Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 Ít người thì lại chơi tôi

Cô nữ sinh đi với vẻ mặt phức tạp, trước khi đi còn không nhịn được hỏi Khương Nguyễn có thể nói ra chuyện cậu có bạn trai không.

Tạ Phong còn chưa kịp ngăn lại, Khương Nguyễn đã đồng ý, miệng anh định nói gì đó thì đã bị Khương Nguyễn che lại.

Khi cô nữ sinh quay người đi, đáy mắt tràn đầy phấn khích, diễn đàn, diễn đàn!

Tạ Phong bực bội vò đầu, vẻ mặt càng thêm hung hăng: "Tôi có lòng tốt giúp cậu đối phó với cô nữ sinh, cậu nói linh tinh cái gì vậy?!"

"Là anh tự nói là bạn trai em mà."

Khương Nguyễn cười híp mắt, giống như một con mèo nhỏ ăn vụng tanh, ý tứ là đây không phải do em bại lộ.

Khương Nguyễn cười trộm trong lòng, cậu hiểu ra rằng vừa rồi anh đã ghen, ghen với cậu và cô nữ sinh kia.

Phát hiện này lập tức làm cậu không còn tủi thân nữa. Hơn nữa, bạn trai cậu vừa rồi chỉ hỏi câu "Cậu cho rằng tôi thích cậu à?" chứ không phải khẳng định "Tôi không thích cậu". Anh lại đang trêu cậu, may mà cậu đã kịp thời hiểu ra.

Vẻ mặt sắc lẹm của Tạ Phong căng ra, nhìn thấy cậu cười mắt cong cong, anh chẳng nói được lời khó nghe nào, hai chữ, chính là ngột ngạt.

"Anh ơi, có thể cho em phương thức liên lạc không?"

Khương Nguyễn đưa điện thoại lên. Hôm nay quá kích động, cậu suýt nữa quên mất phải xin phương thức liên lạc của bạn trai.

Tạ Phong nói với giọng hung dữ: "Không cho!" Sau đó đẩy cậu về phía cổng trường: "Đi đi đi, đi mau!"

Khương Nguyễn lại "đe dọa" anh: "Anh mà không cho, thì em sẽ cứ đi theo anh thôi. Anh đi đâu em đi đó."

Tối nay không chừng còn có thể ngủ chung một chăn với bạn trai. Khương Nguyễn vui vẻ nghĩ, cậu không muốn chia tay với bạn trai chút nào.

Tạ Phong muốn gỡ tay cậu ra, nhưng lại không dám dùng sức. Vừa rồi anh có chút xúc động, hiện tại trên cằm chú thỏ trắng nhỏ vẫn còn một vệt đỏ. Làn da non nớt này khiến anh, một gã đàn ông thô kệch, không biết đặt tay vào đâu, sợ lỡ không cẩn thận sẽ làm cậu bị bầm dập.

Điều này khiến Tạ Phong toát mồ hôi, hai tay vẫn nắm chặt, mồ hôi tay ra còn nhiều hơn trên đầu.

Mùa hè năm nay đặc biệt khô nóng.

Khương Nguyễn nhìn bạn trai cứ vuốt ve tay mình, cho rằng anh thích tay cậu. Xương tay cậu rất mềm. Tuy gầy nhưng cũng có một lớp thịt mềm mềm, nên khi véo luôn cảm thấy mềm mại, trơn tuột.

Trước đây cậu không quan tâm đến những thứ này, nhưng có thể làm bạn trai thích vẫn khiến cậu rất vui.

Thế là cậu đưa cả tay còn lại qua: "Anh véo tay này, hai tay đều cho anh chơi."

Chỉ là cậu đã quên, tay kia của mình là một cái móng giò trắng to đùng. Cậu phản ứng lại sau đó liền muốn lén lút rụt lại.

Tạ Phong lại bị cậu chọc cho tức cười: "Cậu buông ra cho tôi, ai thèm chơi cậu!"

