Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Bắn Miệng

Chương 18: Bắn Miệng

Hứa Thiếu Khanh vốn đã chuẩn bị vài chiêu nửa thật nửa dọa, định vờn An Lý ngay trước mặt người trong công ty, khiến anh lầm tưởng mình sắp bị "comeout". Mà Hứa Thiếu Khanh tựa như dã thú đùa giỡn con mồi của mình, âm thầm quan sát, xem anh như chim sợ cành cong giữa chốn đông người, điên cuồng đổ mồ hôi lạnh.

Đó là ý định ban đầu của hắn.

Sau này bình tĩnh lại, hắn cảm thấy vẫn nên tách bạch công việc và đời tư, thế là lại muốn nhanh chóng đưa An Lý rời khỏi công ty.

Cả hai ý định đều được hắn tính toán rất hay. Nhưng sau khi họp xong trở về văn phòng, vừa trông thấy An Lý đang ngả người trên ghế sofa, tay chụm bốn ngón nhét mạnh vào miệng kèm theo tiếng rên rỉ nghẹn nén, đầu óc hắn lập tức nóng ran, chỉ còn lại một cảnh quay GV tình huống văn phòng, phiên bản chuyển giới.

"Đệt con mẹ anh... đang làm quỷ gì trong văn phòng của tôi vậy?"

Hứa Thiếu Khanh chưa từng thấy miệng cũng cần "mở rộng".

An Lý vội vàng nhổ ngón tay ra, còn có một đống nước miếng. Anh rút khăn giấy trên bàn trà lau miệng: "Oẹ, cậu về rồi à?"

Anh thở hổn hển hai hơi, nói: "Tôi đang chuẩn bị. Lần trước khóe miệng tôi bị rách toạc đấy."

"Anh có ngu không?" Hứa Thiếu Khanh nhìn cái lều mình lại dựng lên, cố dùng ý chí đè xuống, nói: "Tôi không làm ở văn phòng. Không phải tôi đã nói đợi họp xong đi khách sạn sao?"

"Phải không."  An Lý nghi ngờ: "Vậy cậu gọi tôi đến công ty làm gì? Tôi nói đợi cậu ở khách sạn thì cậu không cho."

"..."

Hứa Thiếu Khanh không thể nói thẳng: Tôi chỉ muốn gọi anh đến để vờn, xem anh cái gã trai thẳng ngu si mặt ngoài ngây thơ nhưng sau lưng bán mông cho gay, hoảng loạn xấu hổ trước mặt mọi người như thế nào.

Không phải sợ nói ra chọc giận An Lý, chỉ là ngẫm lại hành vi này thật sự quá ấu trĩ. Mất mặt. Đến học sinh tiểu học vào đội thiếu niên còn chẳng làm mấy chuyện này.

Bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng đưa An Lý rời đi, sau này không để anh ta bước chân vào công ty của mình lần nào nữa. Hắn không nên phá vỡ ranh giới mình đã đặt ra. Hắn hối hận rồi.

Vì vậy hắn nói: "Vì phải dẫn anh đi ăn trước. Ăn no mới có sức làm."

Nghe vậy An Lý lập tức xua tay: "Tôi không ăn, tôi ăn no thì bụng sẽ rất khó chịu. Tôi chỉ làm được khi đói."

Hứa Thiếu Khanh thuận nước đẩy thuyền: "Ồ? Vậy à? Vậy đi thôi. Thẳng đến khách sạn."

An Lý đứng dậy, nghĩ ngợi rồi nói: "Có phải cậu đói bụng không? Muốn ăn xong mới đi? Không sao, tôi có thể chờ."

"Ừ, cũng được." Hứa Thiếu Khanh tiếp tục xuôi theo.

Vì ăn no mới có sức làm. Câu này không phải giả.

Lúc rời đi, An Lý và Hứa Thiếu Khanh cách nhau ba mét, khi vào thang máy không đủ không gian, anh tự giác đứng cách Hứa Thiếu Khanh ở trong góc xa nhất.

Thang máy đi xuống, người đi lên phần lớn đều là nhân viên công ty, tất cả mọi người chào hỏi Hứa Thiếu Khanh.

