Chương 15: Hàng Lỗ Vốn
Chương 15: Hàng Lỗ Vốn
Người này mãi một lúc sau vẫn dựa vào người Hứa Thiếu Khanh, bất động như con cá sắp chết vì thiếu oxy, thỉnh thoảng giật nhẹ một cái. Vì thế Hứa Thiếu Khanh giở trò xấu lùi lại một bước, muốn xem bộ dạng luống cuống tìm thăng bằng của anh. Ai ngờ anh lại phó mặc số phận, ngửa người ngã nhào ra sau.
Cạn lời, chỉ có thể đưa tay đỡ anh.
Hứa Thiếu Khanh gần như phải vác An Lý thần trí mơ màng đi làm sạch. Trước tiên là rửa sạch tinh dịch trong hoa cúc, sau đó lại ôm lấy cơ thể anh, xoa bọt tắm cho cả hai. Cọ xát cơ thể trơn nhẵn của An Lý một lúc, Hứa Thiếu Khanh lấy bọt xà phòng đánh đầy trên tay, trêu chọc đầu vú của anh. An Lý tựa vào lòng hắn thở hổn hển một tiếng, núm nhỏ kia thế mà cứng lên thật.
"Đệt... nhạy cảm thế này, làm sao chịu nổi hai ba năm không tuốt tay, đúng là kỳ quái."
Hứa Thiếu Khanh vừa ôm vừa sờ, không kìm được lại muốn làm tình, hắn đẩy An Lý vào tường, nhấc chân anh lên. Nhưng ngay khi dương vật của hắn chạm vào 'cửa' và sắp sửa đâm vào, An Lý dường như tỉnh táo lại. Anh giận dữ nhưng vô lực đẩy Hứa Thiếu Khanh ra, tự mình đi tắm.
"Nói là chỉ một lần, cậu cũng bắn rồi, lần này xong là hết nợ, tránh xa tôi ra một chút!" An Lý có vẻ thật sự tức giận, hai lông mày nhíu chặt thành một đường, hơn nữa nhìn anh cực kỳ mệt mỏi, giọng còn khàn hơn cả lúc nãy.
Hứa Thiếu Khanh cười: "Lúc cần tỉnh thì anh không tỉnh, lúc không cần lại tỉnh. Có phải cố ý để tôi hầu hạ anh không? Rất thích tôi dùng tay đi vào dọn dẹp cho anh sao?"
An Lý mặt lạnh tanh, ra sức kỳ cọ cơ thể, không nói lời nào.
Thế là Hứa Thiếu Khanh dội sạch bọt xà phòng, bước ra ngoài trước.
Lúc An Lý tắm rửa xong đi ra đã mặc quần áo chỉnh tề. Tóc anh còn ướt, làm ướt đẫm một mảng áo sau lưng. Nhưng anh không có ý định nán lại, đứng ở hành lang chào Hứa Thiếu Khanh: "Tôi đi đây."
Hứa Thiếu Khanh nhìn anh, biết mình nên đáp "Ừ". Song hắn do dự một lúc rồi không nói gì.
An Lý nhìn cực kỳ mệt mỏi.
Thấy hắn im lặng, An Lý tự mình xoay người rời đi.
"Đợi đã." Hứa Thiếu Khanh gọi giật lại.
"... Lát nữa tôi phải về nhà." Hắn nó: "Anh cứ nghỉ ngơi ở đây đi."
An Lý suy nghĩ một chút, hỏi: "Vậy khi nào cậu về nhà?"
Hứa Thiếu Khanh cầm điện thoại lên: "Nhắn cho tài xế rồi, anh ta sẽ tới đón tôi. Nhanh thôi."
Thực ra An Lý cũng không muốn về lắm. Huống hồ bây giờ đã muộn, về nhà sợ làm ồn, phiền đến người khác cũng không hay. Thế là anh quay lại, cởi giày, đưa lưng về phía Hứa Thiếu Khanh, cong lưng nằm xuống.
Hứa Thiếu Khanh nhìn dáng người gầy yếu kia lập tức sụp vào trong chăn, giống như chỉ cần chạm nhẹ là tan biến.
Im lặng một lúc.
"Mà này." Hứa Thiếu Khanh đột nhiên nói: "Tiền của anh đâu rồi? Hai ta mới xa nhau bao lâu mà anh đã làm mất tiền. Làm ảo thuật à?"