Khương Nguyễn nhét bàn tay nhỏ trắng nõn của mình vào bàn tay to của anh. Sự chênh lệch màu da có chút lớn, nhưng nhìn lại vô cùng hài hòa.

"Là chơi tay em, không phải chơi em. Ở đây nhiều người lắm, ít người rồi hãy chơi em được không?"

Tạ Phong cảm thấy gió hè càng nóng hơn, thổi vào người khiến anh bồn chồn khó chịu. Anh bực mình, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể hung dữ bằng miệng.

"Tôi đã nói không chơi! Rốt cuộc cậu có nghe tôi nói không vậy?"

"Có nghe mà."

"Vậy cậu nói cái gì mà chơi với không chơi, một đứa trẻ như cậu biết cái gì là chơi với bạn trai chứ?!"

"Em không nhỏ, em đã mười tám tuổi, thành niên rồi!" Khương Nguyễn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "thành niên".

Vì bố mẹ và các anh trai luôn dạy cậu không được yêu sớm. Nhưng cậu đã thành niên rồi, ở bên anh không coi là yêu sớm.

Nghe vào tai Tạ Phong lại như đang ám chỉ điều gì đó. Mặt anh càng nóng, tức muốn hộc máu mà gầm nhẹ: "Thành niên thì có thể... có thể để tôi chơi cậu sao?!"

"Hả?" Khương Nguyễn hỏi: "Ôm ấp hôn hít bế lên cao, không được à?"

Vẻ mặt Tạ Phong ngây ra: "...Cậu nói 'chơi' là cái này hả?"

Không hiểu vì sao, Khương Nguyễn dường như nghe ra một chút thất vọng trong giọng nói của anh. Mặc dù không biết vì sao, nhưng...

"Anh muốn làm gì với em cũng được. Em chưa từng yêu đương, không biết các cặp đôi làm gì với nhau. Anh dạy em đi, em sẽ học nghiêm túc."

Tạ Phong rũ mi mắt xuống, nhìn chú thỏ mềm mại đang trao cho mình một trái tim chân thành, tự an ủi trong lòng: Không sao, mày đã có được lần đầu tiên của cậu ấy rồi, nên biết đủ.

"Hừ! Trẻ con nhà ai thế này, còn học yêu đương? Hôm nay đều là lần đầu tiên hôn người sao?"

Cổ họng Tạ Phong thấy ngứa, nhịn không được muốn tìm thứ gì đó để đè xuống. Nhưng trên người anh không có thuốc lá, vì thế anh vô thức vuốt ve sự mềm mại trong lòng bàn tay, nghĩ thầm nếu chú thỏ trắng nhỏ này nói không phải, anh nhất định sẽ không nhịn được mà đánh người.

"Tất nhiên là không phải."

Tim Tạ Phong căng thẳng, Khương Nguyễn ngay sau đó nói: "Hồi nhỏ em có hôn ba ba, mụ mụ và các anh trai. Nhưng hôn môi thì anh là người đầu tiên."

"Anh có phải là người đầu tiên hôn người không?" Khương Nguyễn với đôi mắt đầy chờ mong.

Tạ Phong thở phào một hơi, thực sự cảm thấy thỏa mãn. Anh hơi ngượng ngùng nói: "Hừ, ngoài cậu ra thì cũng chẳng có ai to gan đến mức vừa gặp đã 'cưỡng' hôn tôi như vậy."

Khương Nguyễn hiểu ý của anh, cười nói: "Chúng ta đi thôi."

Tạ Phong: "Đi đâu?"

Khương Nguyễn: "Anh không cho em phương thức liên lạc, chẳng phải là muốn em đi theo anh sao?"

Tạ Phong: "..."