Hứa Thiếu Khanh lịch sự đáp lại nhưng cũng không nói nhiều. Sau đó hắn nhìn lướt qua An Lý, phát hiện tên kia cúi đầu, thân thể đã sắp đính chặt vào tường, làm bạn với màn hình điện tử.

Hứa: "..."

Đến mức đó sao?

Không rõ là khinh thường hay bực mình, quyết định đã định sẵn trong hắn bỗng nhiên thay đổi vào lúc này.

Hắn đột nhiên nhìn về phía An Lý, dịu giọng hỏi: "Tiểu An, lát nữa muốn ăn gì?"

Vốn dĩ vì có sếp ở đây, mọi người vẫn luôn im thin thít. Câu này vừa nói ra, thang máy lại càng yên tĩnh, chỉ có những con ngươi động đậy, đồng loạt đổ về hình nhân được khảm trong góc tường mà Hứa Thiếu Khanh đang nhìn.

An Lý: "..."

... Tôi chẳng bảo không ăn rồi sao!

Nhưng ở trong không gian kín mít này, chẳng ai biết chuyện đó. Tất cả mọi người đều nhìn An Lý, giống như đang chờ câu trả lời của anh.

An Lý cảm thấy gò má nóng ran, không biết xử lý tình huống này thế nào. Nói gì đây? Không thể đáp thẳng "Tôi không ăn". Nghe như không biết nể mặt nhân vật lớn, công khai làm sếp mất mặt chắc chắn sẽ bị cẩu nam nhân này trả thù đến chết.

Anh nghẹn một hồi, nói: "Ông chủ Hứa, ngài quyết là được."

Mình đã nói không muốn ăn mà Hứa còn hỏi, An Lý không biết hắn định giở trò gì.

Hứa Thiếu Khanh: "Nghe tôi à? Vậy tối nay ăn đồ lành mạnh nhẹ nhàng chút đi. Anh thích ăn khoai lắm đúng không? Salad khoai tím thế nào? Anh thích khoai tím trộn sốt salad không?"

An Lý: "..."

An Lý không nhìn lầm, Hứa Thiếu Khanh còn cực kỳ khẽ hẩy hông về phía anh. Nhưng trên mặt hắn lại mang vẻ bình thản lạnh nhạt, giữa bao ánh mắt chờ đợi phản hồi của anh.

Chỉ có An Lý mới nhìn ra dưới nét mặt bình tĩnh ấy, Hứa đang lóe ra ánh sáng hưng phấn ngu ngốc như con gà tiểu học trêu chọc bạn học chậm tiến.

An Lý vừa xấu hổ, vừa tức giận, vừa căng thẳng, dính chặt vào tường thang máy không một kẽ hở. Anh hiểu lý do Hứa Thiếu Khanh hỏi mình. Đúng là biến thái... Anh nghĩ, giá mà mình có thể xuyên qua cabin mà biến mất thì tốt rồi. Nhưng tất cả mọi người đang nhìn anh, chờ xem gã nhân viên văn phòng xa lạ trông bình thường này đáp lại đề xuất ăn uống của sếp lớn như thế nào.

Anh muốn nói, đệt mẹ có quỷ mới thích ăn khoai của cậu. Chỉ có thằng gay biến thái như cậu mới thích gặm khoai người ta. Nhưng An Lý không dám. Hứa là kim chủ của anh. Chẳng phải Hứa biết chuyện này nên mới dám trêu chọc anh như vậy sao.

Thế nên cuối cùng anh chỉ đỏ mắt, mím chặt môi, khẽ đáp: "Được thôi."

"..."

Mặt Hứa Thiếu Khanh cứng đờ, nhanh chóng xoay người hướng về phía cửa thang máy, không nhìn anh nữa.

Hứa Thiếu Khanh dẫn An Lý đến một nhà hàng Tây đơn giản bình thường nhưng cũng khá ngon gần công ty, gọi một phần ức gà hồ tiêu đen, cá tuyết chiên, trứng hun khói, còn có một phần salad khoai tím.

"Anh chắc là không ăn chứ?" Hắn hỏi.

