Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Làm Thêm Lần Nữa 🥩

Chương 5: Làm Thêm Lần Nữa 🥩

Hứa Thiếu Khanh gọi theo số điện thoại lão Trịnh gửi tới, nghe thấy giọng nói gần như hắn đã quên. Người đàn ông kia dường như rất mệt mỏi, giọng trống rỗng: "Alo?"

"Này, An Lý." Hứa Thiếu Khanh chỉ nghe một chữ ấy, ký ức trước đây như thủy triều dâng lên, làm cho hắn hưng phấn trong nháy mắt.

"Anh còn nhớ ông xã không?" Hắn nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng đểu cáng.

"..." Bên kia không nói lời nào, nhưng nhịp thở rõ ràng nhanh và dồn dập hơn.

Qua thật lâu, khi Hứa Thiếu Khanh tưởng anh ta sẽ cúp máy, bên đó mới nghiến răng nghiến lợi nói: "Mày còn dám gọi đến sao?"

"Sao, thái độ này." Hứa Thiếu Khanh cười một tiếng: "Không cần tiền nữa à?"

Lại là tiếng thở tức giận không chịu nổi của người đàn ông kia.

"... Thằng lừa đảo!" Người kia hạ giọng giận dữ.

Thấy anh ta phản ứng như thế, Hứa Thiếu Khanh tựa lưng vào ghế, tính toán kỹ càng. Haha, đã tức giận thế mà vẫn không chịu cúp máy. Dám nói anh không ôm một tia hy vọng nào sao?

Trong lòng hắn vừa khinh bỉ vừa vui vẻ. Hắn cảm thấy đầu dây bên kia như nối với một con cá ngu ngốc, cắn mồi nuốt luôn lưỡi câu mà không chịu nhả ra.

Hắn đương nhiên là muốn nắm dây câu, dày xéo thêm một lúc.

Thế là hắn cười nói: "Cưng à, cảm giác nằm ngửa được hầu hạ cái mông cũng không tệ lắm đi. Ông xã đồng tính này có phải mạnh hơn anh nhiều không? À đúng rồi, cuối cùng cầm tiền đó đi taxi về nhà sao? Haha."

An Lý hít mạnh một hơi: "Chết đi thằng lừa đảo! Coi như tao bị chó hoang cắn mông, chúc mày treo cổ cả nhà! Một vạn đồng coi như tao bố thí."

Bên kia cúp máy cái rụp.

"..."

Giỏi lắm.

Hứa Thiếu Khanh dây dưa nửa ngày, lại gọi lại.

Bên kia vừa nhấc máy, hắn lập tức nói: "Sao tôi lại là thằng lừa đảo?"

Lại cúp.

Gọi tiếp, điện thoại bị từ chối thẳng.

Chậc... Hắn lạnh mặt cười nham hiểm, nhắn một tin qua.

Tiền đã chuẩn bị xong, khách sạn lần trước, phòng cũ, đến là lấy được.

Suy nghĩ một chút, hắn nhắn thêm: Anh nên nhìn ra tôi không thiếu chút tiền đó. Nếu không, lúc đó anh cũng chẳng dám mở miệng đòi con số ấy, đúng không.

Rồi lại nhắn một tin nữa: Tin hay không tùy anh. Trước bảy giờ tối, quá giờ không đợi.

An Lý nhìn tin nhắn, tay run lập cập.

Chuyện lần trước bị đồng tính lừa làm tình đã thành cơn ác mộng của anh. Gần như cách vài ngày anh lại gặp ác mộng, nửa đêm tỉnh dậy cả người đầy mồ hôi. Không chỉ như thế, đáng sợ nhất chính là anh cảm giác mình đã mất đi cái hồn khí của đàn ông. Nhìn phụ nữ, anh không ngẩng đầu lên được. Nhìn đàn ông, càng không ngẩng đầu nổi.

Tôi từng bị gay đụ.

Câu này cứ lởn vởn trong đầu anh.

