Ngoại truyện: Hôn lễ lãng mạn của Lãnh Thiên Dục và Thượng Quan Tuyền (8)
Lăng Thiếu Đường nhíu mày lại, Kỳ Hinh đứng bên cạnh anh ta thì tỏ ra sốt ruột, cô nhìn đồng hồ rồi nói:
- Anh, giờ làm sao bây giờ? Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, anh nói xem có phải hai người bọn họ gặp nguy hiểm gì không?
- Đây là biệt thự Lãnh gia, nếu đêm khuya hôm qua thật sự phát sinh ra chuyện gì thì theo lý mà nói, chúng ta phải nghe thấy mới đúng, không thể không có tiếng động gì cả được! – Lăng Thiếu Đường tỏ vẻ không hiểu.
Cung Quý Dương không nói gì nhiều, lập tức gọi điện cho Lãnh Thiên Dục.
Tút! Tút! Tút!
Điện thoại kết nối nhưng âm thanh tút tút vang lên máy móc.
- Sao lại không nghe điện chứ? – Vẻ mặt của anh ta cũng đầy lo lắng.
- Trời ơi! Em biết rồi! – Lãnh Tang Thanh đột nhiên vỗ đầu, bừng tỉnh đại ngộ kêu lên.
- Em biết rồi hả? Mau nói xem hai người bọn họ đi đâu?
Tất cả mọi người đều nhìn Lãnh Tang Thanh, vẻ mặt đầy chờ mong.
Lãnh Tang Thanh nghiêm túc nhìn mọi người, sau đó hắng giọng nói:
- Theo phân tích của em thì chắc chắn là người của BABY-M đổi ý, bắt cóc chị dâu tương lai nên anh cả mới đi cứu chị ấy.
Cô vừa dứt lời, niềm hy vọng trong mắt mọi người liền bị dập tắt...
Hoàng Phủ Ngạn Tước vỗ nhẹ tay lên đầu cô rồi lên tiếng giáo huấn:
- Con bé này, đúng là toàn nghĩ ra mấy thứ khiến người khác sợ chết khiếp thôi, lần sau trước khi nói gì thì suy nghĩ cho kỹ vào!
- Ôi, đau lắm đấy!
Lãnh Tang Thanh ra vẻ bất mãn nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước. Thật đúng là, cô đã lớn rồi mà mấy người này cứ coi là đứa trẻ con khiến cô tức chết!
- Chẳng lẽ em phân tích không đúng à? Chuyện này cũng có khả năng mà!
- Ngốc, em cho rằng tổ chức BABY-M là gì hả? Là tổ chức có thể nói lời không giữ lời chắc, suy đoán của em hoàn toàn vô lý!
Cung Quý Dương vừa nói vừa mở thiết bị định vị GPS lên.
Hiện tại chỉ có thông qua cách này để có thể tìm được Lãnh Thiên Dục nhanh nhất.
Tín hiệu lập tức truyền tới, mọi người mừng rỡ vội lần theo tín hiệu.
- Quý Dương, cậu chắc thiết bị định vị của cậu không có vấn đề gì chứ?
Khi đoàn người lần theo tín hiệu đi về phía vườn hoa, Lăng Thiếu Đường rốt cuộc không chịu được liền cất giọng hỏi.
Vườn hoa?
Sao sáng sớm ngày ra hai người này lại ở vườn hoa?
- Sao có thể có vấn đề được chứ!
Cung Quý Dương cẩn thận nhìn tín hiệu, kiên định lên tiếng.
Nhưng khi đoàn người đầy chờ mong tiến vào vườn hoa thì lại không hề thấy bóng dáng Lãnh Thiên Dục và Thượng Quan Tuyền đâu, chỉ thấy chiếc điện thoại di động đặt trên ghế đá.
- Là điện thoại của anh cả!