Nhìn thoáng qua mấy món ăn, An Lý vốn nghĩ mình đói bụng, nhìn Hứa ăn cơm trước mặt sẽ rất dày vò. Nhưng khi nhìn mấy món này là anh hết thèm ăn, cảm thấy vui mừng.

Vì thế anh lắc đầu. Hứa Thiếu Khanh cũng không khách sáo, hắn ăn một mình. Còn không quên nói mát: "Không ăn, cẩn thận một lát bị tôi chịch ngất xỉu."

An Lý nghe xong cậu này lập tức nhìn xung quanh như kẻ trộm, Hứa Thiếu Khanh nhìn anh, khinh khỉnh hừ một tiếng.

Hai người im lặng không nói gì.

Một lát sau, An Lý lại nghĩ đến tòa nhà Sinh Sinh hoành tráng kia, thuận miệng hỏi: "Vậy toàn bộ tòa nhà đó đều là công ty của cậu à?"

Hứa Thiếu Khanh dừng nĩa một chút, trả lời: "Chỉ từ tầng 8 đến tầng 12. Thuê."

"À." An Lý hỏi vu vơ, đáp cũng vu vơ, không nói thêm gì nữa.

Tốc độ ăn của Hứa Thiếu Khanh rõ ràng chậm lại. Một lúc sau, hắn nói: "Ở vài thành phố khác cũng có mấy chỗ làm việc. Không chỉ ở đây."

"Ừ." An Lý cũng không thật sự muốn cùng hắn bàn công chuyện gì, cũng không quan tâm.

Hứa Thiếu Khanh đặt dao nĩa xuống, uống một ngụm nước chanh, nhìn An Lý.

Khi đặt ly xuống, cuối cùng hắn lại nói: "Tôi tốt nghiệp đại học rồi tự khởi nghiệp. Năm nay 27 tuổi."

"?" An Lý nghi hoặc nhìn hành vi vô cớ đột nhiên bộc lộ tuổi tác của Hứa.

Hứa Thiếu Khanh: "Mẻ tiền đầu tiên tôi kiếm được từ đầu tư vào thị trường tiền ảo hồi đại học. Sau khi tốt nghiệp, tôi lấy số vốn đó đầu tư vào ngành nghề mới nổi mà tôi thấy tiềm năng."

"Giỏi thật." An Lý nói. Anh nghĩ có lẽ các ông chủ lớn lúc ăn cơm đều thích nói chuyện đầu tư và khởi nghiệp. Nhưng anh nghe cũng không hiểu, không có cách nào trò chuyện với Hứa, chỉ có thể bày tỏ chút ngưỡng mộ.

"..." Hứa Thiếu Khanh cầm nĩa lên, nghĩ ngợi rồi lại đặt xuống.

"Anh nghĩ tòa nhà đó phải là của tôi chứ gì?" Hứa Thiếu Khanh nói: "Cho nên bây giờ, cảm thấy kim chủ của anh cũng không kiếm tiền giỏi đến thế. Phải không."

"... Hả??" An Lý há miệng: "Gì cơ. Tôi tùy tiện hỏi chút thôi mà. Có phải của cậu hay không cũng chẳng sao, dù sao cũng không phải của tôi."

"..." Hứa Thiếu Khanh không nói gì, cầm nĩa tiếp tục ăn salad.

"Cậu giận vì chuyện này à?" An Lý chống cằm nhìn hắn.

Thật thần kỳ. Người có núi vàng, vì sao còn quan tâm là một núi hay là hai núi chứ.

Anh là một gã trung niên thất nghiệp ngoài ba mươi còn nghèo đến không có nổi cái nhà, con cái cũng nuôi không nổi, phải kiếm tiền bằng cách đáng khinh nhất. Anh không thể hiểu được điều này.

"... Không." Hứa Thiếu Khanh đáp. Rồi hắn tập trung ăn, không nói thêm nữa.

Một lát sau, An Lý đột nhiên lên tiếng: "Dù cậu suốt ngày châm chọc tôi, nhân phẩm tệ hại lại nóng nảy, nhưng trong những người tôi biết, cậu là người thông minh và giỏi nhất."