Hơn nữa, bởi vì khoản tiền bán thân tan thành bọt nước, An Lý rơi vào đường cùng, buộc phải vội vàng bán rẻ căn nhà cũ bố mẹ để lại với giá thấp không tưởng. Anh chuyển đến một căn phòng nhỏ dưới hầm, cách ngăn cho nhiều người. Nơi đó tối tăm không ánh mặt trời, không có bất kỳ bảo đảm an toàn công cộng nào, khắp nơi tràn ngập mùi lạ và gián.

Nếu như nói hiện tại ngoại trừ cứu Tiểu Đóa ra anh muốn làm gì nhất, thì chắc chắn là xử chết "ông chủ Hứa" đã lừa đảo anh, hủy hoại anh.

Dĩ nhiên anh không thể giết người, anh còn phải nghĩ cách kiếm tiền cho Tiểu Đóa.

Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể quên đi như vậy. Anh phải đi tìm thằng đó, dù chỉ là đánh thằng lừa đảo kia một trận, cơn ác mộng của anh cũng sẽ bớt đi phần nào.

Vì thế cuộc hẹn này anh nhất định phải đến. Biết mình không có lợi thế về thể lực, anh mang theo một con dao gọt hoa quả để tăng thêm can đảm.

Hứa Thiếu Khanh trong phòng 1208 nghe thấy tiếng chuông cửa, lộ ra vẻ khinh miệt không ngoài dự đoán. Nhưng cảm giác hưng phấn trong lòng hắn lớn hơn sự khinh miệt nhiều, vừa nghĩ con cá ngốc kia đang chờ ở cửa đón thêm một đợt sỉ nhục mới, thứ kia của hắn đã có phản ứng ngay.

Hắn hít thở đều lại, đi mở cửa.

An Lý đứng ở cửa xù lông đỏ mắt. Nhìn thấy mặt hắn, anh hít mạnh một hơi, dáng vẻ như muốn xông lên ăn tươi nuốt sống hắn ngay lập tức.

Hứa Thiếu Khanh lại rất bình tĩnh, thậm chí còn tao nhã nghiêng người nhường lối, giơ tay: "Mời vào."

An Lý không chút do dự bước vào, mang theo khí thế hùng hổ.

Hứa Thiếu Khanh im lặng cười khẽ một tiếng, đóng cửa lại. Hắn cảm thấy lưng An Lý run lên, lập tức quay phắt lại trừng hắn: "Đóng cửa làm gì!"

Khí thế gà trống ban nãy chỉ trong thoáng chốc đã hèn đi thế này.

Di chứng của việc bị hắn chơi lớn đến vậy sao?

Haha.

Hứa Thiếu Khanh kéo cà vạt xuống, An Lý lập tức lùi về phía sau một bước, tay còn thò vào trong túi áo, giống như cầm cái gì đó.

"......"

Hứa Thiếu Khanh nhìn thấy động tác ấy, ánh mắt dừng lại. Ý gì đây? Còn mang theo hàng đến nữa?

Gã đàn ông này rốt cuộc là hèn đến mức nào chứ. Sự khinh bỉ trong lòng hắn lại tăng thêm một bậc.

Hắn nở nụ cười, trực tiếp đẩy An Lý lên giường, lấn người chặn lại, thuận tay bóp mạnh cái eo nhỏ mềm dẻo của anh một cái. An Lý run rẩy ưỡn người lên như bị kích thích, phản ứng nhạy cảm ấy khiến Hứa Thiếu Khanh lập tức cương cứng.

Hứa Thiếu Khanh hừ một tiếng, dùng cây gậy sắt nóng bỏng hung hãn của mình chọc vào đùi trong mềm mại của An Lý.

"Tôi muốn chịch anh." Hắn gấp gáp nói. 

An Lý cầm dao gọt hoa quả,  chĩa mũi dao vào cái bụng nóng ran của Hứa Thiếu Khanh, giọng run rẩy: "Mày lăn xuống, đâm chết mày cũng đừng trách tao không biết nặng nhẹ."

Hứa Thiếu Khanh suy nghĩ một chút, miễn cưỡng ngồi thẳng người, nói: "Anh làm thế này có thấy thiếu đạo đức nghề nghiệp không? Tiền dễ kiếm thế sao?"

