Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Ảo Tưởng Của Trai Thẳng

Chương 17: Ảo Tưởng Của Trai Thẳng

Quả nhiên những ngày sau đó đều bận rộn. Dự án đã chốt trước đó bước vào giai đoạn hoàn thiện, mỗi ngày Hứa Thiếu Khanh phải xem hàng tá PPT, họp hành thảo luận phương án. Mà mỗi khi hắn bận rộn, trạng thái hứng tình sẽ trở nên bình thường hơn nhiều.

Có lẽ đây cũng là một trong những lý do khiến hắn đam mê công việc.

Tuy nhiên nhiều việc đến mấy cũng có lúc làm xong.

Hứa Thiếu Khanh đang đợi mở một cuộc họp vào chiều nay. Chờ hội nghị kết thúc, hắn có thể rảnh rỗi đôi chút. Ba ngày sau hắn phải đi công tác ở nơi khác, đến kiểm tra tiến độ dự án mới, còn trước đó cũng không có gì cần hắn đích thân xử lý.

Hắn mở điện thoại, định hẹn gặp An Lý tối nay. Nhưng trước tiên, hắn thấy tin nhắn từ anh họ: Xong việc thì đến bệnh viện thăm ba cậu đi. Ngày mai rảnh không?

Phía sau như kèm theo lời giải thích: Ông ấy bảo cậu đến.

Hứa Thiếu Khanh nhìn hai tin nhắn này, tâm trạng vừa thả lỏng nhanh chóng trở nên bức bối.

Hắn thở dài, trả lời: Biết rồi.

Nhìn cái bàn lớn trước mặt, hắn ngẩn ra một lúc. Bắt đầu sờ miệng mình.

Muốn làm.

Trong đầu hắn không có bất kỳ cảnh báo an toàn nào, trực tiếp nhảy vọt ra hình ảnh An Lý lên đỉnh trước gương, khiến hắn nóng lên ngay lập tức.

Hắn mở điện thoại lần nữa, gửi tin nhắn cho "Cá tôi nuôi".

Hứa Thiếu Khanh: Muốn đụ anh rồi.

An Lý thể hiện đúng tố chất nghề nghiệp được bao nuôi, nhanh chóng trả lời vào trọng tâm: 1208?

Hứa Thiếu Khanh: Tôi đang ở công ty, lát nữa còn có việc. Anh trực tiếp đến tòa nhà Sinh Sinh tìm tôi. Tôi sẽ dặn lễ tân đưa anh lên.

Cá tôi nuôi: ...

Cá tôi nuôi: Đừng vậy chứ.

Cá tôi nuôi: Tôi có thể ở khách sạn chờ cậu xong việc.

Hứa Thiếu Khanh nhìn mấy tin nhắn này, cười lạnh một tiếng.

Nhớ tới bộ dạng chột dạ của An Lý khi đối mặt với vợ ở bệnh viện, Hứa Thiếu Khanh biết, anh ta là trai thẳng, là một gã trai thẳng đã bị đồng tính ngủ, sợ nhất là có quan hệ gì đó với đồng tính ở trước mặt mọi người.

Thật ra ngoại trừ ông tài xế Trịnh, không ai ở công ty biết tính hướng của Hứa Thiếu Khanh. Nhưng hắn không định nói cho An Lý biết. Cứ để anh ta nghĩ gì thì nghĩ, nếu hoảng loạn, xấu hổ, lo lắng vớ vẩn, Hứa Thiếu Khanh chỉ thấy khoái chí.

Không chỉ khoái chí, nghĩ đến cảnh lúng túng của An Lý trước mặt vợ cũ ở bệnh viện có thể tái hiện tại công ty mình, Hứa Thiếu Khanh thẳng thừng phấn khích.

Hứa Thiếu Khanh: Tôi bảo anh đến thì đến. Nhanh lên!

Hứa Thiếu Khanh: Bao lâu đến được.

Một lúc sau.

Cá Tôi Nuôi: Tôi chỉ đồng ý lên giường với cậu. Lên giường thì dĩ nhiên ở chỗ có giường. Tôi đâu có nghĩa vụ đến công ty cậu.

Hứa Thiếu Khanh: Nói nhảm nữa tôi trừ sạch tiền anh.

