chân tướng
"Khoan đã, vào phòng nói."
Cô giơ tay ngăn hắn lại. Lòng người đều đang khủng khoảng, tin rằng có tin xấu tình hình càng mất kiểm soát. Cô cần những cái đầu lạnh giải quyết vấn đề.
"Được."
Đây cũng là ý của hắn. Xem ra mình lo lắng quá nhiều, cái danh giám đốc của Tường Vi đâu phải trang trí. Trên đời này không gì là mèo nhỏ của hắn không làm được, không làm được thì còn hắn chống đỡ.
____
Phòng họp.
"Anh có một vụ làm ăn cùng đối tác ở Thuỷ Điển, thời điểm vừa vặn là buổi tối ở đây. Uống rượu qua lại, đối phương ngà ngà say, khoe với anh một hợp đồng béo bở của hắn. Chỉ là bản copy, nhưng anh từng vài lần ghé qua Hùng Vương, ý tưởng độc đáo đó muốn quên cũng khó. Hắn chưa mua đứt bản quyền, vì người bán giấu mặt, còn đề nghị giá thấp, muốn nhanh chóng thành giao. Rất khả nghi, anh đã vờ làm khách hàng liên lạc cùng họ, người chạy vội về. Muốn báo với em sớm hơn, lại không gọi được."
Điện thoại cô? Tối qua mới bị Ngọc lỡ tay làm mất.
"Nhanh thật."
Tường Vi cười gằn. Ăn cắp ý tưởng của công ty cô, lại vội vã bán ra với giá bèo bọt như thế.
"Đừng lo, người trong ngành đều biết nó là phạm pháp, chần chừ sợ phỏng."
Mạnh Phong gỡ khăn dạ ấm áp của mình xuống, cẩn thận quàng cho cô. Thực đau lòng, cô mặc ít vậy, người còn gầy đi một vòng.
Cô chìm trong suy nghĩ, mặc kệ hắn tác quái.
"Gọi cho phía nhà chức trách sẽ rùm beng mà hiệu quả làm việc rùa bò, không bằng, tự mình lo. Chúng ta đi tìm một số thám tử, lập trình viên về. Mọi người đề xuất tên đi."
"Em tự đề xuất mình."
Hải vận một bộ đồ thể thao tông đen trắng đơn giản tiến vào. Gương mặt còn chút non nớt, nhưng chiều cao nổi trội cùng khí chất không thua kém ai trong phòng. Khuôn mặt đẹp trai hờn giận nhíu chặt, cực lực đè nén khi nhìn thấy hai người âu yếm. Tay nắm chặt chiếc cặp lồng màu hường, nổi lên gân xanh.
"Sao em xuất hiện ở đây?"
"Em mang cơm cho chị. Từ tối chị tham gia sự kiện gì đó liền không về nhà tròn một ngày."
"A, chị bận bù đầu lên, xin lỗi em."
Bận? Tại sao bận mà cũng có mỹ nam vây quanh dập dìu. Minh Hải là một cái bình giấm chua di động.
"Em có bằng RHCE, để em xem mình giúp được gì không?"
Những tiếng hút khí vang lên.
"RHCE? Chứng chỉ kỹ sư mũ đỏ?"
"Sếp, để cậu ấy thử đi. Đây là chứng chỉ IT cấp quốc tế không phải ai cũng với tới."
"..."
"Vậy, em trai chị ra tay tương trợ nhé."
Cô không hiểu lắm về quản trị mạng, không ngờ Minh Hải ngồi trước máy tính thoăn thoắt ấn, đã tìm về không ít thông tin.
Mạnh Phong không chịu thua kém, vung tiền sai những chuyên viên cao cấp nhất về.
...
"Boss, camera an ninh có dấu hiệu lạ."
Khi mọi người mải mê truy tìm chứng cứ trên máy tính, vẫn là hắn nghĩ rộng, cho người kiểm tra lại hết thảy.
"Lạ ở đâu?"
"Video hay ảnh cắt ghép, từ nhiều hình ảnh khác nhau sẽ khó có độ thuần nhất về ánh sáng. Ví dụ như đây... đây nữa... rất tinh vi..."
"Giống như, đã bị bóp méo. Cho chúng tôi mười phút, lập tức có thể xem bản gốc."
Diệp Ngọc đang pha cà phê cho mọi người, giật mình lo sợ. Đều tại Trà Mi kia nóng vội, tham tiền, nếu giữ lại hai đề mục một thời gian mới tung ra, có thể mau chóng điều tra thế này sao. Nhân lúc không ai chú ý mình, Ngọc lặng lẽ lẻn đi.
"..."
Mọi người căng mắt nhìn dãy dữ liệu như mê cung trên màn hình. Thanh đỏ đã được 89%, đủ 100% là mọi việc sáng tỏ.
"Haha, tìm được ai làm, chắc chắn tôi khiến chúng sống không bằng chết!"
"Nói mới nhớ, Thắng đâu? Hắn không phải chạy rồi đi? Tên hèn!"
"..."
____
Nhìn chiếc xe ô tô bị cẩu đi, Thắng vạn phần bất đắc dĩ. Sáng, Ngọc nhờ mua chút hoa quả cho mọi người, đưa chìa khoá xe cho hắn. Nửa đường, xe lại hỏng rồi. Không cầm điện thoại, không cầm nhiều tiền, tết nhất đông đúc, hắn phải ngồi chờ xe cẩu tới kéo xe đi sửa.
"Haizzz... mọi người sẽ lại nghĩ thành cái gì?"
____
"Tinh!!"
100%. Tất cả như nín thở, dồn mắt về màn hình.
"..."
5:00 pm. Ngọc đi vào.
5:30 pm. Cô quả thực rời đi... dẫn theo một đám nhân viên dọn dẹp quay lại ngay sau đó.
6:47 pm. Diệp Ngọc mới thực sự rời đi. Đám người lấm lét một lúc sau mới theo ra.
"Lao công? Lao công vào công ty chúng ta làm gì?"
"Trên dưới không thay đổi một hạt bụi, họ có thể làm gì?"
"Vậy, Thắng trực đâu?"
"Không ngờ..."
"Cô ta cũng trốn rồi!"
"Gọi cảnh sát!"
"Đúng! Báo cảnh sát đi!! Không thể cho qua!"
OÀNH!!!
Tường Vi choáng váng.
Không còn gì để nghi ngờ nữa, không còn gì để biện minh nữa.
Nhưng vì sao?
Cả hai kiếp người, cô đã làm gì sai mà bị xoay vòng như con ngốc?
Ai cũng thích phản bội cô đến thế sao? Vui lắm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com