Ngoại truyện: Hôn lễ lãng mạn của Lãnh Thiên Dục và Thượng Quan Tuyền (12)
Máy bay hạ cánh an toàn ở chín mươi độ vĩ Bắc tất cả mọi việc ở đây đều đã được chuẩn bị từ trước.
Ưu điểm lớn nhất ở đây đó là không cần phải quan tâm đến những chuyến bay khác, chỉ cần muốn hạ cánh là có thể hạ cánh được ngay.
Lúc này bọn họ đang ở trên một hòn đảo nhỏ - đảo Greenland, phần lớn diện tích của hòn đảo này được bao trùm bởi băng tuyết.
Khi Thượng Quan Tuyền được Lãnh Thiên Dục ôm ra ngoài, cảnh tượng trước mắt khiến cô hoàn toàn chấn động.
Đó là một thế giới tĩnh lặng và vĩnh hằng, không có sự ồn ào, ầm ĩ, dường như chỉ có sinh mệnh nhỏ bé của cô. Nhất thời, cô cảm thấy vạn vật đều rất hòa hợp với nhau, từng hơi thở hít vào đều khiến cô mê mẩn.
- Dục...
Thượng Quan Tuyền nhìn cảnh tượng trước mắt, vui mừng kêu lên:
- Em không nằm mơ đấy chứ, em thật sự tới Bắc Cực à? Có thật không?
Lãnh Thiên Dục thấy cô vui vẻ như một đứa trẻ, hắn cười đầy yêu chiều rồi nói:
- Ngốc, em không nằm mơ đâu, đây chính là đảo Greenland!
Thượng Quan Tuyền vui mừng phóng tầm mắt về phía trước, cô như nhìn thấy một vùng đất rộng lớn bát ngát đến vô tận, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy bầu trời trong xanh. Đảo Greenland, rốt cuộc cô cũng được đứng trên dòng sông băng rồi. Cảnh tượng trước mặt cô quả thật rất kì diệu, băng tuyết dường như có đủ cả sáu màu.
- May là bây giờ đang là mùa ấm!
Lãnh Thiên Dục ôm Thượng Quan Tuyền rồi nói: "Mùa đông ở Bắc Băng Dương kéo dài sáu tháng, mùa hạ là vào khoảng tháng tám. Đêm xuống, nhiệt độ nơi này có thể xuống thấp tới mức âm sáu mươi độ. Nhưng xem ra hiện tại khí hậu đang giống như mùa hè, nhiệt độ khoảng trên dưới không độ. Em xem thứ màu xanh nhạt này đi, đây là một trong số ít những loài thực vật có thể sinh trưởng được ở đây.
- Oa... thật là thần kì, em cứ tưởng ở đây chỉ có băng tuyết, không có sinh vật nào sống được cả.
Thượng Quan Tuyền vui mừng, ánh mắt đầy cảm thán.
- Ngốc, sao lại không có sinh vật sống được chứ. Em xem này...
Lãnh Thiên Dục chỉ về phía đối diện.
Thượng Quan Tuyền nhìn theo hướng hắn chỉ... hoàn toàn chấn động!
Ở đó có bốn con vật trông giống con tuần lộc đang kéo xe chạy về phía họ. Chiếc xe được trang trí rất đẹp, mui xe có màu vàng óng ánh nổi bật giữa đất trời trắng xóa.
Bốn con tuần lộc này không to lắm, đầu dài và ngẩng cao, phần tai hơi ngắn, phần bả vai có màu đen, phần móng khá lớn, phần lưng có màu nâu rất đẹp, đằng sau là chiếc đuôi ngắn, tứ chi có màu trắng hệt như những con tuần lộc trong ngày giáng sinh khiến nơi đây lại càng tăng thêm vẻ lãng mạn như thế giới cổ tích.
- Dục, đấy là... con tuần lộc à? – Cô kinh ngạc, lắp bắp hỏi.