Mãi một lúc sau, An Lý mới xoay người nhìn hắn, vành mắt hơi đỏ, không biết vì buồn hay còn ngái ngủ.
"Tôi không biết. Lúc phát hiện thì đã mất rồi. Trước khi đi, tôi để trong túi quần. Đến khi nhớ ra thì không thấy đâu nữa."
"Có đi qua chỗ đông người không? Có khi nào bị móc túi không? Túi quần cũng đâu phải nơi an toàn gì." Hứa Thiếu Khanh lấy một điếu thuốc, ngậm trong miệng nhưng không châm lửa.
"Không có." An Lý như suy nghĩ nghiêm túc, khẳng định: "Không có. Không đi qua chỗ đông người. Lúc đó cũng muộn, gần như chỉ có tôi đi một mình trên đường."
"Sau khi đi ra ngoài, bao lâu thì anh phát hiện mất tiền?" Hứa Thiếu Khanh lại hỏi.
An Lý: "Chắc hơn một tiếng."
"Lâu như thế?" Hứa Thiếu Khanh liếc nhìn anh, nghi ngờ: "Sao lâu vậy mà chưa về tới nhà? Buổi tối không kẹt xe. Anh ở bao xa vậy."
"... Tôi không về ngay." An Lý nói.
Thấy vẻ mặt Hứa Thiếu Khanh hiện rõ ý "hóa ra anh ôm tiền đi lung tung khắp nơi không về, thảo nào làm mất", anh giải thích: "Tôi không đi lung tung."
Sẽ rất ngượng nếu nói mình không muốn về căn phòng dưới tầng hầm nên mới ngẩn ngơ ngoài đường, anh đành im lặng. An Lý lại quay lưng về phía Hứa Thiếu Khanh, nói: "Dù sao chuyện này không liên quan đến cậu, tôi không ăn vạ cậu đâu."
Anh nghe phía sau im lặng. Một lúc sau, Hứa Thiếu Khanh nói: "Đừng nói chuyện khó nghe thế. Tôi đang thảo luận nghiêm túc với anh, anh kể rõ xem sau khi ra ngoài anh đi đâu."
An Lý xoay người lại, mím môi nói: "Tôi chỉ đi xuống lầu, đứng dưới lầu chơi điện thoại một lát rồi đi về chỗ ở. Trên đường không gặp ai gần mình, sau đó đến một ngõ nhỏ thì phát hiện mất tiền. Tôi theo đường cũ quay lại, tìm không thấy. Vậy thôi."
Hứa: "Chơi điện thoại? Tối lửa tắt đèn anh đứng dưới lầu làm gì cho muỗi cắn chơi vậy. Sao không về nhà từ từ chơi?"
"... Tự nhiên nổi hứng." An Lý nói.
Hứa Thiếu Khanh suy nghĩ một lát, lại hỏi: "Vừa rồi hình như anh nói anh đã gặp hai thằng nhóc đó?"
"Ừ." An Lý nhớ lại cảnh tượng vừa nãy khi anh ngồi xổm nghịch điện thoại, hai người đó đã đi ngang qua.
An Lý: "Hồi nãy, lúc ngồi dưới lầu nghịch điện thoại thấy hai người họ đi vào, còn tưởng là một cặp đồng tính đến thuê phòng. Ai ngờ hóa ra là một bên, đều đến để hầu hạ cậu."
Nói xong, An Lý chợt nhận ra mình cũng giống như người đến "hầu hạ" tên họ Hứa, đột nhiên có hơi xấu hổ.
Bất ngờ là Hứa Thiếu Khanh không để tâm. Hắn nhìn anh: "Anh nhớ lại xem, sao hai thằng nhóc đó lại ngẩng lên nhìn? Chúng nó đâu có cao bằng anh."
"..." An Lý nói: "Lúc đó tôi ngồi xổm."
Hứa Thiếu Khanh đột nhiên bước tới, giường khẽ rung. An Lý căng thẳng quay đầu lại, thấy Hứa Thiếu Khanh nằm xuống cạnh mình.
An Lý hoảng hồn, ngồi bật dậy: "Cậu... cậu quả nhiên! Cậu không muốn đi, đúng không? Chỉ lừa tôi ở lại để cậu làm thêm vài lần nữa!"