"Mày nói gì?" An Lý không tin nổi tai mình, vừa nghe thấy gì vậy? Là tiếng người nói sao?

"Tiền... Tiền ở đâu ra! Tao còn chưa lấy tiền của mày! Lần trước rõ ràng là mày! ..."

Hiếp dâm! Dụ dỗ gian dâm! Lừa đảo!

"Mày còn biết xấu hổ không?" An Lý dứt khoát ngồi dậy, rút dao ra chỉ thẳng vào Hứa Thiếu Khanh. Anh thấy thằng đồng tính chết tiệt kia ngồi dạng chân đối diện mình, dưới bụng phồng lên một cục đáng sợ. Anh cứng đầu gào lên: "Mày tưởng tao dễ bắt nạt lắm hả?"

Hứa Thiếu Khanh cười nham hiểm mà khinh bỉ, lông mày nhướng lên, chỉ vào cái bàn nhỏ ở đầu giường: "Tiền ở kia."

An Lý theo phản xạ quay đầu lại nhìn.

Trên đó đặt một cọc tiền đỏ dày cộp, mới tinh.

Thừa dịp An Lý quay đầu do dự, Hứa Thiếu Khanh giật phăng con dao trong tay anh ném đi, lại đè tay anh xuống, đẩy ngã anh lên giường, từ trên cao nhìn xuống như một con thú xảo quyệt đang đùa giỡn con mồi.

"...Thả ra! Tao giết mày!" An Lý liều mạng giãy giụa, nhưng chênh lệch thể lực khiến mọi nỗ lực đều vô ích.

"Tiền anh thấy rồi chứ? Tôi không phải lừa đảo. Ngược lại là anh, không có tinh thần giữ chữ tín thì thôi, chính mình vi phạm hợp đồng còn trả đũa. Nhân phẩm có vấn đề nha."

"Cái gì... vi phạm hợp đồng cái gì? Mày bị điên à?"

"Anh không nhớ sao? Để tôi nhắc. Anh còn nhớ lần trước chúng ta nói như thế nào không? Làm cả đêm, cho anh một vạn. Tôi còn cố ý nhấn mạnh không phải một lần, mà là cả đêm. Anh nhớ chứ? Nhưng anh làm một lần thì tự tiện lăn ra ngủ. Như vậy xem, hai chúng ta rốt cuộc ai là kẻ lừa đảo?"

"..."

An Lý nghẹn họng.

Phải nói, chuyện này đúng là anh có ấn tượng... Hứa Thiếu Khanh đúng là đã nhấn mạnh, là một đêm, không phải một lần.

Hứa Thiếu Khanh nhìn đôi mắt dần trở nên hoang mang và lúng túng của anh, cười khẩy: "Anh chưa từng làm ăn bao giờ đúng không. Nếu chúng ta ký hợp đồng hẳn hoi, đừng nói tôi không trả tiền cho anh, hành vi vi phạm của anh nên bị truy cứu trách nhiệm, bồi thường tổn thất cho tôi. Tôi không tìm anh đòi tiền là tôi khoan hồng độ lượng, hiểu chưa?"

"...Ý mày là, mày làm tao, tao còn phải trả tiền mày?" An Lý đã từ bỏ chống cự, đôi mắt đầy vẻ không thể tin nổi bắt đầu lấp lánh ánh nước.

"......"

Thấy tên thẳng nam rẻ mạt này giương mắt nhìn mình, lại còn ra vẻ sắp khóc, máu sói của Hứa Thiếu Khanh sôi trào. Hắn rất muốn làm tình, nhưng càng muốn vô tình chà đạp tên ngu xuẩn này, khiến anh ta tuyệt vọng, xem ranh giới của anh ta rốt cuộc tới đâu.

Chơi thêm chút nữa, để mình chơi thêm chút nữa rồi vào việc chính.

Thế là hắn cười lạnh: "Ra ngoài lăn lộn thì phải giữ quy tắc, tôi không phải bố anh mà nuông chiều anh. Anh bồi thường 50% phí vi phạm là được."