- Là tuần lộc!
Lãnh Thiên Dục trả lời câu hỏi của cô: "Đây là loại động vật sống ở đây, tính tình chúng rất ôn hòa, ở đây còn có cả người Eskimo sống nữa".
Thượng Quan Tuyền vui mừng khi thấy đám tuần lộc đang chạy gần về phía mình. Đây thực sự là loài động vật trong truyền thuyết, vậy mà giờ nó lại đang xuất hiện ngay trước mắt cô.
Sau khi một tiếng quát vang lên, bốn con tuần lộc liền dừng lại, sau đó một người đàn ông nhảy từ trên xe xuống.
Người này khá thấp, da vàng, tóc đen, mặc trên người một bộ quần áo được làm từ lông da thú, thoạt nhìn thì giống người Mông Cổ nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì lại giống người Tây Tạng hơn.
Sau khi người này xuống xe liền lại gần Lôi đang đứng sau Lãnh Thiên Dục, khoa chân múa tay nói gì đó rồi đứng bên cạnh chú tuần lộc.
Lôi lại gần Lãnh Thiên Dục, nhẹ giọng nói: "Lãnh tiên sinh, mọi việc đã chuẩn bị tốt rồi, hai người lên xe đi!"
Lãnh Thiên Dục gật đầu, đưa mắt nhìn Thượng Quan Tuyền:
- Tuyền, chúng ta lên xe, ven đường em sẽ nhìn thấy nhiều động vật hơn!
Thượng Quan Tuyền hưng phấn gật đầu rồi lập tức bước lên xe.
- Có lạnh không? Em khoác thêm áo vào đi, cẩn thận cảm lạnh!
Lãnh Thiên Dục khoác áo lên người cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngó nghiêng khắp nơi của cô, hắn tươi cười.
- Dục, tuần lộc kéo xe đi à?
Khi xe chậm rãi di chuyển, cô hưng phấn kêu lên.
- Đương nhiên, vừa rồi em cũng thấy rồi mà! Loại xe này và xe trượt tuyết là những loại phương tiện phổ biến ở Bắc Cực! – Lãnh Thiên Dục ôm chặt lấy cô, sợ cô sẽ bị cảm lạnh.
- Dục...
Thượng Quan Tuyền ló đầu nhìn ra bên ngoài, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Vừa rồi người đàn ông kì lạ đó là... người Ái Tư Cơ Ma?"
Lãnh Thiên Dục vò đầu cô rồi nói:
- Đúng, bọn họ tự xưng là người Eskimo, đây là địa bàn của bọn họ, cũng là vương quốc nơi bọn họ sinh tồn!
- Nhưng ở đây khắp nơi đều là băng tuyết, đến ngắm cảnh du lịch còn được, nếu phải sinh sống thì chắc rất khó khăn! – Thượng Quan Tuyền tò mò hỏi.
Lãnh Thiên Dục cười: "Cô bé, em coi thường bản năng sinh tồn của họ quá đấy. Người Eskimo có thể sinh sống trên dòng sông băng đều có những phương thức rất độc đáo, ví dụ như tài săn bắn chẳng hạn, đây là cách sinh sống truyền thống của bọn họ!"
- Săn bắn?
Thượng Quan Tuyền nhăn mũi rồi lại nhẹ nhàng nói bên tai Lãnh Thiên Dục: "Sao nghe giống người nguyên thủy thế?"
Lãnh Thiên Dục bị dáng vẻ này của cô chọc cười, hắn véo nhẹ cái mũi hơi lạnh của cô, cười nói:
- Tuyền, anh ta không hiểu em đang nói gì đâu, em không cần phải dè dặt cẩn trọng như vậy!
Thượng Quan Tuyền lè lưỡi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên: "Em sợ nhỡ đâu anh ta nghe được lại đau lòng!". Cô ngượng ngùng lên tiếng, đôi mắt mắt chớp chớp lóe sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com