Hứa Thiếu Khanh thoáng giương mắt nhìn anh, xùy một tiếng: "Trong cái vòng của anh mà đứng đầu thì có gì đáng nói? Không bất ngờ chút nào."

Dù nói như vậy, An Lý nhận ra động tác ăn của Hứa lại nhanh nhẹn thoải mái hơn.

Anh nghĩ, các ông chủ quả nhiên đều giống nhau, thích được vỗ mông ngựa. Thông minh hơn nữa cũng vô dụng.

Thế là anh ra sức vỗ mạnh hơn: "Hơn nữa cậu còn trẻ, cao ráo, đẹp trai. Chủ của tòa Sinh Sinh chắc chắn là một lão hói đầu."

Khóe miệng Hứa Thiếu Khanh cong lên, ngẩng đầu nhìn An Lý, nói: "Không phải lão hói, tuổi tầm anh, làm bất động sản. Trông cũng được."

"Oh... Vậy đúng là tài giỏi!"

"Nhưng bố anh ta có cả đống tòa Sinh Sinh. Tiền của tôi, từng đồng đều do tôi kiếm." Thấy An Lý có vẻ ngưỡng mộ, Hứa Thiếu Khanh lạnh lùng bổ sung.

"À. Vậy anh ta may mắn thật. Có ông bố có năng lực..."

Không giống tôi.

An Lý đột nhiên nghĩ đến Tiểu Đóa, tâm trạng chùng xuống, lòng dâng trào cảm giác áy náy.

... Tôi không cho con bé được tòa nhà, không thể cho nó một mái nhà, thậm chí đến mạng sống của nó cũng chưa chắc giữ được.

An Lý sững sờ suy nghĩ trong chốc lát, lúc hoàn hồn thấy Hứa Thiếu Khanh đang nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc, vội vàng bổ sung: "Nhưng cậu may mắn hơn anh ta, cậu có những thứ không phải có tiền là mua được. Ví dụ như đầu óc, ngoại hình, và... ừm."

An Lý liếc xuống dưới, không nói tiếp.

"..."

Trông tâm trạng của Hứa Thiếu Khanh cũng không tệ lắm.

"Anh thấy tôi đẹp trai." Hứa Thiếu Khanh nói: "Vậy coi như tôi hợp gu trai thẳng?"

"Không chỉ hợp gu trai thẳng." An Lý nói: "Mà cả gu gái thẳng nữa. Ánh mắt mấy cô gái trong cơ quan cậu nhìn cậu rất rõ ràng. Cậu nói xem, vì sao cậu là đồng tính chứ, nếu không..."

An Lý thấy sắc mặt kim chủ mới bắt đầu sáng sủa được một chút lại đột nhiên lạnh xuống.

Anh ngoan ngoãn ngậm miệng lại, trong lòng thầm muốn vả mình một cái.

Anh nói đến từ nhạy cảm kia, tất cả mông ngựa tan thành mây khói.

Hứa Thiếu Khanh gọi phục vụ đến, lạnh lùng nói: "Tính tiền."

Lúc hai người đi ra ngoài, xe của hắn đã dừng sẵn bên đường. Sau khi lên xe, không ai nói gì.

An Lý nghĩ, anh và Hứa đúng là điển hình của "nửa câu đã không hợp". Lời Hứa nói thì anh không hiểu, anh nói thì Hứa giận. Có lẽ sau này nên ít mở miệng thì tốt hơn.

Bầu không khí kỳ lạ này kéo dài đến phòng 1208. Sau khi vào phòng, cả hai vẫn im lặng. An Lý định vào thẳng phòng tắm, chuẩn bị vệ sinh trước, lại bị Hứa Thiếu Khanh túm cà vạt, kéo vào lòng, ôm lấy hôn cổ anh.

... An Lý cảm giác Hứa lại đang ngửi mình. Nhưng hôm nay vì không muốn đến muộn, anh chạy đến toát mồ hôi. Nghĩ đến lần trước Hứa nói anh như từ đống rác chui ra, anh bỗng cực kỳ xấu hổ. Vì thế đột nhiên dùng sức đẩy Hứa Thiếu Khanh ra.

Thấy Hứa như bị động tác kháng cự này chọc giận, ánh mắt âm trầm như sói.

