đối đầu
Chương trình đã hoàn thành xong vòng loại thứ nhất. Để thí sinh có thời gian chuẩn bị, các tiết mục ca múa quy tụ những ngôi sao giải trí hot nhất nhì được đan xen vào. Chính là khán giả cũng không chú ý trên sân khấu lắm, mọi ánh mắt dồn về hàng ghế VIP.
Cái đẹp luôn dẫn người ta chú ý, đằng này là một loạt soái ca làm cánh chị em nhìn thôi cũng muốn bội thực. Xoa xoa tay, quả thực không phân được ai hơn ai kém.
Minh Hải ăn vận thoải mái, trẻ trung với áo hoddie quần jean. Khí chất hoà nhã, cười rộ lên vừa bán manh vừa ấm áp. Chính là chàng trai năm ấy chúng ta tranh nhau sứt đầu mẻ trán để theo đuổi.
Trần Bách mặc vest nhung màu xanh thẫm, đồng hồ quả lắc, viền kính vàng tạo hình ảnh quý ông lịch lãm. Nhưng đôi mắt hẹp dài của hắn quá mức tà khí, nụ cười nửa miệng ngả ngớn cuồng dã. Nếu ngày xưa là thiếu gia Hà thành nổi tiếng chơi bời, hắn bây giờ là yêu nghiệt luật sư hút fan ầm ầm.
Mạnh Phong không chịu thua kém. Ngoại trừ trẻ hơn hắn vài tuổi thì có gì đặc sắc? Đàn ông, sức quyễn rũ phải nằm ở năm tháng tôi luyện thành thục, cẩn trọng, ở sự nghiệp thành công, ở khả năng che chở bảo bọc người mình yêu. Mà hắn có hết a~ Trong lòng không ngừng tự kỷ, ngoài mặt lại cao lãnh kiệm lời. Vài thiếu nữ không kìm được nuốt nước miếng, tổng tài lãnh khốc cấm dục a a a!!
Jon ngồi trong góc khuất sáng. Đặc thù thân phận, hắn càng ít lộ mặt càng tốt. Hơi thở lạnh lẽo và bảo tiêu vây chặt xung quanh làm người khác sợ hãi. Nhưng vì thưởng thức cái đẹp, vẫn có chị em lén lút đưa mắt ngắm trộm. Bảo tiêu cũng là bất lực, đâu thể ngăn mọi người không nhìn. Hơn nữa đám đông không có ác ý, chỉ có tò mò. Nếu chụp trộm ảnh sẽ ép xoá đi, còn không chỉ đành uỷ khuất hắn. Những ánh mắt xăm xoi làm Jon chán ghét, nhưng vẫn kìm lại, yên ổn ngồi trên ghế. Hắn tới đây để khẳng định chủ quyền, không thể giữa đường tháo chạy.
"Boss, có chuyện rồi." - Một đàn em hớt hải chạy đến, lo lắng ghé vào tai hắn.
"..."
Nghe được báo cáo, Jon nhướng mày khinh miệt cười, mang theo cuồng vọng cùng tự tin, vung tay lên nói : "Đi." Dứt lời xoay người liền hướng phía cổng lớn đi đến. Dám đụng vào người của hắn, là ngại mệnh quá dài.
_____
Một lượng lớn người ngồi hàng ghế VIP vội vã rời đi, không khỏi làm người khác khó hiểu. Minh Hải thấy đám đông ồn ào, đưa mắt nhìn sang. Khi đụng tới dáng người cao lớn kia, giật mình ngạc nhiên. Thật giống như Jon, nhưng hắn sao có thể xuất hiện ở đây?
_____
"Boss, "Toxic" vừa thi hành một mật vụ quan trọng, những nhân vật đầu não đều huy động. Hơn nữa lão cáo già cũng không còn chui rúc trong căn cứ. Trụ sở của bọn chúng thoạt nhìn an tĩnh, nhưng đã là vỏ rỗng."
Âm thanh truyền từ bộ đàm dường như vừa phát hiện tin tức không lâu, vô cùng kinh sợ. Nói xong tin truyền báo, lo có sơ hở, nội gián lập tức ngắt kết nối.
Ấn nút tắt của con chip siêu nhỏ trên tai, hàng lông mày của hắn cau lại. Sát khí băng lãnh toát ra.
"Động tĩnh bên đó?"
"Tầng cao nhất của khách sạn The Reverie thưa boss. Có dấu hiệu đột nhập, người của tổ chức còn bắt được một thành viên "Toxic". Nhưng hắn sợ bức khẩu cung, đã tự cắn thuốc độc."
Khi cửa thang máy mở, cuộc đối thoại vừa vặn chấm dứt. Lực lượng bảo an sắc mặt không tốt, tất cả súng máy đều hướng về đám người lạ mặt. Cảnh sát trưởng gầm gừ đe doạ.
"Mấy người là ai? Tầng này đang được phong toả, không phận sự miễn vào. Rốt cuộc lũ cảnh sát khu vực dưới mắc màn ngủ hết rồi hay sao mà dám để người chạy loạn tới đây."
"Không sai, đều đã "ngủ"."
Tay cầm súng của ông ta siết chặt, đối diện với một tên nhóc đẹp mã đang thân thiện nở nụ cười, lại cảm thấy áp lực quá mạnh. Làm cảnh sát đặc nhiệm vào sinh ra tử nửa đời người, ông biết trực giác không đánh lừa mình. Đám người lạ mặt này bề ngoài bất phàm, cảm xúc không lộ một tia dao động dù đang bị họng súng chĩa vào. Khó lường nhất là tên đứng đầu, khí chất u uẩn bén nhọn.
"Cảnh sát Thịnh!! Cảnh sát Thịnh?! ... Nam! Khải!! Mau lên tiếng đi!!!"
Hét lớn vào bộ đàm liên lạc che đi nỗi bất an ngày một lớn, nhưng tuyệt nhiên không ai trả lời ông. Này... sao có thể? Con số cảnh sát, bảo vệ tầng dưới tuy không thuộc hàng nhất đẳng, nhưng gấp hai lần tầng lầu này.
"Ngài cảnh sát đang gọi họ?"
Jon rút điện thoại ra, trên màn hình đang quay trực tiếp khung cảnh tầng một.
Máu!
Khắp nơi đều là máu.
Máu của anh em, của đồng đội ông. Vị cảnh sát trưởng loạng choạng muốn ngã. Ngay lập tức lên cò muốn bắn đối phương.
Jon giơ tay cho đàn em phía sau đừng vội manh động. Hắn hỏi một câu không đầu không đuôi.
"Ngài cảm thấy phần thắng của mình là bao nhiêu?"
Bao nhiêu ư? Trong lòng ông khủng khoảng như rơi xuống vực. Bọn chúng đã vượt qua một tầng, trên người không chút thương tích. Lại thêm một tầng thì có gì khó khăn. Nhưng đây là kẻ thù giết bạn bè ông. Họng súng vẫn cương quyết nhắm bắn.
"Ngài muốn tiếp tục có thương vong?"
Đảo mắt nhìn cấp dưới đều đang sợ hãi lùi lại. Đến đây, ông chần chừ.
Jon đem họng súng từ từ hạ thấp xuống. Nụ cười hoà nhã của hắn làm người ta sởn gai ốc.
"Chúng tôi vốn không có ý xấu, chỉ muốn vào căn phòng kín kia xác nhận một chuyện. Các anh em tầng dưới lại quá hiếu thắng, mới hành xử lỡ tay. Ngài cảnh sát đây mong hiểu cho. Để chúng tôi làm việc của mình, các anh làm việc của các anh. Không thương vong, không tốn thời gian của nhau, vẹn cả đôi đường."
Cánh tay cầm súng của ông vô lực rũ xuống.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com