Hứa Thiếu Khanh: Cho anh một tiếng. Sau đó mỗi phút trừ 500. Bắt đầu tính giờ.

...

Lúc cửa phòng làm việc mở ra, An Lý đứng sau lưng một trợ lý nữ, sắc mặt ửng đỏ, còn thở hổn hển, trán lấm tấm mồ hôi. Trông như vừa chạy một đoạn để kịp giờ.

"Tổng giám đốc Hứa, anh An đến rồi." Trợ lý nói xong, nhận được ánh mắt ra ngoài của Hứa Thiếu Khanh, liền lui ra đóng cửa.

Hắn giơ tay nhìn đồng hồ: Còn ba phút.

"Canh thời gian không tệ. Nhưng tôi thích người đến sớm hơn." Hứa Thiếu Khanh chậm rãi nói.

An Lý đứng trước mặt hắn, lau trán.

Hứa Thiếu Khanh nhận ra hôm nay An Lý không mặc áo khoác rẻ tiền lẫn áo thun cotton quê mùa theo gu thẩm mỹ tệ hại của anh ta, mà là áo sơ mi trắng, thắt lưng với quần tây.

Đương nhiên không phải nói bộ đồ này đẳng cấp cao đến đâu, đều là hàng rẻ tiền không có phom dáng gì. Nhưng vẫn khiến An Lý trông thon dài, thanh tú, khiến người khác sáng mắt.

Cho nên lúc người này xuất hiện ở cửa, trái tim Hứa Thiếu Khanh khẽ nhẹ đi.

Hắn đứng lên đi đến trước mặt An Lý, kề mũi ngửi. Ừm. Mùi của quần áo mới. Nhìn người này xem, vì "hẹn hò" với mình còn cố ý đi mua quần áo mới, bảo sao vội vàng như vậy.

Hắn cười nói: "Tôi biết tại sao hôm nay anh lại ăn mặc như thế này. Để ngụy trang thành một nhân viên, hòa nhập với môi trường, để có vẻ không xa lạ với từ 'công ty', giả vờ như anh có quan hệ công việc với tôi, chứ không phải mối quan hệ kỳ lạ và vô lý. Phải không?"

Không ngờ tâm tư nhỏ bị bóc trần trong nháy mắt, An Lý xấu hổ, vẻ mặt càng lúc càng mất tự nhiên.

Hứa Thiếu Khanh nhìn vẻ mặt của anh... Mẹ nó.

Không để tâm? Khó lắm.

"Haha. Dư thừa." Hứa Thiếu Khanh hừ một tiếng, tay phải chậm rãi kéo cà vạt của mình ra.

An Lý lập tức căng thẳng, quay đầu nhìn tấm rèm lá nửa khép ở cửa sổ kính lớn phía sau và cánh cửa chưa khóa: "Làm gì vậy?... Bên ngoài có nhiều người lắm."

"Muốn làm gì thì làm. Ở đây tôi quyết định." Hứa Thiếu Khanh cởi cà vạt, cầm trong tay, bước đến đối diện anh, khoảng cách gần trong gang tấc.

Hai tai An Lý đỏ như hai miếng gan heo.

"... Đừng." Anh khẽ nói, nhưng lập tức thêm một câu: "... Kéo rèm trước đã."

Hứa Thiếu Khanh sửng lại, quan sát anh từ trên xuống dưới, sau đó hắn đeo cà vạt lên cổ anh, cẩn thận thắt lại, vỗ vỗ: "Mặc áo sơ mi nhớ đeo cà vạt. Nếu không sẽ không giống dân văn phòng, lại giống thầy giáo cấp ba."

Hắn cười lạnh lùng: "Sao, tôi làm gì mà phải kéo rèm, sợ người ta nhìn thấy lại không sợ người ta tò mò?"

An Lý ngây người, vẻ mặt lúng túng nhưng sắc mặt đã dịu đi, khẽ thở phào.

Nhìn vẻ nhẹ nhõm của anh, tâm tình Hứa Thiếu Khanh càng tệ. Hắn nói: "Tôi là gay, nhưng không có nghĩa là chỉ cần dính dáng đến tôi sẽ bị khinh thường. Giờ là thời đại nào rồi? Còn cố ý mua quần áo diễn kịch tốn kém như thế, không cần đâu."

