Chương 10: Vốn liếng của anh quá đủ, em không nắm chắc được đâu
Khương Nguyễn nhìn vẻ mặt Tạ Phong nghẹn lại rồi bật cười, người này kiếp trước yêu thầm mình mười mấy năm, đương nhiên không dám đối diện với hai chữ "yêu thầm".
Tạ Phong nhìn cậu đầy nghi hoặc, ánh mắt hơi lóe lên. Nhưng trong lòng anh không tin lời cậu nói. Nếu mấy năm nay giữa họ có liên hệ gì, anh không thể không biết.
Khương Nguyễn cũng biết anh không tin mình, cậu nói tiếp: "Từ hôm qua đến giờ, chỉ trong hơn một ngày ngắn ngủi, em đã nói nhiều lần như vậy là em thích anh. Chẳng lẽ anh vẫn cảm thấy em đang nói dối sao?"
"Ai biết được."
Người khác có biết không Tạ Phong không rõ, nhưng anh biết, dáng vẻ hiện tại của cậu tuyệt đối không phải nói dối. Chính vì vậy, anh mới hoảng loạn, bàng hoàng, khẩn thiết muốn đuổi đối phương ra khỏi thế giới của mình.
Thế giới của họ cách biệt một trời một vực.
Khương Nguyễn khẽ hừ một tiếng, mang theo vẻ ngây thơ đáng yêu: "Dù sao anh cũng là bạn trai của em rồi. Tương lai chúng ta còn dài, mặc kệ thế nào, em chỉ nhận định mình anh thôi."
Tạ Phong nghe thấy trái tim mình đập thình thịch, đốm lửa mong manh trong lòng dường như được đổ thêm xăng, ngọn lửa bùng lên chiếu sáng nơi tăm tối không thấy ánh mặt trời trong sâu thẳm trái tim.
Khương Nguyễn nhìn ánh mắt bàng hoàng, vô vọng của anh mà lòng đau như cắt. Cậu nhẹ nhàng dựa vào lòng bạn trai, dường như để tiếp thêm sức mạnh cho anh.
Nói cho anh biết.
Anh có thể tin em, không có lừa dối, không có trêu đùa, chỉ là thích anh, chỉ thích mình anh thôi.
Sau đó, Tạ Phong không còn đuổi cậu đi nữa, cũng không dám nhìn thẳng vào cậu. Gương mặt đỏ ửng của anh phải đến khi nhân viên giao hàng mang cháo đến mới dần hạ nhiệt.
Trong khoảng thời gian này, Khương Nguyễn mấy lần không nhịn được bật cười. Ngay cả khi bị Tạ Phong trừng mắt vì thẹn quá hóa giận, cậu cũng không thể nhịn được.
Bạn trai cậu, thật đáng yêu.
Khương Nguyễn múc một thìa cháo đưa đến miệng Tạ Phong. Tạ Phong ngửa ra sau, tránh xa nó, "Cậu làm gì?"
Khương Nguyễn: "Bón cháo cho anh ăn."
Tạ Phong giơ tay gõ đầu cậu một cái, khí thế thì đầy mình nhưng lực tay lại nhẹ hều, "Cậu là người tàn tật, tôi mà để cậu đút tôi ăn, thì tôi thành cái gì? Não tàn à?"
"Phụt!" Khương Nguyễn không nhịn được cười, "Tay em không sao mà, hôm nay có thể tháo băng rồi, chỉ là em học xong thì đi tìm anh luôn nên chưa kịp tháo."
Tạ Phong khẩu thị tâm phi, Khương Nguyễn kiên trì tay mình không sao, lại một lần nữa đưa cháo qua. Anh lặng lẽ mở miệng.
Anh tuyệt đối không khuất phục.
Chỉ là anh đói mà thôi.
Khương Nguyễn bón cho bạn trai ăn no rồi mới bắt đầu ăn. Nhìn thấy khuôn mặt của bạn trai, khẩu vị của cậu cũng tăng lên, nghĩ thầm bạn trai dường như còn có tác dụng "tăng khẩu vị".
Bọn họ thật may mắn, phòng bệnh chỉ có một mình Tạ Phong. Hôm nay anh chơi bóng về đã tắm rồi. Nhưng giờ là mùa hè, nơi đây lại không có điều kiện tắm rửa. Điều này quả là làm khó cậu bạn nhỏ Khương Nguyễn, người rất yêu sạch sẽ.
Khương Nguyễn cảm thấy người dính dính, chỗ nào cũng không thoải mái. Nhưng cậu lại không thể hiện ra, nếu không Tạ Phong nhất định sẽ bắt cậu về.
Thế nhưng, cậu chưa nói, Tạ Phong đã nhìn ra được. Anh chỉ cần nghĩ một chút liền hiểu ra cậu đang khó chịu ở đâu, liền mở miệng bảo cậu về. "Ngày mai cậu đến đón tôi xuất viện là được."
"Không được, em muốn ở lại với anh." Khương Nguyễn không chút do dự từ chối. So với việc phải rời xa bạn trai, tắm rửa một chút cũng không quan trọng.
Tạ Phong cố tình chọc cậu: "Sao cậu dính người thế, quá dính người là không đáng yêu đâu, cậu biết không?"
