trở về khách sạn, cậu mệt mỏi ngã người xuống giường cố gắng ép mình ngủ, nhưng ký ức về ánh mắt thất vọng của anh vẫn cứ quanh quẩn không ngừng day dứt.

Khâu Đỉnh Kiệt ngồi trong phòng, lòng ngực nặng trĩu như có tảng đá đè. Anh lật qua lật lại điện thoại, muốn gọi cho Hoàng Tinh, muốn nghe giọng cậu một lần thôi. Nhưng cuối cùng lại thở dài, ném điện thoại xuống bàn rồi khoác áo bước ra khỏi phòng.

Anh đến sảnh khách sạn nơi Hoàng Tinh ở. Không gọi, không nhắn, chỉ đứng từ xa nhìn lên tầng cao nơi đèn phòng còn sáng.

Ánh đèn hắt lên dáng người cao cao, gương mặt mệt mỏi nhưng đôi mắt lại ánh lên sự kiên định. Anh đứng đó, hết giờ này sang giờ khác, mặc cho gió đêm táp vào người. Chỉ mong, một lần được thấy bóng dáng quen thuộc kia xuất hiện ở cửa sổ, hoặc tình cờ bước ra ngoài.

Thời gian trôi qua, gió đêm se lạnh. Anh ngồi xuống ghế trong sảnh, ban đầu chỉ định nghỉ chân, nhưng rồi chẳng biết từ lúc nào mí mắt nặng trĩu. Cái dáng cao lớn ấy nghiêng sang một bên, ngủ gật chập chờn dưới ánh đèn vàng lặng lẽ.

Sáng sớm, nhân viên khách sạn đi ngang còn nhìn anh đầy tò mò. Khi tỉnh dậy, Khâu Đỉnh Kiệt xoa thái dương, chậm rãi rời đi, chẳng để ai biết mình đã ở đây cả đêm.

______________

ps: nghỉ lễ hơi lâu=)) đầu óc cũng trì trệ lắm rồi, tạm chương này 1k3 chữ th nha các tình iu. iu mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com