Hắn nghe thấy An Lý hít vào một hơi, hốc mắt càng đỏ hơn.

Vài giây sau, vò mẻ không sợ rơi, nói: "Tao đánh không lại mày, tao cũng chẳng có tiền. Mày cứ giết tao trừ nợ đi."

Tiếng thở gấp gáp vì kìm nén tiếng nấc của An Lý khiến côn thịt đang hưng phấn của Hứa Thiếu Khanh vừa căng vừa đau. Hắn quyết định chơi tới đây thôi, phải vào việc chính ngay. Hắn cúi người đè xuống, quấn lấy cơ thể An Lý: "Chỉ cần anh giữ đúng hợp đồng giữa chúng ta, tôi đương nhiên sẽ không truy cứu anh. Anh biết đấy, tôi không thiếu chút tiền này, đúng không? Chẳng qua tôi là thương nhân, khá coi trọng chuyện này."

Hắn chen gậy thịt vào giữa hai chân An Lý, mô phỏng động tác giao hợp thật sâu, hơi thở ngày càng nặng: "Hôm nay chúng ta làm nốt nửa còn lại lần trước, tiền đó anh có thể lấy đi. Thế nào? Tôi không quỵt anh, nhưng anh cũng không được bắt nạt người thật thà."

...Bắt nạt người thật thà?

...Mình sao?

Lời thằng đồng tính lắm tiền này nói ra, hợp tình hợp lý, lại khiến An Lý không phản bác được.

Nếu nhìn theo hướng này: để thằng gay chết tiệt này làm không công lần nữa, chắc chắn không được.

Nhưng nếu đây là một cuộc giao dịch mà chính mình đã đồng ý từ trước, thì việc tiếp tục thực hiện chẳng qua chỉ là hoàn tất một thỏa thuận mà mình thực chất đã chấp nhận rồi. Hắn cũng chẳng có lý do gì để nuốt lời, để cho tên gay chết tiệt này chịch một lần không công.

Luôn có cảm thấy logic có chỗ nào đó sai sai ... Nhưng, rõ ràng ở đó đúng là đang đặt một xấp tiền trăm tệ dày cộp.  

Hứa Thiếu Khanh đã luồn tay vào áo anh, xoa nắn núm vú anh. Giọng hắn trần trụi dục vọng: "Quyết định nhanh đi, tôi muốn vào..."

An Lý vốn đang tự thuyết phục mình, nghe vậy lại lùi bước. Anh do dự nhìn Hứa Thiếu Khanh: "Vậy, vậy lần này cậu có thể làm nhẹ chút được không... Tôi thật sự rất đau, đau không chịu nổi..."

"..." Hứa Thiếu Khanh nhìn An Lý, mắt híp lại, ánh mắt cũng sâu thẳm hơn.

Người đàn ông này rõ ràng hận không thể giết chết mình, rồi vẫn bị đồng tiền làm mê muội, dáng vẻ ti tiện ấy thật sự khiến người ta sướng đến phát điên.

Muốn làm... muốn làm quá!

Hứa Thiếu Khanh nâng cái mông gầy của An Lý lên, nhanh chóng lột quần anh ra, cầm lấy lọ dầu bôi trơn trên đầu giường, khoét một cục bôi lên huyệt sau của An Lý, sau đó cắm một ngón tay vào.

An Lý bất ngờ hét lên, muốn rút thứ cứng nhắc chen vào trong cơ thể mình: "Để tôi tự làm! Để tôi tự làm...!

"Anh chậm quá." Hứa Thiếu Khanh không thèm để ý, hắn ra vào hai lần trong đường ruột chật hẹp, lập tức đâm thêm ngón thứ hai.

"Ưm ——" Để giảm bớt đau đớn,  An Lý chỉ có thể cong eo lên, cố gắng mở rộng lỗ nhỏ nuốt ngón tay hắn. Nhưng vừa thuận theo vừa nói: "Tôi còn chưa vệ sinh, không sạch sẽ. Đừng đem cậu..."

