Chương 6: Sát Hương Nhân ( Trung )
Quan Trung Bằng tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng đã có suy tính, dù gì thân phận của hắn cũng không thể tuỳ tiện xuất đầu lộ diện chốn đông người , hơn nữa giáo chủ càng không muốn cho Tiểu Sơn Trúc theo cùng
- Ăn no chưa? No rồi thì khai một gian phòng trên nhị lâu nghỉ ngơi đi
- Ưm, còn chưa có no, ta muốn ăn xiên dê nướng, Lâm Lâm ngươi nướng nhanh chút, hảo đói a~
Lâm Dương nhìn hai người họ lấy làm lạ, Quan Trung Bằng thích nhất là xen vào chuyện lạ trong thiên hạ, bây giờ thấy người chết lại không đi? Còn trái măng cụt này, ăn ăn ăn, chỉ biết ăn
Quan Trung Bằng dùng nội lực thổi lửa mạnh lên, có chút gấp gáp nên cháy luôn cả bếp than, Lâm Y Khải gương mặt xinh đẹp bị khói ám đen tức giận đưa bàn tay
- Lâm Phủ nợ ta tổng cộng 1 vạn lượng
- Ngươi điên rồi, bữa này cùng lắm thì 800 bạc thôi
Lâm Dương không muốn tin, số bạc hôm nay hắn dùng đủ để Lâm Phủ tiêu trong hai năm tới
- Bàn này thì 800, số còn lại là cái bếp của ta bị bằng hữu của ngươi đốt hư
Lâm Dương ngậm ngùi móc tiền ra. Trong lòng ai oán bằng hữu gì chứ, gọi ông nội ta cũng được
- Ta viết giấy nợ cho Mai Quế Lâu của ngươi, ngân phiếu đem theo không đủ 🥲
——-
Đêm khuya thanh vắng, có tiếng canh phu hô hào cẩn thận củi lửa đi qua, Quan Trung Bằng mới lén lút rời khỏi, đáng tiếc chưa kịp dùng nội lực bay lên đai lưng đã bị nắm lấy, không cần nghĩ cũng biết là ai
- Đi nơi nào? Không được rời bỏ ta
Giáo chủ nhìn người một thân bạch y, hoa văn thêu bằng tơ ngũ sắc, chỉ chuyển động nhẹ cũng lấp la lấp lánh, tay nghề của ông chủ Châu này không tệ nha, y phục của Tiểu Cổn bây giờ nhiều đến nỗi mỗi ngày phải thay hai bộ nhưng vẫn thành công khiến hắn không thể rời mắt
- Mang ngươi theo cũng được, đừng làm vướng tay vướng chân bổn toạ
Tiểu Cổn ngoan ngoãn gật đầu ôm lấy, cái đầu nhỏ tựa trước ngực hắn cười đến mang tai, từ sau khi Quan Trung Bằng xuất quan trở ra, hình như không còn bài xích y như trước
Ước chừng chỉ 1 khắc trôi qua họ đã vào được bên trong Lưu Phủ, người vừa chết ban chiều là Lưu Sướng- con trai út của Lưu Gia, thi thể được phát hiện ở thư phòng, hương thơm đã tan đi rất nhiều nhưng còn thoang thoảng trong gió, phàm là ai khứu giác nhạy bén vẫn có thể cảm nhận được
Tiểu Cốt nghi hoặc xoay một vòng hít lấy hít để, mùi hương này rất quen thuộc nhưng y nghĩ mãi không ra
Quan Trung Bằng xem xét chậu hương đã cháy thành tro nơi chân giường, đưa lên mũi ngửi thử, cũng rất thơm, nhưng chắc chắn không có độc
Căn phòng này không có gì khả nghi cả, giáo chủ nhìn cẩn thận một lược, liền có phát hiện, gợi ý cho Tiểu Sơn Trúc
- Ngươi nhìn bộ trà cụ này có gì đặc biệt không?
Tiểu Cổn nghe hắn nói liền cầm lên, hết xem bên dưới ấm trà lại mở nắp ra, 5 cái chén cũng xem như vậy có thấy gì lạ đâu, hậm hực liếc giáo chủ của y
- Dưa ngốc, con người khi thưởng trà phải dùng cả 6 giác quan, bộ trà cụ này thiếu mất một cái chén
Tiểu Cổn tìm khắp nơi cuối cùng tại góc khuất nhất của thư phòng cũng thấy chén trà, y hớn hở đưa cho giáo chủ như đã lập được công lao lớn
Quan Trung Bằng dùng đầu ngón tay chạm vào chút nước còn sót bên trong, có hơi đặc nên mới dính lại, hẳn là lúc Lưu Sướng ngã xuống đã vô tình quăng cái chén đi
Cổn Bảo nhìn giáo chủ có hơi ngập ngừng, có một chuyện y không biết có nên nói cho hắn hay không
- Người biết Sát Hương Nhân là ai rồi sao?
- Khẳng định nhưng chưa có bằng chứng, chúng ta đi từ đường xem thi thể
Lưu Gia này tuy giàu có nhưng canh gác không hề nghiêm ngặt. Thiếu gia trong nhà vừa qua đời cửa nẻo vẫn không có thêm bao nhiêu người trong coi
Tiểu Cổn ôm lấy cánh tay Quan Trung Bằng trước linh cửu Lưu Sướng, người mới đi chưa được bao lâu, lại muốn mở áo quan người ta ra
- Ta thấy hay là thôi đi, ta sợ a~~~
- Có phải lần đầu thấy người chết đâu, sợ thì tránh qua một bên đi, bổn toạ tự mình đến
Tiểu Cổn sống chết không chịu buông, có vướng víu mấy cũng không cản được Quan Trung Bằng, nắp quan tài vừa mở ra, nhìn thấy thi thể vẫn chưa nhắm mắt, Tiểu Cổn không nhịn được định hét lên, may mắn là giáo chủ đã lường trước bịt miệng y lại
Quan Trung Bằng không ngờ trái măng cụt này sợ đến vậy, trán cũng đổ một tầng mồ hôi rồi, hắn tạm để chuyện thi thể qua một bên cùng y đối mắt
- Ngươi không sao chứ? Sợ trắng cả mặt, lẽ ra không nên để ngươi theo
Tiểu Cổn dùng hai tay ôm lấy gương mặt giáo chủ mếu máo nói
- Huhuhu mặt như vậy mới là mặt chứ, trong kia là cái thứ gì a, sợ muốn chết, để ta hôn người một cái cho đỡ sợ đi
Quan Trung Bằng thở dài để mặt y muốn làm gì thì làm, vẫn còn đam mê mỹ sắc như thường, xem ra không sao cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com