Chap 3
Chap 3
Ngâm mình trong bồn tắm nhớ lại những việc đã xảy ra giữa bản thân và nữ diên viên đang ở bên ngoài, Orm đưa tay lên xoa xoa mi tâm của mình để đầu óc có thể thanh tĩnh lại. Vừa rồi nhìn thấy cơ thể của Lingling cho đến lúc ở trong bồn tắm cả buổi trời mà cảm giác nóng bức, rạo rực không hề với đi chút nào.
"Thứ gì cô ấy có mình đều có, nhưng cảm xúc không thể kiểm soát này là sao? Thật khiến người khác bực bội." - Orm cắn nhẹ môi dưới thầm mắng bản thân. Vốn là người luôn thờ ơ với mọi thứ ngoại trừ công việc, chẳng ai ngờ được khi vô tình chạm mặt Lingling trong buổi tiệc rượu, đôi mắt đen láy lạnh nhạt cùng vẻ đẹp kiêu kỳ hoàn toàn khác biệt với những người phụ nữ trước đây Orm từng tiếp xúc qua, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu thôi thúc Orm lần đầu tiên muốn chinh phục người trước mặt dù bề ngoài chẳng chút để tâm đến cô nàng.
Duyên phân giữa người với người vốn rất kỳ diệu, ngay khi Orm vừa bình tâm dẹp bỏ ý nghĩ điên rồ này xuống lại tình cờ nghe thấy cuộc đối thoại giữa Lingling và quản lý của cô ấy, nhờ đó mà nắm được phần nào hoàn cảnh hiện tại của nữ diễn viên.
Flashback
Sunny, quản lý của Lingling lên tiếng: "Đây là cơ hội cuối cùng của em đấy. Nhan sắc có đẹp đến đâu, nếu không biết thức thời sau này có muốn níu kéo lại cũng không được. Chị chỉ có thể tranh thủ cho em cơ hội lần này, một tháng nữa hợp đồng của em và công ty chấm dứt, nếu không có tài nguyên tốt, với độ tuổi của em càng khó vực dậy hơn."
Lingling nhẹ nhàng lắc đều ly rượu vang trên tay, một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng: "Trước giờ chị và công ty cũng đâu có quan tâm đến em. Những lần trước vì em không nghe theo sự sắp xếp của chị làm tình nhân của mấy sếp lớn công ty muốn hợp tác cùng nên sự nghiệp của em sau đó hoàn toàn bị đóng băng, giờ chị lại nhớ đến em rồi sao?"
Sunny không ngại bị xé rách mặt trước nữ diễn viên không chịu nghe lời này, khóe môi mỏng nở nụ cười suy tính: "Đúng là chị rất không hài lòng với thái độ và tính nết của em. Nhưng may mắn là Giám đốc Pong lại nhìn trúng được em, cơ hội lần này chính là sự chuyển mình duy nhất của em đấy, Lingling Kwong!"
Lingling khéo léo nghiêng người tránh đi bàn tay định chạm lên vai mình vỗ nhẹ, mỉm cười đáp lại: "Một người đã có vợ con rồi chị lại muốn em làm tình nhân cho người đó, nếu sau này em thực sự trở mình nổi tiếng được, đó sẽ là vết nhơ trong đời em. Chị có thực sự muốn tốt cho em hay chỉ muốn thu lợi trước mắt cho bản thân mình?"
Vì đứng ở góc khuất lối ra vào dõi theo cuộc trò chuyện nên tầm nhìn của Orm chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng nữ diễn viên, nhưng lại nhìn thấy rõ ràng sắc mặt xanh tím đang kiềm nén giận dữ của quản lý, khóe môi thầm cong lên nụ cười thích thú. Ý nghĩ xấu xa vừa nguôi ngoai trong đầu Orm giờ phút này đây lần nữa trỗi dậy, thậm chí còn mãnh liệt hơn trước gấp bội.
"Cô... đừng ỷ bản thân có chút sắc đẹp rồi tự cao. Còn đi xem thường lòng tốt của người khác."
Đặt ly rượu xuống bàn, Lingling lười phải tiếp tục cuộc trò chuyện với người mình không thích, trước khi đi chỉ bỏ lại một câu cuối: "Lòng tốt của chị tôi không dám nhận. Nhưng có một chuyện chị nói đúng, nhan sắc là thứ sẽ phai tàn theo thời gian, hiện tại ưu thế này tôi sẽ tận dụng thật tốt, không để lãng phí đâu."
Xoay người hướng ra cửa, Lingling chạm phải Orm vẫn đứng đó không hề có ý định rời đi, sự thong dong bình thản kia không khó để Lingling đoán được đối phương đã nghe được cuộc đối thoại ban nãy, ánh mắt không hề che giấu đi sự phán xét lướt nhanh qua người Orm trước khi bỏ đi, chỉ là Lingling không ngờ tới đối phương đã nắm lấy cánh tay kéo cô rời khỏi.
"Chờ đã! Chúng ta có quen biết nhau sao?" - Lingling dừng bước lại khi đã bị cô gái trước mặt kéo đi một đoạn, nhìn cách ăn mặc và phong thái đầy vẻ uy quyền của người phía trước, dù cho buổi tiệc ở đây đều dành cho những kẻ tai to mặt lớn đi nữa thì người trước mặt cô chắc chắn không phải người có thể động vào, tiếc là cô không thể nhận diện ra được cô ấy là ai.