Làm bẩn thì không trả tiền. Đó là một trong những điều kiện mà tên đồng tính này đã nhấn mạnh.

Hứa Thiếu Khanh xoay cổ tay, để hai ngón tay trong đó lượn một vòng, sờ soạng: "Không sao."

Nói xong, hắn tách hai ngón tay đang khuấy động trong cái lỗ nhỏ quấn chặt mình, tạo khoảng trống cho ngón thứ ba chen vào.

Sau đó cánh tay dùng sức, khó khăn đâm vào.

"Đừng, còn chưa được." An Lý cảm giác hoa cúc đau như xé, nhanh chóng khép hai chân, đè cánh tay hắn lại.

"Được." Hứa Thiếu Khanh không màng, thay anh trả lời, rồi như oán hận mà cố chấp vào trong.

"Ưm —— Cậu, cậu cứ dùng hai ngón đút thêm chút nữa đi..."

Cảm giác bài xích vật lạ trong trực tràng khiến anh buồn nôn, để mặc ngón tay của tên đồng tính tự do ra vào trong cơ thể mình càng làm anh buồn nôn hơn. Anh nhịn cái ghê tởm cả về thể xác lẫn tâm lý này, nhưng vẫn phải thốt ra lời nhục nhã đến cùng cực, mặt nóng ran.

"Sao, hai ngón sướng hơn hả? Ráng chút đi, mở rộng ra rồi con hàng bự của ông xã sẽ làm cho anh sướng hơn." Hứa Thiếu Khanh nói.

Hứa Thiếu Khanh không kiên nhẫn tách đôi chân dài của anh ra, đút cả ngón tay vào tận cùng khiến An Lý kêu lên một tiếng đầy kìm nén. Ba ngón tay hắn như đám giun quấn quanh vào nhau, xoay tít móc loạn trong đó, giữa cơn đau khơi lên một chút ngứa ngáy cực kỳ khó chịu.

Hứa Thiếu Khanh cười: "Không phải nuốt ngon lành sao. Bên trong anh hút tôi chặt lắm đấy."

An Lý cắn môi không nói gì nữa, một tay che mặt, tay kia che dương vật của mình. Anh đang cố giữ cái thứ đó. Nhìn nó lắc lư mềm mại theo động tác của Hứa Thiếu Khanh, anh chỉ muốn chui xuống khe đất kẹt chết.

Hứa Thiếu Khanh thấy bàn tay thon dài của An Lý đặt trên dương vật màu sắc sạch sẽ, liền đặt tay mình lên, ép buộc anh cùng mình xoa lên xuống đống thịt mềm ấy. Giọng hắn đầy hơi thở tình dục không kìm nổi: "Không nhịn được nữa? Lát nữa làm tình tôi sẽ cho anh sờ, để anh bắn."

Hắn căn bản sẽ không quan tâm bot có muốn bắn hay không. Cho dù lúc này xuất phát từ mục đích gì, có thể là muốn nhìn thấy dáng vẻ dâm đãng của gã trai thẳng này, hoặc chỉ đơn giản là muốn thấy anh ta bị mình giẫm đạp đến mức không thể kiểm soát. Tóm lại nói ra được câu này, hắn cũng tự thấy mình dịu dàng hiếm thấy.

Nhưng An Lý đáp ngắn gọn: "Không cần. Cậu làm việc của cậu đi."

"......"

Tính cách vừa hèn vừa kiêu đến đáng ghét của gã trai thẳng này đúng là trời sinh để bị chịch. Haha. 

Hứa Thiếu Khanh có chút tức giận, chậc một tiếng, thô bạo lật An Lý lại, để anh dạng chân nằm sấp trên giường. Hắn cũng nằm xuống, lồng ngực rắn chắc nóng bỏng ép lên tấm lưng mát lạnh mịn màng của An Lý, dán sát vào nhau.

Sau đó hắn ôm lấy vai người dưới thân, nâng eo đẩy mạnh gậy thịt đã chướng đến căng bóng, khó khăn đẩy vào cái lỗ nhỏ hẹp ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com