Ngoại truyện: Hôn lễ lãng mạn của Lãnh Thiên Dục và Thượng Quan Tuyền (15)
Khi bốn cô gái đưa Thượng Quan Tuyền vào trong nhà thờ thì tiếng nhạc liền vang lên, âm nhạc trang trọng và kỳ ảo đưa những lời chúc phúc tung bay khắp nhà thờ, dường như mỗi sinh mệnh trên bắc cực này đều đang vui mừng cho bọn họ.
Lãnh Thiên Dục đứng ở phía trước, thân hình cao lớn rắn rỏi lúc này đầy hấp dẫn. Khuôn mặt anh tuấn như điêu khắc của hắn lúc này đầy dịu dàng, đôi môi mỏng lạnh lùng cũng hơi cong lên cười. Hắn chậm rãi vươn bàn tay to ra...
Thượng Quan Tuyền chậm rãi bước vào nhà thờ, bước dọc theo con đường trải đầy cánh hoa tiến lại gần Lãnh Thiên Dục. Thấy bàn tay to lớn ấm áp đó đang hướng về phía mình, trong lòng cô ngập tràn tình yêu.
Con đường này rất dài cũng giống như chuyện tình yêu của Thượng Quan Tuyền và Lãnh Thiên Dục. Theo mỗi bước đi chậm rãi, từng dòng ký ức thoáng hiện lên trong đầu Thượng Quan Tuyền, từ khi quen nhau, hiểu nhau rồi yêu nhau...
Cô không ngờ bản thân được trải qua một câu chuyện tình yêu phức tạp và đầy ly kỳ như vậy. Cô chưa từng nghĩ bản thân cô cũng giống nhe mẹ, vì một người đàn ông mà quên đi cả bản thân mình.
Cha cô chắc chắn cũng giống như Lãnh Thiên Dục, chỉ có người đàn ông như vậy mới khiến người phụ nữ cố chấp, không tiếc lao đầu vừa lửa.
Nhìn người đàn ông cao lớn đứng phía trước, bộ quần áo lễ phục màu trắng càng toát lên vẻ anh tuấn và khí khái phi phàm của hắn. Hắn đứng trong thế giới đầy băng tuyết, đứng giữa nhà thờ thiêng liêng lại càng khiến cô dao động. Hắn từng bước dẫn dắt cô, đưa cô đến với những niềm vui mới mẻ.
Đây là người đàn ông trước kia cô từng muốn ám sát, còn giờ phút này, cô sẽ trở thành cô dâu của hắn.
Tình yêu giữa nam và nữ thật là kì diệu, cũng như duyên phận vậy, đẹp không sao tả xiết.
Thượng Quan Tuyền nở nụ cười từ tận đáy lòng, nụ cười của cô như ánh sáng sáng lạn nơi đường chân trời, chiếu sáng cõi lòng Lãnh Thiên Dục. Nụ cười ấy như những sợi tơ, nhẹ nhàng cuốn từng vòng trái tim hắn.
Lúc này cô thật sự xinh đẹp khiến hắn không thể hít thở nổi. Cô mặc bộ váy cưới màu trắng, chậm rãi đứng trong nhà thờ đi về phía hắn, trên môi cô nở nụ cười tươi rạng rỡ. Sự xinh đẹp đến mức không chân thực ấy khiến hắn tưởng rằng mình đang nhìn thấy một thiên thần, tim đập loạn nhịp không thôi.
Hai tay nắm chặt, bốn mắt nhìn nhau, giữa bầu không khí vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng, Lãnh Thiên Dục và Thượng Quan Tuyền dường như đang nhớ đến quá khứ, có vui mừng, có khóc lóc, có bất đắc dĩ, có sợ hãi, có chia ly, có đoàn tụ, có thất vọng, có hy vọng...
Dù ở bên nhau chưa bao lâu nhưng hai người họ như đã trải qua đủ loại cung bậc cảm xúc của đời người...
Đôi mắt thâm thúy của Lãnh Thiên Dục nhìn vào nụ cười tươi bên môi Thượng Quan Tuyền, cô trong sáng như ánh trăng trên cao khiến hắn không kìm lòng được liền cúi xuống hôn lên trán cô...