Anh lập tức chột dạ nói: "Tôi đi..."

Lời còn chưa dứt, anh đã bị đập mạnh vào tường. Hứa Thiếu Khanh dùng thân thể đè anh, vừa ngậm vành tai anh, vừa lấy tay xoa nắn phía dưới. Chân An Lý mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống.

Anh tuyệt vọng nói: "Tôi bẩn, để tôi tắm rửa trước..."

Hứa Thiếu Khanh rút áo sơ mi trong thắt lưng anh ra, ra lệnh: "Cắn, bịt cái miệng chó thích nói nhảm của anh lại."

"..." An Lý cắn vạt áo.

Hứa Thiếu Khanh cúi người, vươn đầu lưỡi lên ngực anh, đánh một vòng rồi dừng lại ở rốn. Tiếp theo hai tay ôm lấy mông anh, kéo căng đầu lưỡi dùng sức chọc vào tâm rốn.

An Lý thở hổn hển, kẹp chặt chân trốn về sau. Cảm giác nhạy cảm ở rốn như vô số dây thần kinh giao thoa, mỗi lần đầu lưỡi Hứa Thiếu Khanh chọc vào là như có dòng điện nhỏ bắt đầu chạy khắp người, đặc biệt là đầu vú và bụng dưới.

Anh thật sự không chịu nổi, cuốn vạt áo trong tay: "Chỗ đó... bẩn, cậu chẳng bảo, ừm, tôi từ đống rác ra sao, còn liếm như thế... ưm..."

Hứa Thiếu Khanh không nói gì, liếm rốn An Lý một lát, lại ôm mút làn da mỏng manh mịn màng trên eo anh, khiến An Lý ngứa ngáy run rẩy. Hai bàn tay to của Hứa Thiếu Khanh bao lấy cặp mông hẹp của anh vừa xoa vừa bóp, còn cách quần dùng đầu ngón tay xoa bóp hoa cúc của anh.

An Lý buộc phải ưỡn người né tránh, khiến dương vật đã cứng của anh chọc vào cổ họng Hứa Thiếu Khanh.

Anh nghe thấy tiếng cười trầm thấp. Sau đó Hứa Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn anh, khóe miệng nhếch lên: "Anh càng ngày càng hợp với chồng đấy, tôi còn chưa liếm núm vú mà anh đã có cảm giác rồi."

An Lý nóng mặt xấu hổ, á khẩu không trả lời được.

Hai tay anh xách vạt áo sơ mi trắng, đỏ hoe mắt cúi đầu nhìn Hứa Thiếu Khanh, trông vừa ngây ngô xấu hổ vừa bị ép buộc đáng thương.

Hứa Thiếu Khanh thấy vậy thì miệng lưỡi khô khốc.

... Mặt nhẫn nhục chịu đựng như thiếu nữ lầm lỡ cái gì chứ! Dương vật cứng ngắc của anh còn đang chọc vào yết hầu ông đây này! Đệt!

Hứa Thiếu Khanh xoa xoa gậy thịt của mình, cũng đã cứng đờ muốn nổ tung: "Đệt con mẹ xem cái bộ dạng thèm chịch của anh kìa. Cứng như vậy rồi còn trưng vẻ mặt đó ra lừa ai."

An Lý: "..."

Vẻ mặt gì? Anh không biết. Đàn ông mà khóc lóc chắc vừa thảm vừa xấu, làm ông chủ khó chịu.

Nhưng anh không khống chế được. Tuyến lệ của anh như nối liền với cơ thể, bất kể phản ứng sinh lý hay tâm xấu hổ lý, hễ bị Hứa Thiếu Khanh làm tới làm lui, mắt anh lại nóng lên.

An Lý lùi người về phía sau, muốn tránh Hứa Thiếu Khanh. Nhưng Hứa Thiếu Khanh tiến lên, nửa quỳ tháo dây lưng anh, kéo quần lót của anh xuống.

Lúc Hứa há miệng định ngậm lấy, An Lý thật sự bị dọa, hai tay buông vạt áo vội vàng che mình: "Không cần. Cậu đừng như vậy!"

