"Em muốn ăn sáng hay ăn anh đây!"
"Tạm biệt chị Hà~ tạm biệt bé Khoa~ mai gặp lại nhé~~~"
"Haha. Mai nhất định phải mở tiệc đấy. Hôm nay muộn rồi."
"Bye bye ~~~"
Tường Vi cảm thấy chếch choáng. Vừa nãy vui quá nên cô uống hơi nhiều rượu.
"Rốt cuộc mình đã uống bao nhiêu ly?"
"Taxi! Taxi!..."
Đường phố hối hả. Xe taxi vùn vụt lao qua, cô kêu sắp khàn cổ cũng chưa bắt được. Thật ra gọi điện chờ một lúc là được, nhưng cô lúc này đã thấm say rồi.
"Đau đầu quá~~~"
"Thật buồn ngủ mà~ oáp~~~"
Mĩ nữ mất hết hình tượng ngáp một cái thật to. Cô cố vỗ vỗ má cho tỉnh, nhưng đầu óc vẫn mơ màng. Cô chỉ muốn ngủ thôi, muốn giường a.
Khi bóng dáng mảnh dẻ mất thăng bằng chuẩn bị ngã dúi xuống, một vòng tay mạnh mẽ đỡ lấy.
"Thật ấm nha~ giường à tao yêu mày."
Cô chẹp miệng khen ngợi. Sau đó ngủ không biết trời đất gì nữa.
"Mèo nhỏ~ em dễ thương như vậy anh không kìm nén được đâu~"
Hắn nhẹ nhàng bế người đẹp đang say ngủ theo kiểu công chúa, đi tới xe của mình. Đặt cô trên ghế, để cô dựa đầu vào vai hắn, xếp cho cô một tư thế thoải mái nhất mới yên tâm. Hắn quay mặt đi nói điện thoại thật nhỏ để không làm phiền tới giấc ngủ của cô.
"Tên phóng viên theo đuôi tôi, dọn dẹp đi."
____
Sáng hôm sau.
Trong căn phòng ngủ xa hoa rộng lớn theo phong cách Âu Châu tối giản, chiếc giường king size nằm giữa phòng có rèm lụa mềm mại bay bay chẳng thể che được đôi tình nhân ngọt ngào.
Mạnh Phong nằm nghiêng người ngắm nhìn mèo nhỏ trên giường mình. Nàng dung mạo cực kỳ tinh xảo. Dài đến eo tóc đen tuỳ ý rối tung trên vai. Một chiếc áo sơ mi đen bao lấy lung linh dáng người, áo nới lỏng, lộ ra bờ vai tuyết trắng mượt mà.
Tựa hồ thấy được ánh mắt nóng rực nhìn mình, nàng chậm rãi mở mắt, xốc lên hàng mi cong vút. Đôi mắt đen vốn thanh lãnh nay nhuốm một tầng hơi nước mông lung, ngái ngủ đầy ướt át, yếu đuối làm người ta chỉ muốn bắt nạt.
Sau chút nghi hoặc, Tường Vi tỉnh ngủ ngay tức khắc. Vài giây trước như chỉ là ảo tưởng của hắn thôi, bởi giờ đây vẫn đôi mắt tuyệt đẹp ấy, nhìn hắn đầy đề phòng, chán ghét.
Tường Vi túm lấy chăn che cho mình. Không phải là quần áo hôm qua, điều này làm tâm trạng cô nặng nề. May mắn, cơ thể cô không có cảm giác gì bất thường.
"Đây là đâu?"
"Nhà của anh."
"Tại sao tôi lại ở đây?"
"Em quên rồi sao. Hôm qua em say nên ngủ bên đường, anh lai em về, lại không tìm được chìa khoá căn hộ mới phải đem em đến đây nghỉ ngơi. Thuê khách sạn thì không hay chút nào."
"Vậy quần áo của tôi."
"Là anh thay, đêm qua em ói ra hết. Yên tâm đi, nội y của em anh chưa động vào."
"Ồ. Vậy tại sao anh lại chỉ mặc áo tắm."
Mạnh Phong nghẹn lời, hắn là quân tử lắm rồi. Chỉ là muốn tiếp xúc da thịt nhiều hơn tí tẹo thôi mà.
"Em cũng ói sang anh."
"Anh không có quần áo?"
Hắn định nói đúng, lại thấy tủ quần áo đầy ọp ngay góc phòng, nhỏ giọng phân bua.
"Trời nóng quá đó mà."
"Điều hoà chết máy à?"
"Haha. Anh có thói quen ngủ nude. Haha."
Hắn cố chống chế.
"Đã 7 giờ hơn rồi, mau đưa quần áo cho tôi. Tôi phải về."
"Về vội làm gì chứ. Anh chuẩn bị bữa sáng cho em rồi. Em ra ăn thử xem."
Tường Vi nhìn loài động vật mặt dầy đang kì kèo. Mặt dầy là sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh rồi đó. Song, cáo già ở nhà chỉ mặc độc áo choàng tắm lỏng lẻo thật sự đủ soái. Mái tóc tuỳ ý hất ngược, lộ ra cỗ tà khí, ngỗ ngược. Đường nét khuôn mặt đẹp như tạc tượng. Cổ áo choàng sâu hun hút, phô bày đường nét cơ thể mạnh mẽ, rắn chắc. Nhìn xuống chút nữa, cô thấy cơ bụng sáu múi rồi. Sao tỉ lệ hoàn hảo đến thế chứ.
"Tường Vi~ em muốn nhìn thì nói với anh một tiếng. Anh cởi ra cho em nhìn rõ nhé~"
"Tôi mới không có nhìn."
Mỗ cáo lại cởi thật, nằm trên giường như cá chết trên thớt. Mắt mong đợi nhìn cô.
"Em muốn ăn sáng hay ăn anh đây!"
Cô vội dùng tay che mắt. Hình ảnh cấm trẻ em a.
"Ăn sáng! Tôi ăn sáng! Anh mau mặc đồ vào đi!!!"
___________________________________
Năng suất chưa nà🙂
Cầu khen ngợi😚😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com