- Tuyền, cám ơn em đã gả cho anh!
Thượng Quan Tuyền ngước mắt lên, đôi mắt to đen láy sáng rõ như ánh thủy tinh. Cô cười càng tươi hơn rồi kiễng chân lên, khẽ hôn lên đôi môi mỏng của hắn, sau đó cúi đầu thở dài nói:
- Cám ơn trời xanh đã để em gặp anh!
Bầu không khí cực kì lãng mạn, ngàn vạn cánh hoa bay phất phơ trong không trung bao trùm lấy hai con người rồi lại nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
Cha xứ bắt đầu tuyên bố hôn lễ chính thức bắt đầu...
Ông nhìn về phía Lãnh Thiên Dục, giọng nói trầm thấp vững vàng vang lên:
- Anh Lãnh Thiên Dục, anh có tin rằng hôn lễ là do chúa trời ban tặng, nguyện ý thừa nhận cô Thượng Quan Tuyền làm vợ của mình không?
Lãnh Thiên Dục nở nụ cười tươi, hắn nhìn Thượng Quan Tuyền đầy chân thành, kiên định đáp:
- Tôi tin tưởng và nguyện ý!
Đôi mắt Thượng Quan Tuyền đầy cảm động!
Cha xứ lại tiếp tục hỏi Lãnh Thiên Dục:
- Anh Lãnh Thiên Dục, anh có nguyện ý cả cuộc đời này sẽ săn sóc, quan tâm đến cô Thượng Quan Tuyền – vợ anh. Yêu thương cô ấy, không chỉ ở bên cạnh cô ấy mà còn cùng cô ấy xây dựng một gia đình, tôn trọng cô ấy, làm tròn trách nhiệm của một người chồng với cô ấy không?"
Lãnh Thiên Dục nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Thượng Quan Tuyền, hắn kiên định đáp lời:
- Tôi đồng ý!
Đôi mắt đẹp của Thượng Quan Tuyền lúc này rưng rưng nước mắt, cùng với những đóa hoa bay phất phơ, trái tim cô lúc này đầy cảm động mà không một lời nào có thể diễn tả.
Cha xứ đưa mắt nhìn Thượng Quan Tuyền ở bên cạnh, nghiêm túc hỏi:
- Cô Thượng Quan Tuyền, cô có tin rằng hôn lễ là do chúa trời ban tặng, nguyện ý thừa nhận anh Lãnh Thiên Dục làm chồng của mình không?
Trái tim Thượng Quan Tuyền đập rộn ràng, sự căng thẳng của cô không thoát khỏi đôi mắt Lãnh Thiên Dục. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đôi mắt đầy yêu chiều.
Cô hít sâu một hơi, kiên định trả lời trong bầu không khí nghiêm trang:
- Tôi tin tưởng và nguyện ý!
Lãnh Thiên Dục đưa tay siết vòng eo của cô giống như hắn đang ôm trong lòng thứ đồ quý giá nhất trên đời này, mãi mãi không muốn buông ra!
Cha xứ lại hỏi tiếp:
- Anh Thượng Quan Tuyền, cô có nguyện ý cả cuộc đời này sẽ săn sóc, quan tâm đến anh Lãnh Thiên Dục – chồng cô. Yêu thương anh ấy, không chỉ ở bên cạnh anh ấy mà còn cùng anh ấy xây dựng một gia đình, tôn trọng anh ấy, làm tròn trách nhiệm của một người vợ với anh ấy không?"
Đôi mắt Thượng Quan Tuyền ngập tràn tình yêu, cô ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Dục, trả lời đầy kiên quyết:
- Tôi đồng ý!
Vẻ mặt thâm thúy của Lãnh Thiên Dục khẽ xao động, một con người sắt đá không coi ai ra gì như hắn lúc này lại cực kì kích động.
- Được, hai người đã tuyên thệ trước mặt Chúa trời, Ngài ở trên cao sẽ chứng giám cho cuộc hôn nhân của hai người! – Cha xứ chậm rãi lên tiếng.
Lãnh Thiên Dục dẫn Thượng Quan Tuyền đến bên đàn tế, hai người cùng vươn tay đặt lên quyển Thánh kinh, nghiêm túc tuyên thệ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com