Orm vẫn giữ vẻ mặt bình thản như thể việc vừa lôi kéo Lingling chẳng có gì to tát phải giải thích, ánh mắt hướng về căn phòng trống cuối hành lang, lời nói giống như mệnh lệnh hơn là đề nghị: "Chúng ta vào đó nói chuyện được chứ?"
Ánh mắt Lingling cảnh giác thoáng nhìn vào bên trong căn phòng, khu vực không lớn lắm, nhìn lại dáng vẻ cao quý có phần mong manh của người đối diện, nếu cô ấy có ý đồ xấu gì với mình cô vẫn có thể đối phó được. Hơn nữa trực giác cho Lingling biết cô có thể tạm tin tưởng cô ấy.
"Được!"
"Đầu tiên tôi xin lỗi vì sự thất lễ vừa rồi! Nhưng lời cuối cùng cô nói với quản lý của mình trùng hợp lại phù hợp với mong muốn hiện tại của tôi. Đây là danh thiếp và số điện thoại riêng của tôi. Nếu cô chấp nhận, tôi sẽ trở thành kim chủ của cô."
Lingling hơi ngạc nhiên trước sự thẳng thừng của người trước mặt, mi mắt rời xuống tấm danh thiếp nhìn xem tên cô gái ngông cuồng này là ai. Hàng chân mày Lingling khẽ nhíu lại khi nhìn thấy dòng chữ Orm Kornnaphat trên tấm danh thiếp trước mặt mình. Apinya, trợ lý của cô từng nói rằng trong số các khách mời đến tiệc rượu hôm nay, nếu gặp phải cái tên này thì tốt nhất nên tránh xa, chỉ phí thời gian chẳng có kết quả, không ngờ được cô gái này lại tự tìm đến và mở lời đề nghị luôn với mình.
Hắng nhẹ giọng, Lingling tỏ ra nghiêm túc nhìn Orm: "Giám đốc Orm, xin hỏi cô biết tôi là ai chứ?"
Orm lắc nhẹ đầu: "Trước đó chưa biết, nhưng nếu cô chấp nhận lời đề nghị của tôi thì tôi sẽ biết thôi."
Lingling cười thầm trong lòng, nếu không được Apinya nói sơ qua về danh tính và gia thế khủng của người trước mặt, Lingling còn tưởng Orm chỉ là một tiểu thư ngây thơ muốn học đòi tật xấu của mấy người lắm tiền chơi trò bao nuôi người khác, vì khuôn mặt trẻ trung, xinh đẹp này thoạt nhìn trông rất vô hại.
"Tôi có thể hỏi một câu không?"
"Cô hỏi đi!"
"Cô không nghĩ đến khả năng cuộc đối thoại vừa rồi là tôi và quản lý của mình cố tình nói để cô nghe được sao?"
Orm bước thêm một bước rút ngắn khoảng cách giữa mình và Lingling gần hơn, đến khi cả hai chỉ còn cách nhau một làn hơi thở, giọng nói trong trẻo đều đều đáp trả: "Tôi tin vào trực giác của mình. Và trước giờ nó luôn chính xác. Và nếu cô là một người tâm cơ, tôi sẽ càng thích hơn."
"Thật là!" - Lingling nở nụ cười tươi, lần đầu tiên đôi mắt cười xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp khiến trái tim người đối diện bị lạc đi một nhịp, bàn tay Lingling vươn ra nhận lấy tấm danh thiếp như một lời ngầm đồng ý lời đề nghị của Orm.
"Tôi rất vinh dự khi nhận được sự quan tâm của giám đốc Orm. Vậy tôi có thể có một lời nhờ hơi quá đáng hay không?"
"Cô muốn tôi giúp cô đối phó với quản lý và tên giám đốc Pong háo sắc đó sao?"
Đôi mắt xinh đẹp điểm lên tia sáng khi ý định của mình đã được Orm nắm bắt rất nhanh, cô gái này thật sự rất thông minh và tinh tế: "Đúng vậy! Nếu tôi đoán không nhầm, ly rượu vừa rồi của tôi đã bị cô ta bỏ thuốc vào. Cho dù tôi không uống nó vẫn chưa chắc có thể an toàn về được nhà."
Khóe môi mỏng khẽ cong lên một đường, cô gái này biết rõ những nguy hiểm có thể gặp phải mà vẫn thản nhiên như vậy: "Nếu đêm nay cô không gặp được tôi hay chọn được người thích hợp khác để nhờ sự giúp đỡ thì sẽ thế nào?"
Lingling nhún vai: "Trước đó tôi đã quan sát một lượt lối ra vào ở biệt thự này, bất quá nhân lúc họ không chú ý thì trốn về thôi, quần áo tôi cũng đã chuẩn bị sẵn ở nhà vệ sinh."
Nụ cười trên môi Orm càng rộng hơn: "Khả năng tự bảo vệ của cô cũng rất tốt đó!"
"Cảm ơn!"
.
.
.
End Flashback.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com