Đúng là hắn gọi An Lý đến để xem dáng vẻ lúng túng của anh khi bị trêu, nhưng giờ Hứa Thiếu Khanh lại thấy mình bị tổn thương ngược bởi phản ứng của anh, còn khó chịu hơn cả An Lý.

An Lý giải thích: "Không phải vậy, tôi thật sự không có thành kiến như cậu nghĩ. Cậu đừng giận." An Lý quan sát nét mặt Hứa Thiếu Khanh, như lại nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp gỡ trong không vui, vì vậy lập tức cúi đầu: "Tôi chỉ cảm thấy, nếu có người đi vào nhìn thấy cái gì, ít nhất tôi đứng lên cũng giống như đang báo cáo công việc. Sẽ không quá... khó coi."

Hứa: "Ồ, còn nhìn ra người ta giận, có tiến bộ ..."

Mà khoan đã.

'Đứng lên' giống như đang báo cáo công việc. Có ý gì đây?

"Anh có ý gì?" Hứa Thiếu Khanh hỏi.

An Lý liếc mắt nhìn bàn làm việc, vừa rộng vừa lớn, một mặt kín bưng, có nghĩa là từ cửa không thấy được khoảng không bí mật dưới gầm bàn. Gần như trong tưởng tượng của anh.

"Ý gì là ý gì." An Lý ngẩng đầu nhìn Hứa Thiếu Khanh, hơi cạn lời: "Chẳng phải người nhắn tin gọi tôi đến văn phòng là cậu sao."

Hứa Thiếu Khanh: "... Tin gì?"

"?"

"'Muốn đụ anh, 'Đến công ty'." An Lý đáp: "'Không nhanh sẽ trừ tiền'. Chẳng phải cậu nói hết à?"

Hứa Thiếu Khanh: "... Cho nên."

An Lý quan sát vẻ mặt của hắn nhưng không phát hiện điều gì. Vì thế nói tiếp: "Là muốn làm kiểu đó đúng không?"

Hứa Thiếu Khanh nhíu mày: "Kiểu gì."

"Cậu nói kiểu gì..."

An Lý thấy tên biến thái này chắc chắn lại nổi hứng xấu xa, giả ngốc trêu mình. Thôi được, anh là người biết lắng nghe, phải chơi với hắn —— nếu đây cũng là một phần "nghiệp vụ".

An Lý trước tiên làm động tác gõ cửa rồi đẩy cửa, giọng nhỏ nhẹ khúm núm: "Tổng giám đốc Hứa, đây là hợp đồng thu mua khoai tây Siberia."

Tiếp theo chuyển sang thân phận uy nghiêm: "Ừ, để đồ xuống, ra ngoài đi."

Tiếp đó, anh đặt tay trước hạ bộ như đang nắm thứ gì, lắc lư ấn hai cái, khe khẽ nói: "Tiếp tục, đừng dừng lại."

"... ... ..."

Giọng An Lý không có cảm xúc gì, diễn xuất cũng nhạt nhẽo. Nhưng Hứa Thiếu Khanh nhìn thấy động tác kia của anh thì bụng dưới lập tức nóng lên. Cuối cùng hắn cũng hiểu ra quần áo An Lý đang mặc là để cosplay một "tình huống" nào đó. Hắn nhịn không được, lập tức thô bạo tóm lấy cà vạt của An Lý ném anh lên tường, hung hăng cắn lấy môi anh.

An Lý vùng vẫy, bị đau nhưng ẩn nhẫn nói: "Rèm! Kéo rèm đi!"

Hứa Thiếu Khanh đã mấy ngày chưa ăn mặn, giờ hôn lên suýt nữa không kiềm chế nổi, muốn nuốt chửng đôi môi mềm mại của An Lý. Thật ra hắn chỉ muốn gọi người này đến đây, dùng thân phận ông chủ để âm thầm trêu đùa mà thôi, ai ngờ gã này còn tự viết kịch bản phim người lớn cho hắn.

Mặt thì ra vẻ cấm dục tủi thân, cái này không muốn, cái kia không chịu, hóa ra trong đầu lại dâm đãng như vậy?

