Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

người chồng tốt

"Bóc lột sức lao động của người khác! Tại sao tôi phải nấu cho anh ăn? Đồ độc tài! Đồ..."

"Tôi nghe thấy đấy."

Jon lạnh lùng cắt ngang màn lẩm bẩm nói xấu của cô. Thành công khiến đối phương hoá đá lần thứ n.

Anh còn là con người không?- Tường Vi chuyển sang y y trong đầu. Cô phải nhớ lại xem kiếp trước mình làm gì nên tội mà vấp phải hai anh em "cực phẩm" này. Càng nghĩ càng rối, điều hoà hình như bật nhiệt độ cao quá rồi.

"Mặc vào."- Jon chuyển thái độ bão tố.

"Nhưng..nóng..."

"Mặc vào!"

"Tôi mặc!!!"

Tường Vi đầu hàng, mặc lại chiếc áo khoác dầy sụ. Gì kì vậy, hôm nay anh ta đến ngày à.

"Không được mặc mấy kiểu quần áo thiếu vải nữa, người thì như que củi."

Dám chê cô xấu? Ha, tôn nghiêm của cô bị chà đạp nghiêm trọng!

Cô đập bàn, chỉ thẳng mặt hắn, lên giọng.

"Thân hình chị đây là cân đối, là đẹp chuẩn tỉ lệ vàng nhé. Dù sao vẫn đẹp hơn anh. Người đâu sáng nắng chiều mưa, giữa trưa nhật thực! Tôi khinh bỉ gu thẩm mỹ của anh!"

____

Xuy, cô chưa muốn chết! Trở lại thực tại...

"Là tính chất công việc thôi, tôi vừa ở phim trường, chưa kịp thay đồ. Nhưng mặc áo khoác này rất kín rồi."

Tường Vi thành khẩn giải thích.

"Vậy hạn chế mặc. Nếu muốn mặc, thì mặc ở nhà. Tôi cho phép cô cởi áo đấy."

"Thôi khỏi, haha..."

____

"Gaoranger!!!"

"Chị xem, con quái vật ngã chỏng vó rồi!"

"Ya!!! Siêu nhân muôn năm!"

"Gaoranger vô địch!"

Tường Vi ngơ ngác nhìn Anna như trúng tà, múa may quay cuồng trước màn hình tivi. Ăn cơm xong liền bị đẩy ra phòng khách xem phim cùng nhỏ, không ngờ em gái cute lại thích thể loại siêu nhân bạo lực. Khẩu vị thật nặng~

"Uỳnh!!!"

"Choang!!!"

"Bốp!!!"

"?"

Mới đầu không để ý, giờ mới thấy thứ âm thanh mang tính huỷ diệt này không phải từ tivi phát ra. Không lẽ,...

Vội vàng chạy vào nhà bếp, cô thấy một bãi chiến trường bày ra trước mắt. Nước văng tung toé; xà phòng loang lổ trên bàn, trên sàn; bát vỡ đằng bát, đũa vỡ đằng đĩa; kinh dị là nồi chảo còn biến dạng;...

Cô khó tin nhìn tên đầu sỏ đeo tạp dề hello kitty đứng giữa đống ngổn ngang.

"Rốt cuộc anh làm gì vậy?"

Thần thần bí bí dọn bàn rồi đi vào bếp, thế nhưng chưa đầy năm phút đã tàn phá xong mọi thứ. Nên khen một câu tốc độ cao hay chê giỏi phá đây?

Jon vô tội xoè ra hai tay đeo găng nhựa vàng choé.

"Rửa bát."

Khoé miệng cô co rút. Não bị úng nước?

"Nói với tôi, tôi rửa cho có phải không. Anh vừa rửa vừa đập đồ à?"

"Tôi chỉ muốn san sẻ việc nhà với cô, người chồng tốt là phải như vậy. Còn bị mắng, không giúp nữa~"

Tên to xác phụng phịu bỏ đi.

Tam quan của cô sụp đổ! Nhìn hắn cúi đầu lầm lũi, cô phát hiện ra mình có chút máu S~

____

9:00 a.m

Nhìn chung cư phía trước, cô tháo đai an toàn.

"Dừng ở đây, tôi tự xuống được."

"Để tôi đưa cô lên nhà, trời tối không an toàn."

"Không cần."

"Hay trong nhà có gì che giấu, mới không muốn chồng biết?"

Giọng hắn nồng nặc mùi dấm chua.

"Thứ nhất, anh không phải chồng tôi. Thứ hai, chẳng có gì phải giấu anh."

Tường Vi ăn ngay nói thẳng.

"Vậy tôi cũng muốn nói rõ."

Bàn tay hữu lực kéo cô lại, ghì chặt. Đôi mắt tím sẫm màu, cuồn cuộn giận dữ nói cho cô biết sắp có tai ương ập tới.

"Thứ nhất, cô là vợ tôi, vĩnh viễn không thay đổi. Thứ hai, cô dù có giấu tôi điều gì, chỉ cần muốn biết đều không qua khỏi mắt tôi. Tốt nhất thành thực, sẽ được khoan hồng."

"Hết rồi thì buông ra."

"Còn nữa..."

Ngón tay hắn mân mê cánh môi hồng. Mắt rũ xuống, che đi dục vọng chiếm hữu. Yết hầu hơi rung động, hắn khàn giọng tuyên bố.

"Thứ ba, ghi nhớ và học thuộc : em là của tôi. Tôi muốn làm gì thì làm, em không có tư cách phản đối. Hiện tại... tôi- muốn- hôn- em."

Cô chưa kịp phản kháng, hắn đã ngậm lấy môi mềm, chiếc lưỡi thần tốc tiến công. Gáy bị giữ chặt, không cho cô rút lui, một tay hắn bá đạo siết chặt eo, nhấn vào lòng mình, chỉ hận không thể hoà vào nhau.

"Ưm...đau...buông!"

"Phản đối của em không tác dụng. Thêm một lần nữa."

Jon phun một hơi nóng rực lên môi cô. Sau đó, là một nụ hôn triền miên nồng cháy. Hắn muốn nuốt chửng cô vào bụng, cơ thể gần như điên cuồng. Nhưng động tác ôm hôn vẫn trân trọng, thong thả, thành kính như một tín đồ. Vừa rồi là nụ hôn đầu của hắn, hình như đã làm cô đau nên lần này cực lực đè nén, để không làm cô sợ. Tay luôn dùng sức giam cầm cô trong lòng, tựa như chỉ như vậy cô mới không chạy trốn.

____

Trong xe, hai bóng hình quấn quýt.

Ngoài trời, mưa gió lạnh cắt da cắt thịt.

Minh Hải lại thấy tim mình còn buốt giá hơn, đau đớn hơn. Chiếc ô rơi xuống mặt đất, nước mưa xối xả dội lên dáng người cô độc. Hắn chỉ nhìn thấy đôi tình nhân ngọt ngào, lồng ngực đau muốn vỡ tung.

Vốn muốn gặp cô sớm hơn dù vài bước chân, vốn muốn trưởng thành rồi giữ lấy cô,...

___________________________________

Định chuyển 1vs1 cơ mà dân chúng đả đảo dữ quạ😬
Thôi cũng đành thôi😑, NP, NP anh chị em ạ.
Nờ văn bê 👈👈👈
Đừng quên bé Hải cũng là nam chính nhé, sóng gió gì tiếp đây ta 🤔[ thành mẹ kế mất 😂 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com