Lãnh Thiên Hi bước lên cầm chiếc điện thoại, nghi hoặc lên tiếng: "Đúng là kì lạ, sao lại chỉ có điện thoại ở đây, người đâu rồi?"
- Chịu thôi, thiết bị định vị của tớ chỉ dò được điện thoại của cậu ấy, còn hai người này đang ở đâu thì không biết! – Vẻ mặt Cung Quý Dương đầy tiếc nuối.
- Xem xem trong điện thoại có để lại manh mối gì không? – Hoàng Phủ Ngạn Tước lập tức lên tiếng.
Lãnh Thiên Hi nhanh chóng mở điện thoại ra...
- Có một tin nhắn hình ảnh!
Anh vui mừng khi phát hiện ra điều này, lập tức lớn tiếng nói, sau đó liền ấn nút cho phát tin nhắn.
Trên màn hình hiện ra khuôn mặt hờ hững từ xưa đến nay của Lãnh Thiên Dục...
Mọi người như ngừng hở, lập tức chăm chú theo dõi đoạn tin nhắn...
- Mọi người, mọi người không cần lo lắng cho tớ và Tuyền. Tuyền muốn có một đám người trong thế giới băng tuyết nên tớ đã quyết định đưa cô ấy đi Bắc cực để thành hôn để cô ấy có những kỷ niệm tuyệt đẹp nhất. Về vấn đề hôn lễ mọi người đã chuẩn bị, thật ngại quá, sau khi quay về tớ nhất định sẽ hối lỗi với mọi người. Hẹn gặp lại sau!
Đoạn tin nhắn đến đây là hết, chỉ để lại một đám người mắt mở to...
Sau một lúc lâu, Lăng Thiếu Đường mới có phản ứng, anh ta ngoáy ngoáy lỗ tai, dụi dụi mắt, giọng điệu không rõ ràng lắm:
- Bắc Cực? Vừa rồi Thiên Dục nói... Bắc cực?
Hoàng Phủ Ngạn Tước vỗ vai Lăng Thiếu Đường, "có lòng tốt" trả lời câu hỏi của anh ta:
- Đúng, thính giác của cậu không có vấn đề gì đâu!
Cung Quý Dương sau khi xem xong liền thở dài một hơi nhẹ nhõm, cười nhạo lên tiếng: "Không ngờ Lãnh Thiên Dục còn lãng mạn hơn cả chúng ta, đi Bắc Cực kết hôn? Trời ơi, thế mà hai người đó cũng nghĩ ra được?"
Lãnh Tang Thanh bất mãn, chu miệng nói:
- Anh cả đang làm gì vậy, đúng lúc nào lại cùng chị dâu tương lai biến mất, hôn lễ đã chuẩn bị đâu ra đấy rồi, đi Bắc Cực làm gì chứ?
Lãnh Thiên Hi bất đắc dĩ lắc đầu: "Anh nghĩ chắc chắn là Tuyền vẫn chưa quen khi phải đối diện với nhiều người, cho nên chỉ cần cô ấy được vui vẻ, đừng nói là Bắc Cực, kể ra đi ra ngoài vũ trụ thì anh cả cũng nhất định sẽ đi!"
Bùi Vận Nhi nở nụ cười chúc phúc, nhẹ giọng nói:
- Như vậy cũng tốt, chỉ cần hai người bọn họ vui vẻ là được rồi. Tiểu Tuyền cũng từng nói với em, hôn lễ trong mơ của cô ấy là một hôn lễ trong thế giới ngập tràn băng tuyết, có thể thấy cậu ấy là người cực kì lãng mạn".
- Ôi, thay đổi quyết định ngay trước khi đám cưới diễn ra thì cũng chỉ có anh cả mới làm được, nhưng mà...
Lãnh Tang Thanh nhìn đồng hồ: "Hôn lễ phải làm sao đây? Chú rể và cô dâu biến mất rồi, nếu những lời này bị đồn ra ngoài thì sẽ trở thành trò cười cho những người khác mất!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com