"Anh muốn chết rồi." Hứa Thiếu Khanh khàn giọng nói:" Cả ngày đọc sách bậy bạ gì đó, đầu óc ảo tưởng."

Đọc sách? Không. An Lý suy nghĩ một chút, cảnh này chắc từ hồi dậy thì xem phim con heo mà ra.

An Lý trông như đang hồi tưởng gì đó, hơi ngẩn ngơ. Hứa Thiếu Khanh lại mỉa mai khinh khỉnh: "Nghĩ gì thế? Chẳng lẽ kiểu người như anh cũng có mấy đoạn phim này trong đầu sao? Đây là bệnh chung của trai thẳng à?"

"..."

An Lý đỏ mặt. Anh nào có.

Anh thành thật đáp: "Tôi không nghĩ đến chuyện đó. Tôi chỉ nghĩ chuyện tôi đã nghĩ khi đến đây."

"Chuyện gì." Hứa Thiếu Khanh cảm thấy chỗ đó của mình đã cứng, đang chọc vào chiếc eo mềm của An Lý.

An Lý tránh một chút, thở dài: "Tôi sớm biết cả đời mình không thể trở thành ông chủ lớn trong phim. Nhưng cũng không nghĩ tới có một ngày tôi sẽ trở thành nữ thư ký quỳ dưới bàn thổi kèn cho ông chủ"

"... ... ..."

"... ... Đệt!"

Anh nghe thấy Hứa Thiếu Khanh nghẹn một tiếng, đuôi mắt hơi đỏ.

"Kéo rèm trước được không? Ít nhất." An Lý hỏi.

"Câm miệng." Giọng Hứa Thiếu Khanh rất hung dữ.

Đây là văn phòng, không phải phim trường con heo!

Nhìn khuôn mặt đỏ ửng và đôi môi bị cắn ướt át của An Lý, Hứa Thiếu Khanh đột nhiên hối hận vì đã để anh đến công ty. Công tư phân minh luôn là nguyên tắc làm việc của hắn. Tạo mối quan hệ cố định với một người đã phá giới hạn cuộc sống của hắn, vậy mà chỉ vì lý do ngu ngốc muốn thấy An Lý lúng túng, hắn lại gọi con vịt bao nuôi đến công ty. Đúng là việc làm của thằng đần.

Hắn bình tĩnh lại, nói: "Anh cứ đợi ở đây tôi, họp xong cùng đi khách sạn."

An Lý liếc cái "lều" của hắn, lặp lại: "Cậu còn phải họp?"

Hứa Thiếu Khanh ngồi phịch xuống sofa, dạng chân.

An Lý nhìn cái lều hoành tráng giữa hai chân hắn, rồi nhìn lại mình. Nghĩ, nếu là mình mà đi họp thế này, chỉ cần kéo quần trong căng một chút, phủ áo lên là sẽ không nhìn ra gì. Nhưng Hứa thì không được.

Dù sao người ta là sếp. Dù có đi họp với cái lều...

Cũng không được.

"Cái này thì sao đây." Anh hỏi Hứa Thiếu Khanh.

Hứa cũng nhìn xuống: "Chờ nó tự biến mất." Sau đó lại nhìn về phía An Lý: "Anh tránh xa tôi một chút. Ngồi bên kia đi."

Vì thế An Lý ngoan ngoãn im lặng, ngồi xa ra, nhìn về phía đó lần nữa.

Cô thư ký.

Cô thư ký dưới bàn.

Không ngờ có ngày mình lại thành người quỳ dưới bàn...

Quỳ thổi kèn cho ông chủ...

Chuyện mình nghĩ suốt từ lúc đến đây...

Hứa Thiếu Khanh không biết đang suy nghĩ gì, còn An Lý thì tâm không tạp niệm. Anh nhìn chằm chằm Hứa Thiếu Khanh, cuối cùng không nhịn được phá tan sự yên tĩnh: "Hình như nó lớn hơn kìa."

"Con mẹ anh,  câm mồm lại đi." Hứa Thiếu Khanh nói.

_________

[Tác giả có lời muốn nói]

Hứa: Là tôi ngây thơ rồi.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com