Trong lòng An Lý, đây là việc cực kỳ nhục nhã cực kỳ ấm ức, là tình tiết vốn nên chỉ xuất hiện trong phim khiêu dâm. Cho dù trước kia chưa ly hôn, anh cũng chưa từng để cho vợ làm cái này. Bây giờ là anh đến phục vụ Hứa, nếu Hứa làm cho anh, vậy cuối cùng ai trả tiền cho ai?

Hứa Thiếu Khanh ngẩng lên nhìn anh, vừa bất lực vừa buồn cười: "Đừng như vậy? Nhưng tôi liếm rồi đấy, lần trước anh suýt bị tôi bắn trong miệng. Không nhớ à?"

Vẻ mặt An Lý ngơ ngác, giống như thật sự mất trí nhớ. Hứa Thiếu Khanh lại phải giải thích thêm: "Chính là lúc anh đưa cổ họng cho tôi đâm sâu."

"..."

Lúc ấy anh bị gậy thịt khổng lồ của Hứa Thiếu Khanh cắm vào cổ họng thiếu chút nữa ngạt thở, cả người đều mơ hồ, chỉ nhớ mình choáng váng sắp lên đỉnh thì bị Hứa bóp chặt không cho ra, suýt nữa hại chết anh. Còn lại, anh chẳng nhớ gì.

Anh đang ngẩn ngơ, Hứa Thiếu Khanh đã ngậm lấy đầu dương vật anh, dùng đầu lưỡi quấn lấy, mút chùn chụt.

"Ưm..." Đầu óc An Lý trống rỗng.

Anh như pháo hoa bắn lên trời, mất đi ý thức.

Cảm giác lúc này không liên quan đến giới tính, không liên quan đến khuynh hướng, chỉ là ý thức thâm căn cố đế của anh bị đập tan. Anh sẽ không để người mình yêu làm việc này, càng không để người mình không yêu làm. Vậy nên trên đời này, hẳn là không có ai đem thứ dơ bẩn kia của anh bỏ vào trong miệng để phục vụ.

Nếu ai cũng không thể, vậy rốt cuộc là ai có thể làm như vậy đây?

Anh cúi đầu, thấy Hứa Thiếu Khanh nhướng mí mắt, đang nhìn anh từ dưới lên. Góc độ này, đôi mắt sáng ngời sắc bén như vậy cũng trở nên nhu thuận ngoan ngoãn, như đang lấy lòng.

Anh thở hổn hển thật sâu.

Đây là lần đầu tiên anh được người ta... ngậm.

Người để lại cho anh ký ức này lại là một gã đàn ông. Quần áo chỉnh tề, âu phục lịch lãm, quỳ trên mặt đất liếm anh, dùng đôi môi chữ M tinh xảo hơn cả phụ nữ để ngậm lấy dương vật xấu xí đầy nếp gấp và không đủ vĩ đại của anh. Gã đàn ông này là "ông chủ" của anh, kim chủ của anh, chỉ cần muốn là có thể mua cả cái mạng rẻ mạt của anh.

An Lý nhíu chặt mày, cơ thể căng cứng, ngón tay bấu chặt tường, kìm nén rên vài tiếng.

Hứa Thiếu Khanh: "..."

Bắn sớm nghiêm trọng như vậy sao.

Hắn phun dương vật An Lý ra, chậm rãi đứng lên.

An Lý lấy lại tinh thần, thấy Hứa Thiếu Khanh giống như đang ngậm thứ gì đó, lập tức hoảng hốt: "Nhổ ra mau, tôi lấy nước cho cậu..."

Hứa Thiếu Khanh nắm lấy cánh tay An Lý, nắm cằm cúi đầu hôn lên. Hắn dùng lưỡi đẩy mọi thứ trong miệng mình vào miệng An Lý.

An Lý vẫn còn ngơ ngác, mùi vị kia rất ghê tởm, còn hơi đắng, nhưng người anh đã choáng váng,  quên cả cự tuyệt.

"Nuốt xuống." Hứa Thiếu Khanh mơ hồ ra lệnh: "Đem nước bọt của tôi và tinh dịch của anh, trộn lẫn, nuốt hết vào bụng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com