Anh vội đứng dậy muốn rời đi nhưng bị Hứa Thiếu Khanh kéo lại đè ngã xuống giường. Hắn từ phía sau nhẹ nhàng luồn một tay vào túi quần anh.
"..."
Bàn tay kia cách lớp túi quần mỏng truyền hơi ấm sang đùi An Lý.
... Cảm giác thật... kỳ lạ. Rõ ràng đã từng trần trụi đối diện nhau bao lần, chuyện thân mật nhất cũng làm rồi. Vậy mà khi mặc quần áo, một động tác không có tiếp xúc thực sự như thế này lại khiến An Lý cảm thấy mập mờ khó chịu.
An Lý bỗng nhớ đến câu Hứa Thiếu Khanh từng nói ở bệnh viện: "Mặc quần áo thì không quen."
Xem ra câu này cũng không sai.
Hứa Thiếu Khanh cắt ngang dòng mơ màng của anh: "Túi quần nông thế này, anh ngồi xổm xuống, tiền chẳng phải lòi ra phân nửa sao?"
"Hả?..."
"Anh tìm chỗ đó chưa? Chỗ ngồi xổm nghịch điện thoại ấy. Tiền có khi rơi ở đó không."
An Lý nghĩ lại, anh chủ yếu tìm trên đoạn đường mình đi. Còn chỗ ngồi xổm bất động, anh có nhìn qua, nhưng... có lẽ chưa đủ kỹ.
Ánh mắt anh sáng lên, ngồi dậy: "Tôi lại đi xem."
Hứa Thiếu Khanh cũng đứng lên: "Tôi đi xuống với anh. Tài xế tôi đến rồi."
Trên đường đi, Hứa Thiếu Khanh nói: "Khả năng tìm được cũng không cao, chỉ đoán thôi. Có khi anh làm rơi trên đường bị người ta nhặt đi rồi, đành chịu."
An Lý không nói gì. Anh vốn đã chấp nhận rồi, từ trước đến nay anh luôn như vậy. Vì đủ thứ chuyện, dù không muốn chấp nhận, anh cũng chưa bao giờ thay đổi được gì.
Dưới bậc thang trước sảnh khách sạn, quả nhiên chiếc xe sang của Hứa Thiếu Khanh đã đỗ ở đó.
Hứa: "Tôi chào hỏi tài xế của tôi trước, anh chờ tôi một lát."
An Lý gật đầu, tự đi về phía bụi cây ngoài cửa khách sạn. Một lúc sau, Hứa Thiếu Khanh bước nhanh đến bên anh. Bụi cây trước cửa khá tối. An Lý dùng điện thoại rọi một vòng chẳng thấy gì. Anh chán nản nói: "Hồi nãy tôi ngồi xổm ở đây. Không có gì cả. Chắc không phải ở đây."
"Anh cứ tìm như vậy thôi?" Hứa Thiếu Khanh khinh bỉ hừ một tiếng: "Lúc anh đi qua sẽ không rớt sao, lúc anh đi lại sẽ không rớt sao. Cỏ chẳng phải có độ đàn hồi sao, mèo hoang qua lại chẳng lẽ không đá hai cước? Anh làm việc nghiêm túc một chút được không? Đưa điện thoại cho tôi."
Hứa Thiếu Khanh rút điện thoại trong tay anh ra, rọi vào bụi cây, bắt đầu tìm kiếm kỹ lưỡng, càng lúc càng đi xa.
Một lúc sau, hắn quay lại, lục lọi trong một bụi cây.
Nghĩ đến bộ vest mấy vạn của hắn, An Lý hơi căng thẳng: "Cậu đừng làm rách quần áo. Hay để tôi tìm cho."
Hứa Thiếu Khanh nhíu mày nhìn anh một cái, lại nhìn vào trong bụi cây, chỉ vào nói: "Ừ. Anh vào xem, kia là gì, hình như màu đỏ?"
"?" An Lý nhìn theo hướng hắn chỉ, quả nhiên thấy một màu sắc nổi bật trong bụi cây. Anh bước qua, vạch đám lá cứng nhắc.
...
Không ngờ thật sự là một xấp 100 tệ!
Anh kích động, cầm lên ra hiệu cho Hứa Thiếu Khanh: "Tìm được rồi! Thật sự ở đây! Làm sao có thể, nhưng mà, làm sao có thể ở đây chứ?..."
Anh chơi game cũng chỉ ngồi xổm trên cỏ thôi, làm sao tiền lại rơi vào trong bụi cây?