Anh kéo cậu quay người lại, cau mày: "Hôm nay tôi chỉ đùa với cậu thôi. Ở với cậu cả ngày cũng coi như không ai nợ ai, cậu mà còn dám bám riết, đừng trách tôi thật sự tức giận đấy!"

Nói rồi, anh quyết tâm gỡ bàn tay nhỏ bé kia ra.

Khương Nguyễn không chịu buông, nhưng sức lực của cậu làm sao so được với Tạ Phong. Tạ Phong đã hạ quyết tâm, chỉ ba, bốn lần đã cứng rắn gỡ tay cậu ra.

Khương Nguyễn dù biết anh thích mình, nhưng bị đối xử như vậy vẫn cảm thấy rất tủi thân. Nước mắt cậu cũng không ngừng tuôn ra như những nỗi tủi thân trong lòng.

Tạ Phong vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một đôi mắt thỏ đối diện, cơ thể anh lập tức cứng đờ.

"Cậu, cậu sao vậy? Tôi đâu có bắt nạt cậu!" Giọng anh càng nói càng lớn, như thể đang muốn tự trấn an mình là không hề bắt nạt chú thỏ trắng nhỏ này.

Khương Nguyễn tủi thân không nói nên lời, chỉ nhỏ giọng sụt sịt, cúi đầu không nhìn anh nữa. Ai bảo anh bắt nạt cậu.

Lúc này, Tạ Phong thực sự bối rối. Anh biết rõ rời đi bây giờ là tốt nhất, như vậy người này sẽ không còn bất kỳ mối liên hệ nào với một người như anh nữa. Nhưng hai chân anh lại như bị đóng đinh xuống đất, không thể nhúc nhích nửa bước.

Tạ Phong đưa tay ra, lần nữa nắm lấy bàn tay vừa mới "cạy" ra, mười ngón tay đan vào nhau. Anh lúng túng dỗ dành: "Đừng khóc, tôi để cậu nắm, muốn nắm thế nào thì nắm thế đó, muốn nắm bao lâu cũng được."

Khương Nguyễn rụt tay lại, nước mắt rơi lã chã, khóc còn đau lòng hơn cả lúc nhỏ bị anh trai thứ hai giành mất đồ chơi.

"Cậu không phải muốn phương thức liên lạc của tôi sao, tôi sẽ cho cậu ngay, đừng khóc nữa được không?"

Tạ Phong thực sự không biết dỗ người. Lúc này anh chỉ muốn đem mọi thứ cậu muốn đặt trước mặt, chỉ cần cậu đừng khóc.

Khương Nguyễn vẫn bất động, hiển nhiên vẫn chưa được dỗ ngon dỗ ngọt.

Tạ Phong suýt nữa vò trọc cả đầu, cuối cùng chỉ có thể cố ý nói: "Cậu không nói chuyện? Vậy tôi đi đây?"

Anh lùi lại một bước: "Tôi thật sự đi nhé?"

Khương Nguyễn vẫn không nhúc nhích.

Ánh mắt Tạ Phong tối sầm lại, đồng tử đen sâu không thấy đáy.

Ngay khoảnh khắc Tạ Phong xoay người, Khương Nguyễn kéo lại vạt áo anh, khóc nức nở: "Em, em đã như vậy rồi, anh còn không dỗ em, còn... còn đòi đi, em ghét anh."

Miệng nói ghét, nhưng cơ thể lại thành thật dựa vào lòng Tạ Phong, ôm anh không cho anh đi.

Khương Nguyễn cứ khóc, Tạ Phong cứ ôm cậu. Mặc cho người xung quanh qua lại, họ cứ như đang ở trong một thế giới nhỏ của riêng mình.

Cuối cùng Khương Nguyễn khóc mệt mới dừng lại. Khóc một trận thoải mái khiến lòng cậu nhẹ nhõm hơn nhiều. Chỉ có cậu mới biết, cậu vẫn luôn sợ hãi mọi thứ hiện tại chỉ là một giấc mơ. Tỉnh mộng, Tạ Phong sẽ không còn nữa, và lại chỉ còn mình cậu.