"Em chỉ dính mình anh thôi, em vẫn luôn đáng yêu mà." Khương Nguyễn hai má phúng phính, lắc lắc cái đầu nhỏ về phía anh.
Tạ Phong không nhịn được, mắng một câu trong lòng: Mẹ kiếp, đáng yêu muốn chết.
Khương Nguyễn thấy anh im lặng, cười trộm trong lòng.
Hai người dựa vào nhau trên giường, vai kề vai, trò chuyện câu được câu không. Phần lớn là cậu hỏi, Tạ Phong trả lời. Cậu muốn hiểu về anh nhiều hơn.
Thời gian trôi đi từng chút một, không khí coi như yên bình.
Đột nhiên, cánh tay đang ôm của Khương Nguyễn bị rút ra. Cậu nghi hoặc nhìn sang, thấy Tạ Phong đứng dậy. Cậu nhanh chóng đứng lên và chạy đến bên cạnh anh.
Tạ Phong khó hiểu: "Cậu theo tôi làm gì?"
"Bây giờ anh là bệnh nhân, không thể rời xa người khác."
"Tôi đi vệ sinh cậu cũng muốn đi theo?"
Khương Nguyễn biểu cảm rất nghiêm túc: "Vâng, em có thể giúp."
"Giúp cái gì? Giúp kéo khóa quần hay giúp tôi đỡ?" Tạ Phong nói đầy ẩn ý.
Khương Nguyễn sững sờ một chút mới phản ứng lại, trong mắt ánh lên sự ngượng ngùng: "Cũng, cũng được."
Tạ Phong suýt nữa bị nước bọt của chính mình sặc. Anh vội vàng đuổi người: "Không cần, cậu bạn nhỏ vẫn còn quá nhỏ, không 'nắm chắc' được đâu."
Đến lúc đó, nếu "cậu bạn nhỏ" nắm được trong tay, anh không biết liệu mình có nhịn được mà không đè "cậu bạn nhỏ mềm mềm non non" xuống hay không.
Khương Nguyễn xấu hổ đến mức biến thành một con thỏ hồng. Nhưng mà họ là người yêu, nói chuyện này cũng bình thường.
Cậu đưa ngón trỏ và ngón cái của bàn tay không bị thương, tạo thành một vòng tròn. Nhìn kích thước của vòng tròn, rồi nghĩ đến "vốn liếng" đã gặp qua của bạn trai, quả thật không thể "nắm chắc" được.
Khương Nguyễn cố gắng đè xuống sự xấu hổ đang trào dâng, nhỏ giọng nói: "Một tay không nắm được, em có thể dùng hai tay. Chờ tay em lành là có thể giúp anh nắm, bây giờ dùng một tay đỡ cũng được."
Tạ Phong nhìn một loạt hành động của cậu, nghe lời cậu nói mà sốc đến nỗi không nói nên lời. "Cậu nghĩ tôi muốn cậu làm gì?"
Khương Nguyễn với đôi mắt ngập nước nhìn anh, vừa ngượng ngùng lại vừa táo bạo: "Anh không phải muốn em giúp anh 'tự xử' bằng tay sao?"
"Sao có thể?! Cậu vẫn là trẻ con đấy!"
"Em thành niên rồi, anh không được nói em là trẻ con nữa!"
"Cậu lớn lên giống vị thành niên, không phải trẻ con thì là gì?"
"Bây giờ em có thể giúp anh 'tự xử' bằng tay, không chỉ 'bằng tay', mà làm hết luôn em cũng được. Em không phải trẻ con, em hiểu hết rồi."
Tạ Phong cảm thấy nếu bây giờ anh đang đi đường, chắc chắn anh sẽ lảo đảo đâm vào cột điện mất. Con thỏ này gan thật to.
Khương Nguyễn đưa tay định kéo khóa quần anh, tay hơi run. Cậu sống hơn hai mươi năm, số lần tự an ủi ít ỏi không có mấy. Cậu dường như bẩm sinh không mấy hứng thú với chuyện này, không có kinh nghiệm. Cậu sợ anh sẽ không thoải mái.
Tạ Phong từ từ thở ra một hơi, nắm lấy bàn tay không an phận của cậu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu có phải là thiếu ăn đòn không?"
Khương Nguyễn không nhận ra sự nguy hiểm trong giọng nói của anh, nghe được từ cuối cùng thì ngón tay rụt lại, lời nói ra cũng đầy vẻ lo lắng, "Thế, anh nhẹ tay thôi nhé."
Tạ Phong cảm thấy máu trong cơ thể mình biến thành dung nham núi lửa, nóng bỏng cuồn cuộn, chỉ cần lơ là một chút sẽ trào ra và nuốt chửng con thỏ đang leo lên núi lửa này.
Anh hít một hơi thật sâu, "Ngay bây giờ, lập tức quay lại giường, ba giây. Nếu chân cậu vẫn còn trên mặt đất, tôi lập tức đưa cậu về trường học."
"!"
Khương Nguyễn không đợi anh đếm, lập tức vội vàng nhảy lên giường. Bạn trai cậu nói được làm được, nói đưa cậu về thì sẽ đưa cậu về.
Chỉ là...
"Thỏ Nguyễn" ló đầu ra khỏi chăn, "Anh ơi, anh còn cần em giúp đỡ không?"
Tạ Phong: Thật sự muốn 'ngủ' luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com