"Đồ ngốc hậu đậu." Hứa Thiếu Khanh mắng. "Lãng phí thời gian của ông đây. Còn làm sao lại thế? Anh chỉ biết hỏi sao lại thế. Xảy ra chuyện chỉ biết nói làm sao có thể, làm cái gì cũng không nghiêm túc chỉ biết qua loa cho xong, tìm đồ cũng tìm không thấy, trách không được lại sống thảm như vậy."
"... " An Lý không đỡ được câu nào.
Hứa lại nói: "Tôi đi đây. Đồ đần. Đừng làm mất thẻ phòng, không phải phòng anh thuê, đến lúc đó lại không vào được... Đệt má anh, cái vẻ mặt mơ mơ màng màng gì đây? Thẻ phòng tôi vừa nhét vào túi quần anh rồi còn gì?"
An Lý sờ túi quần lúc nãy hắn sờ vào, quả nhiên có thẻ phòng.
"Cảm ơn." An Lý ôm xấp tiền vào ngực như thiếu nữ đang cầu nguyện. Anh chân thành nói: "Chẳng trách cậu kiếm tiền giỏi thế. Đầu óc nhạy bén, làm việc lại cẩn thận, nên mới thành công đúng không?"
Hứa Thiếu Khanh nhìn anh ôm xấp tiền như báu vật, đáy mắt thâm quầng nhưng ánh mắt vẫn sáng rực.
Tôi ngu rồi mới đi bù tiền cho anh. Đồ đần. Hứa Thiếu Khanh thầm nói.
"Đi đây."
"Khoan đã." An Lý nói: "Bị bệnh này rồi, dù có dùng bao cũng không hoàn toàn đảm bảo. Đừng nói làm như vậy là vô đạo đức, nếu không may bị nhiễm trùng, cậu gần như là giết người đấy. Sau này đừng gây tai họa cho người tốt nữa, thật sự không nhịn được thì đi tìm người cùng bệnh mà ngủ không được sao?"
Hứa Thiếu Khanh nhìn tên ngốc đã bị hắn "giết chết" này, im lặng sờ cằm một cái: "Vừa rồi hai người kia là trai bao của Club tôi hay đến. Anh vạch trần ra rồi, sau này tôi không thể đến đó được nữa. Muốn ngủ cũng ngủ không được. Anh hài lòng chưa?"
"Phải không..." Mặc dù không cố ý nhưng An Lý cảm thấy không cần tự trách về chuyện này, ngược lại anh thở phào nhẹ nhõm: "Thế thì tốt. Còn nữa, không chỉ... người trong nghề đó, người khác cũng không được. Tóm lại, cậu có bệnh thì không được ngủ với ai, nếu không tôi sẽ lại vạch trần cậu."
"Không được ngủ với người khác." Nghe mệnh lệnh uy hiếp thế này mà Hứa Thiếu Khanh hình như còn khá vui vẻ, đến gần một bước cúi đầu nói:" Ý là chỉ được ngủ với anh."
"Cậu chỉ được ngủ với người mắc AIDS." An Lý nghiêm túc sửa lại.
"..."
Tôi đặc biệt cám ơn sự sắp xếp của anh.
Hứa Thiếu Khanh chớp mắt, lại nói: "Giờ anh cũng như tôi rồi. Vậy sau này anh cũng không được ngủ với người phụ nữ khác. Biết chưa?"
"Đương nhiên." An Lý không cần suy nghĩ: "Tôi đương nhiên biết. Tôi làm sao đi hại người được."
Hứa Thiếu Khanh giống như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt lạnh lại, nghiêm túc nói: "Cũng tuyệt đối không được ngủ với 'bệnh nhân' khác."
An Lý thấy hơi kỳ quái vì sao Hứa Thiếu Khanh quản nhiều chuyện như vậy, chính hắn cũng không phải người tốt. Nhưng vẫn nghiêm túc hứa hẹn: "Tôi sao vậy được. Tôi không có hứng thú ngủ với người khác."
"Không có hứng thú ngủ với người khác." Hứa Thiếu Khanh dường như rất thích câu nói có ý nghĩa mơ hồ này của An Lý, lại tới gần một chút, chạm vào mái tóc ẩm ướt bị đêm đầu thu thấm lạnh của anh, nhẹ giọng nói: "Về đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com