Áo trước ngực Tạ Phong đã ướt đẫm. Nước mắt nóng hổi thấm vào tận đáy lòng anh. Anh không nói chuyện, cũng không biết nên nói gì.

"Xin... xin lỗi."

"Hả?"

"Em vừa nói ghét anh là giả. Vừa nãy anh quá đáng ghét nên em nói bậy thôi. Em không ghét anh, anh đừng giận." Cậu thích anh như vậy, làm sao nỡ ghét anh được.

Tim Tạ Phong gần như tan chảy thành một vũng nước ngọt, anh cười và nói: "Không cần phải xin lỗi, cậu ghét tôi là phải."

"Em mới không ghét anh đâu."

"Trong có nửa ngày mà tôi đã khiến cậu khóc nhiều lần như vậy, cậu ghét tôi mới đúng. Tôi không tốt."

"Anh rất tốt, đặc biệt, đặc biệt tốt. Em thích anh nhất, em không cho phép anh nói những lời đó!" Khương Nguyễn nũng nịu mà hung hăng.

Tạ Phong do dự một chút, thấy cậu cắn môi lại sắp khóc, vội vàng đồng ý: "Được."

"Em tủi thân, anh phải dỗ em, không được đi."

"Ừ."

"Không được bắt nạt em."

"Ừ."

"Phương thức liên lạc cũng không được không cho em."

"...Ừ."

"Phải thật thích, thật thích em."

"..."

Khương Nguyễn ngẩng đầu nhìn Tạ Phong trong lòng anh, đôi mắt ngập nước, đuôi mắt còn đỏ hơn cả hoa đào tháng ba, vừa xinh đẹp vừa đáng thương. Tạ Phong bị mê hoặc, khẽ "ừ" một tiếng.

Tạ Phong không biết vì sao Khương Nguyễn đột nhiên muốn làm bạn trai anh. Có lẽ là thấy hay ho, cũng có thể là coi trọng tên tuổi của anh, hoặc vì lý do khác. Nhưng anh đều không bận tâm. Giờ phút này, cái ôm không còn trống rỗng nữa cũng đã đủ rồi.

Khương Nguyễn thêm tất cả phương thức liên lạc của bạn trai xong mới nín khóc mỉm cười. Cậu không hề giận, mềm mại bảo bạn trai phải nói chuyện phiếm với mình, vì không gặp được anh, cậu sẽ nhớ anh.

Tạ Phong gật đầu loạn xạ, cũng mặc kệ cậu đang nói gì, gật đầu là được rồi.

Khương Nguyễn được dỗ dành, mày mặt hớn hở, lưu luyến không rời một hồi lâu mới bước đi từng bước một về phía cổng trường.

Khi bước vào cổng trường, Khương Nguyễn nhìn Tạ Phong vẫn đứng bên ngoài nhìn cậu, đột nhiên cảm thấy cổng trường như một khe nứt khổng lồ, ngăn cách cậu và Tạ Phong.

Tạ Phong ở bên ngoài, còn cậu ở bên trong.

Ý nghĩ này khiến Khương Nguyễn trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Cậu chạy về phía Tạ Phong, vượt qua khe nứt đó, dốc toàn lực chạy đến bên người mà cậu yêu.

Đến khi được nhào vào cái ôm ấm áp đó, trái tim Khương Nguyễn mới cảm thấy kiên định, mới tin tưởng rằng đây không phải là một giấc mơ, Tạ Phong thực sự vẫn đang đứng vững trước mặt cậu, chưa từng rời đi.

"Tạ Phong, mặc kệ anh có tin hay không, em thật sự rất thích anh, là loại thích muốn ở bên nhau cả đời."

Lúc Tạ Phong không biết, chính cậu cũng không biết, cậu đã thích anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammie