Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"...dừng thứ tình cảm đó lại đi."

"Trà Mi !!! Không phải cô nói ả bám lấy hôn thê của tôi không dời sao? Tại sao tôi lại thấy không giống?"

"..."

"Hừ. Cô còn không nói rõ tôi đuổi thẳng cô ra khỏi trường."

"..."

"Cái gì? Anh Bách tặng ả hoa hồng?"

"..."

"Những gì cô nói có thật không?"

"..."

"Tôi tin cô lần này, nếu còn lần sau..."

"..."

Đứng trong góc khuất, Tường Vi cười nhạt. Xem xem, không phải Trà Mi lương thiện thì là ai. Kiếp trước chưa hành hạ cô đủ sao? Đến kiếp thứ 2 vẫn âm hồn bất tán. Thử hỏi cô gây thù gì với ả. Chỉ cần là phụ nữ tài giỏi hơn, nổi tiếng hơn, nhiều người theo đuổi hơn ả là như thù oán sâu sắc với ả vậy. Bằng mọi cách ti tiện, ả sẽ đâm bạn một dao. À quên, sở thích lớn nhất của ả là lăn giường với đàn ông của người khác. "Cô không biết đó thôi, vụng trộm như vậy mới kích thích, mới chứng minh được sức quyễn rũ của Trà Mi tôi"- vào lễ cưới của cô, đây lời chúc mừng ả tặng.

"Haizz. Vốn dĩ không đụng cô là sợ bẩn tay. Nhưng để cô sống, lại bẩn cả bầu không khí..."

"... Tôi đành dọn dẹp cho xã hội trong sạch vậy..."

Tường Vi thì thầm. Trong lồng ngực, trái tim phấn kích đập rộn.

____

Chung cư.

"Tinh tinh tinh tinh ..."

"Alo."

"Demon, tôi nghe đội em đang gặp rắc rối."

"Đúng vậy."

"Em đừng lo, tôi đã sai thám tử tư và luật sư tiến hành điều tra rồi. Chúng ta chắc chắn sẽ có bằng chứng trước thời hạn."

"Sao lại giúp tôi."

"Em còn chưa rõ tình cảm của tôi sao?"

"Vậy thì dừng thứ tình cảm đó lại đi."

"..."

Tường Vi nằm ườn ra ghế sôpha. Cô không muốn ích kỉ lợi dụng tình cảm trong công việc. Cô lại không có tư cách ích kỉ vì trái tim vô cảm này. Cô cũng không muốn lặp lại cái cảm giác "yêu". Nó hại cô thân bại danh liệt.

Ở đầu dây bên kia, Mạnh Phong nghe thấy trái tim bị bóp vụn. Cô biết hắn yêu cô, liền dứt khoát nói vứt bỏ tình yêu này đi. Hai bên trầm mặc lâu thật lâu. Cuối cùng là hắn không thể buông bỏ được.

"Bỏ qua chuyện này đi, tôi giúp em vì không muốn nhân tài đất nước cứ vậy mà lụi tàn. Em giỏi nhưng chưa đủ giải quyết mấy âm mưu bẩn tưởi này, để tôi giúp em một lần."

"..."

"Thật. Tôi không chỉ giúp mỗi em, tôi còn giúp cả Hà và Khoa nữa."

"..."

"Tôi..."

"Cảm ơn."

"A?"

"Cảm ơn anh. Tên tôi là Nguyễn Tường Vi."

"Haha, rốt cuộc mèo nhỏ cũng chịu nói tên rồi. Tôi... vẫn thích gọi em là mèo nhỏ...bởi vì, chỉ mình tôi gọi... nghe có chút đặc biệt mà... đúng không? Haha... em thật... lạnh lùng..."

Lời nói này là hắn nói với tiếng "tút tút tút..." Bên kia khi nói xong, đã cúp máy rồi.

Mạnh Phong đứng dậy, kéo rèm cửa nhìn ra thành phố lấp lánh ánh đèn. Đẹp mà lạc lõng. Hắn nhớ đôi mắt đen tinh xảo như bảo thạch của mèo nhỏ. Nó làm tâm can hắn ngứa ngáy, làm con tim hắn đập mạnh tựa cậu học trò lần đầu biết yêu, làm hắn đau đớn...

____________________________________

Năng suất chưa nè 😎 chúc mừng chuyện đạt hơn 600 lượt 👀 nhé. Vui quá !!! 🌸🌸🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com